• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện Vol 1-5

Kí ức mùa xuân - Vol.2, Twitter Commemoration

79 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Trước học kì mới, Amane và Mahiru có một cuộc hẹn đi ngắm hoa anh đào, nhưng do cần chuẩn bị thêm một số thứ nên Amane tranh thủ về trước. Lúc quay trở lại thì đã thấy Mahiru bị một đám con trai không quen biết vây quanh.

Không biết là đã đi làm rồi hay còn đang học đại học nhưng nhìn thoáng qua thì thấy lớn tuổi hơn Amane nhiều. Trông cái bộ dạng lảo đà lảo đào với khuôn mặt đỏ như gấc thì khá chắc là đám này say cả rồi.

Nhìn xa hơn một tí thì thấy có một đám người ngồi dưới gốc cây anh đào đang vừa cười nói vừa chỉ trỏ, đích thị một giuộc với nhau cả.

(Lại vướng phải bọn phiền phức rồi)

Nhìn cái khung cảnh nhếch nhác của đám người mượn rượu mà thoải mái quấy rối người khác, trong thâm tâm cậu nhất quyết cố gắng không trở thành hạng người như vậy.

Ừ thì Amane cũng không định kiến với rượu và việc quẩy tưng bừng như vậy, nhưng việc say xỉn rồi đi gây phiền toái cho người khác thì thôi xin kiếu.

Uống thì uống nhưng đừng có để bị cuốn vô như vậy, nhất là ở chốn công cộng.

Cố kiềm lại vẻ mặt kinh tởm đám người đấy, Amane nhanh chóng tiến về phía Mahiru đang tỏ vẻ bối rối.

Trong lòng cậu cũng hơi khâm phục bọn đấy, khá khen chúng mày thấy Mahiru đang tỏa ra aura đừng cố bắt chuyện mà vẫn cứ xáp xáp vào, xem ra tụi mày hơi bị chuyên nghiệp trong mảng cưa cẩm gái nhà lành người ta ha, vân vân mây mây. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Mahiru đang dần lồ lộ ra mặt thì coi bộ giờ không phải là lúc rảnh mà đi tán thưởng chúng nó rồi.

Đặt tay lên vai Mahiru từ phía sau, Amane kéo cô lại về phía mình trước khi bị bàn tay bẩn thỉu của đám người say xỉn ấy cưỡng ép kéo Mahiru vào buổi ngắm hoa anh đào.

Đột nhiên bị kéo ngược về phía sau nên Mahiru cũng có chút hoảng hốt, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng của Amane phản chiếu trong mắt mình là cô cảm thấy an tâm hẳn. Coi bộ cô nàng cũng đã vất vả quá rồi.

Nếu mà là Mahiru của mọi khi thì cô nàng đã thẳng thừng bỏ đi rồi, nhưng có khi do đối phương say xỉn quá hay là vì không thể đi khỏi chỗ đã hẹn với mình rồi nên Mahiru mới cố gắng chịu đựng chúng nó chăng?

- Xin lỗi, để cậu chờ lâu quá

- Thua cậu luôn

- Xin lỗi mà

Vì mình để Mahiru ở một mình nên mới bị bọn chúng quấy rầy như vậy, với Amane trong tình huống này cũng chẳng định biện hộ làm gì.

Chắc là do cảm thấy bất an nên Mahiru cứ thế nép sát vào người Amane, cậu vừa trừng mắt nhìn thằng trời đánh kia vừa cố kiềm nén tiếng nhịp tim đang đánh thình thịch trong lòng.

Nghe hơi cồn nồng nặc phảng phất từ hơi thở kèm với khuôn mặt đỏ như gấc, thằng này đúng là say thật rồi.

Giờ mà đi cương với đám này thì lại tổ rắc rối thêm nên tốt nhất là cứ lảng ra chỗ khác cho lành. Mấy thằng chìm trong hơi rượu thì làm gì có cửa nói chuyện đạo lý với nó.

Vả lại để người con gái mà mình đang để ý đến trong cảnh bị lũ con trai bám lấy như đỉa như thế thì khó chịu thật sự.

- Xin lỗi, đây là bạn gái tôi. Với lại tụi tôi cũng vẫn chưa đủ tuổi uống rượu đâu nên xin phép thất lễ.

Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, Amane nhanh chóng tóm lấy tay Mahiru, cả hai mau chóng rời khỏi tầm nhìn của đám đàn ông.

May thay chắc do đám mình chuồn lẹ quá nên không có dấu hiệu gì là bị đám đấy đuổi theo cả.

Đến đây chắc cũng không gặp phải đám đó nữa đâu, vừa nghĩ Amane vừa nhìn lại Mahiru, không biết có phải bị đám đàn ông lúc nãy lây qua không mà má của Mahiru cũng đỏ ửng lên.

Bị đôi mắt nâu màu caramel nhè nhẹ của Mahiru liếc nhìn chằm chằm, Amane đơ người ra một lúc.

