Tập 3
Chương 13: Bất kể thế nào, tớ cũng không để cậu tổn thương Saeki.
8 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:
Đến giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một tin nhắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi thầm mong nó đến từ Saeki, nhưng người gửi lại là Horyu.
[Sân thượng.]
Từ xưa tới nay cô ấy luôn gửi tin nhắn bằng những câu từ ngắn gọn, không khuôn sáo, nhưng lần này thì lại ngắn gọn quá mức.
[Gì thế?]
Ăn ở căng tin trường xong, Takizawa đi bên cạnh tôi tò mò hỏi.
[Horyu-san chắc là đang kêu tớ ấy mà.]
Mặc dù không chắc lắm.
[Tớ đi qua đó chút đây.]
[Ok.]
Mặc dù đã đến gần phòng học, tôi xoay người sang chỗ khác. Nhịp bước của tôi vẫn như cũ, không hề vội vã. Cũng không tăng nhanh tốc độ mà chỉ thay đổi hướng đi.
Khi bước lên tới tầng ba, tôi dừng lại.
Lớp của Saeki ở chỗ hành lang này. Cô hẳn là thường hay ở trong phòng học như trước kia, nói không chừng bây giờ cô cũng đang ở đấy.
Liệu nếu tôi đi qua, cô sẽ gặp tôi sao?
Hẳn là không, cô sẽ đối xử với tôi như hai người dưng mà không một chút do dự. Nếu thế thì thà rằng không gặp sẽ tốt hơn. Đó là điều mà tôi nghĩ.
Mặc dù cả hai đang ở rất gần, nhưng mối quan hệ lại bị kéo đi rất xa…
Tôi sải bước ra, tiếp tục đi lên.
Tôi leo một mạch lên trên sân thượng bám đầy bụi bặm, nắm lấy tay cầm của cánh cửa sắt rồi xoay nó. Cánh cửa thông hướng sân thượng mở ra - đồng nghĩa với việc Horyu đã ở bên kia cánh cửa.
Chợt nhớ ra đã lâu rồi không lên đây, đồng thời trong tâm trí tôi hiện ra suy nghĩ muốn ở đây một mình. Nếu Horyu muốn nói gì đó, vậy thì tôi sẽ nán lại thêm chút nữa sau khi nghe cô ấy nói xong cũng tốt.
Tôi vừa nghĩ vừa bước vào trong.
Horyu đang tựa người trên tấm rào sắt ở bên trái, ngược hướng với thao trường. Cô không nhìn đường xá phía xa của Thành phố Học việc, mà quay người về hướng lối vào như đang muốn chờ tôi.
Đúng lúc này, tôi nhận thấy có một ai đó khác.
Ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhìn theo hướng đó, xong giật nảy cả mình.
[Saeki-san…]
[Yumizuki-kun…]
Cô ở đó.
Tựa lưng vào trong tường ngoài của cầu thang, đồng thời cũng giật mình khi nhìn thấy tôi.
[Cậu đến rồi à.]
Horyu bước tới.
Biết rằng mình bị chơi xỏ, Saeki xoay người về phía cô ấy.
[Là chị gọi Yumizuki-kun tới hả!!?]
[Phải. Để chị đính chính này, em nói là muốn ở một mình nên chị mới nói là có thể đến đây, nhưng chị không nói là sẽ không gọi Yukitsugu tới.]
Saeki trừng mắt nhìn Horyu.
Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Tuy có hơi vô lễ nhưng Saeki đã quá bất cẩn. Chắc cô suy đoán rằng Horyu sẽ để cô lại một mình, không can thiệp nhiều hơn, nhưng Horyu Myuki lại không phải loại người trung lập như cô nghĩ.
Và cô ấy đã gửi tin nhắn đó vì muốn giấu diếm Saeki.
[Yukitsugu muốn hỏi em vài chuyện đấy.]
Có vẻ như vai trò của cô chỉ là dựng nên tình huống này.
Saeki chậm rãi chuyển hướng, nhìn lén tôi một chút. Nhưng rồi ngay lập tức cúi đầu xuống như muốn trốn tránh. Chắc là do cô nhớ tới việc buổi sáng nay - cả hai phát hiện nhau nhưng cũng chỉ yên lặng bước qua nhau.
Trước mặt tôi, Saeki cúi gằm đầu xuống như một đứa trẻ phạm lỗi bị rầy la.
Đúng là tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn cô thế này, tôi lại không nhỡ mở miệng, cũng không biết nên hỏi từ chỗ nào.
[Thôi thì, để chị hỏi em trước vậy.]
Nhìn thấy tôi không mở miệng được, Horyu ngay lập tức chen vào.
[Là về Kuwashima-kun.]
Cơ thể của Saeki hơi run lên. Cô không muốn nhắc tới cái chủ đề này sao?
[Quan hệ của em với Kuwashima-kun là gì?]
