Arc 04: Chấn động Ferruit
Chương 93: Chờ đợi tại thung lũng đá, cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu
12 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Tori
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
Một giờ trôi qua bằng việc thu hoạch cà chua nên Haru thay ca với Malina.
Mắt Malina mở to vì sốc từ vị ủa cà chua khi cô ăn thử.
Rồi, chúng tôi thu hoạch cà chua và để chúng vào cái bao mà tôi mang theo.
"Tuy nhiên, thực sự kì diệu thật. Thực vật phát triển trong nháy mắt. Carbon dioxide, nước, và ánh sáng là rất cần thiết. Liệu cây cối ở đây có hút nước từ mạch ngay tức thì hay không nhỉ?"
Chúng cần một lượng lớn ánh sáng để quang hợp phải không?
Làm sao chúng có đủ lượng ánh sáng đó?
Ngay từ đầu, tại sao thế giới này lại sáng vậy?
Quá nhiều bí ẩn.
"Có gì bí ẩn khi tạo ra một nguồn nước và trồng cây bằng cách sử dụng MP?"
Carol bình tĩnh chỉ ra điều này.
À mà cũng đúng.
Ngay từ đầu, kiến thức chung của tôi từ Nhật Bản đều khác trong thế giới được gọi là Thế giới khác này.
Bằng cách sử dụng phép thuật và tiêu hao MP, một người có thể tạo ra lửa, đá hoặc nước.
Vậy nên tôi sẽ loạn mất nếu quá để ý mấy chi tiết vụn vặt.
"Cô có loại hạt gì, Malina?"
“N, nó là hạt giống của một cây thủy sinh."
"Thực vật sống dưới nước ư?"
Thực vật thủy sinh không ăn được thì phải.
"Vâng, vì anh đã tạo ra nguồn nước, tôi nghĩ mình sẽ cho nó vào một ao cá."
Malina nói trong khi nhìn xuống dưới.
"Ao cá à ... sẽ khá là vui nếu chúng ta có thể câu cá hay gì đó tương tự. Cá chắc sẽ không phát triển nhanh như cây cối nhưng cũng tốt khi kiên nhẫn chờ chúng phát triển. Và còn để câu cá nữa."
Tôi ném hạt giống thủy sinh vào trong nguồn nước và tiếp tục dùng skill tăng trưởng cho cây.
Đám lúa mì giờ đã chuyển sang màu vàng.
Trông đã có thể thu hoạch được.
"Ah ... Chúng ta không có công cụ nào để thu hoạch ..."
"Cần nhiều công cụ khác nhau ngay cả sau khi thu hoạch để chuyển lúa mì sang dạng bột, chúng ta chỉ nên thu hoạch sau khi đã chuẩn bị những thứ ấy."
Cũng đúng ... ha ~, nếu biết trước thế này, tốt hơn là trồng một loài cây giống như táo thay vì lúa mì.
Tôi quyết định kết thúc hôm nay.
Khi chúng tôi trở lại phòng, Haru vẫn đang ngồi yên bên cạnh cái giường đôi.
Như thể em ấy là lính canh bảo vệ căn phòng vậy.
Trông sẽ rất hoàn hảo nếu em ấy cầm một cây naginata. [note5821]
"Haru, em có thể ngồi trên giường mà?"
"Đó là vì đây là giường chủ nhân sẽ nghỉ ngơi."
"Em không phải lo lắng về những điều như vậy."
Haru quá tận tâm luôn.
Đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của em ấy.
Tôi thích em ấy có một chút trơ tráo của Marina.
Tuy nhiên, đây thực sự là điểm quyến rũ của Haru vì vậy tôi cảm thấy hơi bối rối. (Trans: Muốn @!~%#@*& thì nói đại đê)
"Chúng ta ăn hơi nhiều cà chua nên anh đoán là không cần ăn trưa nữa nhỉ?"
Mặc dù chỉ gồm có cà chua, nó lại có vẻ giống như một bữa trưa sang trọng.
"Vậy, như kế hoạch, chúng ta đi cắm trại chứ?"
Có những nghề mà Lv chỉ có thể được nâng lên thông qua đánh quái.
Từ lúc này, Malina ... không, Marina giờ đã có thể sử dụng cung và Lv của tôi cũng bằng cách nào đó sẽ được tăng lên ít nhiều.
