Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây!
Lão lead mỏng manh dễ vỡ của team lại ốm rồi. Hết 'sốc thuốc' bún riêu lại nóng đầu ẩm i cê. Quả thật đời (lão) là bề khổ, qua được bề khổ là (lão) qua đời. Mà ốm càng tốt, người ta thường bảo 'những thằng ngu ko bao h bị ốm' mà. Ta thấy ngươi cũng chẳng mấy khi bị ốm nhỉ? Tất nhiên, ta khỏe như vâm chứ đâu yếu nhớt như lão ấy. Thằng này chắc chắn sẽ ko bao h bị ốm.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Tori
Edit : Katsuki (Là seo???)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, tôi sẽ phải trả tới 2 loại phí cho tổng cộng 4 lần.
Phí vào thị trấn biên giới ở Vương quốc Arundel.
Rồi phí phải trả cho bên Arundel để vượt biên.
Thêm nữa, tôi phải trả phí vượt biên để vào Dakyat.
Cuối cùng, còn cả một khoản phí nữa cho thị trấn biên giới của Dakyat.
“Vậy là chúng ta phải trả thuế 4 lần liền nhỉ… dã man quá.”
“Ichino-sama, dù vậy nhưng anh vẫn cười toe toét kìa.”
“Đâu có.”
Đúng là vậy.
Rồi, giờ tôi sẽ phải chuyển nghề sang Thường dân nhỉ.
Dĩ nhiên, tiền rất quan trọng nên tôi sẽ dùng đặc quyền nghề Người bán hàng rong của Carol.
Giảm giá phí vào thành.
Rõ ràng, khoản phí trước và sau khi giảm chênh nhau tới 30%.
Có vẻ phí vượt biên còn được giảm tới một nửa.
Dù vậy, lượng kinh nghiệm bằng 10 lần người bình thường cũng sẽ rất đáng kể với tôi.
Vậy nên đương nhiên tôi không thể ngăn mình cười toe toét được.
Dĩ nhiên, Level Thường dân đã được nâng lên khá là cao nên giờ tôi sẽ không thể lên cấp dễ dàng như trước được nữa.
Nhưng, tôi muốn Thường dân của mình đạt đến Lv99 để có thể nhận danh hiệu Thường dân Đỉnh cao.
Chúng tôi vào thành phố nhanh chóng mà không phải xếp hàng đợi.
Đã vào được rồi nhưng … hnn -
Carol hỏi khi tôi cảm thấy rắc rối.
“Sao thế ạ?”
“La thật. Level của anh không tăng lên dù đã phải trả tới 105 xu?”
Tôi không hề lên cấp dù chỉ một lv.
105 xu nhân lên 400 tương đương với lượng kinh nghiệm nhận được khi trả hơn 4 vạn xu.
Quy đổi ra tiền Nhật, sẽ là một khoản phí lên tới 4 triệu Yên.
“400 lần sẽ là … thưa chủ nhân, Level Thường dân hiện tại của anh là bao nhiêu vậy?”
“72.”
Carol nghiêng đầu hỏi.
“Ca cái … Ichino-sama đã từng trả bao nhiêu tiền thuế vậy??”
“Khoảng 1.2 triệu xu thì phải.”
“Hya … một con số thật ấn tượng…”
“Haru kiếm được từng ấy chỉ trong có một ngay thôi đấy.”
Kí ức chưa cũ để phải nhớ lại, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm trong khi cảm thấy một điều gì đó rất hoài cổ.
Haru đang ngồi ở ghế lái xe vẫy đuôi và nói với giọng hào hứng.
“Lúc đó thực sự rất vui. Em muốn tới đó một lần nữa.”
“Tốt hơn hết là chỉ nên chơi vừa phải thôi. Gorsa-san chắc chắn sẽ không vui khi Haru thật sự nghiêm túc đâu.”
Nhưng dù thế, Haru bây giờ vẫn chưa thể đánh bại Gorsa-san khi anh ta chơi nghiêm túc.
Nếu Haru có thị lực siêu phàm thì Gorsa lại có kỹ thuật phi thường.
Họ bất phân thắng bại.
Dù vậy tôi cũng rất muốn tận hưởng cái máy đánh bạc một lần nữa.
“Nói mới nhớ, ở đó có máy đánh bạc nhỉ? Em có biết ai đã chế tạo nó không?”
“Carol không biết. Carol nghe nói mấy cái máy đó đã xuất hiện từ khoảng 20 năm trước,nhưng Carol chưa từng vào sòng bạc trước đây.”
Trên những cái máy đó có hình vẽ.
Dưa hấu, dưa gang, từ ‘THANH CHẶN’ và con số ‘7’.
Chuyện này rất bình thường, nhưng loại họa tiết này trên máy đánh bạc ở Trái Đất có nguồn gốc từ máy bán kẹo cao su.
Không phải tôi thích cờ bạc, chỉ đơn giản là đang lục lại kiến thức mà một người bạn thời tôi còn đi làm bán thời gian đã khoe, nhưng, nếu đó là sự thật, tại sao mấy cái máy đánh bạc ở thế giới này cũng có cùng loại họa tiết đó?
Nếu máy đánh bạc trên Trái Đất xuất hiện sau thế giới này, thì có thể giải thích là do Koshmar-sama đã can thiệp vào tiềm thức con người, nhưng lần này thì chắc là ngược lại.
Nói cách khác, máy đánh bạc ở đây đã được tạo ra bởi một Người lang thang — một người Trái Đất.
Tôi tự hỏi tại sao đến giờ mình mới để ý đến điều đó.
