Góc dịch giả: (2000 years later) uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh .....
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện
H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Noririn
Edit: Katsuki
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tầng 95 của Mê cung Trung cấp hả?
Phòng Boss ư?
Hai đứa này nói cái quái gì thế?
“Haru, tới tầng 95 dù chúng ta yếu có sao không ?”
Khi tôi hỏi Haru thì, “Nè nè, chúng tôi không hề yếu, mặc dù nhìn có vẻ yếu vậy thôi chứ tôi vẫn là một kiếm sĩ hàng đầu đấy.” “ Tôi cũng là một người thuần quái hàng đầu đấy.” “Cùng với nhau chúng tôi là những kẻ hạng hai!”, hai đứa Kiếm sĩ Tập sự và Người sử dụng Roi phàn nàn và vì lí do nào đó, hai người đó trở nên yếu hơn khi đi cùng nhau [note2442] . Tôi lờ hai kẻ đó và chờ đợi câu trả lời của Haru.
“Có thể là do bọn họ đã đăng ký vòng tròn dịch chuyển bằng cách bám theo các nhóm mạnh hơn.”
Haru đoán rằng bọn họ dịch chuyển tới tầng 95 chung với các mạo hiểm giả đã từng tới đó và quay về thị trấn sau đó.
Bằng cách đó, bọn họ sẽ trông như là đã làm gỏi sạch tầng 95.
Thực tế thì có một số mạo hiểm giả đã về hưu sẽ kiếm chác được chút đỉnh bằng cách đăng ký vòng tròn dịch chuyển hộ cho các mạo hiểm giả khác.
Đó là việc hay xảy ra tại những thị trấn tồn tại mê cung có vòng tròn dịch chuyển.
“Em nghĩ rằng chúng ta có đủ khả năng xử con boss ở tầng 100 không?”
“50-50, em tin rằng đó là một ván cược mạo hiểm. Ít nhất thì một trong hai người bọn họ sẽ ngủm hoặc tệ hơn là cả hai đều sẽ lên bàn thờ.”
Haru nhìn về phía Jofre và Elise và nói.
Hai người bọn họ chăm chú nghe câu trả lời của Haru và “Yup, mạo hiểm giả chỉ nên đến những nơi phù hợp với khả năng họ thôi huh.” “Đúng thế, em không cho phép Jofre bỏ mạng ở đây.” nói một cách rụt rè trong khi lau mồ hôi trên trán.
Đối với tôi, việc chơi một trò may rủi có tỷ lệ thắng thấp như thế thì không đáng.
“Vậy thì hai người hiểu rồi đó, nhưng hết thời gian cho những câu hỏi rồi. Hãy tới nơi mà có thể dễ dàng cày cấp. Tôi sẽ nhường vài con cho hai người đập phát cuối.”
“Không, chúng tôi không cần những cú last hit đó.”
Jofre tự hào tuyên bố.
“Với sức mạnh hiện tại của chúng tôi thì ngay cả mấy con hấp hối cũng có thể cho chúng tôi đi Văn Điển.” [note2443]
Dường như hai tên hạng hai nay biết được khả năng của bản thân.
Hàng người tiến lên rất chậm nên chúng tôi cũng di chuyển với tốc độ như thế.
“Đúng thế, xin hãy tạo một party tạm thời với chúng tôi.”
“Hôm qua là kẻ thù hôm nay là bạn. Bạn hôm nay là kẻ thù của ngày mai.”
Cứ lờ đi những điều Elise vừa nói. Tôi chẳng định làm bạn hay làm kẻ thù của họ đâu.
Nhưng quan trọng hơn, một party tạm thời hả?
Nó là gì thế?
“Có lẽ hai người có Nhẫn Tình bạn nhỉ?”
“… Nhẫn Tình bạn?”
Bằng cách nào đó nó có một cái tên tạo cảm giác thật yên bình.
Jofre lấy ra hai cái nhẫn vàng.
“Nó là một dụng cụ ma thuật dùng để gộp 2 party lại thành 1 ngay sau khi thủ lĩnh của 2 party đeo chiếc nhẫn vào nếu như tổng số thành viên của 2 party dưới 6 người. Nó là chiếc nhẫn được phát triển bởi Daijiro-sama nên rất quý giá.”
Ngay tại đây cũng cũng xuất hiện tên của Daijiro-san nhỉ. Đúng như mong đợi huh.
Nhưng tại sao một người như tên đó lại có được thứ quý giá như thế?
“Oh, tôi được chính Daijiro cho đấy. Tôi nghĩ là từ 12 năm trước, ông ấy cho tôi như một lời cảm ơn vì đã chỉ đường cho ông ấy ra khỏi khu rừng. Lúc đó tôi chỉ là tên nhóc 10 tuổi.”
“Jofre đã rất tuyệt vời từ khi còn nhỏ đó.”
“Elise cũng là người đẹp nhất đó.”
“Thiệt tình, Jofre này.” [note2444]
“Hahaha, sao em bẽn lẽn thế.” [note2445]
“... [Slash]!”
Mặc dù tôi không còn là trai tân nữa, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Quá mức chịu đựng và tôi vô thức gửi một cú [Slash] bằng con dao trên tay tới chân bọn họ.