[... Không, không gì cả.]
Saeki đáp lại bằng giọng nói nhỏ như muỗi.
[Cậu ta là con trai của chủ tịch “F.E. Trading”, và bố của em làm việc ở đó. Đúng không?]
[Sao chị biết…]
[Gia thế của Kuwashima-kun là điều mà ai cũng biết. Còn chuyện của em thì vì Yukitsugu nên chị mới biết.]
Horyu tiếp tục đào sâu thêm.
[Chuyện này có quan hệ gì tới việc em đi cùng với Kuwashima-kun dạo gần đây không?]
[Không phải là không có quan hệ, chỉ là em tự nguyện đi gặp Sei-san thôi.]
“Sei-san” cơ à.
Sao cũng được - nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sốc khi cô thốt ra cái từ này.
[Khoan đã.]
Tôi vô thức xen vào.
Saeki nói là cô tự nguyện ư? Thế nghĩa là sao? Vì không thể hiểu nổi, cuối cùng tôi đã mở miệng hỏi Saeki.
[Tôi tưởng cha mẹ của cả hai đã quyết định gì đó chứ, chẳng lẽ không phải vậy sao?]
Saeki gật đầu với câu hỏi của tôi. Có vẻ cha mẹ của họ không tự quyết định bất cứ chuyện gì cả.
[Vậy, rốt cuộc lý do là gì chứ?]
[Mình không muốn nói…]
Trước đó cô cũng nói với tôi điều này. Cô không hề muốn nói thật với tôi.
[Chẳng đi đến đâu cả.]
Horyu bực mình nói.
[Tuy không bị bậc phụ mẫu ép, em vẫn tự nguyện đi gặp cậu ta, và chẳng hề chịu nói ra lý do?… Thật chẳng thể hiểu nổi.]
Lời nói của cô ấy tràn đầy sự khiêu khích. Thế nhưng, Saeki vẫn không hề thốt ra một từ nào.
[Đủ rồi! Em có biết không!? Cái thái độ đó của em đang làm tổn thương Yukitsugu đấy!]
Trong khi đó, giọng điệu chỉ trích của cô ấy càng ngày càng mãnh liệt… việc Horyu Myuki lớn tiếng mắng mỏ ai đó như vậy quả thật là rất hiếm.
Saeki cứ thế cắn môi chịu đựng, rồi không nhịn được nữa mà thổ lộ hết mọi cảm xúc trong lòng ra.
Tựa như tức nước vỡ bờ vậy.
[EM BIẾT! Em biết chứ, nhưng em vẫn không muốn nói cho cậu ấy biết! Em không muốn nói!]
[Con bé này!!!]
Horyu nhấc tay lên.
Tôi vội bắt lấy cổ tay và ngăn lại cử động kế tiếp của cô ấy.
[Yukitsugu! Cậu bảo vệ con bé này à!]
[Tất nhiên rồi. Bất kể thế nào, tớ cũng không để cậu tổn thương Saeki.]
Ngay sau đó, tôi nhận thấy một tiếng nín hơi đằng sau lưng, là Saeki chạy đi. Cô mở cánh cửa sắt ra và biến mất đằng sau khung cầu thang.
[Saeki-san!]
Tôi mở miệng gọi - nhưng cô không hề dừng bước lại, tiếng cánh cửa sắt rung động tách biệt bản thân tôi và cô.
[... Yukitsugu.]
Khi tôi chết lặng nhìn cánh cửa bị gỉ sắt bao bọc, Horyu kêu tên tôi.
[Đau quá, thả tôi ra đi.]
[A, à, xin lỗi.]
Nhớ rằng mình vẫn giữ chặt cổ tay của cô ấy, tôi ngay lập tức thả ra.
[Với tình trạng này của con bé, có lẽ lời nói của cậu ban nãy là vết dao đâm sâu nhất đấy.]
Tôi không có ý đó.
Nói là thế, nhưng tôi đã thấy. Gương mặt của cô khi mở tấm cửa sắt đó… dường như đang rơi lệ?
Là do tôi sao?
Tôi thở dài.
Mãi mới có cơ hội trò chuyện với cô, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu gì cả. Đúng hơn là còn nhiều những điều bí ẩn mà vẫn chưa có lời giải đáp.
Dù vậy, tôi cảm giác được rằng --
Cô đang bị ép tới mức đường cùng. Ép tới mức không nơi có thể đi, không có gì có thể làm, chỉ có thể bồi hồi tại nơi đây.
Rốt cuộc là ai đã biến cô thành ra như này chứ?
Liệu đó là bác trai, tôi, hay Kuwashima-senpai?
Hay, là chính cô…
8 Bình luận
Đau nhất không phải là khi ta rời xa, mà vĩnh viễn không biết lí do vì sao tan vỡ. Nếu truyện kết thúc ở đoạn này thì câu này hợp đấy