Khoảng sáng ngày thứ hai sau khi rời khỏi Kinh đô và mất một đêm tại một nhà trọ nhỏ, tôi cuối cùng cũng tới được địa điểm mình mong muốn. Một thị trấn nhỏ nằm ngoài vùng quản lý của Chi nhánh Hiệp hội Kinh đô. Và việc đầu tiên tôi làm là ghé qua Trụ sở của chi nhánh hiệp hội ở nơi này.
Lính đánh thuê Hạng hai không phải lúc nào cũng ở cố định một chi nhánh. Đó là bởi những yêu cầu hạng hai ít hơn rất nhiều so với cấp ba trở xuống. Và cũng không có bao nhiêu người đủ điều kiện để chi trả cho quá nhiều nhiệm vụ như vậy ở một nơi.
Do đó những Yêu cầu hạng hai luôn được nơi tiếp nhận chia sẻ và thông báo tới các chi nhánh khác để tìm người tiếp nhận.
Đặc biệt là với những ngôi làng và thị trấn nằm cách Kinh đô nhiều hơn ba ngày đường. Hầu hết những yêu cầu khó của họ đều được chuyển tới chi nhánh Kinh đô.
Thông tin sẽ được truyền đạt qua một loại ma cụ truyền tin đặc biệt. Sau khi nhiệm vụ được một Lính đánh thuê của chi nhánh nào đó khác giải quyết, nó sẽ biến mất khỏi tất cả các bảng nhiệm vụ. Còn nếu thất bại, nó sẽ tiếp tục được đưa ra.
Đó là lý do vì sao, dù nhận nhiệm vụ ở Kinh đô, nhưng giờ tôi lại tới địa phận quản lý của một chi nhánh khác.
Khoảng cách giữa cấp hai và cấp ba lớn hơn rất nhiều so với các cấp độ bên dưới. Nói dễ hiểu là từ cấp năm lên tới cấp ba, chỉ cần chăm chỉ là được. Nhưng từ cấp ba lên đến cấp hai lại là cả một quá trình mà không nhiều người vượt qua được.
Do đó Lính đánh thuê từ cấp hai trở lên được xem là hàng hiếm, hiếm hơn rất nhiều so với những người cấp ba. Và việc có một người như thế thường trực ở một chi nhánh nào đó cũng giúp nơi đó được xem là mạnh lên đáng kể.
Sau khi thuê trọ và cất hành lý, tôi tới Chi nhánh của Hiệp hội để thu thập thông tin. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu thực hiện yêu cầu của mình.
-Lễ hội sao?
Đường phố của nơi này, dù khác biệt về quy mô cũng như số lượng quầy hàng, nhưng nó cũng gần giống với Kinh đô. Mọi người đều đang rất sôi nổi như chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng đặc biệt nào đó.
Sự đông đúc và sôi động ấy cứ ngày một tăng dần khi tôi đến gần trụ sở Chi nhánh hơn.
Rất nhiều người đang tập trung trước cửa, không phải toàn bộ là Lính đánh thuê, còn có cả thường dân nữa.
Kinh đô và thị trấn này đều có dân số khá đông. Do đó mà số lượng nhiệm vụ cho mỗi Chi nhánh cũng tăng lên, kéo theo số Lính đánh thuê tập trung tại nơi đó cũng gia tăng. Vì thế chỉ cần nhìn vào sự nhộn nhịp của Trụ sở Hiệp hội là đủ thấy được sự sôi động của một thành phố.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt tôi có phần không giống như vậy.
-Chuyện gì đây?? Haizzz….mà cũng chẳng liên quan đến mình…Chắc mai đến vậy…
Dù tôi đang muốn được trở về bên cạnh Yukina-sama càng sớm càng tốt, nhưng nôn nóng quá cũng không tốt chút nào.
Những yêu cầu cấp hai hoàn toàn có thể khiến người thực hiện mất mạng trong một khoảnh khắc nếu sự chuẩn bị là chưa đầy đủ. Do đó tôi cần mọi thứ phải thật chắc chắn trước khi bắt đầu nhiệm vụ.
Với tình trạng đông đúc thế này, có lẽ ngày mai tôi quay lại cũng không sao hết. Đã tới đây rồi thì cũng nên dành ra một ngày thư giãn và tận hưởng những đặc sản địa phương.
Nếu được…tôi muốn “hẹn hò” với Yukina-sama hôm nay…Không, tôi đang nghĩ gì thế này….Có lẽ vì đã quá quen với việc ở cạnh anh ấy, nên giờ thi thoảng tôi lại suy nghĩ linh tinh như thế…
Giờ Yukina-sama không có bên cạnh, tôi phải chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nếu có thể kìm chế nó, hẳn là Yukina-sama sẽ rất vui.
Quyết định xong, tôi quay đầu về nhà trọ, trong đầu suy nghĩ đến việc hỏi chủ trọ về những món đặc sản của nơi này.
Đột nhiên, tiếng huyên náo trước cửa trở nên ồn ào hơn nữa.
Ngay trước cửa Hiệp hội, đám đông lộn xộn bỗng tách ra hai bên, mở ra một lối đi ở giữa. Họ đang tổ chức diễu hành hay cái gì đó tương tự sao?
-Đó là…
Ở một vị trí vừa đủ, tôi nhìn thấy bốn con người bước ra, thần thái của họ khác hẳn với những Lính đánh thuê khác. Đó là bốn người của tổ đội Anh hùng.
Relix, vị Anh hùng được chọn. Mayuri, pháp sư Hoàng gia. Ngoài ra còn có một người đàn ông to lớn nhìn như Cựu Lính đánh thuê và một người ăn mặc như Giáo sĩ.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện được nghe gần đây.
