Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Marina

Chương 67: Phép triệu hồi của một Ma thuật sư

14 Bình luận - Độ dài: 2,151 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Chào các bạn Noririn đến để cứu thế giới đây =)))) xin lỗi vì đăng chương hơi trễ nhá. Bác Sun thì hình như bận mai nhập học hay gì gì đó nên chưa edit được nhá, còn bác Sâu thì liệt giường chưa khỏi bệnh còn mình onl trễ quá nên tới giờ mới lên đăng chương hộ được. À mà vì truyện chỉ mới edit sơ thôi nên các bạn thông cảm đợi bác Sun rãnh edit lại nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá =))).

Trans: Tori

Edit: Noririn

Edit 2: Katsuki (sorry, việc học bề bộn quá)

____________________________________________________

Excalisur? 

Tên của thanh kiếm huyền thoại mà giờ nghe như hàng giả vậy.

“Chào mừng quý khách. Anh muốn thử thách nó sao? Chỉ mất có 1 xu thôi đấy?”

Người vừa nói là chủ hàng, có làn da đẹp trông như mới chỉ qua 20 tuổi. Đó chính là cô gái vừa leo từ dưới bè lên cầu, lúc đó mặc áo T-shirt và quần sóoc còn bây giờ cô ấy đang mặc bộ trang phục tuyệt đẹp, không tạo chút ấn tượng nghèo nàn.

“Thử thách…??”

“Anh không biết ư? Đây là thanh kiếm huyền thoại chỉ anh hùng mới có thể lấy được. Nếu rút được thanh kiếm, năng lực anh hùng trong anh sẽ thức tỉnh và cơ thể sẽ được lấp đầy bởi [note4235] một loại sức mạnh kì bí. Một tên ngốc trời ơi đất hỡi nào đó không thể nào rút thanh kiếm ra và mang đi được đâu. Dĩ nhiên, do không ai có thể sử dụng nên nó đã bị lang bạt khắp chốn trong tình trạng này cho đến khi tới đây. Nếu anh có ý định thử sức, hãy chắc chắn là đã đọc hết hướng dẫn trên tấm biển.”

Hiểu rồi. Một sự kiện kiểu đó huh.

Cả 3 nhìn vào thanh kiếm và cái biển rồi phát biểu ý kiến cá nhân của mình.

“Thanh kiếm này, theo kỹ năng Thẩm định Kim loại, nó không được làm từ sắt nhưng lại có ánh kim nên có lẽ đã được sơn lên một thứ gì đó chăng?”

“Chủ nhân, có một dòng chữ rất nhỏ ở dưới cùng của tấm biển:【Nếu kéo được thanh kiếm ra thì bạn phải mua nó. Giá là 1000 xu.】”

“Kiếm sắt huh. Nếu vậy thì giá thường sẽ là 500 xu. Vậy họ sẽ có một món hời 500 xu huh.”

Nghe chúng tôi nói, Onee-san nở nụ cười và,

“Ah, xin lỗi quý khách, Excalisur chỉ là thanh kiếm tập thôi. Đây mới là hàng thật!”

Lần này, cô ấy mang ra một thanh trượng cắm trong một tảng đá.

Đầu cây trượng có một viên đá quý màu đỏ phát sáng trông có vẻ rất đắt tiền.

“Đây là Cây gậy của Aklapios [note4236] . Một cây trượng nâng cao sức mạnh phép thuật của pháp sư.” 

…Cô nói là cây trượng có thể cường hóa sức mạnh phép thuật…

Nó không làm bằng kim loại nên tôi không chắc lắm nhưng, giống như đồ giả vậy.

Tôi cược vậy vì có một đoạn ngắn quen thuộc ‘Trả 1000 xu nếu bạn kéo nó ra được.’ viết trên tấm biển đằng trước nó.

“Cái này! Không lẽ là Cây gậy của Aklapios!”

Đột nhiên, một nhóm 3 người hét lên từ phía sau chúng tôi.

