Arc 05: Cuộc phiêu lưu của Miri
Chương 108: Cuộc phiêu lưu của Miri 1
30 Bình luận - Độ dài: 2,704 từ - Cập nhật:
Góc dịch giả: Yo! Katsuki đây!
Hết Tết xong phải thi liên tọi nên ko up được chương mới. Ae thông cảm nhé!
Mà lão lead bay màu đi đâu ko biết rồi ấy.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Nori
Edit: Katsuki
---------------------------------------------------------------------------
Miri đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm. Nó được thắp sáng nhờ những chiếc đèn ma thuật.
Tuy không biết căn phòng này nhưng cô nhận thấy bầu không khí quen thuộc.
Thế giới này tràn đầy mana, nơi các tinh linh tồn tại, những con rồng bay lượn trên bầu trời và là nơi phép thuật tồn tại.
Cô không hề ngờ rằng sẽ bản thân sẽ cảm thấy hoài niệm khi cảm nhận bầu không khí nơi đây, đã rất lâu rồi cô mới lại cảm thấy như thế, cô cũng không mong nhớ lại những quảng thời gian từng ở đây – Thế giới khác hay là khoảng thời gian êm đềm ở Nhật Bản.
Rồi, Miri nhìn lên cái biển báo lớn đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất.
(………Đọc cuốn sách đỏ, đọc cuốn sách màu xanh lá, đọc cuốn sách màu vàng, giống như nó đang ngụ ý điều gì đó.)
Nhìn vào dòng chữ được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và ngôn ngữ thông dụng ở thế giới này, anh trai cô có lẽ sẽ chọn cuốn sách màu đỏ, là cuốn sách mà anh ấy đọc được.
Cuốn sách miêu tả cách sống ở thế giới khác.
Bên trong có thông tin về một người tên Daijiro, người đã từng cùng nhân loại đánh bại cô, và cả thông tin về thế giới này.
Miri hiểu rằng nơi đây được Daijiro tạo ra ngay sau khi đánh bại cô.
Sau đó, cô nhặt ngẫu nhiên 2 túi vật phẩm trong phòng, lấy ra những đồng xu bên trong và cất nó bên trong túi vật phẩm ở chiều không gian khác của mình.
Nó viết rằng mỗi người chỉ được lấy 1 cái nhưng cô hoàn toàn phớt lờ.
(Dù tự dưng bị ném vào một thế giới khác, cách Onii nghiêm túc tuân thủ luật lệ cho thấy sự vĩ đại của Onii.)
Miri tự tưởng tượng những hành động mà anh trai cô đã làm tại vị trí này và bật cười.
Từ những gì cuốn sách giải thích, nơi này dọc theo đường lớn đi về phía Tây của lục địa và có thể dễ dàng đoán được rằng anh trai cô sẽ đi đến Florence ở phương bắc.
Với cả, anh ấy sẽ không thử những thứ nguy hiểm như đi trong đêm tối, giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhỏm.
Tình cảnh sẽ trở nên rất khác biệt nếu nơi này là Đại lục Phía nam hoặc Đại lục Phía đông.
Cuối cùng, Miri gọi ‘ mở bảng trạng thái’ để xác định trạng thái của mình.
Tên: Miryuu [note6885]
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Chúa Quỷ Lv1
HP: 192/192
MP: 66/66
Phy Atk: 95
Phy Def: 82
Mag Atk: 305
Mag Def: 189
Tốc độ: 104
May mắn: 30
【Trang bị】
Đồng phục Thủy thủ
Giày Thể thao
【Kỹ năng】
「Ma thuật Không gian III」「Hắc Thuật X」「Kết hợp IV」
【Danh Hiệu】
Không
【Nghề có thể đổi】
Thường dân Lv1
Thầy thuốc Lv1
【Phúc lành】
Kiến thức y khoa
“Cái quái gì đây...”
Miri hoảng hốt.
Trạng thái bản thân còn chẳng đạt tới 1% thời kì đỉnh cao. Cô chỉ có 2 dạng phép thuật và kỹ năng Kết hợp, mọi thứ còn lại đều mất hết.
Sức mạnh ma thuật cũng đã bị giảm đi rất nhiều, cô không còn có thể sử dụng phép thuật tiện lợi nhất của bản thân là Ma thuật Không gian – Dịch chuyển Tức thời.
