KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

- Short stories -

Volume 7 - Short story: Tên ác quỷ và quyển sách cấm!

9 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Tên ác quỷ và quyển sách cấm!

Chuyện này xảy ra vào một hôm tôi ở bên ngoài khá trễ và khi đó tôi đang trên đường về nhà...

_"...Có chuyện gì ở đây vậy?"

Mặc dù đã rất trễ, nhưng vì một lý do nào đó, lại có một hàng người đang đứng xếp hàng trước một con hẻm.

Và trong số đó có một vài khuôn mặt khá quen thuộc với tôi.

Nó đã kích thích sự tò mò của tôi, tôi bước lên trước và hỏi họ,

_"Xin lỗi cho tôi hỏi, mọi người xếp hàng để làm gì vậy?"

_"Quý-Quý khách. Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Trong hàng người đó có một Onee-san thường hay tiếp đãi tôi ở cửa hàng.

_"M-Một con người ư? Tại sao lại có con người ở đây vào giờ này?"

_"Ôi không, chúng ta bị phát hiện rồi! Có khi nào đợt hàng lần nãy sẽ bị hủy không?"

Những người trong hàng bắt đầu trở nên ồn ào khi họ thấy tôi.

_"Kh-không sao đâu. Cậu này chỉ là một khách quen trong cửa hàng của chúng tôi thôi. Cậu ấy đã biết chúng tôi là Succubi rồi."

Khi nghe những lời đó của Onee-san, mọi người trong hàng thở ra một hơi nhẹ nhõm

Nói theo cách khác, không có ai trong hàng này là con người cả

_"Thì, cậu thấy đấy, cửa hàng mà chúng tôi đang xếp hàng ở đây chuẩn bị tung ra một 'tạp chí 'Idol cực sốc'."

Một tạp chí Idol cực sốc?

_"Tôi đã rất mong chờ nó từ lúc mà nó được công bố! Tôi đã rất mong chờ đến ngày hôm nay!"

_"T-Tôi thậm chí còn cầu nguyện ác thần hằng ngảy kể từ khi nghe tin nó sẽ được tung ra..."

Tôi nghe hai người đàn ông đứng đầu hàng nói.

Bây giờ tôi mới để ý, hầu như những con quỷ đang xếp hàng ở đây đều đang có một biểu cảm rất phấn khích.

Bộ nó thực sự 'sốc' đến thế sao?

_"Chuyện là vậy đấy, nên... Quý khách nè... liệu cậu có thể giúp chúng tôi một chuyện đó là giữ bí mật những gì cậu nhìn thấy ở đây ngày hôm nay được không?"

Onee-san cúi thấp người khi nói thế.

_"Thất nhiên rồi, tôi sẽ giữ bí mật. À thật ra thì, tôi cũng sẽ xếp hàng luôn."

_"Eh?"

Tất cả những con quỷ có mặt ở đó đều há hốc mồn kinh ngạc.

_"L-Liệu có thực sự ổn không? Tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng nó thực sự là một quyển tạp chí rất sốc. Nếu một con quỷ trẻ chưa đủ trưởng thành mà nhìn vào nó, nó có thể sẽ lấy đi một vài mạng đấy."

_"Cô nói thế thì tôi lại càng muốn nhìn."

_"C-Cậu ta là ai vậy? Không nhẽ cậu ta muốn chết đến vậy sao?"

_"Cậu không biết sao? Cậu ta là khách quen ở cửa hàng chúng tôi, và là bạn thân của Vanir-sama nữa."

Những lời đồn đó lan ra khắp đám đông. Nhưng vì một lý do nào đó mà một vài người trong số họ lại nhìn tôi với một ánh mắt ghen tị.

Cùng lúc đó-

_"Cảm ơn mọi người vì đã xếp hàng ở cửa hàng của tôi mặc dù đã trên đến mức này! Mời vào!"

Người đang hô lên đó là Vanir.

Dựa theo những gì tôi thấy đây, tôi nghi ngờ rằng... 'có lẽ nào - chính là nó'...

Những con quỷ ồ ạt ào trong để có thể mua một quyển sách, và những ai đã chạm tay được vào nó thì đang đối xử với nó như như thể là một báu vật quý giá vậy.