Nó không phải chuyện mà tôi có thể chỉ nói: Hm, dù là thế, thì làm sao?
Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người từ Trái Đất đến thế giới này?
Tôi đã được bảo rằng hầu hết Người lang thang đều giấu đi danh tính và sống cuộc đời của họ, nên chắc là tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
Nữ thần-sama nói rằng chỉ duy nhất 1 trong 1 tỉ người được tái sinh sang Thế giới khác.
Có vẻ đó là 1 con số rất nhỏ nếu nghĩ theo hướng đó nhưng thực tế, như cái cách mà tôi nhận được phước lành từ Koshmar-sama và Tolerul-sama, nếu mỗi Nữ thần-sama chọn 1 trong 1 tỉ người thì với tổng cộng 6 nữ thần, con số tỉ lệ sẽ là khoảng 1 trên 170 triệu người.
“Chủ nhân, chúng ta có đến Dakyat luôn không?”
“Hmm. Carol, thị trấn này có gì hấp dẫn không?”
Sự hiểu biết của Carol chuyển sang lĩnh vực chơi bời trong mấy tình huống như thế này.
Vì đã tới đây rồi, tôi muốn xem xem có gì thú vị không.
“Thị trấn này có một thứ thu hút khách du lịch cũng giống như cái bên Dakyat, một cây cầu đá được đồn là dài nhất thế giới mà chúng ta chắc chắn phải đi qua khi vượt biên giới.”
“Một cây cầu đá làm điểm nhấn huh? Chà, đáng xem đấy.”
Tôi tự hỏi cây cầu đá nổi tiếng nhất ở Nhật là cái nào?
Chắc là Cầu Megane? (Một trong ba cây cầu nổi tiếng của Nhật. Cầu Megane là cầu đá mái vòm hai tầng, bắc ngang qua sông Nakashima chảy qua địa phận tỉnh Nagasaki. Cây cầu có chiều dài 22m. Vì bản thân cây cầu và bóng cầu phản chiếu xuống mặt sông tạo nên hình ảnh trông như cặp mắt kính, nên nó có tên gọi là Megane (mắt kính). Đây là cây cầu đá vòm cổ nhất Nhật Bản, nằm trong TOP 3 cây cầu nổi tiếng nhất ở Nhật, bên cạnh cầu Nihon-bashi ở Tokyo, cầu Kintaikyou ở tỉnh Yamaguchi.
)
Hm, nó là cây cầu đầu tiên mà ta nghĩ tới khi nói tới ‘cầu’ ở Nhật Bản.
Cầu Akashi Kaikyo, ít nhất là từ lúc tôi đến thế giới này, được đồn là cây cầu dài nhất trên Trái Đất. (Cầu Akashi-Kaikyō, còn còn có tên tiếng Anh là Pearl Bridge, là một cầu treo kiểu kết cấu dây võng ở Nhật Bản bắc qua vịnh Akashi; nối Maiko ở Kobe với Iwaya của đảo Awaji và là một phần trong tuyến đường cao tốc Honshu – Shikoku.
)
“Vâng, nó thực sự rất đáng kinh ngạc.”
Nghe Carol nói ẩn ý và cười, tôi không hỏi gì thêm nữa.
Cách Carol nói ý là sẽ có gì đó gây bất ngờ cho tôi.
Hy vọng là thế.
Cứ đi thẳng trên con đường vào thị trấn, chúng tôi đến một cánh cửa gỗ dẫn tới cây cầu.
Do cánh cửa, tôi không thể thấy hết được cây cầu nhưng chiều rộng của nó khủng thật.
Carol và tôi xuống xe và chứng minh mình là Người bán hàng rong cùng số hàng của chúng tôi.
Cuối cùng, Carol đặt tay lên một viên pha lê, nó chuyển xanh và chúng tôi trả 300 xu phí vượt biên.
【Ichinojo Level up】
Tốt lắm, tăng Lv rồi!
Thường dân đã lên Lv73.
“Tôi đã nhận đủ số tiền. Với cả, tôi cũng nghĩ là không thể nhưng các vị làm ơn đừng mua gì trên cầu.”
Cửa trạm mở ra – và tôi nhìn thấy –
“Cái quái gì đây?”
Thật sự đáng kinh ngạc.
Cây cầu rộng khỏang 10 m và dài tới 2km.
Một cảnh cực vi diệu đang hiện ra trước mắt tôi, trên cây cầu khổng lồ này.
Có –
“Cả một thị trấn … trên cầu.”
Một thị trấn với các quầy hàng xếp dài ở ngay trước mặt tôi.
~Câu truyện Bên lề ‘Thức tỉnh’~
2 ngày trước khi Ichinojo và nhóm của anh đến thị trấn biên giới.
Bước đi của Centaur cực kỳ hạnh phúc.
Nó vui vẻ ăn mồi.
2 người cưỡi trên lưng nó đang tiến vào lãnh thổ của Dakyat.
Và, sự xuất hiện của họ cũng thật thái quá.
Jofre hoành tráng với cơ thể được bảo vệ bởi bộ giáp vàng, tay cầm một thanh kiếm cũng bằng vàng.
Và Elise đang mặc một bộ váy bạc, cùng cây roi kim loại trên tay.
Chuyện gì đã xảy ra với 2 người họ?
“Nội tại Anh hùng bên trong anh đã thức tỉnh, Elise.”
“Nội tại Bậc thầy Quái vật trong em cũng đã thức tỉnh, Jofre.” [note4121]
Lúc này, 2 người đang cười đùa thật vui vẻ.
23 Bình luận
*Cắn