Tôi thận trọng trước sức mạnh mà tôi không biết của tên Đại sư phụ Chiến binh tử thần này. Hắn cũng đã rút kiếm ra, và nếu bị thứ đó cắt trúng thì đau đấy, nên tôi đá một phát định giải giới thanh kiếm, nhưng khi thu chân về, thì Đại sư phụ này đã gắn chặt mình vào tường hang rồi.
Tôi chưa lên cấp nào, nên chắc hắn ta còn sống thôi, nhưng tôi vẫn thấy đôi chút có lỗi.
Dù là có nghề tội phạm đi nữa, có khả năng hắn ta đã bị phạm tội trong hoàn cảnh bất khả kháng.
À mà, nghĩ lại thì, một người được thuê làm lính cho băng đảng buôn lậu thì làm sao là người tốt được... nên tôi cũng ngừng hối lỗi, rồi nhìn về phía thủ lĩnh.
Tên này quay sang gọi tôi là ‘Đại sư phụ’ và trao cho tôi hai túi đầy đồng bạc làm phí hợp đồng.
Mỗi túi có 100 đồng bạc, hay nói cách khác, trị giá một đồng vàng – 10000 sense. Thế thì, cứ đưa tôi 2 đồng vàng có phải dễ không? Nhưng đồng vàng thì không dùng được trong hàng quán bình thường, mà đi tới tiệm đổi tiền thì có thể bị theo dấu, nên chắc đồng bạc là hợp lý rồi.
Trên thực tế, tôi có nhiều đồng vàng ra phết, nhưng trừ khi Carol dùng chúng để mua đồ ở tiệm bán buôn hay khi tôi mua Haru, chúng luôn nằm lại ở trong túi đồ.
Nói về đồng vàng, nó ngang với 1 triệu yên đúng không nhỉ... Cả ở Nhật, dùng tờ 10000 yên trả tiền trong quán ăn nhanh cũng đã phải xác nhận trên máy rồi, nên đưa 1 triệu yên thì loạn mất – à không, cũng có thể là thu ngân sẽ lấy ra 99 tờ 10000 yên đưa mình thôi nhỉ. Trước đây, từng có một cái quảng cáo gì mà nhân viên thu ngân nói ‘quản lý, tôi nhận một triệu yên’, nhưng mà cái điều như vậy có lẽ chưa từng xảy ra thật. [note36679]
Ah, tôi lạc đề mất rồi, nhưng nói tóm lại, tôi sẽ được 20000 sense cho một chuyến đi – 2 triệu yên à...
Buôn lậu lãi thật đấy. [note36678]
“Thế thuyền đâu rồi?”
“Vâng, thuyền ở dưới nữa. Hàng đang được xếp lên, sẽ nhanh thôi, Đại sư phụ Ichinojo và anh Suzuki xin hãy đợi một lát.”
Tên thủ lĩnh nói với chúng tôi rồi quay qua nói với thuộc hạ.
“Này bọn kia! Nghỉ thế thôi! Xếp hàng nhanh lên!”
“””Vâng thưa sếp!”””
“Đừng gọi tao là sếp! Nghe như tội phạm ấy! Gọi tao là giám đốc đi!”
Tên thủ lĩnh hét đầy tức giận. Mà, nghề của hắn là Trộm, thì rõ ràng hắn là tội phạm rồi.
“Này Kusunoki-kun, cậu ghê thế. Có khi cậu còn mạnh hơn cả tôi ấy chứ?”
“Hừm, tôi không biết nữa? Giờ mình rảnh rồi, làm gì đây?”
“Mình đọc truyện được không? Cậu vẫn còn nữa mà?”
“Tôi có 『Đây là Shibu』 nếu cậu muốn đọc.”
“『Đây là Shibuya, phòng cảnh sát quận đối diện Công viên Yoyogi』!? Uầy, tôi đọc cái này rồi. Cậu có bao tập?”
“Có hết trừ tập cuối.”
“Trừ tập cuối á!? Eh, 『Đây là Shibu』hết mất rồi à? Cậu đùa tôi chứ, tôi cứ nghĩ nó cứ ra mãi thôi.”
Suzuki bị sốc. Chà 『Đây là Shibu』vẫn phát hành tiếp lúc cậu ta tới thế giới này mà, nên cũng dễ hiểu thôi.
“Phim 『Cậu có thể cười』cũng chiếu hết rồi đấy.”
“Heh, thế à.”
Có vẻ cậu ta không quan tâm lắm đến phim này, nên cậu ta bắt đầu cắm mặt vào đọc 198 tập 『Đây là Shibu』tôi cho mượn.
Tôi đang hơi chán nên tôi rút điện thoại ra.
“Điện thoại!?”
Cậu ta bất ngờ hơn tất cả những lần trước.
“Eh, làm thế nào – đừng nói, cậu chế tạo pin bằng ma thuật – “
“Không, sao làm được. Nhưng Miri em ấy mang máy phát điện sang đây.”