Một người phụ nữ vận toàn đồ đen, chiếc mũ tam giác và áo choàng đen, áo sơ mi đen cùng khăn choàng đen. Hơn nữa, còn có một chiếc mặt nạ đen che xung quanh mắt.

Đó là một onee-san tầm tuổi chị chủ hàng.

Onee-san nói to,

“Tôi tên Marina, vị Ma thuật sư [note4237] vĩ đại nhất thế giới. Chủ hàng, tôi muốn có cây trượng này bằng mọi giá! Tôi sẽ trả vàng nếu chị muốn!”

“Xin lỗi quý khách. Nó đã được định là chỉ giao cho người nào rút được ra thôi.”

“Nếu thế thì, hãy cho tôi một cơ hội để thử.”

Onee-san tên Marina đưa 1 xu đồng cho chủ hàng rồi vận nội công.

Tuy vậy, cô ấy không làm được.

Tay Marina đang run lên, dường như cô ấy đang dùng khá nhiều sức.

Sau 3 phút thử, Marina gục đầu bỏ cuộc

“Ah… có vẻ như không được rồi. Dù đây là một chiếc quyền trượng mà tôi có thể trả tới 50000 xu để có được nó. Tôi tự hói có ai có thể giúp tôi kéo nó ra không?” [note4238]

“Thật không may, cho tới giờ, vẫn chưa có ai thành công cả. Thế nào, onii-san và mọi người? Trước đó, vì đã nhầm lẫn mà chuẩn bị thanh kiếm tập nên tôi sẽ cho anh một lần thử miễn phí.”

"Là vậy sao, anh cũng thử à? Nếu rút được nó ra, tôi sẽ trả anh 50000 xu, không, 100000 xu! Dĩ nhiên, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng.”

Tôi hiểu rồi.

Nghĩ một cách bình thường, nếu tôi có thể kéo nó ra, trả 1000 xu rồi bán nó cho Onee-san và lấy 50000 xu thì quá tuyệt vời.

Tôi cũng chẳng mất gì nếu không thể kéo nó ra.

"Chủ nhân, em có nên thử không?"

"Không, Haru, đợi chút đã."

Tôi bước một bước về phía Marina,

"Onee-san, cô thực sự là một Pháp sư sao?"

"Tất nhiên rồi. Nếu muốn, tôi có thể cho anh thấy phép thuật tối thượng của tôi – Phép thuật Không gian và Ma thuật Triệu hồi? "

""Ma thuật Triệu hồi?""

Carol và Haru kêu lên.

Rõ ràng, Ma thuật Triệu hồi là kỹ năng độc nhất trong thế giới này, rất ít người có thể sử dụng nó.

Với cả, Phép thuật Không gian huh. Tôi cũng rất muốn di chuyển tức thời và có không gian lưu trữ.

"Dù chưa được yêu cầu, tôi vẫn sẽ cho anh thấy! Vì sân khấu đã sẵn sàng rồi."

Onee-san giơ hai tay lên và xoay vòng, chiếc mũ lụa xuất hiện từ đâu đó.

""Tuyệt quá! Đó là Ma thuật Triệu hồi sao?""

"Kh, không, đây là ... xin lỗi, chỉ là mở màn thôi! Từ lúc này, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng siêu phép thuật của thế kỷ! Nhìn đi, bên trong cái mũ lụa này không có gì cả!"

Onee-san nói và che cái mũ bằng một miếng vải.

Rồi, cô niệm chú.

【Tuân theo vùng cai trị của ta, thời khắc của ta và khế ước của ta, xuất hiện đi, vị vua của bầu trời, khoảnh khắc này chính là lúc để ngươi phô diễn sự uy nghi của mình! Triệu hồi Chim!】

Ngay khi đọc xong, cô bỏ miếng vải ra - 3 con chim bồ câu xuất hiện từ trong chiếc mũ mà trước đó không có gì, cất cánh bay lên.

" … Không thể nào!?Bồ câu hiện ra từ nơi đáng lẽ không có gì! Đó là Ma thuật Triệu hồi!"

