My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07

11 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

Chương 7

Kiếp thứ 2 - 3

......Silvia đã gục ngã vì bệnh tật.

Vào cuối mùa thu, tin tức đó đến với ta. Mặc dù chưa được nửa năm trôi qua, nhưng ngày hè đó đã trôi qua một cách xa xăm, tin tức đã được chở trên một con ngựa chạy như bay về gia đình ta. Khi ta nhìn thấy khuôn mặt của người hầu nam đã vội vã chạy đến, thật dễ hình dung tin tức mà anh ta mang đến không phải là một tin tốt. Tuy nhiên ta chưa bao giờ nghĩ nó lại là về Silvia. Đứa trẻ đó lẽ ra đã tránh được bi kịch của bản thân. Đó là lý do tại sao không một lần suy nghĩ xẹt qua đầu ta rằng cái bóng của sự chết chóc sẽ nhấn chìm đứa trẻ đó.

Ngày đó, khi mà cuối cùng cũng được nhận một kì nghỉ dài, Soleil đang ngồi ăn sáng với ta. Bởi vì đó là một kỳ nghỉ dài, chúng ta đã nói về việc thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau. Khi gợi nhớ lại ngày này của quá khứ, ta nhớ rằng mình đã trong tâm trạng phấn khích suốt từ đêm hôm trước. Vào một ngày yên bình như vậy, một cơn ác mộng đã ập đến.Trong bức thư có khắc dấu của cha mẹ ta, họ viết rằng Silvia đột nhiên bị bệnh nặng. Khi Soleil đọc điều này, có thể hiểu được, khuôn mặt ngài tái nhợt.

"Tôi sẽ đến và kiểm tra tình trạng của em ấy."

Với một biểu hiện hốt hoảng, nhưng vẫn tông giọng như thường lệ, ngài ta vờ như mình đang lãnh đạm khi tuyên bố điều ấy. Tuy nhiên, khi đứng dậy và gây ra âm thanh va chạm, ta có thể thấy rõ sự bồn chồn của ngài. Mặc dù Soleil giả vờ không bị ảnh hưởng bởi tin tức thông báo rằng Silvia sắp chết bất cứ lúc nào, máu vẫn dồn lên não khiến ngài mất bình tĩnh.

"Vì sao lại?" Đôi môi của ta dường như vô thức di chuyển trước khi nuốt lấy hơi thở của mình để chịu đựng nó. Ta mím chặt đôi môi đang run rẩy của mình, ngăn không cho từ ngữ thoát ra hay cho lưỡi của ta di chuyển. Khi miệng đầy mùi vị của máu, cuối cùng ta cũng thốt ra với giọng nói căng thẳng.

"...Em cũng sẽ đi."

Ta thận trọng trả lời chậm hơn bình thường. Trong khi ra lệnh cho quản gia đi sửa soạn. Ngài bắt đầu mặc áo, chuẩn bị để ở qua đêm

"Em cũng sẽ đi cùng ngài."

Như thể ta đang nhai chúng, ta lặp lại những từ tương tự một lần nữa. Ngay cả khi biết rằng không nên làm điều đó, ta vẫn chộp lấy Soleil và thúc ép ngài ấy trả lời.Vì sao mặc dù ta là chị gái em ấy, ngài lại đối xử với ta như thể người ngoài cuộc? "Tôi sẽ đi và xem tình trạng của em ấy." Vì sao ngài lại nói nhưng điều đó như thể đi một mình là điều hiển nhiên? Ta muốn hét lên rằng những lời đó không phải để nói với một người chị gái sắp mất em gái mình.

"Không, tôi sẽ cưỡi ngựa. Em nên ngồi xe."

"Em cũng sẽ cưỡi ngựa...!"

"Với bản thân đang run rẩy như vậy, em không thể nào cầm dây cương đúng cách. Tôi đang yêu cầu em, làm như tôi bảo." 

Mũi giày ngài bước ra bên ngoài, vội vã rời khỏi dinh thự. Nắm lấy vai ta như muốn ngăn ta đừng cản trở sự ra đi của ngài, Soleil đẩy ta ra khỏi tầm mắt của ngài ấy. "Làm ơn đợi ta," "Em cũng muốn, cùng nhau," "Đợi đã", "Làm ơn", "Soleil-sama." 

Bị điều khiển bởi cảm xúc của mình, ta muốn níu lấy Soleil, người vừa biến mất khỏi sảnh với tốc độ nhanh chóng. Ngài không có ý định đưa ta đi cùng. Thực sự, ta không rõ phải chăng ngài ấy thiếu kiên nhẫn với ta, người luôn vô tình bám theo ngài.Nhưng người quản gia riêng của ngài đã tách chúng ta ra và bình tĩnh thông báo cho ta. 

