Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây
Lần đầu được cầm trịch, có bao nhiêu thứ muốn nói với các mem. Tóm tắt lại là...... xin hết. Yohohoho, chap 38 xin phép dc...
Link start!!!
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit 1: Katsuki
Edit 2: Dead Soul
---------------------------------------------------------------------------
Chẳng có cái nhà trọ nào ở gần Guild Mạo hiểm giả cả nên cuối cùng chúng tôi đành phải quay lại khu vực bên cạnh nơi buôn bán nô lệ.
Suốt khoảng thời đó, Haru lúc nào cũng cảnh giác để chắc rằng tên quý tộc đó không ở xung quanh đây với cái mũi vểnh lên.
Khả năng cao là hắn sẽ ở những nhà trọ cao cấp nên chúng tôi tìm đến mấy quán bình dân để trọ tại đó.
Đó là một quán trọ trông như được sửa sang lại từ một căn biệt thự làm bằng gỗ vậy, nhưng giá lại rất rẻ, chỉ khoảng 50 xu cho 2 người tính luôn cả cho bữa tối và bữa sáng. Tôi phải đặt cọc thêm 10 xu. Số tiền đó sẽ được hoàn lại khi chúng tôi trả lại chìa khóa. Nó tương tự như hệ thống tủ khóa giữ tiền tại những nhà tắm công cộng vậy nhưng dường đây như là một việc hết sức bình thường trong thế giới này.
Chậu nước nóng đầu tiên sẽ được miễn phí, từ chậu thứ 2 sẽ tính phí. Một chậu nước nóng có giá là 1 xu. Còn về ánh sáng, có vẻ như chỉ có 1 cây nến miễn phí thôi nên tôi sẽ thắp sáng với nó.
Tôi sẽ nhờ họ đem lên phòng sau. Tôi trả tiền trước. Có một bảng hiệu nói rằng không cần tiền bo ở trước quán trọ nên tạm thời không cần phải chi trả thêm gì nữa.
Không biết tôi có thể tạo ra nước nóng bằng cách đổ nước vào chậu và niệm 「Petite Fire」thẳng vào trong đó không nhỉ? Tôi đã nghĩ qua về điều này nhưng sẽ thành thảm họa nếu tôi gây ra hỏa hoạn mất. Nếu thử nghiệm, nhận ra rằng mình có thể nhắm chính xác vào trong chậu nước 100% và còn tìm ra loại chậu có thể dùng để đun nước bằng cách này thì tôi không cần phải đi xin nước nóng nữa rồi.
Căn phòng được chuẩn bị nằm ở tầng 2 nên Haru và tôi đi thẳng lên đó. Thật tốt vì tôi đã yêu cầu phòng có 2 giường. Nó chắc chắn có 2 giường.
Tuy nhiên, bởi vì phòng quá nhỏ nên 2 cái giường dính sát vào nhau, chẳng khác gì một chiếc giường đôi là mấy.
Chà, tiện lợi làm sao. [note2811]
Tuy vậy, tâm trạng của Haru vẫn còn rất xấu.
Tôi đoán em ấy đang suy nghĩ về tên quý tộc đó.
Vào thời điểm này, sau khi đã hoãn lại những thắc mắc của mình đến tận bây giờ, tôi muốn hỏi Haru lí do vì sao em ấy lại trở thành 1 nô lệ cũng như tình huống nào đã xảy ra khiến tên nhóc quý tộc kia hứng thú với em ấy.
Vì thế ...
“Haru, anh có chuyện muốn nói! Em nghe nhé!”
Tôi tuyên bố.
Rồi tôi ngồi xuống cạnh giường. Đó là một chiếc giường cứng ngắc, hầu như chẳng có cảm giác mềm mại gì cả.
Haru muốn đứng nghe nhưng tôi thuyết phục em ấy ngồi xuống bên thành ra bây giờ chúng tôi đang vai kề vai với nhau.
