Quận Arakawa, Tokyo,
Cuối thu, khi đêm đã về khuya, Shiraishi Shū chậm rãi bước trên hành lang tầng hai của một căn nhà kiểu Nhật.
Trong bóng tối, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình và hố đen hun hút ở phía xa.
Cậu không biết mình đã đi được bao nhiêu lâu trong hành lang không có điểm cuối này nữa.
Sàn gỗ mới tinh bỗng trở nên mục nát, cứ như thể nó vừa bị lửa thiêu cháy, khiến cho mỗi bước chân của cậu lại kèm theo tiếng kẽo kẹt nặng nề. Hành lang, vách tường cũng bị khói hun thành màu đen nhánh, tản ra thứ mùi kỳ quặc khó tả.
Văng vẳng bên tai cậu là tiếng ngọn lửa hừng hực, tiếng kêu của những tấm gỗ bị thiêu đốt và tiếng người rên rỉ khóc than.
Là ảo giác sao?
Không, cậu có thể thấy những ngọn lửa xanh đang leo lên kẽ hở của sàn nhà. Hành lang đột nhiên bị ngọn lửa nóng bỏng và làn khói đặc ôm lấy.
Song cậu vẫn bình tĩnh bước qua những ngọn lửa xanh.
Cho đến khi mắt cá chân của Shiraishi Shū bị một bàn tay đã cháy đen níu lại.
Cậu cúi xuống, nhìn kẻ đang nằm lê lết trên mặt đất. Cả người nó cháy đen giống hệt như miếng than củi vừa mới bò ra từ lửa. Gương mặt nó vẫn còn nguyên hình nguyên dạng song cũng chứa đầy những vết rách. Chỉ có con mắt mang theo nỗi thống khổ là vô cùng rõ ràng.
“Cứu... Cứu tôi với...
Tôi đau quá... Nóng quá..."
"Thí chủ đừng lo, bần tăng sẽ giúp ngài thoát khỏi biển khổ ngay thôi."
Shiraishi Shū đáp bằng giọng hiền từ rồi quỳ xuống và cầm lấy cánh tay bị cháy với vẻ thương tiếc tột cùng.
"Cảm ơn... Cảm ơn..."
Khi nó đáp lời, gương mặt đau khổ mờ mịt của nó dần trở lên hung ác hơn.
Nhưng nó vừa dứt miệng, còn chưa kịp làm gì...
Một bàn tay mang theo ánh sáng cực nóng của Phật pháp đã đặt trên đầu nó.
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng xua tan bóng đêm, tinh lọc ngọn lửa màu xanh, xóa sổ ảo ảnh về vách tường và sàn nhà bị hóa thành than cốc, giúp nơi đây khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Con quỷ lửa cháy đen còn chưa kịp để lại một câu trăn trối đã bị biến thành khói bụi.
Khi ánh sáng tắt đi, mọi thứ ở đây cũng trở lại vẻ bình thường. Lửa xanh, khói đặc, quỷ lửa... đều biến mất tựa như một ảo ảnh chưa bao giờ xuất hiện.
Shiraishi Shū vẫn quỳ trên mặt đất, gương mặt đẹp trai của cậu nhíu lại.
"Hình như có chỗ nào không đúng thì phải?"
Chiêu cậu vừa dùng có tên 'Đại Minh Quang Chưởng'.
Căn cứ vào tính toán của cậu, chiêu thức này có khả năng tinh lọc oán khí trên người oan hồn và tẩy đi tội nghiệt để giúp đối phương thuận lợi siêu thoát.
Ấy vậy mà quỷ lửa lại bốc hơi trong nháy mắt.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ hiệu quả của chiêu này quá tốt, giúp nó trực tiếp đi lên Tây Phương Cực Lạc?
"Thật không ngờ duyên phận giữa thí chủ và tôi lại sâu đậm đến thế. Có thể một bước đi gặp Phật Tổ nhanh hơn cả bần tăng thế này... Thật đáng mừng, đáng mừng."
