Around 40 Otoko no Isekai...
Asakura Hifumi Yamakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 004: Chữ cái thật đơn giản

13 Bình luận - Độ dài: 2,753 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, tôi cũng đã ra khỏi rừng. Sau khi được một người thương nhân trẻ tuổi giúp đỡ, tôi đã đến Dahlia, một thị trấn có tường thành bao quanh.

Sau khi kiếm được nhà trọ, tôi đã ngủ trên chiếc giường mềm mại sau một thời gian dài.

"Ha!"

Tôi vội vàng tỉnh dậy trên giường. Xung quanh, trời đã tối đen rồi ―― Bây giờ là mấy giờ nhỉ?

"Nguy rồi, nguy rồi ......"

Khỉ thật, tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Lấy cái gì làm sáng thôi ...... tôi tìm kiếm trên Shangri-La.

Lúc đạp xe trong rừng, tôi đã dùng cái đèn LED gắn trên đầu ―― nhưng thứ đó khó dùng được trong nhà.

Mấy cây nến cũng ổn, nhưng hơi tối nhỉ ―― chuyển sang tìm mấy cây đèn xem.

"LED à......"

Đèn lồng LED rẻ, nhưng tôi thấy loại đèn LED công nghệ cao trông hơi xấu. Maa, nếu không bị ai thấy là được mà.

Nếu nói dối rằng đó là đèn lồng ma pháp thì sao? Không, tôi còn chưa biết liệu có ma pháp hay không mà.

Trên cùng trang đó, cũng có đèn dầu. Phải rồi, dùng đèn dầu cũng được mà. Nhưng mà ――.

"Liệu có bán dầu hỏa không nhỉ?"

Khi tìm thử, dầu hỏa không bán, nhưng xăng trắng thì bán. Ở trang đó, cũng có bày bán đèn dùng xăng trắng.

Giá là 12000 yên. Khá đắt đó. Nhưng tạm thời có thể dùng nó. Từ giờ tôi sẽ giả vờ nó là đèn dầu.

Tất nhiên rồi, một thứ có tính năng cao như vậy sao có ở thế giới này được ...... Nếu hàng tiêu thụ dùng cho nó có trên web, tôi vẫn có thể dùng nó được.

Tôi mua đèn xăng và 4 lít xăng trắng giá 2500 yên ―― Lại tiêu tiền mất rồi, nhưng sự đầu tư ban đầu là quan trọng mà.

Khi ấn nút thanh toán, cái hộp đựng đèn và bình xăng rơi xuống, tạo tiếng động lớn.

"Chắc vỡ mất!"

Hàng vỡ thì có trả lại được không nhỉ? Tôi tự hỏi.

Hàng đến rồi, mà xung quanh tối quá nên chẳng giải quyết được gì cả. Rốt cuộc, tôi vẫn phải lấy cái đèn LED đội trên đầu ra dùng.

Hồi xưa, tôi từng sử dụng đèn dầu rồi, nhưng loại đèn xăng điều áp kiểu này (Đèn măng-sông) thì chưa. [1]

Tôi đọc hướng dẫn sử dụng để trong hộp.

"Gì đây――"

Đầu tiên bỏ nhiên liệu đốt vào, rồi điều chỉnh áp lực bằng bơm. Sau đó thì ――.

"Gắn mantle (lưới phủ) rồi hãy châm lửa, đốt không khí"

Mantle là một thứ giống như cái lưới. Nếu đốt thì nó sẽ phát sáng nhỉ ―― tôi hiểu rồi.

Khi châm lửa bằng công tắc đốt bình ga vào phần mantle thì ngọn lửa nhanh chóng lan ra.

"Mantle sau khi đốt sẽ trở nên giòn và nhanh chóng bị phá hủy. Hãy chú ý cẩn thận ――à"

Tôi đóng nắp đèn lại, rồi châm lửa. ―― ánh sáng ngay lập tức tỏa ra. So với đèn dầu bình thường, nó sáng hơn.

Có thể chỉnh độ sáng bằng van chỉnh lượng nhiên liệu được. Nếu vặn tắt nó thì cũng tắt lửa.

"Làm được rồi. Cái này khá sáng nhỉ?"

Sau đó tôi cất cái đèn trên đầu vào item BOX.

Rồi tôi lấy sữa ra, sữa uống dở dù bỏ vào item BOX cũng không lo bị hỏng. Thứ này thật tiện lợi.