"Thưa bà, việc chuẩn bị xe ngựa sẽ được xong sớm thôi."

Bình tĩnh nhưng rõ ràng, ông ta nói với giọng điệu giống như ông đã dùng để thông báo về cái chết của Silvia vào ngày xa xôi đó. Hồi tưởng lại những cảnh tượng của ngày hôm ấy, trong khi ta đang nao núng trước thái độ không cho phép ai đó nói ra bất kỳ sự đồng ý hay khước từ nào từ ông, bóng hình của Soleil đã biến mất khỏi tầm mắt ta. 

"Vì sao,"

Trên sàn đá cẩm thạch của sảnh vào giờ đây tĩnh lặng, ta chỉ lẩm bẩm duy nhất từ đó. Trong một khoảnh khắc, người quản gia hướng ánh nhìn về phía ta nhưng ngay từ phút ban đầu, có lẽ ông đã không tỏ sự quan tâm mấy. "Khi xe ngựa được chuẩn bị xong, tôi sẽ đến đón bà. Trong lúc đó, xin bà hãy chờ tại phòng của mình." Ngay khi ông nói điều này với giọng điệu công việc, ông rời khỏi nơi đó.

"Vì sao lại như thế này?" 

Những mối nghi ngại đang sôi sục trong người bật thoát khỏi miệng ta. Mặc dù người đang chết dần là em gái ta, vì sao bức thư lại được gửi tới Soleil? Ta vẫn hằng tưởng bức thư tới từ nhà cha mẹ ta tự nhiên sẽ được gửi cho ta. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người hầu nam đã đến đây với ý định trao nó trực tiếp cho Soleil. Trong trường hợp này, ngay cả khi họ là cha mẹ của ta, sẽ là quá thô lỗ khi trực tiếp viết một lá thư cho đứa con ruột của nhà hầu tước, người mang chức vị cao hơn họ. Ngay cả trong trường hợp họ có một số công việc với Soleil, vì vợ ngài là cô con gái có quan hệ huyết thống với họ, sẽ tốt hơn nếu truyền nó qua cô ấy.

Bất kể tình trạng khẩn cấp nào phát sinh, một nhà quý tộc là một sự tồn tại tuân theo các quy trình đúng đắn. Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích dài dòng mà ta đã đưa ra về việc nó sẽ không phù hợp như thế nào, Soleil đã nhận được bức thư này như thể nó là đương nhiên. Người quản gia cũng không khuyên răn ngài. Như thể, ông ta đã biết Soleil sẽ có được nó.

Một sự thúc ép khó chịu lướt qua tâm trí ta. 

Có lẽ, đây không phải lần đầu tiên một lá thư được gửi đi. Có lẽ cho đến bây giờ, mọi lá thư từ nhà bố mẹ ta đều được trao lại cho Soleil. Và sau đó, lý do tại sao Soleil không bao giờ thông báo cho ta về điều này, bởi nó vốn không được gửi cho ta. Tóm lại, nói cách khác, đấy không phải là những bức thư từ cha mẹ ta. Bởi họ rất coi trọng cấp bậc. Vì vậy, ngoài bố mẹ ta, người có thể gửi thư dưới cái danh hiệu bá tước, không ai khác ngoài Silvia. 

Sức mạnh rời khỏi chân và đầu gối của ta khuỵu trên sàn đá cẩm thạch. Ta thấy những cô hầu vội vã chạy qua. 

Ta cảm thấy như phát ốm. Thế giới quay cuồng. Mặc dù ta kịp thời đặt lòng bàn tay xuống sàn, nhưng cánh tay run rẩy của ta không thể chống đỡ được cơ thể của chính mình và chẳng mấy chốc nó dễ dàng trượt ngã. 

Ta phải nhanh lên. Ta phải tới thăm đứa em gái đau bệnh của mình. 

Đó là những gì ta nghĩ, nhưng mặc dù ta muốn càng nhanh càng tốt, tầm nhìn của ta lại trở nên mờ dần. Ngài nói em ấy đang bệnh rất nặng, Rằng em ấy còn không thể tự mình dậy được nữa. Ngay cả khi ấy, hơn cả sự lo lắng cho em gái mình. Ta bắt đầu ghen tức, suy nghĩ về những câu thoại mà hai người họ trao đổi ở những nơi ta không biết. Lý do ta nghĩ ta phải đến bên Silvia, càng sớm càng tốt, không phải vì ta lo lắng cho em ấy. 