Shiraishi Shū hài lòng gật đầu rồi nhỏ giọng niệm loại chú văn chuyên dùng để siêu độ vong linh - 'Vãng Sinh Chú'.
Khi mọi chuyện xong xuôi, cậu mới bước ra khỏi cửa, liền bị một người đàn ông khoảng tuổi tứ tuần hỏi dồn dập.
"Lạy thầy, không biết...?"
"Thí chủ Nishimura xin hãy an tâm. Oán linh bồi hồi ở đây đã bị bần tăng siêu độ, ngài có thể tiếp tục kinh doanh nơi này rồi." Shiraishi Shū trấn an.
Chủ nhân của căn nhà chính là người đàn ông có tên Nishimura, ông cũng là người đã thuê Shiraishi Shū tới trừ tà.
Căn nhà kiểu cũ nằm ở quận Arakawa của ông vốn là nơi chuyên cho thuê trọ - một chuyện thường thấy ở Nhật Bản. Song trước đó ít lâu, nơi này đã có một khách thuê bị chết cháy ở bên trong.
Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát kết luận rằng nguyên nhân làm ngọn lửa bốc lên là do gã khách này đã để tàn thuốc rơi xuống chiếu tatami, cũng bởi hắn uống quá say nên mới không kịp chạy thoát và đánh mất tính mạng.
Nói tóm lại là tự sát.
Tuy chủ nhà Nishimura không vướng phải vào vòng lao lý, nhưng việc sửa chữa phòng ốc đã khiến ông mất khá nhiều tiền.
Chưa kể, tin người chết ở đây làm cho nơi này dù được tân trang lại cũng khó tìm được khách hơn.
Sinh ý giảm đi không nói, gần đây còn xảy ra chuyện ma ám đến mức không ai dám đến hỏi thuê đã làm Nishimura rơi vào cảnh khốn cùng.
Cuối cùng, Nishimura đành phải nhờ bạn bè giới thiệu cho một sư thầy có pháp lực, thu phí rẻ đến trừ tà.
Thế nên khi nghe Shiraishi Shū nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết, tâm trạng căng thẳng của Nishimura mới được xua tan.
Ông vốn định rút một điếu thuốc ra hút, nhưng vừa rờ tới túi tiền, hơi do dự một chút, rồi mới hạ tay xuống và thở dài.
"Tiểu sư phó biết không... Oán linh của Kugawana Soji, chính là người từng thuê trọ ở đây là một kẻ đáng thương.
Quê anh ta ở huyện Iwata, vừa tốt nghiệp cấp ba liền theo bạn gái học đại học lên Tokyo để tìm việc làm...
Trước khi gặp chuyện, anh ta không chỉ thất nghiệp vì chỗ làm bị đóng cửa mà còn bị bạn gái cắm sừng rồi chia tay...
Uống rượu giải buồn, chết trong hỏa hoạn... Có lẽ bởi quá tuyệt vọng nên Soji mới bị biến thành ác linh...
Cuộc đời mệt mỏi này có lẽ chính là biển khổ trong lời các thầy thường nói nhỉ..."
Shiraishi Shū gật đầu, vắt óc cố nghĩ ra mấy câu khuyên giải rồi nói.
"Phật nói, đời toàn là khổ, con người chỉ có thể chìm nổi trong biển khổ; nhưng chính vì thế, chúng ta mới cần không ngừng hoàn thiện bản thân mình, duy trì thái độ tích cực để tránh bị ác niệm xâm nhiễm.
Chỉ cần cố gắng học tập, tiến về phía trước...
Như thế thì chẳng sợ có ngày ta gặp phải cực khổ, thì vẫn có thể kiên cường bước tiếp để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn!"
“……”
Nghe thế, bàn tay đang cầm ví tiền của Nishimura dừng lại. Mắt ông trợn tròn, miệng há hốc.
Dẫu không tin vào Phật hay đọc qua những cuốn sách thiền ý, ông cũng cảm thấy mấy lời này có chỗ nào sai sai.