Dù rằng sức mạnh của cô vẫn ngang cơ với một pháp sư lão luyện.
Cô không nghĩ rằng điều này là do sự tái sinh.
Ít nhất, cô vẫn có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với trạng thái của mình hồi còn ở Nhật.
(Tên của mình… ah, là do cái tên à.)
Với cái tên bị thay đổi, cô không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ cuộc.
Trong khi tên bố mẹ cô đặt rất quan trọng, đây là một phong tục cổ xưa nhưng đó là trách nhiệm của bố mẹ để xác nhận sự tồn tại của cô ở bên đây.
Trời đã chập tối khi cô bước chân ra ngoài. Trong trời đêm, rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên trời, một khung cảnh chắc chắn chẳng thể nào nhìn thấy được trên bầu trời Nhật Bản.
Cô còn có thể suy đoán sâu xa hơn nhờ việc xác định vị trí của các chòm sao và đi về hướng Bắc.
Sau khi đi một lúc, có dấu hiệu thứ đó đang di chuyển trong rừng.
3 con sói xuất hiện. 3 con quái vật có tên gọi chính xác là Hạt Lang.
Cô không ghét sói.
Sói là động vật của màn đêm, và trên hết là -
“Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta nghĩ về đứa trẻ đó. Nhưng, nếu các ngươi muốn giết ta thì ta sẽ không nương tay đâu!”
Miri nói trong khi đưa tay về phía trước và sử dụng ma thuật yếu nhất của Hắc Thuật, 「Tiểu Hắc」.
Thông thường, phép này sẽ bắn qua một quả cầu bóng tối nhỏ.
Nhưng khi cô, người đã vươn tới đỉnh cao Hắc Thuật sử dụng nó, quả cầu vươn dài ra như những xúc tu và trói lũ sói lại.
“Xin lỗi nhưng hiện tại ta đang cần điểm kinh nghiệm. Nên hãy chết đi nhé.”
Với đôi mắt lạnh lùng, Miri bóp chặt bàn tay đang đưa lên của mình.
Cùng lúc đó, những cái xúc tu bóng tối cũng siết chặt lũ sói.
“Level của mình sẽ không tăng lên nếu chỉ giết 3 con sói à.”
Miri sử dụng đám xúc tu thu thập xác lũ sói đã mềm nhũn và chứa nó ở trong không gian phụ bằng Ma pháp Không gian.
Ngay sau đó, những chiếc xúc tu cũng biến mất.
Ánh trăng phản chiếu một chiếc bóng bé nhỏ.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Miri đến thị trấn có tên Florence.
Theo ký ức của cô vào thời đại Chúa Quỷ, đó là một thị trấn nằm ở Đại lục Phía Tây và là thị trấn nổi bật của những mạo hiểm giả trên thế giới với 3 cái mê cung. Tuy nhiên, chất lượng của những mạo hiểm giả đây chỉ thuộc những kẻ hạ cấp. Bao gồm luôn cả thủ đô đế quốc của đất nước này, thị trấn nằm khá xa so với những thành thị khác nên những mạo hiểm giả mạnh đều nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Những người còn lại nếu không là đám ngờ nghệch thì cũng là những kẻ thất bại không đủ khả năng để liều mình đến những thị trấn khác. Mặc dù cũng có vài mạo hiểm giả lẻ tẻ định cư tại đây bởi họ yêu quý thị trấn này.
Mặc dù trời đã về đêm, nhưng cũng chỉ mới 8 giờ tối nên vẫn có những ngọn đèn cháy le lói trong thị trấn.
Thông thường, đây chưa phải thời điểm mà vệ binh phải đấu tranh với cơn buồn ngủ, nhưng họ vẫn làm công việc này với thái độ hờ hững.
Lính canh là 1 cô nàng tomboy khoảng 17 với mái tóc ngắn xanh dương và làn da bánh mật.
Cô gái tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Miri.
“Em một mình lặn lội đến đây ư? Em có bị lũ sói tấn công không?”
Cô ấy hỏi.
“Tôi bị chúng tấn công nhưng đã hạ chúng rồi. Tôi là một Pháp sư mà.”