Khi đó, màn hình item BOX sẽ chuyển thành [sữa bò (uống dở)]x1

Rồi tôi mua một cái đĩa hơi sâu giá 800 yên và 1kg granola (yến mạch cán nhỏ) giá 900 yên.

Tôi đổ sữa vào cái đĩa đã rắc granola. Khi tính ăn thì ―― tôi nhận ra mình không có thìa. Iya haya.......

Tôi mua một bộ 3 thìa giá 900 yên nhưng có cảm giác giống lúc tôi mang theo lúc rời khỏi nhà bố mẹ. Xách cái ba lô đi lên thủ đô, ở trong căn hộ rẻ tiền mà chẳng có gì bên trong ―― cám giác đó đấy.

Tôi ăn đầy bụng trong nỗi nhớ nhà kỳ quặc vậy. Khi ăn xong, tôi phun cồn vào cái đĩa rồi lấy giấy lau. Trước mắt cứ như vậy cũng được.

Khi nào đến chỗ có nhiều nước thì rửa bằng chất tẩy sau. Shangri-La cũng bán chất tẩy rửa và miếng bọt biển mà.

Dù sao, đĩa và thìa cũng là đồ dùng hàng ngày cần thiết, so với việc mua trong chợ thì đồ trên Shangri-La an tâm hơn.

Có lẽ mọi thứ ở thế giới này đều làm thủ công nhỉ. Không thể có những món hàng hóa được sản xuất hàng loạt trong xưởng được.

Giờ thì nên cho Azalea loại bánh kẹo gì giờ ...... tôi cảm thấy nếu cho chocolate thì tệ quá. Thứ đơn giản hơn như ―― viên kẹo đường (Konpeitou)? Không, ở đây thì ――.

"hay là Sa〇ma drops" [2]

Ngậm ngậm liếm liếm kiểu Sa〇ma. Một hộp giá 200 yên. Một hộp có 10 viên. Nhân tiện tôi mua lại cái túi da giống trước.

Cái túi tương đối đắt, nhưng hết cách rồi. Bởi tôi đâu có thứ gì để bỏ kẹo vô. Tôi tính kiếm cái bình đựng, nhưng loại nhỏ chỉ có bình đựng tro cốt mà thôi.

Đâu thể chỉ vì không có thứ đựng mà trao cho người ta hộp nhựa hay hộp thép không gỉ được.

"Nhưng mà, chờ đã ......"

Khi tôi tìm kiếm『Hộp bằng gỗ』―― ôô, có rồi. Có một cái hộp trông như hộp đá quý không có trang trí giá khoảng 300 yên.

Cái này khá hợp để kẹo vào. Tôi bỏ hộp đá quý bằng gỗ vào giỏ đồ rồi ấn nút thanh toán.

Tôi cũng cần giấy để học đọc viết nữa. Giấy copy hay giấy trung tính thì tệ quá, tôi tìm giấy Nhật.

"Hôu, có cả giấy Nhật dùng cho máy in này"

50 tờ giá 500 yên. Phải rồi, có thể bán giấy nhỉ. Mà có lẽ giấy là hàng đắt đỏ.

"Nhấp vào ―― thanh toán thôi"

Tôi cứ lo lắng xa xôi vậy trong khi bỏ kẹo vô hộp đá quý, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi nhanh chóng lấy đống giấy in ra và bỏ bao bọc vô Thùng rác.

"Mời nào. Cửa mở đó"

Khi cửa mởm tôi thấy Azalea cầm một món đồ gì đó trông như đèn cầy được đặt trên đĩa.

"Cái gì vậy? Thứ ánh sáng này"

"Đây là cây đèn dùng dầu đó"

"Hếế~. Nhưng đèn dầu sáng như vậy sao?"

"Nhóc có đèn dầu sao?"

"Cháu mang đến nhé? Dù sẽ tính thêm phí đó......"

"Không, cái này là được rồi"

"Đúng vậy mà?"

Hêê, có cả đèn dầu à. Nhưng giá của dầu ở thế giới này là bao nhiêu nhỉ.

"Ở đây, giá dầu đốt khoảng bao nhiêu nhỉ?"

"Êttô, nếu một bình nhỏ cỡ này thì giá 2 đồng bạc nhỏ"

Theo cử chỉ tay của cô nhóc thì cái bình to cỡ đầu người. Dù có bảo là 2 đồng bạc, tôi cũng chịu. Một ngày trọ có kèm suất ăn là 1 đồng bạc nhỏ, tức là giá khoảng 2 ngày trọ à.

