Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây.
Lão lead hiện đang ăn chơi phè phỡn ở Cát Bà, mọi sự đổ hết lên đầu thằng edit này đây. Mom kiếp, muốn thiến lão qué. Hôm nay không nghiêm túc nữa mà thẳng toẹt ruột ngựa luôn nhỉ. Chắc giận cá chém thớt vì hôm nọ bị imouto bán tỏi đây. Vớ vẩn, người như ta mà lại đi chấp nhặt với con bé á, tuổi tôm. Rồi rồi, mà, hôm nay ngươi bình thường nhỉ, ko đội 'mũ lọt tai' nữa à? Hahahaha ta đâu có ngu mà chơi lại bài cũ. Lần này, đề phòng con bé bất ngờ vào phòng, ta đã.... mặc luôn 'cái mũ' vào trong quần rồi. Muahahahaha.... "................." Xoa xoa cọ cọ...wa, kimochi~ ----------- (đã bị kiểm duyệt).
Rầm (tiếng imouto 'mở' cửa phòng) á, e-em đứng ngoài cửa nãy h đó hả, n-này, nghe trộm là ko tốt đâu nhé. Ấy, sao em lại cầm kéo, vs cả, đừng nhìn chằm chằm vào hạ bộ anh vs ánh mắt kinh tởm thế mà (tiếng thằng đại ngu nào đó toát mồ hôi hột) Rầm rầm (tiếng imouto 'nhẹ nhàng' bước tới) Hiiiii! B-bình tĩnh đi mà. K-konaide~ chố, chốt-tồ, yá-mé-té, ááááááááá (giọng ternor) -xoẹt- (tiếng cắt kéo) -bịch, lọc cọc, lăn lăn- (tiếng 'vài thứ' gì đó rơi) kyaaaaaaaaaa (giọng soprano).
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit : Katsuki (gg search: tìm nơi tuyển thái giám)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Haru và tôi trèo khỏi tường thành bằng một cái thang dây thừng được đặt ở vị trí không bị vật gì che lấp và ngay lập tức nhảy khỏi đó để chạy về thị trấn.
Rồi, chúng tôi cứ tiếp tục chạy cho đến khi đến được mê cung.
“Haru, thế nào rồi?”
“Đúng như Chủ nhân dự đoán, mùi của Carol-san hướng đến mê cung. Hơn nữa, không có mùi nào cho thấy cô đã rời khỏi đây nên khả năng cao là cô ấy vẫn còn ở bên trong.”
“Guh, tại sao chứ? Em ấy đáng lẽ phải biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nếu đặt chân vào mê cung mà.”
Em ấy tỏa ra một loại pheromone thu hút lũ quái vào ban đêm hoặc là bất cứ khi nào đi xuống những căn hầm nơi ánh sáng không thể chiếu đến.
Bên trong mê cung cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, chính xác thì làm thế quái nào em ấy có thể đặt chân vào mê cung chứ?
Tình cảnh của Carol đáng lẽ phải rất nổi tiếng trong thị trấn này. Tôi không thể tưởng tượng được là những người lính canh bên ngoài mê cung lại lờ em ấy đi.
“Này ... anh kia, anh đã đứng gác ở đây bao lâu rồi?”
“Anh là ai?”
“Carol có đi qua đây không?”
“Con nhóc đó không có trong mê cung.”
Tên đó giả vờ không biết.
Sự thật từ việc anh ta liên tưởng ngay đến cô bé tên Carol mà tôi vừa nhắc đến (mặc dù em ấy đã 16 tuổi) là một điểm đáng ngờ.
Hơn nữa mặc dù tôi chỉ hỏi “Em ấy có đi qua đây không?” mà người đàn ông này lại tuyên bố rằng “Con bé không có trong mê cung.” cũng là một nghi vấn khác.
Nếu biết rõ năng lực đặc biệt của Carol thì em ấy không thể nào ở trong mê cung được nên, thông thường người ta phải cho rằng tôi đang hỏi liệu em ấy có đi ngang con đường lớn phía trước hay không.