Chỉ có thể chìm nổi nơi biển khổ? Kiên cường bước tiếp để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn?
Phật nói qua mấy lời này sao?
Phật nói, biển khổ vô nhai, quay đầu là bờ mới đúng chứ?
Nishimura lập tức cảm thấy mình có thể đang bị lừa.
Có điều, nửa đêm thỉnh chú tiểu đến nhà làm pháp sự như thế này, ông thực sự không tìm ra lý do thích hợp để xin khất nợ người ta.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn mái tóc húi cua mà bọn côn đồ thường cắt và cơ thể mạnh mẽ dưới tấm áo tăng bào màu xám của Shiraishi Shū, Nishimura quyết định thành thật lấy ra tiền công đã được hai bên thỏa thuận từ trước.
10.000 yên.
Shiraishi Shū nhận tiền rồi cúi người chào.
"Cảm ơn thí chủ, bần tăng cáo từ."
“Tiểu sư phó đi thong thả!”
Mãi đến khi tấm tăng bào màu xám bị màn đêm nuốt chửng, Nishimura mới rùng mình nhìn ngôi nhà phía sau lưng và vội vàng rời khỏi nơi này.
Chuyện phòng ốc để mai tính tiếp. Sau này ở đây mà còn xảy ra chuyện ma ám thì ông có thể xác nhận gã tiểu này là kẻ lừa đảo!
Nếu vậy, ông nhất định phải rút kinh nghiệm, không ham rẻ nữa mà phải đi mời các tăng nhân ở chùa miếu Thần xã nổi tiếng tới trừ tà!
Lúc này Shiraishi Shū đã đi xa nên không thể biết ý tưởng của Nishimura; mà có biết, cậu cũng không quan tâm.
Dưới ánh đèn đường, cậu vui mừng vung vẩy tờ tiền 10.000 yên một lát rồi mới cẩn thận cất nó vào ví.
Hôm nay đã kiếm được tiền rồi!
Suốt một năm nay, trừ đi tiền học, tiền sinh hoạt, ăn uống, Shiraishi Shū cuối cùng đã tích được 500.000 yên bằng cách đi hóa duyên!
Mặc dù số tiền cỏn con này đã đủ để sơn lại tượng Phật ở chùa, nhưng nếu cậu muốn trát vôi vữa cho vách tường đã bị nứt nẻ thì vẫn thiếu rất nhiều.
Shiraishi Shū không vội.
Sau rất nhiều lần làm pháp sự và trừ tà, cậu đã có một chút tiếng tăm ở mảnh đất Tokyo này.
Cậu vẫn nhớ những ngày đầu tiên khởi nghiệp, khi đó Shiraishi Shū cả tháng cũng không có nhiệm vụ trừ tà nào, chỉ có thể đi khắp nơi tuyên truyền...
Bây giờ, cứ vài ngày sẽ có một nhiệm vụ tới cửa, từ siêu độ, trừ linh, trừ tà, làm pháp sự, ma chay… do khách quen giới thiệu đã giúp 'sinh ý' của cậu ngày một thịnh vượng.
Sau hai năm xuyên tới thế giới này, Shiraishi Shū đã thực sự trở thành một phần của nó.
7 Bình luận
Theo ý kiến cá nhân thì lời giảng đó mới đúng là cách hiểu chính xác về lời của Phật tổ. Phật dạy phải buông bỏ, là buông bỏ tham, sân, si để có thể đạt được sự giải thoát. Sống trong bể khổ là để rèn luyện, có rèn luyện mới có thể buông bỏ. Kiên cường tiến về phía trước, trong lúc đó chỉ giữ lấy những thứ cần thiết, bỏ đi những thứ tham, sân, si làm người ta nặng lòng. Chưa từng sống trong bể khổ, chưa từng rèn luyện thì khó mà buông bỏ gì được. Nhân vật chính nghĩ được như thế đã hơn xa ông chủ nhà rồi.
Mà thực ra thì bạn trẻ Shu này cũng hay có thói quen nhét chữ vào mồm người khác lắm =))