"Onee-sama... Em đã suy nghĩ về những gì chị nói hôm trước."
Maryjun bấu chặt bàn tay lên hai đầu gối. Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm túc.
Lúc đó, Violette nhận ra rằng Maryjun đã chân thành lắng nghe những lời cô nói. Ngay cả khi cô ấy xả thẳng vào mặt em gái rồi bỏ đi mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
“Đúng như chị nói. Là con gái của gia đình Vahan… nhưng em thiếu sót quá nhiều thứ. Em hoàn toàn không biết gì về môi trường sống của mình, rằng mục tiêu và lý tưởng của em không hề phù hợp với nó."
Maryjun đứng thẳng tư thế và nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình. Violette không thích điều này chút nào. Nó gợi lên cho cô những ký ức không vui. Trong quá khứ, mỗi lần nhìn nhau như vậy, đôi mắt của Maryjun luôn đẫm lệ, vậy mà cô chưa từng nói rằng cô ấy ghét chị gái mình.
"Em vẫn không nghĩ trước đây mình đã sai, thậm chí cho đến tận bây giờ, em vẫn thấy thật bất công khi kỳ thị người khác chỉ vì xuất thân của họ. Nhưng... em cũng nhận ra rằng, cái chuyện đúng hay sai nó không còn quan trọng nữa."
Bản chất của Maryjun chấp nhận thực tại rất nhanh, tiếp thu mọi kiến thức và kinh nghiệm để liên tục tiến về phía trước trong khi bản thân lại kiên định và khó dao động.Và điều đó thật đáng sợ đối với Violette. Càng biết nhiều về Maryjun, nỗi sợ hãi của cô càng lớn.
Maryjun là một cô gái hành động như một thường dân cho đến tận cách đây không lâu. Cô ấy đã rất đặc biệt kể từ khi được sinh ra, nhưng Maryjun không được nuôi dưỡng như một quý tộc. Tự dưng quẳng một đứa trẻ không biết gì vào xã hội thượng lưu, không có gì xảy ra mới lạ. Nhất là khi nó đã bắt đầu đến tuổi phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.
Đây là một thế giới không được phép mắc sai lầm. Vì vậy Maryjun không thể ngây thơ mãi được.
Nếu nói đến người chịu trách nhiệm cho chuyện này, thì chắc chắn là Auld.
Tuổi trẻ của ông bị bủa vây và ám ảnh bởi những phụ nữ quyền quý. Ông không muốn đứa con gái yêu của mình bị tha hóa giống như vậy. Đó là nguyên nhân ông nuông chiều và bao bọc Maryjun hết mực. Và bởi vì sống trong môi trường ngập tràn tình yêu, dù đã 16 tuổi, Maryjun vẫn giống như một tờ giấy trắng.
Nhưng, nếu đứng trên phương diện một người cha. Thì đây không phải là một lựa chọn tồi, ít nhất thì Maryjun đã trở thành một người tốt.
Một cô gái dịu dàng và mềm mại, ôn hòa và xinh đẹp. Luôn nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan của bản thân.
Tại sao cô ấy có thể trong trắng như vậy? Tại sao cô ấy lại thánh thiện như vậy?
Violette không muốn nhớ về con người trước kia của mình và quay mắt khỏi Maryjun. Nhưng điều đó có vẻ vô ích, hiện thực là thứ không phải cứ nhắm mắt lại là có thể trốn tránh.
Violette trước kia tin rằng Maryjun trở thành một người tốt vì cô ấy nhận được hạnh phúc khi lớn lên, được cha mẹ yêu thương. Không, đó chỉ là cái cớ để cô tự dối lòng để đổ lỗi cho hoàn cảnh và phủ nhận cái bản chất thật của mình.
Cô muốn nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc nếu có được vị trí của Maryjun. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc đó nên muốn giật lấy nó từ cọ át.
Và nếu cô được sống như Maryjun, cô đã không phải lâm vào bước đường này.
Nhưng rồi sau tất cả mọi chuyện, cô nhận ra, dù cho cô có lớn lên trong môi trường của Maryjun, cô cũng không thể được như cô ấy. Cô không thể tưởng tượng mình có thể tha thứ cho người đã bắt nạt cô, chứ đừng nói đến người muốn lấy đi mạng mình.
Có rất nhiều người được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng được mấy ai có thể giống như Maryjun chứ.
"Onee-sama...Onee-sama, chị sao vậy?"
"Ah.. Xin lỗi, không có gì đâu."
Không thể đứng nhìn ánh mắt lo lắng của Maryjun, Violette theo phản xạ nhìn xuống chiếc cốc trên tay mình.
Cô không uống nửa tách trà còn lại, chỉ lắc lư chiếc cốc.
"Xin lỗi vì đã mời chị trong lúc đang mệt như vậy. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi! Lần khác chúng ta lại uống trà nhé."
"Ừ...Hôm khác cũng được."
Hạnh phúc với cái gật đầu của Violette, Maryjun trở nên vui vẻ. Thật dễ thương. Có lẽ không chỉ ngoại hình, mà khí chất của cô ấy cũng rất đáng yêu.
Một cô em gái dễ thương như vậy. Cô không nghĩ rằng mình có thể lỡ làm tổn thương Maryjun thêm lần nữa.
"Vậy chị về phòng đây."
"Dạ!"
Violette quay lưng lại với Maryjun, người đã tiễn cô đi, không bao giờ quay đầu lại dù chỉ một lần. Cô kiểm soát tốc độ của mình vì cô chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, tiếng tim đập vang vọng bên tai cô rất khó chịu.
Maryjun dịu dàng và xinh đẹp. Nếu không phải vì mối nhân duyên oan nghiệt giữa hai người. Có lẽ cô và Maryjun có thể thành tri kỷ. Thậm chí có thể tôn thờ Maryjun như một thứ gì đó thiêng liêng trong trái tim mình.
Xin lỗi, Maryjun.
Cho dù Violette đã nuốt hết hận thù. Cô vẫn không thể yêu thương cô ấy. Không có cách nào để chia rẽ Maryjun khỏi sự oán giận của cô đối với cha mẹ cô.
Cô biết rằng đó không phải là lỗi của Maryjun, nhưng cô không thể vứt bỏ những cảm xúc này.
Rốt cuộc, Violette vẫn không thể vị tha giống như em gái mình.
Cô ấy không thể yêu thương hay tha thứ, và cô ấy thậm chí không thể trút bỏ nỗi uất hận của bản thân.
Violette chỉ còn cách chờ đợi ngày cô sẽ rời bỏ mọi thứ. Hy vọng rằng việc dành cả đời để ăn năn và phụng sự chúa sẽ giúp cô có thể thanh thản.
Violette cầu mong rằng Maryjun sẽ mãi sống hạnh phúc như bây giờ.
Một điều ước chân thành và không hề giả dối.
31 Bình luận