Vậy nên thật đáng ngờ, hay đúng hơn, gã này hoàn toàn biết rõ Carol là một Kẻ cám dỗ và sẽ tai họa thế nào nếu để em ấy vào mê cung, vậy mà vẫn cho con bé qua. Tại sao hắn ta lại làm thế chứ?
“Hẳn là do Oregeru-sama đi cùng cô ấy.”
“…..!?”
Nghe đến cái tên này, mặt tên gác cổng ngay lập tức tái đi. Rõ ràng đó là sự xác nhận.
Đúng là một kẻ dễ đọc vị, y như là cái đuôi của Haru vậy.
“Yeah, đúng vậy. Đó là mệnh lệnh của quý tộc-sama, tôi không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu dám cự tuyệt mệnh lệnh của ngài ấy. Quý tộc-sama nói rằng ngài ấy chỉ đi sâu vào một lúc thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhưng tôi biết mọi chuyện đã trở nên tồi tệ khi bầy sâu lông tấn công ở phía đông. Ngài ấy vào mê cung với người đàn ông ăn mặc như quản gia tên Sebastan và Carol khoảng 1 tiếng trước.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Đó là lúc tôi vừa bán xong các huy hiệu ở sòng bạc để cày cấp Thường Dân và đang dùng bữa trưa. Hẳn trước đó họ đã chuẩn bị để vào mê cung.
Nếu thế thì, khả năng cao là họ đã đi vào rất sâu trong mê cung rồi … không, bọn họ đi chung với Carol, người có khả năng thu hút lũ quái, nên chắc sẽ dễ dàng đuổi kịp thôi.
“Haru, Oregeru đang ở trong nên tốt hơn là em nên đứng ngoài này…”
“Không, chủ nhân. Anh sẽ không thể theo dấu của Carol nếu không có em bên cạnh.”
“Ổn thôi mà, nếu không thể lần theo dấu thì anh vẫn có thể gặp họ ở bên dưới tầng 3. Và nếu anh dùng phép thuật gió để tạo ra một cơn gió thuận chiều hướng vào bên trong mê cung khi Carol đi ra, thì pheromones của em ấy sẽ không bị rò rĩ đâu nhỉ?”
“…Mê cung này có rất nhiều cầu thang dẫn đến tầng dưới nên có khả năng anh sẽ bỏ qua họ đấy.”
Người lính canh nói.
Tôi biết là Mê cung Tân thủ ở Florence chỉ có một cái cầu thang ở một vị trí xác định nên tôi cho rằng ở đây cũng thế.
“Chủ nhân, em sẽ ổn mà nên chúng ta cần phải nhanh chân lên.”
“…Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau tới khi nào đến gần vị trí của Carol và sau đó anh có thể đoán được chỗ em ấy nhờ vào sự di chuyển của lũ quái… hi vọng là sẽ hoạt động.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Rồi, chúng tôi tiến vào mê cung.
Bên trong, các bức tường có màu của đất và trần nhà phát ra ánh sáng mờ nhạt … mê cung ở Florence nhìn cũng tương tự nhưng ở đây lại xuất hiện nhiều ngã rẽ hơn. Có vẻ nơi này rất dễ lạc nếu không có Carol ở đây.
Và, em ấy tiến về phía trước không chút do dự … nó không phải là con đường ngắn nhất nhưng chắc chắn em ấy đang lần theo con đường mà Carol đã đi qua.
Chưa đầy 5 phút, chúng tôi tìm thấy cầu thang dẫn đến tầng 2.
Đây là một mê cung 25 tầng, với tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần 2 tiếng là chúng tôi hoàn toàn có thể bắt kịp họ.
Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác giúp chúng tôi có thể đi nhanh như vậy.
“Không có một con quái nào cả.”
“… Có thể là do kỹ năng của Carol đã thu hút tất cả những con quái ở khu vực lân cận và Sebastan-san đã cho bọn chúng ra bã.”
“Mục tiêu của Oregeru-san là cầy cấp à … anh tự hỏi Quý tộc là nghề thế nào?”