"Không thể tin nổi, quả là thần kỳ! Phép lạ đã xảy ra! Thường thì, Ma thuật Triệu hồi chỉ triệu tập mỗi lần một con nhưng cô ấy đã gọi lên nhiều con cùng một lúc."

"Thiên tài. Một pháp sư thiên tài!"

Mọi người vỗ tay ca ngợi khi onee-san vẫy chiếc mũ và nhận xu.

"Thật tuyệt vời, thưa chủ nhân. Em không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ được tận mắt nhìn thấy Ma thuật Triệu hồi."

"Carol cũng vậy, Carol nghĩ rằng cô ấy đang diễn kịch với chủ tiệm nhưng có vẻ cô ấy thực sự là một Ma thuật sư vĩ đại."

... Eh?

Mấy người nghiêm túc đó hả?

Vừa rồi ... dù có nhìn thế nào, chẳng phải đó chỉ là một trò lừa bịp đơn giản thôi sao?

Ý tôi là, nghề nghiệp của cô ấy còn không phải là Pháp sư nữa.

【Người biểu diễn Đường phố Lv29】.

Thứ hai, bằng cách dùng vài mánh khóe với Phép thuật Không gian, cô ta đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Tiền ủng hộ rơi như mưa.

Yup, mặc dù kỹ năng ấn tượng, sau cùng nó vẫn chỉ là một kỹ xảo khéo tay mà thôi.

Nó cũng giống như là kỹ thuật tráo bài vậy.

Những chú chim bồ câu bay lượn.

Trời xanh.

Tôi đợi một lát trước khi khán giả rời đi.

Còn lại 3 chúng tôi, Marina trông thỏa mãn với một đồng tiền và onee-san chủ quán.

"Thế nào? Ý kiến ​​của anh về phép thuật tuyệt vời của tôi là gì?"

"Không hề, chẳng phải nó chỉ là một kỹ xảo khéo tay thôi sao?"

Tôi nói với Marina đang tự hào khoe khoang.

Marina cứng người.

"Chủ nhân, kỹ xảo khéo tay là gì ạ?"

Haru hỏi.

"Thay vì phép thuật, nó là một kỹ xảo dựa trên sự khéo léo tạo cảm giác như đã làm nên một hiện tượng huyền bí. Ví dụ như, bằng cách giấu chim bồ câu trong tay áo, em có thể làm cho nó trông như chúng xuất hiện từ trong mũ khi em thả chúng ra từ trong trang phục."

"Nhưng, 3 con chim bồ câu đã bay cùng lúc mà?"

"Nếu như em gập cánh lại và nhét chúng vào trong, chim bồ câu sẽ trông rất nhỏ so với khi em nhìn chúng lúc bình thường. Vì bồ câu là sinh vật với cơ thể phần lớn là lông vũ. Em có thể thử nhìn vào bên trong tay áo cô ấy, anh tin chắc rằng vẫn còn lông vũ bám trong đó."

Ngay khi tôi nói vậy, Marina lập tức giấu tay áo cô ấy đi. Chính lúc đó, chiếc khăn quàng màu đen của cô rơi xuống ... và một chiếc vòng cổ nô lệ hiện ra.

"... Hiểu rồi, nhờ có hợp đồng nô lệ, mọi chuyện sẽ không bại lộ nếu chủ nhân đổ hết tội lỗi lên đầu nô lệ. Vậy ra đây là một cái bẫy sử dụng cách thức đó. "

"Eh, có cả cách như thế ư?"

Đã nói đến mức này rồi, onee-san chủ tiệm giơ cả hai tay lên,

"Tôi đầu hàng, thất bại của chúng tôi. Ôi trời, anh giỏi thật đấy, onii-san và cả các bạn nữa. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy thanh kiếm đầu tiên là giả nhưng tôi không nghĩ sẽ có người nhìn thấu được chiêu trò ở màn thứ hai. Ahaha, mặc dù ngày hôm trước, một cặp vợ chồng ngốc đã mua tất cả mọi thứ, thanh kiếm Excalibur và bộ áo giáp cũng như một chiếc roi kim loại được cho là có thể đánh thức sức mạnh của một Bậc Thầy Quái vật và một chiếc áo choàng được sơn bạc, hôm nay là một ngày xui xẻo mà." [note4239]

"... Cô tỏ vẻ vô tội một cách bất ngờ đấy."

