Kondo wa Zettai ni Jamash...
Soratani Reina Harukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 29 Ngày mà tôi biết 'điên rồ' là như thế nào.

20 Bình luận - Độ dài: 2,534 từ - Cập nhật:

*Chap chống chỉ định trẻ dưới vị thành niên, những người có tâm tư ngây thơ trong sáng. Và FBI.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Như thường lệ, Marin đói và lang thang sau lưng một con hẻm. Ngay cả thức ăn thừa, đồ ăn đã thối hoặc đồ uống dở của bất cứ ai cũng là một bữa thịnh soạn đối với cô. Bên trong bộ não đang mất kiểm soát vì thiếu dinh dưỡng, cô nghĩ rằng mình sẽ chết nếu không thể đặt thứ gì đó vào bụng.

Marin bước đi loạng choạng, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, và cô mất đi mọi cảm xúc mà bình thường cô nên có.

Cô ấy cần tìm kiếm thức ăn, nhưng cô ấy không thể tìm ra nơi cô ấy sẽ đi. Ngủ ngoài trời không thể khiến cô hồi phục. Cơn đói cộng với tình trạng thiếu ngủ kinh niên khiến cho cơ thể cô kêu gào như thể nó đã đến giới hạn. Ngay cả khi Marin biết điều đó, cô vẫn đi loanh quanh mà không suy nghĩ gì, và cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

Marin di chuyển đôi chân cho đến khi cô kiệt sức, và cô nhận ra rằng mình chuẩn bị ngất đi. Cô nghĩ mình đã chết, vì khi mở mắt, thứ cô thấy là một nơi rất đẹp.

“…..”

Cô không thể hiểu được tình huống này, nhưng cô không còn sức để ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô có thể xác nhận rằng trần nhà tuyệt đẹp này không phải thiên đường.

Cô không thể nhìn thấy bầu trời, nơi này không ở bên ngoài.

“Tỉnh rồi sao?”

“Nh…..”

Trong khi cô đang lơ mơ định hình lại thực tại, một giọng nói vang lên từ cửa vào vang vọng vào tai Marin. Điều đó khiến cô theo phản xạ muốn đứng dậy khỏi dường, nhưng cô không còn đủ sức làm việc đó.

Giọng cô khàn khàn không thể phát thành tiếng, và cả chiếc chăn ấm quấn lấy cơ thể cô cũng khiến cô cảm thấy nặng nề. Cơ thể hiện tại của cô ấy giống như một con rối với những sợi dây bị đứt và cô ấy không thể tìm ra cách nào để di chuyển nó.

“Tôi đã mang bữa ăn cho bạn, nhưng bạn có thể ăn nó không?”

“..”

“Tôi cũng mang theo đồ uống, vì vậy sẽ tốt hơn nếu bạn làm ẩm cổ họng trước.”

Marin cảm thấy một luồng khí lạnh tinh tế tràn ra từ đầu ống hút gần miệng. Cô không cảm nhận được đồ uống đó là nước hay thứ gì khác. Cô đã cam chịu cơn đói của mình quá lâu và chỉ muốn có thứ gì đó vào bụng. Marin không thể di chuyển cơ thể như mong muốn, nhưng cô đang uống một cách thèm thuồng trong hạnh phúc.

Với chuyển động khiến cô cảm thấy mệt mỏi, cô làm ẩm cổ họng từng chút một và những giọt nước quý giá cô được uống sau một thời gian dài khiến cơ thể cô thỏa dù chỉ với một lượng nhỏ.

Nhờ có nước, tâm trí Marin dần tỉnh táo trở lại. Marin vẫn không thể di chuyển cơ thể tốt, nhưng tầm nhìn mơ hồ của cô đã lấy lại được vẻ đẹp của nó. Lần đầu tiên, cô nhận ra khuôn mặt của người đang đứng bên cạnh mình.

“Nếu bạn có thể di chuyển, mình nghĩ bạn nên ăn chút gì đó. Ah.. Bạn không cần làm cố quá đâu, chắc uống thêm chút nước cũng được.”