Cũng khá đắt nhỉ. Nếu thế tôi sẽ mua xăng trắng trên Shangri-La cho rẻ.

Azalea tiến lại gần chút để nhìn cây đèn.

"Cái này không phải ma pháp nhỉ?"

"Có cả đèn ma pháp à?"

"Cháu đã từng thấy nó rồi. Nó không có màu như thế này, mà mang ánh sáng màu xanh cơ"

Vậy là có ma pháp thật. Quả đúng là thế giới khác! Tuy nhiên, cũng có thể gọi cái Status Open của tôi là ma pháp nhỉ, mà có lẽ không đúng lắm.

"Hôm nay nhóc không có việc à?"

"Phải, cháu đang rảnh"

Cô nhóc ngồi lên giường và đung đưa chân.

"Hora, đây là bánh kẹo phần thưởng. Cũng ngọt đó"

"Ế? Thật chứ?"

Azalea chẳng đợi tôi trả lời, bỏ một viên kẹo vào miệng.

"Ngọt~ghê!"

"Không kiểm tra mà ăn ngay vậy có ổn không đó? Nếu ta là kẻ xấu thì sao?"

"Khi làm công việc này, cháu gặp nhiều loại người rồi, nên có thể hiểu đại khái. Cháu nghĩ Kenichi không phải người xấu đâu"

"Vậy à, cám ơn. Tạm bỏ qua nó ―― Đừng nói chuyện này với người khác đấy"

Tôi chỉ tay vào ngọn đèn ―― nhưng khi nghe vậy, cô nhóc im lặng đưa tay ra.

Tưởng gì, hóa ra là phí giữ im lặng à.

"Hora, ta cho thêm kẹo mà"

Tôi lấy hộp kẹo ra rồi đổ vào đầy vào hộp đá quý ―― Trông như đá quý thật nhỉ.

"Ehehe ......"

"Nhóc cũng ranh nhỉ"

"Nhóc lúc nào cũng bị mẹ bảo: hãy học cách dắt mũi đàn ông đi~"

Cô nhóc vừa nói chuyện về mẹ, vừa bỏ thêm một viên kẹo khác vào miệng.

"Ừm~! Được ăn thứ kẹo này, cảm giác cứ như quý tộc vậy"

Azalea đặt hai tay lên má, có vẻ đang lo lắng về điều gì đó.

"Có cả quý tộc à?"

"Có chứ. Dù không lên vướng vào bọn họ là tốt nhất. Nếu thứ kẹo này bị lộ ra, có thể sẽ tóm mất"

"Thế thì rắc rối nhỉ ...... So với chuyện đó, nhóc dạy chú đọc viết đi"

"Vâng ạ~"

Cô nhóc đã chuẩn bị sẵn giấy và bút. Có lẽ cô đã mang chúng theo từ đầu nhỉ.

"Giấy đắt mà. Chú cũng có, nên cứ lấy dùng đi"

"Tưởng~gì. Làm cháu đang nghĩ sẽ lấy được thêm phí tiền giấy chứ"

"Hahaha"

Quả là một cô nhóc tinh ranh.

2 người tập đọc viết bới giấy và bút bên này vậy. Chẳng có chuyện gì cả. Tuy hơi khác một chút, nhưng hầu hết giống chữ la tinh.

Chữ số cũng dùng hệ thập phân, và sử dụng hệ thống giống chữ số Ả Rập. Nếu thế, tôi có thể nhớ được ngay nếu lập bảng đối ứng.

Làm cái bảng anchoco[4] thôi.

"Tưởng~gì, Kenichi. Chú đọc viết được còn gì"

"Tình cờ là chữ viế của nước này khá giống của nước ta thôi"

"Nếu vậy, cháu nghĩ sẽ dễ dàng đăng ký ở hội thương nghiệp thôi"

Dù tôi đã lo lắng về chuyện đọc viết, nhưng hóa ra chỉ là lo âu vô căn cứ thôi.

"Azalea cũng đọc viết được, sao nhóc không làm kinh doanh?"

"Chú hiểu những chuyện quan trọng trong buôn bán chứ?"

Để ta nghĩ chút ――.

"Không lẽ ý nhóc là việc mua vào?"

"Phải! Cháu không hiểu việc mua mấy thứ như cái đèn hay cái kẹo này. Mà cũng tốn quá nhiều năm học nghề để có thể làm buôn bán nữa"

"Vậy à"

"Nhưng cháu nghĩ Kenichi sẽ thành công trong buôn bán~ hay cháu ứng tuyển vị trí tình nhân từ giờ luôn nhỉ~?"