Hai người đó tỏ ra giận dữ vì hành động của tôi trong khi mọi người xung quanh nổ ra những tràng pháo tay.
“Ồ vậy thì ổn thôi. Tôi sẽ để chiếc nhẫn lại cho cậu giữ.”
“Yeah, nó là một vật quan trọng nên xin đừng làm mất nó.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi nhận chiếc nhẫn và định đeo lên ngón tay Haru thì ...
“Trong tình huống này thì nên đeo vào ngón nào nhỉ?”
“Mọi người thường đeo Nhẫn Tình bạn vào ngón út tay trái. Vì nó là giữa những người bạn.”
Lạy chúa vì nó không là ngón áp út bên tay trái.
Tôi chắc chắn sẽ ghét việc Haru và Jofre đeo những chiếc nhẫn giống nhau vào ngón áp út tay trái.
Khi tôi đeo nhẫn cho Haru thì chúng tôi đã đến được cổng của mê cung.
Lối vào mê cung tiếp tục sâu xuống và có một vòng tròn dịch chuyển phát sáng ở đó.
“Vậy thì, xin hãy đợi một lát.”
Chúng tôi chờ khoảng một phút.
Trong khoảng thời gian đó, có nhiều nhóm đi ra từ vòng tròn dịch chuyển.
Có vẻ như vòng tròn dịch chuyển không thể sử dụng được nếu có ai khác đang dùng nó nên họ ưu tiên những người muốn ra khỏi mê cung.
Một phút sau thì đến lượt chúng tôi, Jofre trả 1 xu và chúng tôi bước vào vòng tròn dịch chuyển. Vậy là phải trả tiền huh.
Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi ngay khi chúng tôi bước vào vòng tròn dịch chuyển. Bức tường màu xanh lá với một chút ánh sáng phát ra từ trần nhà.
Đây là bên trong của mê cung. Chúng tôi thật sự đã đi xuyên không gian.
Tôi được bảo là sẽ trở vị trí ban đầu nếu như không nhanh chóng rời khỏi trung tâm vòng tròn dịch chuyển nên ngay lập tức đi ra khỏi đó.
Hmmm, chẳng có dấu hiệu sẽ có quái ở đâu cả.
“Hình như ở tầng 56 có những con thằn lằn cá bất thường xuất hiện nên mau tới đó nào.”
Thằn lằn cá là loại quái thuộc họ thằn lằn bóng thay vì là cá nhưng chúng bị gọi như thế vì thịt mà chúng rơi ra có vị như cá. Những mạo hiểm giả trung cấp thường có thể đánh bại được chúng.
“Ooh, Jofre, cậu có vẻ hiểu biết nhiều nhỉ.”
“Yeah, bởi vì có một yêu cầu tiêu diệt chúng từ Guild Mạo hiểm giả. Thằn lằn cá chỉ là mấy con tép riu hạng F nếu đi lẻ tẻ nhưng khi theo bầy, chúng sẽ trở nên hung hăng hơn và trở thành quái hạng D. Tôi đã nhận yêu cầu đó.”
“Chờ đã, nói cách khác thì cậu định nhờ chúng tôi giúp cậu làm yêu cầu đó à?”
Bởi vì họ có đề cập đến việc họ không thể tiêu diệt chúng, nếu chỉ có hai người bọn họ. Như dự đoán về những đứa ba phải.
“Không, tôi nghiêm túc về việc đánh bại boss với lính mới đó. Tôi hoàn toàn quên khuấy đi việc tiêu diệt lũ thằn lằn cá.”
“Đúng thế, quên béng đi mất.”
… Thực sự là hai đứa đần. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên về việc họ nhận yêu cầu này từ guild.
Có lẻ Haru đoán được những gì tôi đang nghĩ nên em ấy giải thích.
“Bất cứ thành viên nào thuộc Guild Mạo hiểm giả đều có thể nhận nhiệm vụ chinh phục và cũng không hề có bất kì hình phạt nào cả.”
“Anh hiểu rồi …”
“Well, chúng tôi chỉ muốn có vảy thằn lằn cá để báo cáo cho nhiệm vụ chinh phục này thôi, nên tôi không phiền nếu hai người lấy thịt và đá ma thuật đâu.”
Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy như mình vừa bị hai tên này lợi dụng.
Nhưng đúng là chúng tôi sẽ không thể vào được mê cung nếu cứ tiếp tục đứng đây.
“…Oh, cũng ổn thôi.”
Tôi tự nhủ thế và tiến về tầng 56.
Vì một vài lí do mà, chúng tôi chả thấy con quái nào ở tầng 55 cả . Haru nói rằng điều này thật bất thường.
Tôi thấy được cầu thang dẫn đến tầng 56 và bắt đầu đi xuống.
Và những gì tôi thấy sau đó là vô vàn thằn lằn cũng như những con thằn lằn mặc áo giáp lớn đang bao vây một mạo hiểm giả.
“Đùa nhau … à?”
Tầng 56 của Mê cung Trung cấp đã … trở thành một địa ngục thằn lằn.
22 Bình luận
bộ này hình như ko có quái mỗi tầng ở 1 tầng
*Cắn