Người đó có mái tóc màu xám nhạt được cắt ngắn. Chúng trông mềm mại và cũng thanh lịch, càng toát nên hào quang của người đó. Người đó cũng có đôi mắt tròn và to, gợi nhớ đến đôi mắt của một con mèo có màu trời sắp mưa. Làn da trắng bóng có chút hồng hào, và đôi môi nhỏ thật sống động, như thể chúng đang chế giễu sự tồn tại của màu đỏ đậm.

Mặc dù mặc áo sơ mi trắng và quần soóc đen có dây treo, nhưng người đó không sử dụng bất kỳ đồ trang sức nào. Tuy nhiên, điều đó không làm vơi đi sự nổi bật.

Vẻ đẹp hoàn hảo đó giống như một kho báu. Marin đã bị thuyết phục rằng người đó là một thiên thần chứ không phải là một con người, nhưng giới tính của người đó không rõ ràng.

Thoạt nhìn đó là một anh chàng đẹp trai đến ngạc nhiên. Nhưng cảm giác gì đó mà cô không thể xóa được khiến cô không thể khẳng định giới tính của anh chàng này.

Người đó có vẻ trẻ hơn Marin, mà cô cũng chẳng biết nữa. Khuôn mặt đó không chỉ làm cho giới tính, mà ngay cả tuổi tác cũng khó đoán biết được. Nhưng khả năng cao là anh ta không hơn tuổi cô. Chiều cao của anh ta không kém so với Marin, mặc dù cô được cho là cao hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nước da không tỳ vết đó chứng tỏ anh ta lớn lên trong một môi trường không thiếu thốn thứ gì.

Nhưng có một điều cô để ý, tại sao khung và dáng người của anh ta lại khiến Marin cảm thấy kỳ lạ.

“A..nh …Ai? Đâu?”

Marin không thể lên tiếng, và cô ho dữ dội. Mặc dù Marin đã hồi phục tinh thần, đây vẫn là vấn đề sức khỏe thể chất của cô. Có vẻ như cổ họng khô cằn của cô không có đủ sức để lấy lại chức năng ban đầu với chỉ một ngụm nước.

“Tôi…”

Người đó nhìn xuống và khép môi lại với một chút do dự. Nhưng đó chỉ là trong một khoảnh khắc.

“Tôi là Violette Rem Vahan.”

Lúc này, Marin không thể tưởng tượng được gì cả, trôi dạt giữa giấc mơ và hiện thực.

Chỉ sau mười ngày, tình trạng của Marin được cải thiện và cuối cùng cô cũng có thể nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bạn muốn làm việc ở đây không?”

“Huh..??”

Mười ngày trước, Marin đang lang thang tìm kiếm thức ăn, và rõ ràng cô đã đến trước cửa nhà của gia đình Vahan trong tâm trạng mơ hồ. Người hầu tìm thấy cô ấy đã thông báo cho Violette và họ đã chăm sóc cô ấy trong mười ngày qua.

Khi Marin nghe thấy điều đó, cô đã xin lỗi và cảm ơn Violette trước tiên, sau đó hỏi liệu cô có thể làm gì để trả ơn cô không. Marin không có tiền, nhà cửa, hoặc thậm chí cơ thể cô cũng đã suy kiệt, nhưng cô đập trán xuống sàn bằng vũ lực, nói với Violette rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể.

Và lời mời trên là điều mà Violette đã quyết định.

Trái ngược với Marin, người rất bối rối, vẻ mặt của Violette tràn đầy tự tin, như thể cô ấy đang nói rằng cô ấy vừa nghĩ ra một ý tưởng hay.

“Ngôi biệt thự chỉ có vài người ra vào, và tôi không thể ra ngoài nhiều, cộng với những người hầu của tôi chủ yếu là người có tuổi và tôi thấy chán. Nếu bạn muốn, bạn muốn làm việc cho tôi, cụ thể là người nói chuyện của tôi chứ?”