"Đừng có tiến đến với ông chú này chứ. Ta cỡ tuổi bố nhóc còn gì"

"Cháu đâu có bố"

"Aa, vậy à ...... ta xin lỗi nha"

Nguy rồi, là địa lôi.

"Ổn mà. Kenichi cũng là người tốt nữa"

Cảm thấy đó là chuyện cười hơi tệ, tôi quyết định vẽ một bức chân dung cô nhóc để thay đổi câu chuyện. Dù chuyện buôn bán còn nghiệp dư, nhưng vẽ tranh thì tôi là pro đó.

Tôi bắt đầu phác thảo với giấy và bút.

"Azalea. Đừng cử động một chút nhé"

"Cái gì cái gì?"

Sau khoảng mười phút, tôi đã vẽ xong, rồi cho cô nhóc xem. Đó là một bức chân dung Azalea dưới ánh đèn.

"Ếế~! Siêu~quá! Cảm giác được vẽ tranh chân dung, thật cứ như quý tộc vậy~"

Cô nhóc đầy hào hứng ôm bức tranh vào lòng. Tôi không ngờ cô nhóc sẽ hạnh phúc đến vậy đó.

Hạnh phúc vậy cũng được, nhưng mà không hiểu sao Azalea bắt đầu cởi đồ. Một cơ thể trắng bóc hiện ra thấp thoáng dưới ánh đèn.

Hình dáng cơ thể được nhấn mạnh với những bóng trắng đen.

Sau khi cởi áo ngoài và váy thì cô nhóc đã trần như nhộng, có vẻ thế giới này không có thứ gọi là đồ lót. Nói đến đây ―― nữ giới ở thị trấn toàn mặc váy dài nhỉ.

"Ôôi! Cháu đang làm gì vậy"

"Kẹo cũng đã nhận, tranh chân dung cũng đã nhận nữa. Cháu đã nhận quá nhiều rồi"

Vậy à? Là vậy sao? Tôi vừa mới đến thế giới khác, nên chuyện này là chuyện tốt nhỉ.......

u2554-074b9dfe-6ab2-452e-9d9b-3859dcacc504.jpg

------◇◇◇------

――Buối sáng ngày kế tiếp.

Cuối cùng tôi đã làm nó ...... Ở trên giường, Azalea đang khỏa thân nằm bên cạnh.

"Haa ...... mình đã làm gì với một cô bé trẻ thế này chứ"

Dù có thất vọng thì cũng chẳng được gì, đó là chuyện phải làm mà. Tôi đánh thức Azalea và cho nhóc ăn granola với sữa

"Cái gì đây~! Giòn giòn, ngọt ngọt, ngon ngon!"

"Đây là đồ ăn dự trữ dùng cho những chuyến lữ hành đó. Nếu được làm khô thì có thể giữ được dài ngày"

Azalea, vẫn khỏa thân, đang phồng má ăn granola. Dù tôi mong nhóc sẽ mặc đồ vào trước khi nói chuyện.......

"Em nghĩ cái này cũng bán chạy đó"

"Cái này dùng đường và trái cây đấy ―― không đắt sao, chắc người trong thị trấn không mua đâu? Ta không muốn dính tới quý tộc"

Bởi khi ăn đồ ngọt, Azalea có bảo mình giống như quý tộc, nên tôi nghĩ đường là thứ đắt đỏ.

Do đó, không thể bán rẻ được.

"Vậy àà ―― Nó cực ngon vậy mà. Nhưng em nghĩ bán được cho mấy người giàu có đó"

"Nếu nó được lưu thông trong đám nhà giàu thì kiểu gì cũng đến tai quý tộc thôi?"

"Chuyện đó cũng phải nhỉ"

Người đang dùng bữa bình thường là một cô nhóc 18 tuổi.

Sẵn tiện, tôi hỏi cô nhóc về chuyện tiền bạc. Nếu đối chiếu với tiền ở thế giới cũ của tôi thì 1 tiền đồng có giá khoảng 1000 yên.

5 tiền đồng đổi 1 đồng bạc nhỏ (5,000 yên), 10 đồng bạc nhỏ đổi 1 đồng bạc (50,000 yên) và 4 đồng bạc đổi 1 đồng vàng (200,000 yên)―― khoảng như vậy.

Đương nhiên, chế độ tiền bạc ở các nước khác nhau.

―― Tức là 1 ngày trọ ở đây giá 3000 yên. Mà, nếu chỉ trọ không thì chắc có giá này rồi.

