Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 09: Vương quốc sa mạc

Chương 221: Lễ vật dâng Suzuki

14 Bình luận - Độ dài: 1,842 từ - Cập nhật:

Bệnh của mẹ bé gái trong mấy chương trước là bệnh co cứng cơ, tôi dịch là bệnh hóa thạch vì nghe hay hơn. Nhưng giờ tác giả lại nhắc tới bệnh đó, và đề cập tới một căn bệnh khác, có vẻ là bệnh hóa thạch là co cứng cơ nhưng nặng hơn, thế nên tôi sẽ sửa lại cách dùng từ ở chương này và về sau.

--------------------------

Mấy gã mà Haru vừa lôi về thật sự có ý định cướp lọ thuốc cỏ Kiriri . Có vẻ là thuốc chữa bệnh co cứng cơ bán rất được giá ở lục địa Nam.

Thứ thuốc này không chỉ hiệu nghiệm với bệnh co cứng cơ, mà còn có cả tác dụng với bệnh hóa thạch. Người ta dùng nó chữa chạy cho những người bị loài quái vật sa mạc tên Basilisk hóa đá

Mấy tên trộm này sẽ bị hội Mạo hiểm giả giải quyết, còn chúng tôi thì nhận được một khoản tiền thưởng, nhưng cũng chẳng được mấy đồng.

Sau đó, tôi nhập hội với Kanon, Norn và Malina – những người mang hành lý, rồi cùng cả Carol và Haru, cả bọn đi tới nơi mà Suzuki đang trọ. Tôi nhớ là Carol bảo Suzuki đang sống tại một nhà trọ quanh đây...

“Chả giống nhà trọ gì cả?”

Chẳng có nhà trọ nào ở đây, mà thay vào đó là cả một dinh thự. Còn chẳng có biển nào ghi ‘nhà trọ’ luôn.

Khoảng sân to thừa thãi, vườn tược được chăm sóc cẩn thận và thêm vào đó, ở đây có hẳn một đài phun nước.

Nói là quý tộc sống trong này tôi cũng tin.

“Nơi này được dùng tổ chức buổi họp của tất cả các thị trưởng trong nước, mỗi năm một lần. Ngoài lúc ấy ra, chỗ này là một nhà trọ cao cấp – “

“Thế thì đắt chết chứ?”

Tôi nói giọng hơi kì, nhưng Carol lờ đi mà trả lời.

“30000 sense một đêm, và vào cửa một lần là 10000 sense. Đắt gấp ba lần giá của Carol luôn.”

“Một đêm bằng tiền mua mình rồi...”

Carol và Haru so sánh giá trọ với giá của mình.

Không, mua hai em là tôi được Mathias với Quince giảm giá đặc biệt mà, giá thật đắt hơn nhiều.

“Kanon, mua tôi hết bao tiền thế?”

“Em được giảm giá nên là tôi chỉ cần trả 50 sense thôi.”

“Ự!?”

Marina nghe cái giá đó cũng sốc luôn.

Nhưng giảm giá kiểu gì mà còn mỗi 50 sense chứ?

Có lẽ việc nô lệ lấy giá mình ra làm trò đùa là bình thường, nhưng hình như cảm thấy không được tự nhiên giống tôi, nên Norn cũng không tham gia vào.

Cứ nói chuyện này thì nặng đầu lắm, nên tôi bấm chuông luôn.

Tôi có nghe thấy tiếng ngoài sân này, nhưng tự hỏi liệu trong dinh thự họ có nghe thấy gì không...

Vừa nghĩ vậy, cổng đã bật mở, một vị quản gia lớn tuổi xuất hiện.

【Quản gia chiến đấu Lv38】

Đã lâu tôi mới lại thấy người có nghề này. Trước đây, lão quản gia đi cùng Oregeru cũng có cái này.

Mà, ở thế giới này không có quản gia bình thường à?

Vị đó bước lại đây. Đi bộ mà nhanh như chạy ấy.

Người này mà làm vận động viên đi bộ thì là hàng đầu thế giới rồi.

“Xin hỏi, ngài đây tới dinh thự chúng tôi có việc gì ạ?”

“Ờm, tôi là người quen của Suzuki, một người sống ở đây, nên tôi ghé qua thăm. Cứ nói với anh ấy là Kusunoki đang ở đây.”