Ngoại hình của cô ấy khi ngồi trên ghế với hai chân bắt chéo rõ ràng trông giống như một người đàn ông quý phái. Đây là gia đình công tước và Violette là con của gia đình này, vì vậy ấn tượng mà cô ấy thể hiện là chính xác. Mặc dù vậy, Marin vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể hiểu được lý do.

Tuy nhiên, Marin không có quyền hỏi về điều đó bây giờ và cô tin rằng sẽ có nhiều vấn đề khác nhau phát sinh nếu cô là người hầu của gia đình công tước, vì cô là một đứa trẻ mồ côi không có danh tính rõ ràng.

Trước hết, sợ rằng người đứng đầu gia đình, cha mẹ của Violette sẽ phản đối điều này. Marin từ chối lời đề nghị với lý do đó, nhưng Violette đã trả lời như thế này.

“Đừng lo về họ, họ sẽ không nói gì về chuyện này đâu.”

Có phải họ quá tin tưởng cô ấy không, hay chính sự nuông chiều quá mức đã cho phép Violette làm bất cứ điều gì?

Đối với Marin, người đã sống mà không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương như thế nào, đó là một con dao đâm vào tim. Cô cảm thấy ghen tị, đúng hơn là ghen tuông. Bằng cách nào đó, Marin đã sinh ra một số cảm xúc tiêu cực đối với Violette.

Tuy nhiên, bản thân lời đề nghị này hấp dẫn một cách lố bịch. Đủ để khiến cô ấy muốn điều đó một cách tuyệt vọng, và Marin không cần phải từ chối miễn là cô ấy không có bất kỳ xích mích hay  hiểu lầm nào với Violette.

Cô càng lắng nghe các điều kiện, những suy nghĩ đó càng mạnh mẽ.

Cô sẽ nhận được tiền, một nơi để sống, thức ăn và quần áo. Thật vô lý khi cô so sánh nó với sinh kế của mình cho đến bây giờ.

Marin sẽ kìm nén mọi sự ghen tuông của cô đối với Violette miễn là cô có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

Tất cả những gì Marin cần hiện tại là sống sót.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ khi Marin bắt đầu nhận việc.

Một người cha không bao giờ xuất hiện ở nhà. Và một người mẹ không gặp bất kỳ ai khác ngoại trừ con mình.

Marin đã được thuê để trở thành người nói chuyện với Violette, nhưng cô chỉ có ít cơ hội để làm công việc đó. Những người hầu khác đã dạy rất nhiều điều cho Marin, người có quá nhiều thời gian rảnh, và cũng tránh được rất nhiều câu hỏi của cô.

“Đừng vào phòng của Madam. Bởi vì bà ấy sẽ rất tức giận.”

“Đừng nói về Công tước trước mặt Bà. Bởi vì bà ấy sẽ nổi điên lên.”

“Đừng gọi tên Violette-sama trước mặt bà chủ hay để bà ấy nghe thấy, nếu cô còn muốn sống trong ngôi nhà này.”

Marin được người hầu nói đi nói lại về những chuyện tương tự vậy. Với đôi mắt và khuôn mặt chất chứa nỗi buồn. Cô từng hỏi lý do tại sao. Nhưng không có ai trả lời cô, họ chỉ nói rằng bà chủ sẽ giận.

Đó là quy tắc phải được tuân theo nếu cô ấy làm việc ở đây.

Và sau vài tháng làm việc, cô bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này.

~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa phòng của bà chủ luôn đóng chặt, nhưng hôm nay, cánh cửa không được đóng kín.

Marin không có ý nhìn trộm, cô chỉ nghĩ rằng mình phải đóng nó lại. Khi đến gần căn phòng, cô nghe thấy một giọng nói từ bên trong, nên ánh mắt cô chỉ bị dụ dỗ nhìn về phía bên trong căn phòng.

“Hh!!!”

Marin nuốt chửng tiếng hét suýt vang lên. Cô che miệng bằng cả hai tay, bởi vì nếu cô không làm điều đó, cô sẽ không hét lên mà còn nôn mửa.