Đôi mắt lẫn biểu cảm của cô như muốn ra lệnh cấm cậu bỏ chạy, tim của Amane ngày càng đập mạnh khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của Amane thoang thoảng trong lúc cô ôm choàng lấy tay cậu.

-...... T-từ khi nào mà tôi là của cậu vậy hả?

Bị Mahiru cằn nhằn với giọng run rẩy, phải mất một lúc lâu Amane mới hiểu được lí do cô nàng lại mắc cỡ đến vậy.

Lúc cậu tỏ ra là bạn trai để giải vây cho Mahiru thì cậu cũng chẳng nghĩ gì đâu, nhưng với Mahiru thì đó lại là vấn đề nghiêm trọng đấy.

- C-cái đấy là tôi nói dối thôi nên cậu bỏ qua cho tôi nhá. Nếu mà tôi không mau mau dắt cậu đi thì đám đấy được nước lại làm tới mất

Nhanh chóng ứng biến để giải vây cho Amane cũng coi như là thành công một nửa rồi, nhưng coi bộ bản thân mình cũng phải xem lại cách ăn nói à…

Đúng là không nhất thiết phải nói kiểu thế… Nhưng nhìn cảnh Mahiru bị thằng khác tán tỉnh như vậy không hiểu sao bất giác bản thân lại thốt ra được mấy lời đầy tính chiếm hữu như vậy…

Như thế này thì còn đâu tư cách chỉ trích đám con trai lúc nãy nữa. Vừa nghĩ thầm trong bụng, Amane vừa quan sát khuôn mặt ửng hồng pha chút tức giận kèm tí giận dỗi của Mahiru vừa cố tìm cách nào đó phân minh với cô nàng. Mahiru khẽ nhíu mày

- …... Ý tốt của cậu thì tôi hiểu, nhưng cậu chú ý cách dùng từ của cậu hộ tôi cái

- Xin lỗi mà

- Cứ kiểu thế này thì hại tim tôi lắm nên bỏ đi nhé?

- Tôi hiểu rồi mà. Nhất định sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Thật lòng xin lỗi.

Thành khẩn xin lỗi vì nghĩ rằng không chỉ lời nói mà cả hành động coi Mahiru như là của riêng mình cũng là thứ khó chấp nhận, nhưng ngược lại cô nàng lại càng nhíu mày hơn lúc nãy nữa.

- …….Amane-kun không có tinh tế tí nào cả

- Biết rồi mà, bởi thế tôi mới xin lỗi đấy chứ

- Ngốc

Mahiru vừa dỗi vừa thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Amane, cậu vừa giả vờ la đau vừa kéo Mahiru đang ôm dính lấy cậu ra xa mình.

Công nhận là cô nàng cứ dính lấy mình như vậy thì căng thật.

Mà một phần cũng lỗi ở Mahiru chọn bộ đồ mỏng như vậy giữa cái tiết xuân nữa. Cứ bị mấy hình ảnh đấy nó phang thẳng vào mặt như thế thì đứa nào mà chịu nổi, nên đến phiên Amane đỏ mặt.

Amane nhẹ nhàng xoa đầu Mahiru như dỗ con nít.

Bình thường mà tự ý đi chạm vào tóc con gái nhà người ta như thế là không được nhưng Mahiru đã cho phép rồi nên tôi cứ thoải mái mà sờ thôi. Cứ mỗi lần như vầy là Mahiru lại im ru, xem ra cô nàng thích được xoa đầu lắm đây.

Biểu cảm của cô nàng thì vẫn còn pha chút giận dỗi đấy, nhưng xem ra Mahiru cũng đã dần bình tĩnh lại rồi.

Nghĩ cứ thế này thì riết Mahiru mất tinh thần cảnh giác thì có ổn không đây, nhưng mặt khác việc Amane có thể làm thế này chính là thể hiện sự tin tưởng của cô nàng đối với cậu. Cho nên đối với Amane thì việc được người con gái mình thích tỏ ra thoải mái với mình như thế thì thật là điều hạnh phúc, nên cậu cứ thế mà thong thả tận hưởng giây phút êm đềm bên Mahiru thôi.

Vừa ngắm những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió vừa tận hưởng chút phút giây ấm cúng bên Mahiru với Amane đây là một việc quá là xa xỉ. Ngắm nhìn Mahiru, Amane chợt nhận ra vài cánh hoa anh đào bay lất phất đang bám trên tóc cô nàng.

Xem ra tóc dài dễ vướng cánh hoa nhỉ. Giờ thử cứ đứng dưới gốc cây anh đào thế nào có khi được cả một lớp vải voan bằng cánh hoa anh đào phủ khắp đầu luôn ấy.

- Nè xem nè, tóc cậu dính đầy cánh hoa anh đào rồi này.