“Vâng, xin ngài chờ một chút.”

Ông ấy rời đi, vẫn với một tốc độ như lúc trước.

“Di chuyển như vậy, hẳn đây không phải người thường.”

“Quản gia chiến đấu và Hầu gái chiến đấu có một kĩ năng là Lướt nhẹ. Nhờ nó, họ có thể đi bộ nhanh như khi chạy hết tốc lực, mà còn không bị hụt hơi.”

“Hầu gái chiến đấu á!? Có cả nghề như thế luôn? Điều kiện là gì vậy?”

“Vâng, có ạ. Sau khi đăng ký với một chi nhánh của 【Hiệp hội bà nội trợ】 bất kì trên cả nước rồi rèn luyện trong ba tháng, người ta nhận được một nghề là Người làm việc nhà.”

Người làm việc nhà... có cả nghề như thế luôn?

Tôi cứ thấy nó chẳng khác gì thất nghiệp... Mà thực ra, làm việc nhà mình thì mới là thất nghiệp, còn làm ở nhà người khác thì không.

Có lẽ là giống với cả Người giúp việc?

“Sau khi lên cấp Người làm việc nhà tới lv20 thì nghề Hầu gái được mở khóa, còn điều kiện của Hầu gái chiến đấu là Kiếm sĩ lv20 và Người làm việc nhà lv20.”

“... Thế à. Cũng khó đấy chứ. À mà, nghề Hầu gái có khả dụng với đàn ông không?”

“Có ạ. Cũng không nhiều trường hợp, nhưng em từng nghe nói qua rồi.”

“... Vậy sao.”

Đàn ông mà lại là hầu gái, với tôi nghe thật kì quặc nhưng có vẻ là với Carol thì điều đó là bình thường.”

Thế là cả đàn ông cũng vào Hiệp hội bà nội trợ được à? Chà, ở Nhật cũng có nhiều ông chồng làm nội trợ mà, nên chắc ở đây cũng vậy.

Tức là, thế giới này là nơi tồn tại mấy gã cơ bắp mặc đồ hầu gái?

Thế thì tởm thật.

Chờ được một lát, thì một cái cửa sổ trên tầng hai bật mở, từ đó nhảy ra một người.

Gã lộn hai vòng, rồi nhảy xuống đất.

Chạy lại chỗ chúng tôi, xung quanh tỏa ra vầng hào quang đẹp trai – đó là Suzuki. Cậu ta vẫy tay chào.

“Kusunoki-kun, đã lâu quá nhỉ!. Cả Haurvatat-san, Carol-san với Marina-san nữa.”

“Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ, Suzuki. Giờ, chúng tôi vào được không, thay vì đứng đây nói chuyện?”

“Tất nhiên rồi, vào đây đi. Ở một mình cô đơn quá. Quản lý-san chẳng nói chuyện gì cả.”

Ra là cậu ta sống một mình thật.

Mấy người đi cùng đâu rồi?

Tôi theo chân Suzuki, giữ lại câu hỏi ấy trong lòng.

Rồi, tôi quay lại.

“Marina-san làm gì thế? Cả bọn đi hết rồi này.”

“... 50... sense.”

Có vẻ Marina vẫn chưa hồi phục từ cơn sốc lúc nãy.

Chúng tôi được đưa đến quầy lễ tân của dinh thự.

Là sảnh chờ thôi, nhưng cũng đã lớn gấp vài lần biệt thự gia đình tôi từng nghỉ lại ở Nhật.

“Cậu có nhiều tiền quá nhỉ.”

“Hahaha, không phải đâu. Là tôi đã nhận một ủy thác. Không được để ai thấy mặt trước khi kế hoạch đi vào hoạt động, nên tôi đang trốn chỗ này. Kusunoki-kun, tôi ngạc nhiên là cậu biết tôi ở đây đấy.”

“Là vì tôi có một thám tử cừ khôi bên mình mà... Thế, ủy thác đó là để bắt hàng của hội buôn lậu đúng không?”

“Uầy, cậu biết chi tiết luôn... Thông tin rò rỉ đâu thế?”

Suzuki thì thầm, giọng lo lắng.

Tôi cũng sẽ lo nếu thông tin về việc mình làm gián điệp lộ ra ngoài thôi.