“Haru, anh tin là đã nói với em rằng anh đến từ một thế giới khác, một người Nhật Bản. Đó một đất nước trong thế giới của anh, nơi không một ai có thể dùng ma thuật. Ở Nhật, cũng chẳng có loại quái vật nào sẽ tấn công con người cả. Tuy nó cũng có những loài động vật tương tự ở đây như đám gấu nâu. Vì lí do đó, công nghệ dựa trên nền khoa học kỹ thuật như là thiết bị di chuyển sử dụng động cơ đốt cháy hay việc khai thác điện năng cực kì phát triển. Dù không sử dụng phép thuật, bọn anh vẫn có những tàu bay bọc thép có thể bay trên bầu trời, có thể nhanh chóng thu thập thông tin ở khắp nơi trên thế giới ngay tại nhà, ...”
Tôi lấy ra chiếc smartphone có vẻ đã không hề hoạt động từ khi được bỏ vào túi vật phẩm.
“Thứ này có thể cho phép anh nói chuyện với bất kì ai trên thế giới.” Tôi tự hào khoe với em ấy.
Thời gian dường như dừng lại bên trong túi vật phẩm nên đồng hồ vẫn chỉ đúng thời gian khi tôi đến thế giới này nhưng đổi lại, pin chẳng giảm đi miếng nào cả.
Tôi mở ứng dụng camera và chụp một bức cho Haru.
Nó giống như một thiết bị ma thuật có thể lưu trữ hình ảnh trong thế giới này nhưng Haru đã cực kì kinh ngạc với sự tồn tại của chiếc smartphone với chức năng tương tự mà không cần sử dụng ma thuật.
Sau khi đã sử dụng xong, tôi cất trở lại túi vật phẩm. Có thể tôi sẽ còn sử dụng nó cho một dịp nào đó.
“Đó là một thế giới mà con người có thể trôi nổi trên không trung hay đến mặt trăng.”
“Họ đã đến mặt trăng ư!? Vậy chủ nhân cũng thế ư?”
Haru sửng sốt bởi vì lời khẳng định rằng chúng tôi có thể đến mặt trăng.
“Không, chỉ những người được chọn mới có thể lên mặt trăng thôi. Nó chỉ là giấc mơ với những người bình thường như anh. Đúng vậy, anh chỉ là một người bình thường thôi. Bố mẹ qua đời từ khi còn trẻ, anh sống cùng em gái nhưng lại chẳng thể kiếm được 1 công việc nào cả. Sau đó, anh mất trong 1 tai nạn và gặp Nữ thần. Anh đã kể cho em nghe về những phước lành của mình nhưng ... Haru, hãy nhìn vào nghề nghiệp của anh.”
Tôi muốn cho Haru xem bảng trạng thái của mình. (Trans Eng: Hãy nhớ rằng, chỉ có những thành viên trong 1 nhóm mới có thể xem bảng trạng thái của nhau và cũng phải nhận được sự cho phép của thành viên đó.)
“Em có thể nhìn được nó không?”
“Em sẽ thử. Mở bảng trạng thái của Ichinojo. Vâng, em có thể thấy ... eh?”
Haru nhìn nghề nghiệp của tôi và chết lặng.”
“Haru, em có thể thấy nghề nghiệp của anh không ?”
“... Em không thể, nó không được hiện thị. Cột nghề nghiệp hoàn toàn trống không. Hơn nữa, điểm trạng thái của chủ nhân cực kì cao. Còn có cả danh hiệu 「Kỹ năng Điên cuồng」nữa nên em biết rằng anh có thể sắp xếp các kỹ năng của mình nhưng nó cũng có thể che giấu được nghề nghiệp của anh ư?”
Tôi hiểu rồi ... thì ra Haru cho là như thế.
Thất nghiệp ... không có nghề nghiệp à.
Nói cách khác, một nghề mà người khác sẽ không thể thấy được huh.
“Nghề của anh chính là Thất nghiệp. Thất nghiệp Lv 62.” [note2812]
“Thất nghiệp ... trạng thái khi con người sinh ra và chưa có việc làm? Nhưng nếu em không lầm thì Thất nghiệp không tăng điểm trạng thái và cũng không hể nhận được kỹ năng gì mà.”