Tuy nhiên, do hôm qua cũng dùng tiền, nên tôi phai nhanh chóng kiếm tiền mặt thôi. Tôi cũng ăn sáng rồi đến thử hội thương nghiệp xem.

Chưa kể đêm qua, khi nói chuyện với cô nhóc, tôi đã nhận ra một chuyện thú vị. Hình như cô nhóc không thể nhìn thấy mà hình status của tôi.

Có vẻ thứ này chỉ chủ nhân mới xem được. Ngoài ra, khi bỏ những tờ giấy đã viết vào trong item BOX, tôi có thể thấy được nội dung khi ấn vào nó.

Nếu thế, khi đăng ký hội mà có kiểm tra thì tôi có thể thoải mái quay cóp. Đặt bảng anchoco vào item BOX là OK nhỉ.

Tôi ăn sáng rồi thanh toán tiền trọ hôm nay bằng tiền bạc với Azalea, người đã thay đồ, và nhận lại tiền thừa. Dù vẫn còn tiền đồng, nhưng tôi tính đổi tiền lẻ.

Khi bỏ tiền vào trong item BOX ―― nó sẽ hiện ra bản thông báo số lượng, rất tiện lợi.

Lúc lấy nhiều thứ giống nhau ra ―― cũng hiện ra thông báo [Lấy bao nhiêu cái?].

Nghe bảo phí đăng ký là 1 đồng bạc, tức là khoảng 5000 yên nhỉ ...... khá là đắt nhưng đành chịu thôi.

Trước hết, đi đăng ký ở hội rồi khảo sát chợ thôi.

---

[note23518]

[1] Đèn xăng (Đèn măng-sông)

u2554-3313b172-3313-4c2a-a5a3-b3a911902cff.jpg

[2] Konpeitou, hay kẹo đường hình ông sao

u2554-cd2f6fcc-ecfd-406e-8788-9dab2226dd09.jpg

[3] Sakuma-shiki Drop, hay giọt sakuma, là một loại kẹo viên cứng có vị trái cây của Nhật Bản. ai từng xem "Ngôi mộ đom đóm" chắc biết hộp kẹo này.

u2554-15a418b3-9263-4829-8229-7a0179e4a387.jpg

[4] anchoco là bản tóm tắt kiến thức ngắn gọn

u2554-5801a3fc-590b-4813-b1fd-214e1a4dffbf.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích dịch giả: Đọc truyện này, ta có thể hiểu lí do tại sao người Nhật tiêu sắm nhiều vậy. Những món đồ hiệu để giữ thể diện; gói quà cầu kỳ khi tặng quà người khác; những thứ tiện lợi chỉ vì họ không muốn dành nỗ lực để tận dụng tối đa những thứ có sẵn. Liệu người Việt Nam ngày nay có bao phần giống họ rồi nhỉ?! Nhân tiện, hướng dẫn sử dụng của Nhật được đánh giá là dài dòng chi tiết quá mức, đến khỉ còn hiểu được.
Chú thích dịch giả: Đọc truyện này, ta có thể hiểu lí do tại sao người Nhật tiêu sắm nhiều vậy. Những món đồ hiệu để giữ thể diện; gói quà cầu kỳ khi tặng quà người khác; những thứ tiện lợi chỉ vì họ không muốn dành nỗ lực để tận dụng tối đa những thứ có sẵn. Liệu người Việt Nam ngày nay có bao phần giống họ rồi nhỉ?! Nhân tiện, hướng dẫn sử dụng của Nhật được đánh giá là dài dòng chi tiết quá mức, đến khỉ còn hiểu được.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

DM được đấy. May ko phải loli không thì FBI open up
Xem thêm
Oji-san is FBI open up
Xem thêm
Hơi nhanh tiến tới quan hệ thì phải
Xem thêm
Chả thấy đầu óc thương nhân đâu, chỉ thấy 1 con gà mờ mua đồ lung tung mà không suy nghĩ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thực tế của nhiều người khi chuyển sang kinh doanh mà
Xem thêm
Đọc tới chap này vẫn chưa thấy có gì hấp dẫn,hi vọng các chương sau sẽ hấp dẫn hơn.
Xem thêm
Gái khỏa thân nằm bên cạnh mà vẫn bình tĩnh được...
Xem thêm
D45
Hình như *** r thì phải
Xem thêm
Ảnh die hết r aaaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vẫn xem bình thường mà nhỉ?!
Xem thêm