“Có người buôn thông tin khắp nơi mà – nhưng những người ấy cũng sợ chính phủ nên chắc không có chuyện lũ buôn lậu biết đâu.”

“Đó – thám tử của tôi nói rồi đó, cậu yên tâm chưa?”

Suzuki có vẻ bình tĩnh hơn rồi.

“Vụ lở đất sao rồi?”

“Dọn đủ để xe hàng đi qua rồi. Nhờ thế mà Pochi cũng được nghỉ ngơi chút ít.”

Pochi là tên con Wyvern của hội Suzuki. Vì con đường bị lở đất chắn ngang, Pochi đã phải cẩu người qua lại chỗ đó.

“Này, Kusunoki-kun. Tôi không nghĩ cậu tới đây chỉ để nói chuyện phiếm.”

“Tôi đang có chuyện gấp cần tới lục địa Nam. Tôi có thể tham gia vào vụ gián điệp đó không?”

“......”

Suzuki khó xử ra mặt.

Có lẽ đó không phải là chuyện cậu ta tự quyết được.

Nhưng tôi còn có một lá bài tẩy.

“Mọi người, xin lỗi, nhưng cho chúng tôi ở một mình một lúc.”

Tôi nói với Haru cùng mọi người, và họ rời đi.

“Kusunoki-kun, tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng càng nhiều người tham gia thì càng dễ lộ chuyện. Ngay cả tôi, hơn một năm qua cũng phải gây dựng lòng tin với ông trùm thế giới ngầm ở thành phố này. Nếu giờ tự dưng có thêm người, tên đó sẽ không tin đâu – “

“Nếu tôi có cái này thì sao?”

Tôi lấy một thứ từ túi đồ ra.

Ở Nhật, tôi nói chung là không có mấy thứ thế này. Trong nhà có Miri, nên tôi đều chỉ đọc trên mạng.

Nhưng – cái này có từ trước khi tôi làm thế, nó là cuốn duy nhất mà tôi giấu dưới gầm giường.

Miri mang theo tất cả đồ đạc trong nhà khi ở Nhật, bỏ vào phép thuật không gian của ẻm và rồi cho hết vào túi đồ.

Cuốn này theo đó mà đến được đây.

“Đây là – “

“Đúng thế, đây là doujinshi của anime cướp biển nổi tiếng – Nyapiece. Không chỉ thế, nó còn là ấn bản của nhóm họa sĩ nổi tiếng Gremlin. Tôi sẽ cho cậu cái này.”

“... Hàng thật này... Cảm giác này, công nghệ làm giấy ở thế giới này không thể đạt được. Đã bao lâu rồi... tôi mới được thấy chữ Nhật...”

Suzuki vừa khóc vừa nhận lấy cuốn doujinshi từ tay tôi.

Tôi đoán là cậu ta rất nhớ Nhật Bản.

“... Nyapiece à... Lâu lắm rồi tôi chưa đọc, nó ra sao rồi nhỉ?”

“Đã hết từ năm trước khi tôi tới thế giới này.”

“Ơ? Ờm, thế tập cuối sao rồi? Buffy thành Vua hải tặc đúng không?”

“Nếu cậu muốn biết, đọc cái này đi.”

Tôi nói, tay lấy ra cả tuyển tập Nyapiece từ túi đồ.

Cái này cũng là Miri mang tới từ Nhật.

Suzuki vươn tay về tập 49 (tôi nghĩ là cậu ta đã đọc tới hết tập 48) nhưng – tôi chặn lại.

“Xin lỗi cậu, nhưng chúng ta thương lượng xong đã.”

“Tôi, tôi sẽ giúp hết sức có thể.”

Tốt rồi, vậy là đã có thỏa thuận.

Thật ra, tôi muốn cho hẳn cậu ta bộ truyện này, thay vì chỉ cho mượn.

Nhưng Sheena lại nghiện nó mất rồi, tôi cho đi thì cô ấy ghét tôi mất.

... Cô gái này, thậm chí còn học cả tiếng Nhật rồi đọc được hẳn nửa bộ truyện rồi.

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn nhiều, nhờ có mọi người mà truyện tranh Growth Cheat đã được in tiếp ngay ngày mở bán.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
bóc tem :v
thanks trans mấy hôm nay đã thả boomb =))
Xem thêm