“Điều đó chỉ đúng cho đến khi đạt Lv19 thôi. Bắt đầu từ Lv20 về sau em có thể nhận được kỹ năng. Hơn nữa, chúng còn là những kỹ năng khá bá đạo đấy. Đó là bí mật về sức mạnh của anh. Theo Nữ thần-sama, đáng lẽ điều này là không thể xảy ra. Ngài ấy yêu cầu anh phải giữ bí mật về việc này ngoài trừ những người quan trọng với anh.”
“Chỉ những người quan trọng với anh ...”
“Đúng vậy, anh coi Haru là một người quan trọng. Đó là lí do tại sao anh chỉ định nói cho Haru biết. Sẽ rất khó khăn cho một người khi phải đơn độc gánh trên vai những nỗi lo lắng cũng như khi cứ buồn rầu mãi, phải không? Đương nhiên, anh cũng tin rằng có những thứ tốt nhất vẫn nên bí mật, vì vậy anh sẽ không bảo rằng chúng ta phải nói cho nhau nghe tất cả mọi thứ.”
Khi tôi đang nói, tiếng gõ cửa vang lên.
Chắc là nhân viên của quán trọ đem nước đến.
Tôi mở cửa và nhận 2 chậu nước nóng.
Trời bên ngoài đang tối dần nên tôi cũng thắp nến.
“Haru, liệu em có thể chà lưng cho anh không?”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Tôi cởi áo sơ mi ra và trở nên bán khỏa thân ở phần trên.
Rồi, tôi đưa Haru cái khăn mua từ cửa hàng của Magaret-san và ngồi xuống sàn nhà, đưa lưng về phía em ấy.
Tôi nghe thấy tiếng nhúng khăn vào nước nóng và tiếng vắt trước khi cảm nhận được tấm khăn đặt trên lưng mình.
Haru lặng lẽ chà lưng cho tôi một lúc rôi cất tiếng.
“Chủ nhân ... trong thế giới này, trước kia từng xảy ra cuộc chiến giữa các anh hùng với quỷ vương, không, là cuộc chiến giữa người và quỷ.”
“À ... Quỷ Vương Familia phải không ?”
“Là Quỷ Vương Familis Raritei ạ.”
À phải, là cái tên đó.
Tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất.
“Tộc sói trắng lấy việc thần phục kẻ mạnh làm niềm tự hào. Trong quá khứ, suốt thời chiến, tộc sói trắng bị chia thành 2 phe. Một bên cho rằng, thay vì phục vụ cho quỷ, tốt hơn nên đi theo người anh hùng xuất hiện 13 năm trước và chiến đấu chống lại quỷ dữ. Ngược lại, bên kia thì ... tôn sùng sức mạnh của quỷ vương và phục vụ dưới trướng hắn.”
Haru một lần nữa nhúng khăn vào nước, vắt và tiếp tục nói.
“Cha của em thuộc về phe sau.”
Điều đó ... giờ nghĩ lại thì Haru cũng từng nói cha mẹ em ấy phục vụ trong cung điện hoàng gia.
Nói cách khác, nơi Haru từng ở chính là lâu đài của quỷ vương à?
“... Vì tội lỗi phục vụ dưới trướng Quỷ Vương Familis-sama, cha em đã bị xử tử. Rồi 1 năm sau, sau một cuộc xét xử mở rộng, mẹ em bị kết án tù chung thân còn em trở thành nô lệ.”
“Anh hiểu rồi ...”
“Em nghe chuyện mình được mua bởi Mathias-sama nhờ sự nhân từ của các anh hùng ... Nếu bị bán sang một đất nước khác, em sẽ bị đối xử rất tệ bạc ... Rồi em gặp Oregeru-sama 2 tháng sau khi trở thành nô lệ.”
