Bề ngoài nhìn không khác đám goblin là mấy, nhưng kích thước to lớn hơn rất nhiều. Bộ hàm với những chiếc răng nhanh to lớn, cơ thể với chân tay cuồn cuộn cơ bắp. Hơn thế là một cây chùy gỗ to tướng cao ngang với cơ thể trên vai.
-Một con [Troll]. Nó chính là kẻ đang dẫn đầu đám goblin này.
Ý của Gram về con “boss” chính là nó sao?
Mikage, dù miệng vẫn rất bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rõ sự kinh ngạc và lo lắng trên mặt cô ấy.
-Nó mạnh đến cỡ nào vậy?
-Về cơ bản thì nó thông minh hơn goblin hơn một chút, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sức mạnh vô cùng khủng khiếp của nó.
Cái thứ quái thai này thực sự khủng khiếp như lời cô ấy nói, chỉ tưởng tượng việc nó vung cây chùy to tổ bố kia giữa vòng chiến là đủ thấy run rồi.
-Chúng ta có cơ hội nào với nó không?
-Nếu chỉ là một mình con troll thì chỉ cần mình em là đủ, nhưng nếu nó có cả thuộc hạ thì…
Mặc dù đã bị chúng tôi tiêu diệt bớt, nhưng số lượng goblin còn lại vẫn quá lớn. Chính Mikage đã từng là nạn nhân của màn đánh hội đồng khi đối đầu với Kobold King, vì thế hẳn là cô ấy vẫn đang e ngại chuyện đó.
-Thành thực mà nói, nếu chỉ có mình em thì quá khó. Nếu có ai đó giúp em cản chân đám nhỏ thì có thể có cách.
Đám goblin nhỏ vẫn liên tục gầm rú lao vào ngày càng mạnh mẽ hơn, có lẽ là do uy áp từ sự hiện diện của con Troll. Dù vẫn bị tôi xiên qua dễ dàng, nhưng có cảm giác sự điên loạn của chúng đang dần tăng lên và sẽ sớm không cho tôi cơ hội chống đỡ.
Đột nhiên, một đám goblin đang lao tới bật ngửa và mất mạng tại chỗ với mấy con dao găm trên trán.
-Yukina-kun. Em cũng sẽ giúp.
Tất cả chúng đều đến từ Kyune, người đang đứng ngay giữa cánh cửa lớn của nhà thờ.
-Kyune, những người bị thương sao rồi?
-Em đã lo xong cho những người bị thương nặng. Những trường hợp còn lại, họ có thể tự lo bằng trang thiết bị y tế em mang tới.
Kyune xòe ra một mớ dao trên tay và tiến lên đứng cạnh tôi.
-Mikage, vậy là ổn rồi chứ? Chị và Yukina sẽ lo đám quái nhỏ. Cứ yên tâm mà đối đầu với con Troll.
-Hm…anh nghĩ là mình có cách hay hơn đấy.
-Cộng sự??
Kyune đã đến để trợ chiến, nhưng khoảnh khắc nhìn vào cách cô ấy hạ gục đám goblin nhỏ, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
-Mikage, cho anh hỏi, nhớ trả lời thật đó. Đầu của Kobold King và đầu của Troll, cái nào cứng hơn?
-Eh?...Um…em nghĩ là Kobold King cứng hơn. Nhưng con Troll có cơ bắp và sức mạnh cơ thể vượt trội.
Với một dấu hỏi to đùng trên đầu, Mikage ngập ngừng trả lời câu hỏi của tôi.
Nhưng thế là đã quá đủ cho kế hoạch của tôi. Giờ thì làm phần còn lại nào.
-Kyune, anh sẽ cần tập trung một chút. Nhờ em câu giờ được không?
Kyune khẽ “Eh” một tiếng. Nhưng mặc kệ cô ấy, tôi chỉ im lặng nâng ngọn thương đen trên tay lên ngang vai.
-Oi, cộng sự…đừng nói với ta là….cái đó….
-Ờ…chính là cái đó đấy…
Gram dường như đã hiểu ra tôi định làm gì.
Đánh quái nhỏ mãi cũng nản và mỏi quá, tôi sẽ dứt điểm trận chiến này thật nhanh.
Nếu lũ goblin đang được con Troll này cầm đầu.