"Ôi chúa, những điều như vậy, thật bất hạnh làm sao." Tựa như máu đang từ từ rút khỏi đầu ta, ta gợi nhớ lại kiếp trước của mình. Dáng vẻ của ta khi đột ngột nghe tin em gái mừng đã qua đời, ta đã vui mừng tới nhường nào. Và thế, ta của kiếp trước đã mất Soleil. 

Lần này cũng vậy, Soleil chắc chắn chọn Silvia. Đây không phải một linh cảm mà gần như là một niềm tin. 

Thực tế, ta đã bị giam giữ lại ở biệt thự. Khi ta đuổi theo Soleil, ngài quay lưng lại như muốn tuyên bố điều này với người hầu. Nhà cha mẹ ta không quá xa so với đây. Ngay cả ta cũng có thể cưỡi ngựa, và nếu nó nguy hiểm như Soleil đã nói, ngài có thể để ta và ngài cưỡi chung một con. Tuy nhiên, lý do ngài thể hiện rõ ràng hành động nói rằng ngài không muốn đi cùng nhau, chỉ đơn giản là vì Soleil có điều gì đó muốn che giấu. Không, ngay từ ban đầu, liệu ngài có muốn che giấu nó hay không. Vào ngày hôm đó, không phải đôi mắt ngài đã nói rõ ràng rồi hay sao. 

Rằng ngài không muốn bị cản trở. Rằng ngài không muốn ta giành lấy thời gian ngài ở cùng với Silvia.

Cuối cùng, ta, người đã ngã gục ở sảnh vào, với lời mong muốn gặp gỡ Silvia không được đáp ứng, đã được đưa lên giường trong phòng của ta. Trong vài phút, bác sĩ riêng của gia đình được gọi, và sau khi kiểm tra ta với một vẻ mặt nghiêm túc, ông ta bảo tất cả mọi người ra ngoài và nói với ta:

"Thưa bà, bà đã có thai."

"Cái gì?"

Quả là điều không ngờ tới, ta bật dậy khỏi giường trong sự ngỡ ngàng. Thấy vậy, người bác sĩ già bình tĩnh bảo tôi nghỉ ngơi trong khi nhẹ nhảy ấn vai ta nằm xuống gối. 

"Ông vừa nói gì?"

Ta run rẩy khi hít một hơi nhỏ. Đây là tin tức mà ta nóng lòng chờ đợi. Cả cuộc đời này, ta mong ngóng chờ đợi và cầu nguyện cho nó nhiều hơn cả kiếp trước. Tuy nhiên, sự hoang mang lại lớn hơn niềm vui của ta.

"Vì sao, ngay lúc này?" 

Ta đã luôn mơ về khoảnh khắc này. Bởi ta được sinh ra vì mục đích này. Sinh ra người thừa kế của nhà hầu tước là nghĩa vụ lớn nhất mà ta phải mang. Ta nghĩ rằng khi thời điểm đó đến, ta sẽ nhận được chúc phúc từ mọi người. Ta đã hi vọng rằng, lần này chắc chắn Soleil sẽ từ bỏ những cảm xúc mà ngài giấu kín và vui mừng. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, điều đó sẽ không xảy ra.

"Bác sĩ, ông không nhầm lẫn chứ?"

"...Chắc chắn."

"Bác sĩ, ngay bây giờ, em gái ta đang trên bờ vực của cái chết."

"...Tôi đã nghe về điều đó."

"Bác sĩ, ta, ta, ôi trời đất ơi,"

Ôi trời ơi giờ ta phải làm gì là những điều ta muốn nói, nhưng đôi môi ta quá run rẩy để nói thành lời. Người bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta để động viên, và nói với ta rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi trong khi nở một nụ cười vô trách nhiệm. Ông nói rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, khi nói điều đó, thực tế ông ta đã nhận ra sự bất tự nhiên vì Soleil hiện tại không ở đây. Vì ông biết Silvia đang suy sụp vì căn bệnh của mình, nên hẳn ông đã được nghe rằng Soleil đang trên đường đến đó. Thông thường, người chồng và người vợ nên đi thăm Silvia cùng nhau. Nếu ngài thực sự lo lắng cho ta, người đang bị chấn động bởi tin tức, ngài đã có thể lựa chọn đi xe ngựa cùng nhau. 

"Hãy để tôi thông báo điều này cho Soleil-sama."

"Không làm ơn đừng. Bây giờ đang là thời khắc tồi tệ."