Oregeru là con cả của một gia đình quý tộc ở đất nước này và dưới lệnh của cha, thằng nhóc đang trong một cuộc hành trình chinh phục mê cung tân thủ để nâng cao sức mạnh bản thân.
“Em đã được thuê để trở thành người dẫn đường của họ ở mê cung tân thủ. Bởi vì trùng hợp là em cũng đã từng đi cùng các mạo hiểm giả khác đến đó.”
Haru nói rằng chẳng có gì đặc sắc diễn ra sau đó cả.
Hộ tống như thường lệ, Haru và Sebastan chỉ dẫn cuộc chinh phục mê cung và đưa họ đến cầu nguyện trước bức tượng của Nữ thần.
Thế rồi, một vật phẩm đã được ban cho Oregeru vào lúc đó, không phải kỹ năng, mà là một miếng bọt biển. [note2813]
Như mong đợi về Koshmar-sama, cô ấy rất biết đọc tình huống.
“Oregeru-sama tuyên bố rằng muốn mua lại em ngay sau đó. Em đã từ chối nhưng ngài ấy rời đi và nói rằng 10 tháng sau sẽ quay lại khi em đã hết thời gian tự do lựa chọn chủ nhân. Từ đó về sau, khi các mạo hiểm giả biết chuyện Oregeru-sama muốn mua em thì không còn ai đến thuê em nữa. Có lẽ họ sợ sẽ gặp biến nếu như em có chuyện bất trắc. Bởi vì cha của Oregeru-sama và bản thân Oregeru đã cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ cho Guild Mạo hiểm giả.”
“... Anh hiểu, nghe thật khó khăn.”
“Erm, chủ nhân nghĩ thế nào về em ạ?”
“Ý em là sao?”
“Em từng phục vụ quỷ vương-sama. Mặc dù khi đó chỉ là trẻ con, nhưng em vẫn đã phục vụ ngài ấy bằng cả trái tim mình. Thật ra thì, chủ nhân là người thứ 2 em tôn sùng nhưng thậm chí đến tận bây giờ em vẫn còn kính trọng quỷ vương-sama ... liệu chủ nhân có muốn để một người như em phục vụ anh?” [note2814]
…Vậy ra đó là điều vẫn luôn khiến Haru áy náy huh.
“Hmm, anh có thể nói thế này vì anh chưa từng trải nghiệm bất kỳ điều gì xấu xa từ quỷ vương nhưng… có thực sự quan trọng không? Hơn nữa, anh không thích những kẻ nói xấu ân nhân của mình chỉ vì công chúng ghét họ.
Bàn tay đang chà lưng tôi dừng lại ... rồi một tiếng khóc nấc lên.
“... Haru?”
“... Không, em không sao ... nhưng, em cảm thấy mình thật may mắn. Em rất hạnh phúc khi được phục vụ chủ nhân.”
Tôi cảm nhận được những rung động yếu ớt từ cảm xúc của Haru truyền trực tiếp qua lưng mình.
Đó là lí do tại sao, để Haru chà lưng khiến tôi thấy thật tuyệt vời.
Rồi, không chỉ lưng, Haru còn chà phía trước ngực, bụng và nách của tôi nữa. [note2815]
Vào thời điểm đó, mắt em ấy đã đỏ và sưng lên nhưng vẫn nở một nụ cười cực kì quyến rũ.
Sau đó ...
“Vậy thì, tới lượt anh chà lưng cho em nhé.” [note2816]
“Eh? Um, em có thể tự làm được mà ...”
“Anh không thể à?”
“Nếu là chủ nhân thì không sao ạ….” [note2817]
Haru quay lưng về phía tôi, cởi phần trên ra và giữ tóc lại.
Làn da đẹp không tỳ vết của em ấy được chiếu rọi bởi những tia sáng từ cây nến.
Giờ thì, tôi sẽ tận hưởng cảm giác chà lưng cho em ấy.
Tôi tự hỏi liệu sau đó em ấy có cho tôi chà phần trước hay không. Giờ thì hãy mong đợi việc đó xảy ra nào. [note2818]
24 Bình luận
*Cắn