Thế thì, tôi chỉ cần tiêu diệt con Troll là xong chứ gì? Ngay cả Gram cũng nói thế mà/
-[Gia trọng]!!!!
Bước lên một bước, tôi niệm phép và gồng người đỡ lấy trọng lượng tăng lên của Gram. Nó lớn đến mức khiến mặt đất dưới chân tôi nứt toác và lún hẳn xuống. Cánh tay và cả cơ thể bắt đầu gào thét vì áp lực đè lên, nhưng tôi hoàn toàn bỏ qua chúng.
-ĐI NÀOOOOOOOOO!!!!!!!
Vung tay toàn lực, tôi ném thẳng ngọn thương đã được gia trọng tới mức gần tối đa về phía con quái vật cao lớn.
Như một tia sét rạch ngang trời, ngọn thương xé gió, để lại những tiếng rít sau lưng và đâm đến.
Nhận thấy nguy hiểm, con Troll vung cây chùy to tướng lên định đỡ. Với cái đầu óc đơn giản của mình, nó đánh giá rằng nhiêu đây là đủ cản ngọn thương lại. Nhưng….
*Soạt*
Một loạt tiếng nứt vỡ vang lên, ngọn thương dễ dàng đâm nát cả cây chùy to tướng như tảng gỗ mục trước khi găm thẳng vào cái đầu to lớn kia, khiến nó nát bấy như tương rồi kéo theo cả bộ não cắm xuống nền đất phía sau.
Mất đầu, cơ thể to lớn bắt đầu lảo đảo rồi ngã ầm xuống đất.
Đám goblin như chết lặng trong khoảnh khắc đó. Dường như chúng chẳng bao giờ thủ lĩnh của mình có thể bị một chiêu nát đầu như thế.
-……..
Cả Mikage và Kyune cũng đứng hình.
-Gah…..được rồi…
Tôi chỉ reo lên được một tiếng rồi khuỵu hẳn xuống bởi cơn đau dội lại từ khắp người.
Thứ tôi vừa ném có trọng lượng tương đương thứ đã khoét cái lỗ trên ngực Kobold King. Và cơn đau này chính là hậu quả mà tôi phải chịu khi phát động nó. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác này thực sự quá khó chịu. Tuy vậy, tôi vẫn bằng cách nào đó giữ được ý thức của mình chứ không bất tỉnh như lần trước. Có lẽ là do cơ thể của tôi đã phát triển hơn lần trước rất nhiều.
Và một điều nữa, tôi đã nghĩ mình sẽ chỉ đâm trúng được đâu đó trên cơ thể to bự kia, không ngờ may mắn thế nào mũi thương lại tìm đúng vào cái đầu. Xem như công sức tập ném của tôi đã không uổng phí.
-Y…Yukina-kun…
Kyune vội vàng chạy lại chỗ tôi để kiểm tra. Có lẽ cô ấy cũng đã dùng cả phép nội soi của mình.
-Lẽ nào là….
Sau khi hạ gục Kobold King, cơ thể tôi đã gần như nát nhừ từ trong ra ngoài. Hiện tại, tôi không đến mức khổ sở như vậy, nhưng nhìn cô ấy vẫn vô cùng lo lắng.
-K…Kyune….phiền em…
May mắn cho tôi, khi Kyune lại là một trị liệu sư với khả năng sử dụng ma thuật hồi phục vô cùng xuất sắc.
-[Hồi phục]
Và vì không chỉ là một trị liệu sư mà còn là người yêu của tôi, nên chắc chắn cô ấy có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng hình như Kyune cũng hiểu giờ cần ưu tiên giảm đau và chữa lành cho tôi trước. Bàn tay cô ấy dần phát sáng, ánh sáng đó ngấm vào cơ thể tôi khiến cơn đau dần dịu đi.
Giờ thì…
-Mikage…
-Eh…D…dạ….??
-Phần còn lại….nhờ em nhé…
Lấy được lại chút sức lực, tôi kéo Mikage vẫn đang đứng hình về lại thực tại. Rồi với đôi tai và cái đuôi đang vẫy liên tục một cách phấn khích, cô gái cáo của tôi lại vung Katana và xử lý nốt đám goblin còn lại đang bỏ chạy như ong vỡ tổ.
96 Bình luận
Thanks~