_"Này, nhanh lật sang trang kế đi! Tôi muốn nhìn trang tiếp theo!"

_"T-Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng bình tĩnh nào! Đ-Đừng để nó vào đầu cậu! Cái trang này 'kích thích' quá..."

Những con quỷ nam ở hàng đầu ngay lập tức cúi mặt vào quyển sách ngay khi bọn họ chạm vào được nó, trông bọn họ như sắp không giữ mình được nữa rồi.

_"Kyaa!"

_"Oh! Tôi đã bảo cô còn quá non nớt cho thứ này rồi mà. Cô mất một mạng rồi kìa."

Có lẽ do quá phấn khích trước những lời của những con quỷ ở hàng trước, mà Loli succubus người từng bị Aqua bắt, phun ra một đống máu mũi rồi nằm gục xuống.

Không nhẽ nó tuyệt đến thế sao?

Ngay khi sự kỳ vọng của tôi vừa dâng cao-

_"Oh, thứ lỗi cho tôi, chúng tôi đã bán hết mất rồi. Những người trong hàng, xin hãy giữ lấy tấm vé của mình và đợi đến lần tái bản tiếp theo nhé."

Vanir thông báo một tin hụt hẫng.

Tôi băng qua những con quỷ khác đang rất hụt hẫng trước tôi và nói với Vanir.

_"Này, đứng lại ngay đó! Dâng kỳ vọng của mọi người lên cao rồi kéo họ xuống như vậy ư!? Như vậy chẳng phải là hơi quá đáng sao!?"

_"Oh? Lúc nãy Ngộ tự hỏi không biết cái cảm xúc đen tối từ đâu phát ra. Vậy ra là do thằng nhóc biến thái hay liếm gót của Succibi ư. Ngươi đang làm gì ở đây thế?"

_"Tả chỉ cảm thấy hứng thú tò mò với cái 'tạp chí Idol cực sốc' thôi. Ngươi có dư bản nào không?"

_"Ngươi không phải là một con quỷ, mà tại sao ngươi lại hứng thú với nó đến thế? Thôi được, dù sao ngươi cũng là một khách hàng quan trọng. Ta vẫn còn giữ lại một quyển để đề phòng trường hợp bất trắc nào đó xảy ra, nhưng..."

Nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, chị gái Succubi lúc nãy bỗng la lên.

_"Làm-Làm sao mà vậy được? Quý khách, cậu thật là lươn lẹo quá đi mà! Ít nhất cũng phải cho tôi nhìn với chứ!"

_"Tôi nữa! Cho tôi xem với!"

Thì, tôi cũng hiểu cảm giác của họ. Với một sự kỳ vọng cao, tôi mở quyển sách trước mặt Succibi và...

Một chiếc giường đầy hoa hồng ở trang đầu tiên, và ở trên cái giường đó là mặt nạ của Vanir.

Vâng, chỉ có mỗi mặt nạ của Vanir thôi.

_"Aaah! V-Vanir-sama đang khỏa thân kìa..."

_"Đ-Điều này tuyệt quá! Tôi không ngờ là bên trong mặt nạ của Vanir-sama lại..."

Không giống những Succibi xung quanh, tôi chỉ có một biểu cảm khó hiểu. Và Vanir vui vẻ nói.

_"Cậu đúng là một người kỳ lạ đấy. Để ham muốn có được quyển tạp chí của tôi đến thế, không nhẽ cậu lại có cảm xúc lãng mạng nào với tôi ư? Buồn thay, loài quỷ chúng tôi không có giới tính, nên Ngộ không thể chấp nhận cảm xúc của cậu được... Oh, đó đúng là những cảm xúc đen tối dữ dội! Quả nhiên là chúng rất ngon miệng!"

-END-

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

nhìn art novel với art anime nghĩ nó chán, may nội dung khá ok không thì lại thành phế phẩm :))
Xem thêm
Art anime làm vậy nhìn mới hài chứ ba:))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mỹ vị, mỹ vị :))
Xem thêm
đm trí tưởng tượng của tôi
Xem thêm