Thật sự thì không cần phải giấu diếm sức mạnh của cô làm gì, thật ra sẽ còn rắc rối hơn nếu phải lắng nghe những lời cảnh báo nếu như nói bản thân rất yếu, cho nên Miri ngoan ngoãn trả lời không giấu giếm bất kì việc gì ngoại trừ chức nghiệp của mình.
“Tôi đến đây để tìm anh trai, người đang sống một mình. Chị có từng nhìn thấy người này trước đây chưa?”
Nói vậy, Miri lấy từ trong túi váy một bức hình về anh trai mà cô ấy lưu giữ trong không gian phụ bằng Ma pháp Không gian.
Máy ảnh và hình chụp không tồn tại ở thế giới này nhưng lại có một pháp cụ mang tính năng tương tự. Tuy nhiên, chúng là những vật phẩm đắt tiền với giá hàng trăm nghìn xu.
Cô lính gác há miệng kinh ngạc khi thấy bức hình.
“Chị biết anh ấy ư!”
“Đ-, đúng thế. Anh ấy từng ở đây một thời gian. Nhưng đã khởi hành đến thị trấn Belasra rồi.”
“Belasra… chẳng phải là hướng ngược lại sao.”
Nhìn lại con đường mình đã đi, Miri thở dài sườn sượt.
Belasra là thị trấn ở phía nam tính từ vị trí khởi điểm được ngụy trang thành 1 cái cây lớn.
(Nếu mình nhớ không lầm, có 1 mê cung được quản lý bởi ả nữ thần không biết xấu hổ gọi là Torerul đó.)
Đó là một khoảng cách khá xa nếu phải đi bộ. Nếu còn sức mạnh của Chúa Quỷ, cô đã có thể dịch chuyển tức thời bằng Ma pháp Không gian, nhưng điều đó hiện giờ là bất khả thi đối với lượng MP hiện có. Cho dù có cố hết sức thì, khoảng cách xa nhất cô có thể đến đó là nửa quảng đường giữa 2 thị trấn.
(Hơn nữa, với sức mạnh hiện tại, mình không thể bảo vệ Onii được.)
May mắn thay, đây lại là thành phố mê cung.
Một nơi hoàn hảo để cày level.
“Chị kia, quan hệ của chị với Onii là-”
Miri nói đến đó rồi nghĩ về tên anh trai cô hiện tại. Thay vì là Ichinosuke, cô nghĩ có thể tên của anh ấy đã thay đổi đôi chút, cũng giống như với tên cô vậy,
“Quan hệ giữa chị và Ichinojo là gì? Cái biểu hiện kinh ngạc quá mức của chị cho thấy cả hai không chỉ là người quen.” (Katsu: hơi rét rồi đấy)
Và cô nói tên anh trai ra.
Đáp lại,
“Chị sẽ tự giới thiệu một lần nữa, chị tên là Norn. Chị thuộc bộ phận bảo vệ trật tự ở thị trấn này, nhưng đã bị một toán cướp bắt cóc trong Mê cung Tân Thủ và được Ichinojo-san cứu ra khi đang phải đối mặt với tình huống hiểm nghèo.”
Cô ấy giải thích. Mặc dù cô đã một lần nữa xác nhận rằng tên anh trai hiện giờ là Ichinojo, nhưng lời giải thích ấy lại không tài nào làm Miri hiểu nổi.
“Eh? Onii đã cứu chị ư?”
“Đúng thế, anh ấy hạ gục 4 tên cướp với một cô gái tộc Bạch Lang.
Thái dương Miri giật nhẹ với từ khóa “cô gái thú nhân tộc”.
Cô không hề nghĩ liệu cô gái bạch lang tộc kia có phải kẻ thù không hồi cô còn là Chúa Quỷ mà chỉ cảm thấy khó chịu khi Onii ở chung với 1 cô gái. (Katsu: 1 từ thôi, nát)
Nhưng dù vậy, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ chẳng đạt được gì nếu làm thế cả.
“Ý của chị là Onii hỗ trợ cô gái Bạch Lang để cứu chị phải không?”
Sẽ không bất ngờ gì nếu như anh ấy được mời vào party một khi phước lành nhận được 20 lần điểm kinh nghiệm được biết đến.
Vì level sẽ nhanh chóng tăng lên với cái khả năng đó, họ sẽ không chần chừ mời anh ấy vào nhóm cho dù anh có là một Thường dân cấp thấp. Đó là những gì cô nghĩ.