“Em nghe nói đó là một nghề cho phép chuyển đổi sang những nghề cao cấp nhất như là Thánh Hiệp sĩ hay Thánh Pháp sư. Tuy nhiên, để trở thành Thánh Hiệp sĩ thì người đó phải là một Quý tộc và có nghề Hiệp sĩ Lv50 hay trở thành Thánh Pháp Sư khi có nghề Pháp sư Lv50.”
Quả là nghề có những điều kiện hà khắc. Thêm nữa, dường như các Quý tộc có thể chuyển nghề thành Kiếm sĩ Tập sự hay Pháp sư Tập sự ngay từ khi sinh ra.
Đúng là một đặc quyền khi không cần phải lên cấp Thường dân để đổi sang nghề khác.
Tuy nhiên, sâu trong trái tim tôi, nghề còn cao cấp hơn cả Quý tộc chính là,
“Liệu có thể chuyển nghề thành Hoàng tộc không ?”
Tôi nghĩ vậy. Thật ngây thơ khi cho rằng Quý tộc có thể được nâng cấp lên thành Hoàng tộc.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tôi có thể hình dung ra rằng nghề Quý tộc sẽ phát triển theo giai đoạn từ Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước và Công tước trước khi có thể trở thành Hoàng tộc, và còn có thể biến đổi thành Vua hay là Hoàng đế. Vậy mà, là con của một Nam tước, nhưng nghề của Oregeru lại là【Quý tộc】, nên có vẻ như sự khác biệt giữa Nam tước và Tử tước không liên quan đến hệ thống nghề nghiệp. Khi tôi tự nhủ như thế, Haru cau mày.
“Chủ nhân, ngoài những người được công nhận bởi Nữ thần-sama, Hoàng tộc được sinh ra trong những gia đình hoàng gia và các Quý tộc không thể đổi nghề sang Hoàng tộc. Nếu như ai đó nghe được những lời vừa rồi thì anh sẽ bị quy tội phỉ báng đấy.”
“…Vậy sao.”
Thật đáng sợ… phỉ báng chỉ vì nói vậy à.
Trong cái xã hội này, nơi mà các Quý tộc được sinh ra trong những gia đình dòng dõi cao quý, khoảng cách giữa giàu và nghèo cùng với sự phân biệt giai cấp là không thể vượt qua được.
Hơn thế, sự tồn tại của luật lệ và các nghề cai trị độc nhất chỉ dành cho các quý tộc có thể đổi nghề như Chánh án Cấp cao và Cố vấn Chính trị Cấp cao càng cho thấy sự ưu việt của Quý tộc trong thế giới này.
… Nhưng, có gì đó là lạ. Tôi sẽ tin nếu như sự thiết lập quá thiên vị quý tộc này là những luật lệ do chính các quý tộc đặt ra, nhưng kẻ đã tạo ra hệ thống nghề nghiệp này không phải con người mà là các thực thể cao cấp hơn … có thể là các Nữ thần chăng?
Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại ưu ái với những quý tộc đến mức ấy. [note3153]
Nói thật, tôi nghĩ rằng các quý tộc tạo ra một bầu không khí đầy quyền lực xung quanh nhưng khi nhìn Oregeru, trông bọn họ chả có gì khác biệt so với tôi cả.
Tôi không thấy tính cách của họ có gì xuất chúng và sức mạnh cũng chẳng đặc biệt lắm.
Nếu thằng nhóc đó có sức mạnh, nó đã có thể thách đấu Haru và giành chiến thắng để chuộc được em ấy.
…Eh?
Bỗng dưng nghĩ lại.
“Nghĩ lại thì, Oregeru muốn mua em phải không?”
“…Vâng, đúng thế.”
“Vậy thì tại sao Oregeru không chọn một người đại diện? Nó có thể làm vậy để đấu với Haru và sau khi người đại diện dành chiến thắng, chỉ cần chuyển quyền sở hửu sang thằng nhóc là có thể trở thành chủ nhân của Haru rồi. Anh tin rằng các quý tộc có khả năng làm thế.”
