Haru và tôi vẫn không giấu khỏi ngạc nhiên khi đoàn tụ sau bao lâu xa cách. Tay kiếm chúng tôi run run. Nhờ thế mà những người xung quanh vẫn tưởng là chúng tôi vẫn đang đọ sức.
(Haru, sao em lại ở đây?)
(Chúng em đang tính xin bọn hải tặc cho đi nhờ sau trận đấu này.)
Tôi hiểu rồi, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng Haru đi tới cảng Ithaca nhưng Haru lại không phải loại người sẽ chờ cho tới khi hết mùa đánh bắt. Nhưng tôi đã không nghĩ tới việc ẻm sẽ cố, bằng cách nào đó, đi tới cảng Kobe.
(Chủ nhân nữa, sao anh lại đang giúp hội cướp biển?)
(Bọn họ không phải là cướp, mà chỉ là ngư dân bình thường thôi. Mọi khi thì ngư trường sẽ được chia đều cho cả hai bên nhưng năm nay hải tặc bên này lại giải nghệ nên anh phải giả làm cướp để tới đây thương lượng.)
(Ra vậy – có vẻ như họ đã nói dối ẻm … dù ẻm cũng chẳng tin tưởng gì những kẻ dùng mánh khóe bẩn thỉu trong một trận đấu quan trọng thế này.)
Haru không hề chấp thuận việc họ làm với kiếm của tôi.
(Nhân tiện thì Malina đang ở đâu?)
(Malina đang ở trên tàu của hải tặc.)
Ẻm đang ở trên tàu huh… vậy ta không thể chắc lũ cướp biển này sẽ làm gì nếu chẳng may Haru thua cuộc. Nếu vậy, thì – dù tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi nhưng,
(Haru, ta hãy cứ tiếp tục vờn nhau thêm lúc nữa nhé.)
( - Hiểu rồi ạ. Dù chủ nhân chỉ coi đây là trò chơi, em sẽ vẫn đánh hết sức để tận dụng cơ hội được tập luyện với ngài – là người mạnh hơn em rất nhiều. Xong chuyện, em sẽ xin lỗi theo mọi cách cần thiết vì sự thiếu trung thành khi chĩa mũi kiếm vào chủ nhân.)
Không, ẻm đang đinh đánh nghiêm túc á??
Tôi không định tìm kiếm một trận đánh đến chết đâu. Tôi cũng không mong gì lời xin lỗi của ẻm vì không trung thành...
Tôi không muốn thấy ẻm lấy dạ dày mình ra đâu. (Tục mổ bụng của samurai ấy)
Tôi nhảy về đằng sau và lại giương kiếm.
“Slash”
Và chém xuống, bắn ra một luồng gió giống như trong phim. Haru lách nhẹ về bên phải ẻm. Đương nhiên, dù có mặc giáp nặng như bây giờ, với sự nhạy bén và nhanh nhẹn, ẻm dễ dàng tránh được đòn của tôi. Dù tôi đã không chém về phía ẻm.
Luồng gió đó khoan vào mặt đất và bắn đất vào lũ hải tặc bên kia. Có hẳn 3 gã bị thổi bay đi.
“Tên điên kia, ngươi đánh vào đâu vậy!”
Lũ cướp biển kêu lên.
“Là do thủ lĩnh các ngươi tự né đấy chứ, không phải lỗi ta!”
Tôi đáp. Từ đằng sau, tôi nghe tiếng Hallock cười khúc khích, nhưng cứ thế này thì bên phe kia sẽ chết hết mất.
Hay là, tôi nên bỏ qua trận đấu và cứ thế đánh chúng nhỉ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lửa bao trùm lấy lưỡi dao của Haru, chiếc Răng rồng lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa đó bắn ra từ con dao.
“Oof – “
Tôi hơi giật mình dù vẫn đang ở trong trạng thái né được – nghĩ đoạn, Haru đã áp sát tôi và tung một cú đá.
(À ra vậy!)
Tôi giả vờ bị đánh bật ra mà tự mình bắn đi. Chỗ đó là chỗ mà tên cầm đầu hội kia đang đứng. Nói cách khác, tôi húc thẳng vào hắn.
“Oo, cảm ơn đã đỡ tôi!”
Tôi nói, đoạn bồi thêm một cú huých nữa vào tên hải tặc vốn đang nằm sùi bọt mép.
“Trông nom hắn giúp tôi nhé.”
Tôi lại đứng lên và vào tư thế.
“Giờ trò vui mới bắt đầu.”
Thực vậy, nó vui hết mức ấy. Dù đã xa nhau bao lâu, nhưng tôi vẫn có thể hiểu Haru đang định làm gì và cả những điều em muốn làm.
Tương tự, Haru cũng hiểu tôi đang muốn làm gì và di chuyển ăn khớp đúng ý tôi.
Chúng tôi di chuyển như đang khiêu vũ, hệt trong mấy phim kiếm hiệp và khi tôi để ý thì Hallock cùng đồng bọn đang say sưa đứng nhìn rồi. Và cứ như thế, hải tặc phe kia dần dần từng tên ngã xuống trong ‘tai nạn’.