“Không, nếu phải chọn thì, có vẻ như cô gái Bạch Lang tộc – Haru-san mới là người hỗ trợ onii-san.”
Nghe cái tên ‘Haru’, trong khoảnh khắc, một khuôn mặt trẻ thơ đầy hoài niệm hiện lên trong tâm trí Miri, nhưng biết có rất nhiều cô gái Bạch Lang tộc tên Haru nên cô vội vứt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Bởi vì trong thời đại Chúa Quỷ của cô, cô gái đó có bộ lông màu trắng như cánh đồng tuyết, cô đã tự chuẩn bị và đặt tên cho cô gái đó là ‘Haru’, với hi vọng cô bé sẽ phát triển như mầm cây vào mùa xuân. [note6886]
Theo đó, sau khi tái sinh thành một người Nhật Bản, cô thấy trên TV có một con ngựa đua tên Haru Urara, cho nên tới tận bây giờ cô vẫn cảm thấy hối hận với việc đặt tên của mình.
Nhưng, quan trọng hơn, vấn đề lúc này là tại sao cô gái thú nhân tộc mới là người hỗ trợ cho anh trai cô.
“Anh trai em rất mạnh. Anh ấy đã đánh nhau với rất nhiều mạo hiểm giả khác trong Guild và hoàn toàn đánh bại họ.”
“Một mình ư?”
Miri lẩm bẩm. Phước lành của anh trai cô, nhận được 20 lần số kinh nghiệm và chỉ cần 1/20 số điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp, quả thật là cheat. Nói cách khác, tốc độ phát triển gấp 400 lần người bình thường.
Nhưng, cũng chỉ là 400 lần thôi. Miri dự đoán anh trai cô chỉ ở trong thị trấn này ít hơn 1 tuần.
Hơn nữa, xét về tính cách của anh trai cô, để tránh những tình huống bất ngờ, lúc đầu anh ấy sẽ săn thỏ để tăng cấp, trở nên mạnh hơn trước khi đặt chân vào Mê cung Tân Thủ.
Cho dù được mời vào một party mạnh, anh cô sẽ không nhận được 20 lần kinh nghiệm nếu không ra đòn kết liễu. Anh không thể chỉ kiểm soát vừa đủ để lên level trong Mê cung Trung cấp.
Nhưng ngay cả như thế, việc anh ấy mạnh lên như vậy là quá nhanh,
(Chắc chắn là có những bí mật khác.)
Theo cách mà Norn nói, Miri có được cái nhìn sơ qua về sức mạnh mà anh trai cô có được.
“Giờ thì, em có muốn đến khu nhà mà chị ở trọ không? Nếu là em gái của onii-san, chị chắc chắn Magarette-san sẽ rất vui mừng đấy.”
Miri lại rùng mình khi nghe đến một cái tên xa lạ.
Norn, Haru và giờ là Magarette. (Katsu: ko, ‘ả’ này thì ko cần lo đâu)
Những con côn trùng xấu xa (bạn gái) cứ bám vào anh trai cô. Cô cần nhanh chóng trở lại bên anh để diệt côn trùng mới được.
“…Hoặc là mình nên hủy diệt cái thế giới này luôn.” (Katsu: thế giới này tàn rồi)
“Eh?”
“Không có gì đâu. Xin hãy đưa tôi đến nơi mà con côn… à không, Magarette-san ở đi ạ.”
“Được. Vậy chị sẽ tìm ai đó thay ca nên hãy đợi một lát nhé.”
Norn nhờ một người khác đang rảnh rỗi thế chỗ mình và dẫn cô đến nơi Magarette-san ở.
Khi đi vào cánh cửa phía sau của một cửa tiệm quần áo đã đóng cửa, một trong những mối lo của cô đã được giải quyết.
“Norn-san, chào mừng quay về♪ Ara, cô bé dễ thương này là ai đây, fufufu, cô bé dễ thương đến nổi tôi muốn ngấu nghiến luôn ấy.”
Bởi vì Magarette-san là một người đàn ông cơ bắp râu xanh đang mặc đồ phụ nữ.
“…Mình thực sự mong onii sẽ không thức tỉnh một sở thích kì quái thế này.”
Miri hi vọng rằng đó chỉ là nỗi lo lắng vô cớ mà thôi.
30 Bình luận
thx trans
*Cắn