“Máy phát điện!? Em gái cậu vẫn làm mấy thứ tuyệt với thế... Ẻm đi cắm trại hay làm gì trước lúc chuyển sinh thế?”
“Không, ẻm leo núi Phú Sĩ.”
“Mang theo máy phát điện đi leo núi Phú Sĩ á!?”
Chà, ở Nhật, không có túi item thì cái đó đúng là bất khả thi mà.
Dù vậy, Miri có phép thuật không thời gian, nên có lẽ là dễ thôi.
“Này, Kusunoki-kun. Cậu sạc điện thoại cho tôi được không?”
“Model của cậu là gì?”
“Lphone 4S.”
“À, giống điện thoại cũ của tôi. Tôi có cục pin thừa này.”
Tôi đưa cho Suzuki cục pin ấy, cậu ta cảm ơn tôi và tôi lấy ra một cục pin năng lượng mặt trời trong túi.
“Pin năng lượng mặt trời... Em gái cậu mang nó sang luôn à?”
“Ẻm mang sang ba cái.”
“Sao nhiều thế làm gì... mà quên đi, cảm ơn nhiều. Cậu có chắc cho tôi mượn cái này không?”
“Cho cậu luôn đấy. Điện thoại tôi dùng giờ là Anbroid nên dù sao nó cũng vô dụng. Tôi có hẳn 5 cục pin cho Anbroid này.”
“Cảm ơn.”
Suzuki cảm ơn và ngay lập tức cắm cục sạc vào.
Một lúc sau, cậu ta bật nó lên.
“Ơn chúa... nó lên rồi.”
“Pin cậu sập nguồn à?”
“Yup, ngay khi tôi tới thế giới này luôn. Đêm trước đó tôi quên cắm sạc.”
“Thế à – “
Cùng một âm thanh mang đầy hoài niệm, chiếc điện thoại lên đèn.
“Không có dịch vụ.”
Suzuki nói điều hiển nhiên.
“Chà, chúng ta đang ở dưới đất mà.”
Tôi đáp.
Rồi, Suzuki mở một bức ảnh.
Tôi cứ tưởng cậu ta tải mấy doujinshi về máy, nhưng ra là cậu ta đang xem một bức ảnh của một người đàn ông trông như bác sĩ.
“Đó là – “
“Cha tôi. Đã ba năm kể từ lần cuối tôi thấy ông.”
“Vậy à – “
Điện thoại tôi không có ảnh của bố tôi. Tôi mới thay điện thoại từ năm trước, mà không chuyển dữ liệu.
Ảnh của bố à – có khi trong túi đồ Miri có mang theo ảnh thờ bố đấy.
Tôi bắt đầu đọc một cuốn sách điện tử mà tôi từng tải khi còn ở Nhật.
※※※
Suzuki và tôi cùng ăn mì ăn liền vị gà. Mấy tên xung quanh ngửi mùi thôi đã nhỏ cả dãi, nhưng vừa chứng kiến trận đánh của tôi với tên Chiến binh tử thần, chúng không dám lại gần, sợ đắc tội.
“Whew, ngon quá. Vị gà đúng là vị ngon nhất mà.”
“Đúng thật, thêm quả trứng nữa thì tuyệt phẩm.”
Pavlov lại gần khi chúng tôi đang ăn.
“Ngửi thơm quá.”
Gã nhìn vào tô mì, không tỏ ra chút sợ hãi nào trước chúng tôi.
“Pavlov này, cậu muốn ăn không?”
“Được à?”
“Được chứ, đúng không Kusunoki-kun?”
“Cậu đúng là đẹp từ trong ra ngoài đấy Suzuki – được rồi, Pavlov, ăn nào.”
Gã không còn mùi khó chịu nữa, với lại, chỉ chúng tôi ăn đồ ăn ngon thì tôi thấy hơi có lỗi.
Tôi bỏ vắt mì gà vào bát của Bavlov và chế nước sôi.
“Xực thôi!”
“Ah, chờ tí...”
“Ngon!”
Vắt mì còn chưa kịp ngâm thì Pavlov đã lấy nó ra bằng tay trần, rồi nhét hết vào miệng.
Là lỗi của tôi vì không giải thích cẩn thận – nhưng, nó không nóng à?
Sau đó, Pavlov uống một hơi hết nước dùng – hay đúng hơn, nước sôi.
“Pavlov này! Chuẩn bị xong rồi! Đến lượt mày đấy! Đại sư phụ Ichinojo với anh Suzuki cũng đi đi ạ! Đến lúc khỏi hành rồi!”
Có vẻ đến lúc rồi.
Hai người chúng tôi được tên thủ lĩnh dẫn theo, Pavlov đi bên cạnh, bước xuống những bậc thang dưới lòng đất.
Và, tôi thấy một con thuyền khổng lồ.
Nhưng –
Thế này là sao? Có thuyền mà nước đâu rồi?
17 Bình luận