Rằng Tổ đội Anh hùng đang có một chuyến đi quanh những ngôi làng và thị trấn gần kinh đô để luyện tập, và dường như nơi này cũng là một trong những điểm đến của họ.
Ngày Quỷ vương hồi sinh đã tới gần, do đó Anh hùng cần phải chuẩn bị thật tốt. Ngoài ra, chuyến đi này cũng nhằm để trấn an dân chúng, mang lại cho họ niềm tin rằng Anh hùng có thể cứu vớt sự an toàn của họ.
Tôi phải làm gì đây?
Ngay khi định bắt đầu vào ngày mai, tôi lại gặp Tổ đội của Anh hùng ở trụ sở Hiệp hội. Nếu họ đã rời đi, có lẽ đám đông kia sẽ sớm giải tán. Vì thế tôi có thể bước vào để hỏi themme thông tin.
Hoặc tôi cũng có thể giữ nguyên kế hoạch của mình, quay đầu trở về nhà trọ.
Vừa nhìn vào đám đông hào hứng quây quanh tổ đội Anh hùng, tôi chống tay lên cằm cân nhắc hai chuyện đó. Đột nhiên, tôi nhận ra ánh mắt của Anh hùng đang nhìn mình.
Không, không phải là tôi cảm thấy.
Mà sự thật là Anh hùng Relix đang mở to đôi mắt kinh ngạc của mình và bước về phía này. Những người dân xung quanh cũng hào hứng theo sau.
Trái lại, tôi lại cảm thấy thật phiền phức.
Có lẽ mọi người ở đây đều đã nhận ra sự có mặt của tôi/.
Đặc biệt là người lính đánh thuê to lớn đang nhìn tôi và cười rất tươi kia. Nhìn vào nụ cười đó khiến tôi bất giác thở dài. Là một lính đánh thuê kì cựu và được kính trọng, nhưng ông ta lúc nào cũng nhăn nhở như vậy.
Dù sao thì, xem ra tôi khó mà có thể bỏ đi được nữa rồi.
Yukina-sama, có lẽ nhiệm vụ lần này của em sẽ không dễ dàng hoàn thành sớm rồi.
Tôi thì thầm trong lòng với vị Chủ nhân hiện không có mặt ở đây
91 Bình luận
Ng thứ n+1...
Gấu
Tui nghĩ sau đó là một tấn bi kịch với main : mikage gia nhập tổ đội với tư cách là tự nguyện . Sau một ngày hành quân ko bt mệt , vượt qua muôn vàn núi cao thác lũ , tối họ dựng lều ngủ
Kotex thì ngủ chung với cô vì còn phải bàn chiến thuật cũng như trao đổi kinh nghiêm thực chiến . Sau hai tiếng trao đổi với bóng hai người in lên vải lều , giờ linh thiêng đã điểm , anh hùng cùng cô nằm vào hai túi ngủ
Lim dim giấc được dăm phút , kotex bị đánh thức bởi một tiếng kì lạ nhưng nghe rất gần . Anh toan vùng dậy nhưng khi trấn tĩnh thì nhận ra đó là tiếng mikage . Anh định kêu cô dậy hỏi nhưng bỗng một âm thanh cùng hình ảnh mà từ bé đến giờ mới nhìn từ một lần qua khe cửa phòng mẹ nuôi . Đúng vậy , mikage đang tự sướng , mặt nhăn nhó cảm xúc lẫn lộn , đỏ bừng . Cô đạp tung chăn , nằm dạng háng , trang phục xộc xệch khó nói . Hai bàn tay xinh đẹp mỗi nơi một việc , một tay thì đưa hai ngón lên , để cho miệng nhỏ xinh mút mút ,nước dãi tèm lem . Còn tay kia cũng cho vô cái miệng còn lại nhỏ hơn nhưng nước nhiều gấp đôi . Nó móc cho âm vật nước xối như vỡ đê năm 1945 . Và quan trọng nhất đó là âm thanh sống động , nó là tiếng bản năng của loài animal này ( xem lại mv the fox đoạn what does the fox say ) hoà lẫn câu cảm thán “ yukina sama , em yêu anh , chủ nhân em nứng quá !!! “ đây là anh đúng không yukina sama , là sự mãnh liệt này ah ah ... ựm “
Anh hùng biến sắc , lại gần cô gái có đuôi bạc đang cong lên thú tính , tay móc ...
Bi kịch bắt đầu
Đúng vậy , đó là thanh kiếm , một thanh kiếm đích thực , sắc bén và sáng loáng , thánh kiếm . Reiva nói
“ có thật ngài sẽ kết liễu con này ko”
Kotex mặt cứng lại , gân mạch nổi lên giận dữ như sư tử hà đông
“ đúng , kể từ sau khi nó ko theo ta . Ta đã luôn tức giận . Nhưng ko phải chuyện ko bằng lòng mà là nó xem yukina , ngừoi ta yêu dấu , làm ngừoi yêu . Từ đó đến giờ ta luôn nuôi ý định thủ tiu con cáo này để giảm bớt thù địch trong cuộc đua đến chiến thắng giải yukina championship . Đây là cơ hội . Đúng vậy
“ Chủ nhân thật là thông manh nha
Vậy là khi tiếng rên dứt là tiến xoẹt bắt đầu
Sau đó chắc bt rồi , kotex cắt phăng cái đuôi cáo còn bắt cô gái cáo nhốt trong rừng sâu tây bắc , mình thì đóng giả cô để về với main
Đù mé ko phải ntr mà là yandere nha
Vừa xem lại final destination nên nghĩ ra . Thực ra định cho ah giết cáo nhưng thế hơi ác
không viết truyện hen hay làm j đó đi