“Có vẻ như chúng đã gục hết rồi.”
“Yeah – vậy giờ - “
Có điều gì đó xảy ra khi Haru chuẩn bị vờ thua.
“ --!!”
Cảm giác này là gì?
Đột nhiên, tôi thấy ớn lạnh. Kỹ năng Cảm nhận hiện diện tự phát động và nó bảo tôi rằng con quái vật đó sắp lao tới tấn công tôi.
Haru cũng cảm thấy thế, ẻm run mình, nhìn lên bầu trời phía Nam.
Tôi khẳng định, không cần giáp mặt thứ đó.
Sát ý không hề che giấu này –mạnh như con Leviathan vậy.
(Không thể nào – Quỷ vương ư?) (Em gái ae ơi!!)
Haru nghe thấy tôi lẩm bẩm và ngước nhìn tôi.
(Quỷ vương sao ạ?)
(Anh định nói với Haru sau nhưng có vẻ như Quỷ vương đã tái sinh và đang ở gần cảng Kobe.)
(Quỷ vương đã… tái sinh ạ?)
Dù Haru không thể giấu sự ngạc nhiên, nhưng tôi thực sự mong là đó chính xác là Quỷ vương. Chừng nào còn Haru ở đây, thì khả năng xảy ra xô xát là không cao.
Nhưng chưa chắc.
Tôi quay về phía Hallock và hét lớn.
“Hallock! Sơ tán mọi người đi! Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang tới!”
“Một thứ nguy hiểm… Đừng bảo tôi đó là kẻ đã tiêu diệt hội hải tặc nh – “
“Có thể hoặc không phải. Tôi cũng không biết nhưng cứ chạy đi!”
“V, vâng!”
Hallock đáp và chạy nhanh về phía con tàu.
Như vậy, họ sẽ không biết Haru và Quỷ vương có quan hệ với nhau.
Tôi đã nghĩ vậy nhưng –
“ - !”
Sự hiện diện đó quay đầu về hướng khác. Hướng đó là –
Tôi nhìn về phía Hallock đang chạy và tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình.
Nếu đối phương có ý định tiêu diệt cướp biển như đã làm, có khả năng hắn sẽ nhằm vào Hallock và những người đang chạy trước, và điều đó đang xảy ra.
Một vụ nổ bóng tối xảy ra ở phía đông và aura bóng tối của vụ nổ như sắp thổi bay chúng tôi khỏi mặt đất.
Tôi che mặt bằng cả hai tay và chạy tới để cứu hội Hallock nhưng có vẻ như sự đã rồi.
Hiện diện đó giờ lại di chuyển tới chỗ chúng tôi.
“Haru, cho em biết trước, anh gần như đã dùng cạn mana và giờ thậm chí anh còn không đủ sức đổi mấy nghề pháp sư sang Kiếm sĩ – anh còn chưa được tới 50% khả năng của mình.
“ – Đó là 50% của anh thôi huh – Em đã được tự mình trải nghiệm sức mạnh vĩ đại của Chủ nhân.”
“Để chuyện ca tụng sau đi – nếu đối phương là Quỷ vương mà em từng biết thì hãy xưng danh ngay – còn không thì chúng ta sẽ tìm cách để chạy tới chỗ Malina nhé.”
Nếu tôi cứ thế chạy tới thế giới của tôi, Malina – người còn đang trên tàu sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, nếu ngay bây giờ mà chúng tôi chạy tới chỗ con thuyền thì có lẽ Quỷ vương sẽ đuổi theo và chúng tôi sẽ đánh nhau trước khi kịp nói gì.
Giờ thì, chúng tôi chỉ có thể chờ.
Rồi, tôi nghe tiếng bước chân của hiện diện đó và họ xuất hiện.
Ngạc nhiên thay, đối phương cũng mặc giáp như chúng tôi vậy.
Tôi có một bộ giáp vàng, Haru thì màu bạc còn đối phương có màu đồng.
Tuy nhiên, không như trong Olympic, tôi có thể nói luôn là sức mạnh của họ không tương xứng với chất liệu giáp trụ đó.
“Haru – đó có phải?”
“Không ạ, Quỷ vương không bé thế đâu.”
“… Anh cũng đoán vậy.”
Hình bóng đó làm tôi liên tưởng tới cô gái bí ẩn trong lời kể của Hallock và mọi người. Một bầu không khí đầy nguy hiểm toát ra từ một kẻ mang giáp đồng có vóc dáng chỉ ngang Carol và Miri em gái tôi. (Ye bruh chắc rồi)
Tôi chắc rằng đó là cô gái tiêu diệt cướp biển – được Hallock và mọi người kính sợ như Quỷ vương.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên cổ là –
Ghi chú của tác giả,
Tôi tự hỏi đó là ai –
Tiếp tục ở chap sau nhé.
14 Bình luận
︵✿đưα тεм đâү тɦằηɠ ℓồη‿✿
thx trans