Âm giọng ta như vỡ vụn. 

"Tôi thực sự xin lỗi về bệnh tình của em gái bà, nhưng những gì đang xảy ra với bà bây giờ cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì bà đang mang trong mình người kế vị tương lai." 

Cho đến khi bước vào thai kì ổn định, sự sơ suất nhỏ nhất cũng không được xảy ra, chồng bà phải bên cạnh hỗ trợ bà, ông nói. Ta cảm thấy được khích lệ bởi những lời tốt đẹp ấy. Nhưng ta biết. Soleil chắc chắn sẽ ân hận. Khi nghĩ về việc "tại sao đúng lúc này", "tại sao lại vào bây giờ," ta tự hỏi liệu ngài ấy có chối bỏ bản thân khi nghĩ đến việc có con với ta. Và sau đó, ngài ấy sẽ phủ nhận đứa con của mình với một cảm xúc thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì ngài cảm thấy với ta bây giờ?

"..Thưa bà..."

Con ngươi ta đang bỏng rát.

"Đợi khi bước vào thời kì ổn định, ta sẽ tự nói cho ngài ấy."

"Thưa bà,"

"Vì thế, làm ơn, ta sẽ cẩn thận, nên làm ơn, hãy giữ bí mật thưa bác sĩ."

Sâu trong lồng ngực ta như bị nghiền nát trong đau đớn.

"Suy cho cùng, ngay bây giờ, em gái ta đang phải chống chọi trên giường."

Ngay bây giờ, chồng ta chắc chắn ở bên cạnh, cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Cho dù ta mong muốn ngài ở cạnh ta đến mấy, ta cũng không thể làm thế. 

"Thưa bà."

"Ta ổn. Từ trước tới giờ, ta vẫn luôn ổn." 

Bàn tay nhăn nheo của người bác sĩ già xoa đầu ta trong sự bối rối.

Vì sao Soleil không ở đây? Không phải nó rõ ràng sao. Vì Silvia đang hấp hối. Vậy vì sao ta lại ở đây? Không phải nó rõ ràng sao. Vì Soleil đã bỏ ta ở lại.

Sau ngày hè đó, ta nói với Soleil rằng ta muốn có con. Ngài cười lạnh và đồng ý rằng ngài thực sự cần một người thừa kế, như thể đó là trách nhiệm, tựa như một phần công việc khác của ngài. 

Tuy nhiên ngay cả như vậy cũng ổn thôi. Tại thời điểm đó, ta đã nghĩ thế cũng được. Bởi ta muốn có một gia đình. Ta đơn giản muốn được buộc chặt với Soleil. Bởi ngài đã chấp nhận và từ bỏ bản thân để thực hiện công việc kết hôn và có một đứa trẻ. 

Ta đã nghĩ rồi sẽ đến lúc. Bỏ qua kinh nghiệm đau thương kia, ta tin vào một tương lai tưởng tượng. 

......Silvia chết rồi.

Trong đầu ta, ai đó thầm thì.

Lại một lần nữa, Soleil sẽ không chọn ta. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Bắn tym :x Cố lên trans!
Tôi chờ ngày anh nam chính xuất hiện để nêm thêm ít đường vào cái nồi chocolate đắng chát này :((
Xem thêm
Chocolate đen nó phải ngậm từ từ, lúc đầu càng đắng về sau càng ngọt, bác cứ từ từ thưởng thức mới thấy cái ngon chứ, không như thuốc mà đắng nghét đâu :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cô và cả anh ta có lẽ đều đang đắp lên mình lớp mặt nạ cảm xúc giả đôi đó
Xem thêm
Hi sinh tất cả cho thk khốn nạn này mà nó chẳng may may quan tâm, đọc mà tức á, thk này đáng bị 1000 cây phóng lợn xuyên tim
Xem thêm
Chương này thậm chí còn thống khổ ươn chương trước nữa :(( Tại sao chứ?!? Đm tức quá, ai đó cứu chỉ đi, hay ít nhất vả tk chồng 1 cái thôi cũng được :<
Xem thêm
cayyyyyy, đọc mà cay giùm chị nữ chính luôn, ai đó, làm ơn xuất hiện cứu chị ấy khỏi thằng chồng sida này đi
Xem thêm
Điều ước của bro đã thành hiện thực nhưng mà là sau hơn mấy chục kiếp của chị Hai :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là 1 nồi máu chó dài vô tận.....
Xem thêm
Tôi chờ để biết cái lí do vì sao chị yêu thằng ml này
Xem thêm
TRANS
Tem~ Tks trans :x
Xem thêm