Chúng tôi đã cân nhắc tới việc luyện lv cho nghề Kẻ cám dỗ của Carol vào ban ngày nhưng – chà, sau khi cân nhắc nhiều thứ, chúng tôi quyết định làm việc đó vào ban đêm và nâng lv cho em ấy.
"Carol cũng có thể sử dụng Quyến rũ nên em chắc chắn sẽ có ích."
"À, anh trông cậy vào em."
Khi tôi vỗ nhẹ đầu Carol, em ấy trông rất hạnh phúc.
Lần trước chúng tôi đã thất bại, nhưng lần này tôi đã nghĩ đến rất nhiều chiến thuật khác nhau nên không biết liệu chúng tôi có thể giúp em ấy đạt đến lv cao bất ngờ hay không đây.
※※※
Có rất ít người rời khỏi thị trấn.
Vì những người cố gắng tránh chiến tranh có lẽ đã trốn đi từ hôm qua.
Thủ tục để ra khỏi thị trấn kết thúc nhanh chóng.
Người đàn ông gác cổng bảo chúng tôi hãy đi qua phía đông trước khi lên đường đi về phía Bắc nếu định chạy trốn, nhưng vì không có ý trốn chạy, tôi cảm ơn anh ta và bắt đầu đi về hướng tây nam.
Chúng tôi đi bộ khoảng 4 giờ.
Chúng tôi ra khỏi khu vực đồng cỏ và đi đến đồng bằng đá.
Tôi dùng ngón chân nhặt cát lên và thả ra.
Chúng rơi hơi thiên về hướng bắc.
Dường như gió nam đang thổi.
Mặt trời đã lặn xuống đường chân trời.
"Tuyệt vời ... vậy đó là lính của đất nước này?"
Tôi nhìn về phía bắc thung lũng đá.
Rất nhiều người ở phía trước chúng tôi khoảng 10 km.
Trông thì chỉ bằng kích thước của một hạt cát nếu nhìn từ đây nhưng có cả một đội quân đang tập hợp ở đó.
Tôi không thể nói được chính xác số lượng quân lính nhưng có thể thấy rõ những lá cờ như biểu ngữ chiến tranh từ tận vị trí này.
Thị lực của Haru rõ ràng là tốt hơn tôi và em ấy có thể phân biệt được từng người trong số họ thậm chí từ nơi chúng tôi đang đứng.
Dựa vào thông tin từ Carol, quy mô của số quân đó là khoảng 400 người và có vẻ họ đã đạt được mức trung bình là Kiếm sĩ Lv20.
Nếu có một vị tướng trong đó, anh ta hẳn phải là Kỵ sĩ Lv30.
Tôi không biết vậy là mạnh đến thế nào.
Dường như họ định chạm trán với quái vật ở đó.
Sẽ không có vấn đề gì nếu phía con người thắng.
Nếu những người lính thua cuộc, tôi có kế hoạch thu hút quái vật đến chỗ này bằng cách sử dụng khả năng của Carol.
Tất nhiên, không có vấn đề gì về mặt an toàn.
Chúng tôi chỉ chiến đấu với chúng bằng những đòn tấn công tầm xa và sẽ lui vào trong Thế giới của Tôi nếu sắp thua.
Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể chiến đấu với độ an toàn 100%.
Vì không có sự cho phép, quái vật sẽ không thể vào Thế giới của Tôi.
Điều này đã được kiểm chứng bằng cách sử dụng Fuyun.
Không có sai sót gì vì Fuyun đã giận dữ cố cắn tôi vì bị đẩy ra khỏi vết nứt không gian.
"Vậy, chúng ta ăn tối chứ? Vì đã có cà chua, anh sẽ nướng thịt rồi kẹp cà chua và thịt để làm sandwich."
Tôi nói và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Trận chiến sẽ bắt đầu sớm thôi.
"Chủ nhân, em cũng sẽ giúp."
"Ah, Haru! Những quả cà chua đã được cắt thành lát rồi mà! Ngừng đập ngay!"
Tôi khóc ròng khi nhìn vào chỗ cà chua được cắt không quá mỏng. (TL: Tác giả đã có chơi chữ ở đây, từ tiếng Nhật cho việc cắt mỏng được dịch theo nghĩa đen là nghìn vết cắt nhưng tác giả đã sửa thành vết cắt của cô ấy là độ dày của 10 vết cắt.)
12 Bình luận