Haru mạnh thật nhưng không có nghĩa là em ấy phi thường.
Tôi không hiểu vì sao một quý tộc lại không làm thế trong khi có đủ quyền lực.
Mà, đó sẽ là một câu chuyện khác nếu sức ảnh hưởng của Nam tước là quá thấp so với những gì tôi dự đoán. Sau cùng thì những quý tộc thuộc hàng Nam tước đội sổ trong danh sách các gia đình quý tộc mà.
“…Chuyện đó…thật xin lỗi, em chưa bao giờ cân nhắc đến trường hợp ấy.”
“Anh hiểu…có lẽ… ngay cả Oregeru cũng chẳng nghĩ đến đâu.”
Nhưng dù vậy thì người hầu của hắn, Sebastan hẳn đã nghĩ đến rồi chứ.
Hoặc có thể là do ông ta thật sự không có hứng thú với Haru.
Nếu là vậy, có lẽ ngay cả hình dáng của Haru ra sao nó cũng chẳng nhớ nổi đâu. Chắc thằng nhóc chỉ muốn mua Haru trong một phút bốc đồng và đã quên béng đi rồi, vậy mà tại sao đám người xung quanh nó cứ làm ầm lên nhỉ?
“Thế thì chúng ta không cần phải lo lắng, nhưng mà … Haru, mùi của Carol vẫn còn ở phía trước chứ?”
Chúng tôi đã rời khỏi tầng 10 và đặt chân đến tầng 11 rồi.
Tuy nhiên, chả có mống quái vật nào xuất hiện trên đường cả.
“Vâng, còn ạ … mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu bọn họ chưa đến tầng 24.”
“Có gì ở tầng 24 à?”
“Theo những gì em nghe được, quái vật ở tầng 24 là lũ minotaur [note3154] . Vì tầng này có không gian rất rộng mà khoảng nghỉ để lũ quái xuất hiện còn ngắn, lũ quái cũng rất trâu bò nữa nên phải tốn kha khá thời gian để xử lý cho dù họ có khả năng đánh bại chúng đi nữa.”
“Anh hiểu rồi, vậy chỉ có 1 hay 2 con thì vẫn ổn, nhưng nếu cả đàn minotaur tấn công thì sẽ khá rắc rối.”
“Vâng, chúng ta cần phải nhanh chân lên.”
…Với tôi, Oregeru sống chết mặc bay.
Nhưng, tôi không muốn Carol phải chịu cảm giác hối hận khi thấy hắn ta chết.
Nhớ lại ánh mắt khẩn cầu muốn được tôi giết, đôi chân vô thức đạp tới nhanh hơn.
~Truyện bên lề~
“…Chào buổi sáng Elise. Hôm nay quả là một buối sáng tuyệt vời.”
“…Chào buổi sáng Jofre. Quả là một buổi sáng tuyệt vời.”
Một giờ trưa. Vào cái mốc thời gian chả liên quan gì tới buổi sáng này, hai người tỉnh dậy.
“Chúng ta chắc chắn đã ngủ rất ngon.”
“Em đã có một giấc ngủ tuyệt vời … em ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ sao khi ăn cây nấm đó.”
Hai người họ, bên trong một mê cung chưa được khám phá đã tìm được hai cây nấm mọc và ăn nó chung với cỏ cùng Centaur.
Cả hai không nhận ra rằng cây nấm mà họ ăn chứa một lượng độc tố rất cao và cũng không biết rằng loại cỏ mà họ ăn chính là thuốc giải độc. [note3155]
Kết quả thật thần kì, họ không bị trúng độc và còn được no bụng với các chất bổ dưỡng.
Tuy nhiên, thuốc giải độc này lại không thể hóa giải tình trạng gây mê của loại nấm siêu độc ấy và đó là lí do tạ sao họ faded.
Cũng tình cờ thay, cỏ giải độc đã bị Centaur chén sạch.
“Nè Elise, anh đã rất tò mò kể từ ngày hôm qua. Cái thanh kiếm này ấy … có chữ được viết đằng sau nó.”