Nhặt vài cánh hoa trên tóc đặt lên tay Mahiru, cô nàng nhìn tôi chớp chớp đôi mắt trong suốt màu caramel.

- Cảnh hoa anh đào rơi tuy ngắn ngủi nhưng mà hợp với Mahiru thật đấy, nhưng mà cứ để cánh hoa bám vào tóc cậu riết thì phiền nhỉ? Coi nè lại bám vào nữa rồi.

Vừa dứt lời là lại có thêm vài cánh hoa bám lên mái tóc màu nâu nhạt của Mahiru.

Mặc dù màu hồng phớt nhẹ của cánh hoa anh đào rất hợp với vẻ đẹp của Mahiru, nhưng chắc Mahiru thật tình cũng chẳng muốn bị cánh hoa anh đào bám dính vào người như vậy mãi.

Lại tiếp tục bắt lấy mấy cánh hoa anh đào trên tóc bỏ vào lòng bàn tay của Mahiru, vừa ngắm nhìn cơn gió lướt nhẹ đùa trên làn tóc nâu óng ả của Mahiru, tôi nhận ra má cô nàng hơi ửng lên một tí.

- …...Amane cứ như thế này hỏi sao

- Ể, sao tự dưng lại đi xỉa tôi?

- Không, tôi khen đấy. …..Cảm ơn cậu nhiều nha.

Mahiru bẽn lẽn rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay nho nhỏ, cẩn thận xếp từng cánh hoa anh đào lại vào trong khăn.

Cảm nhận sự dịu dàng của Mahiru khi nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa một như thể đó là báu vật của mình, Amane có cảm giác đây không phải là cảnh mình nên nhìn chăng.

Dù chẳng có chút hành động gì đặc biệt cả, nhưng đối với cậu giây phút đó quả thật đặc biệt.

- Cậu định làm gì với cái đó?

- ….Tôi định làm ép lại làm thẻ dấu trang sách

- ….. Nhưng mà không phải cậu vốn không thích hoa anh đào à?

- Chính việc cậu cứ hỏi kiểu đấy hỏi sao tôi cứ bảo cậu thiếu tế nhị

Hôm nay bị bảo nào là không tinh tế rồi lại thiếu tế nhị, cơ mà Mahiru đã nghĩ thế thì có khi đúng vậy thật.

Thôi tốt nhất là đừng nên nói gì thừa thãi nữa. Vừa nghĩ thầm cậu vừa mải mê ngắm nhìn Mahiru đang nhìn chiếc khăn tay với vẻ trìu mến, đột nhiên nhận ra ánh mắt của cậu, má của Mahiru giờ lại còn đỏ hơn cả trước.

Nhưng dù vậy lần này cô nàng vẫn không có ý định lảng tránh, vẫn vừa nhìn Amane với vẻ mặt đầy mắc cỡ.

- …Lúc trước tôi có nói là tôi chưa từng có kỉ niệm nào về hoa anh đào nhỉ?

- Ể, à à, đúng là có thật

- …...Hôm nay tôi đã tạo được một kỉ niệm rồi đó.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng tràn đầy hạnh phúc của Mahiru đang nhoẻn miệng cười, bất giác tim cậu lỡ mất một nhịp, lòng cậu vỡ òa tràn ngập trong cảm giác yêu thương pha lẫn chút mắc cỡ.

Chỉ là đi bộ cùng nhau một chút thôi nhưng Mahiru lại xem nó như một kỉ niệm đầy ngọt ngào với Amane.

Không biết là mấy cánh hoa lúc nãy cô nàng đem ép hoa khô có phải là để làm kỉ niệm cho dịp này không nhỉ?

Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi là tự dưng Amane đỏ mặt.

- ...Amane-kun, cậu làm sao vậy?

- …Không có gì

- Nhưng mà tôi nhìn thì không thấy có vẻ gì là không có gì cả đâu

Mahiru cố với theo để xem vẻ mặt của Amane, nhưng với vẻ mặt của mình lúc này thì làm sao mà để Mahiru thấy được, cu cậu cứ tiếp tục quay mặt ra chỗ khác né ánh mắt của Mahiru.

Bình luận (79)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

79 Bình luận

Phê ghê~
Xem thêm
M cứ như thế hỏi sao ẻm không đổ m
Xem thêm
"tim của Amane ngày càng đập mạnh khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của Amane thoang thoảng trong lúc cô ôm choàng lấy tay cậu."
Đoạn này sai Amane nè trans ơi
Xem thêm
Chói quá!!!!!!!!!!!
Xem thêm
cute vô địch cmn rồi
Xem thêm
Cat
TRANS
Wawawawawawa ngọt ngọt ngọt ngọt
Xem thêm
Gang bang :))
Xem thêm
Ở đây chúng tôi đéo làm vậy
Xem thêm
Muốn coi thể loại đó thì lên haiten mà coi
pather.jpg?fit=800%2C450&ssl=1
Xem thêm