“Đẹp…thực sự rất đẹp. Mái tóc này, khuôn mặt này, thật giống. Thật tuyệt vời.”

Bà ta bước ra khỏi ghế sofa nơi bà đang ngồi và tiếp tục vuốt ve liếm láp Violette, người đang đứng trước mặt bà, hết lần này đến lần khác.

Việc một người mẹ âu yếm con của mình là bình thường. Nhưng những gì Marin thấy đã không thể nhốt trong khuôn khổ hai chữ bình thường được nữa.

Trái ngược với đôi mắt của mẹ cô thanh thản và lấp lánh, đôi mắt của Violette không có cảm xúc bên trong. Marin đã nghĩ rằng Violette đẹp như một thiên thần hay một con búp bê, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một phép ẩn dụ. Violette vẫn là một con người, với dòng máu đỏ chảy trong cơ thể. 

Khuôn mặt mà Marin nhìn thấy giống như một con búp bê vô hồn trái ngược với khuôn mặt đầy cảm xúc thỏa mãn của mẹ cô.

Và trên hết, lý do khiến Marin cảm thấy muốn la hét và nôn mửa là…

Có những bức ảnh dán trên tường, trên kệ và trên bàn làm việc. Ngoài ra còn có hình ảnh rải rác ngẫu nhiên trên sàn nhà.  Tất cả chúng là hình của cùng một người. Tóc bạc, mắt đục, da trắng và môi đỏ. Với những nét đẹp như một thiên thần, Marin nghĩ rằng đó là Violette. Kiểu tóc và biểu cảm khuôn mặt rất giống nhau, làm cho rất khó để tìm thấy sự khác biệt.

Marin nghĩ rằng thật kỳ lạ khi cô nhận ra tuổi của người trong những bức ảnh đó.

Lúc đầu, Marin nghĩ rằng đó là những bức ảnh từ thời thơ ấu của Violette, nhưng người ở trong những bức ảnh đó dần dần lớn lên, qua tuổi hiện tại của Violette và đột nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Marin đã nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây. Đó là chú rể trong bức ảnh cưới được trưng bày ở lối vào của ngôi nhà này.

“Nào, nói, hãy gọi tên em đi..”

“M-Mẹ…”

“Câm mồm!”

Giọng nói của bà nghe thật đau lòng, tàn nhẫn. Nó không đơn giản chỉ là một lời mắng mỏ. Một thái độ chất chứa thù hận như vậy không phải là thứ mà một người mẹ nên hướng đến con mình.

“Nói với em đi, anh chỉ nhầm lẫn một chút thôi, phải không Auld.”

“Be-Bellerose…”

“Đó, đúng rồi. Anh nhắc lại một lần nữa đi.”

“Be---Bellerose…”

“Thật tuyệt vời, thêm một lần nữa.”

Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại liên tục giống như địa ngục.

Lý do tại sao cô không nên vào phòng của Madam là vì nơi đó là thiên đường của bà ta.

Lý do tại sao cô không nên nói về Công tước là bởi vì nó sẽ phá vỡ giấc mơ của bà ta.

Lý do tại sao cô ấy không nên gọi Violette-sama là…

Đối với bà ta, đó không phải là Violette, mà là người chồng yêu dấu Auld.

Cơ thể Marin loạng choạng vì buồn nôn không chịu nổi. Hành động điên rồ được thể hiện trước mắt cô đã phá tan mọi giá trị đạo đức mà Marin biết.

Cô không thể chịu được khi nhìn thấy nó, cô không muốn nhìn thấy nó. Cô không thể chịu đựng được cảnh tượng vô cùng đáng sợ này và dồn hết sức lực mình có để chạy đi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cảnh tượng bà mẹ đang mlem mlem con gái trai mình.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kimochi
Xem thêm
@Erial: Sao sặc mùi incest vcl. Mà boom hôm nay bao nhiêu chap thế trans?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Z...z...z, :))
Xem thêm