“Ah, đúng vậy nè. Những chữ màu trắng.”
【Thanh kiếm này được dùng để phong ấn một kẻ rất độc ác, không được chạm vào nó. Không được phép rút nó ra.】
Đó là những gì được ghi.
Không phải là do tỉ lệ người biết chữ ở thế giới này rất cao, nhưng dường như hai người có thể đọc được dòng chữ đó và chết lặng.
“Anh tự hỏi ‘kẻ độc ác’ là ý gì nhỉ?”
“Hmm, có lẽ là một con quỷ chăng?”
“Một con quỷ bị phong ấn à … bị phong ấn có nghĩa là bị mắc kẹt bên trong phải không?”
“Có một con quỷ bên trong thanh kiếm này à?”
“Chắc chắn bên trong rất chật chội. Trước đây anh từng bị quản thúc bên trong một kho hàng và chắc chắn anh không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nào nữa đâu.”
“Em thấy con quỷ thật tội nghiệp.”
… Cả 2 người cùng gật đầu. [note3156]
Một ý nghĩ lóe lên rằng họ phải cứu con quỷ tội nghiệp này. [note3157]
“Vậy thì, anh sẽ kéo nó ra.”
“Hãy cẩn thận Jofre.”
“Cứ giao cho anh! Anh còn có thể chào con quỷ đúng cách nếu như nó xuất hiện mà!”
“V, váy của em hơi bẩn rồi, chắc không có xúc phạm con quỷ đâu nhỉ?” [note3158]
“Đừng lo lắng, Elise luôn là một mỹ nhân dù có mặc gì đi nữa.”
“Jofre cũng luôn đẹp trai cả dù có mặc gì đi nữa.”
Cả 2 định tình thương mến thương với nhau như thường lệ nhưng họ ưu tiên cho việc giải cứu con quỷ tội nghiệp trước đã. [note3159]
“Ah … ah … achoo!”
Cùng lúc hắt xì, Jofre xô mạnh thanh kiếm vào bệ đá.
Rồi nó xảy ra.
Bức tường được khắc dòng chữ nứt làm đôi và một cái hốc nhỏ xuất hiện phía sau.
“Đó là gì thế?”
Jofre thả tay ra khỏi thanh kiếm, đi tới bức tường và thấy có 2 vật phẩm đặt ở đó.
Một cái là túi vật phẩm.
“Jofre, đó là một cái túi vật phẩm.”
“Nghiêm túc chứ! Chẳng phải đó là một vật phẩm siêu hiếm sao! Hơn nữa, hình như nó chưa được sử dụng, nhìn nè, anh có thể nhét viên bi vào.”
“Eh? Ah, vật phẩm của em không bỏ vào được.”
Jofre vui mừng vì viên bi đặt kế bên túi vật phẩm có thể nhét vào trong khi Elise lại tỏ ra thất vọng khi cái roi của cô bị bật ra khỏi túi. Họ còn chẳng mảy may nghĩ đến việc sẽ kiếm được món hời lớn nếu như bán đi vì nó là ‘hàng còn nguyên tem’.
“Elise, chuyện này không đáng để bận tâm đâu. Những gì thuộc về anh cũng là của em. Chúng ta có thể cùng nhau sử dụng nó.”
“Đúng thế Jofre. Em sai rồi.”
Rồi cả 2 cùng nói “Bỏ việc này sang một bên đã” và nhìn vào thanh kiếm.
Họ phải cứu con quỷ tội nghiệp này.
“Vậy thì, anh tới đây Elise!”
“Vâng, Jofre.” [note3160]
Khoảnh khắc Jofre rút thanh kiếm ra … sàn nhà biến mất.
““Eh?””
Khoảnh khắc tiếp theo, Jofre, Elise và cả Centaur, 2 người và một con lừa rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
10 giây sau, chỉ còn lại thanh kiếm và bệ đá bên trong mê cung.
Tuy nhiên, vai trò của mê cung đã kết thúc. Phong ấn của kẻ độc ác đã bị phá bỏ.
22 Bình luận