"Ah thì, tôi không hề nói dối mà. Cái quyền trượng này, nó thực sự làm tăng sức mạnh phép thuật đấy. Dù chỉ ở mức 1%."

Onee-san nói vậy, kéo quyền trượng từ tảng đá ra và đập đập lên vai mình.

"Người nói muốn mua quyền trượng là Marina ấy, không liên quan gì đến tôi cả."

"Tàn nhẫn quá ... chẳng phải cậu nói cậu là bạn của mình sao?"

"Im lặng đi, cái đồ sợ người lạ.”

Onee-san kéo cái mặt nạ của Marina ra.

Và, đôi mắt (châu Á) Nhật Bản lộ ra và cô ấy hoảng loạn cúi mặt xuống như thể để che đi đôi mắt của mình. Khuôn mặt cô đỏ rực lên.

"Hau ... Làm ơn, trả lại nó, làm ơn trả lại mặt nạ cho mình đi, Kannon."

"Đưa một nửa số tiền ủng hộ nếu muốn tớ trả lại, Malina. Cậu nghĩ ai là người đã cho ăn và chăm sóc một Người lang thang như cậu chứ hả?"

Hai người họ tranh nhau cái mặt nạ.

Eh?

"Chờ chút đã, erm, tôi không biết cô là Marina hay Malina nhưng mà, chẳng lẽ cô ..." (TL: Cô ấy tự giới thiệu mình là マ リ ー ナ trong khi Kannon gọi cô là マ リ ナ Cả hai cách phát âm này đều gần như nhau ngoại trừ việc 1 từ có âm ‘ri’ dài hơn. Tôi thích từ Marina và đó là tên mà tác giả sử dụng làm tên tập 3 vì vậy tôi sẽ cho nó thành tên của cô.)

Tôi ngạc nhiên nói.

"Một người Nhật ư?"

Ghi chú của tác giả:

Nó nằm trong tiêu đề vol rồi nhưng main nữ của vol3 cuối cùng đã xuất hiện.

Marina. Một người biểu diễn đường phố và kẻ tòng phạm kinh doanh như lừa đảo.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: vl ‘… được lấp đầy với ….’ Các đồng chí nghĩ j
Trans: vl ‘… được lấp đầy với ….’ Các đồng chí nghĩ j
[Lên trên]
hay Aslepius—Vị thần Hy Lạp của y học, chữa bệnh và cải lão. Cây quyền trượng quấn rắn của ông chính là ký hiệu y học mà các bạn thấy ngày nay
hay Aslepius—Vị thần Hy Lạp của y học, chữa bệnh và cải lão. Cây quyền trượng quấn rắn của ông chính là ký hiệu y học mà các bạn thấy ngày nay
[Lên trên]
nguyên văn là Archmage, 1 loại chức nghiệp thuộc class pháp sư
nguyên văn là Archmage, 1 loại chức nghiệp thuộc class pháp sư
[Lên trên]
Katsu: lộ liễu quá má ơi
Katsu: lộ liễu quá má ơi
[Lên trên]
TL: Vậy ra thanh gươm này được gọi là Excalisur vì Excalibur đã được mua bởi Jofre lol / Trans: :v sao lắm tiền z / Katsu: làm tau cứ tưởng tụi nó thức tỉnh nội tại thiệt chứ
TL: Vậy ra thanh gươm này được gọi là Excalisur vì Excalibur đã được mua bởi Jofre lol / Trans: :v sao lắm tiền z / Katsu: làm tau cứ tưởng tụi nó thức tỉnh nội tại thiệt chứ
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

archmage có thể hiểu là đại ma thuật sư :V 1 class đc xem là đỉnh cao của ma thuật sư (tất nhiên sẽ kém xa so với saga)
Xem thêm
NDK
Nếu Marina là pháp sư thật và sử dụng explosion thì...
Xem thêm
Thanks Hugimuni team
Xem thêm