Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Dường như cô ấy chính là động lực của tôi

93 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:

Ngoại trừ việc thi thoảng Kyune lại mỉm cười khiến con t(r)ym tôi muốn rớt ra ngoài thì buổi hẹn hò nói chung đã thành công. Đơn giản chỉ là cùng đi dạo và nói chuyện phiếm quanh những con phố của Kinh đô, nhưng nhìn cô ấy có vẻ rất thích nó.

Cô ấy luôn sống ở trong con hẻm cách xa phố chính, và chỉ trừ những khi không còn cách nào khác thì Kyune mới ra đường. Vì thế có vẻ là cũng rất lâu rồi cô nàng mới được ra phố giống như tôi.

-Nè cộng sự, mặt cậu giờ nhìn buồn cười lắm đó.

(Không phải tôi đã bảo ông không được nói gì trong ngày hôm nay sao?)

Ngọn thương sau lưng tôi bất ngờ lên tiếng. Để Kyune không nghi ngờ, tôi đã dặn trước ông ấy tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Cũng may là cô ấy không nghe thấy gì.

-Được rồi mà, ta sẽ im lặng, nhưng hãy nghe ta nói xong câu này đã.

Khẽ nhíu mày một cái, tôi quyết định sẽ nghe thử xem ông ta muốn gì.

(Thế, có chuyện gì nào?)

-Cái tên mà cậu đã tụt quần treo lên mái nhà hôm qua ấy, hắn đang ở sau lưng hai người đó.

Eh?

-Đừng quay lại, hắn sẽ nhận ra đó!

Tôi đã định quay lại phía sau, nhưng Gram đã lên tiếng chặn lại.

-Yukina? Sao thế?

Động thái bất thường của tôi khiến Kyune chú ý, bởi cánh tay tôi vẫn đang nằm gọn giữa thung lũng của cô ấy mà.

Nở một nụ cười mơ hồ như để cho qua chuyện, tôi giả vờ đưa tay lên ngáp để nói chuyện với Gram.

(Nhìn hắn thế nào?)

-Giờ hắn đang án binh bất động, nhưng nhìn mặt thì không có vẻ gì là dễ chịu đâu.

(Hắn nhận ra tôi là thủ phạm sao?)

-Ta không chắc. Nhưng nếu đang tự nhiên lại có một thằng ất ơ nào đó cười nói với cô gái mình đang quan tâm thì ta còn giận nữa nói gì là hắn.

Cái này tệ rồi đây…

Tôi không biết phải làm gì lúc này vì có cả Kyune đi cùng nữa. Dù có chủ động chia tay ở đây thì cũng có khả năng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm trên đường về.

Đã vậy thì…hay là dẫn hắn đến chỗ nào đó vắng vẻ rồi úp sọt nhỉ?

-Như vậy là chơi xấu đó cộng sự. Không phải để bảo vệ người phụ nữ của mình, một người đàn ông cần phải chiến đấu một cách quang minh chính đại sao?

-Dẹp mọe đi, chắc gì tôi đã chơi lại tên khốn đó mà quang với chả minh?

-À ta quên mất là cậu không phải kiểu người có thể dùng đạo lý bình thường mà nói chuyện…

Nếu tôi nổi máu anh hùng quay lại đánh nhau với hắn, sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài cho lão tác giả nào đó nếu muốn viết lại mọi thứ đã xảy ra như một cuộc chiến hùng tráng.

Với lại lần trước tôi đã tụt quần hắn treo lên chỗ đông người rồi, dù trải nghiệm xử lý một tên đực rựa khỏa thân thật chẳng thích thú gì, vì thế nếu được, tôi muốn tránh lặp lại chuyện đó hoặc được làm chuyện đó với một cô gái thì sẽ vui hơn.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Kyune đột nhiên rời tay tôi ra và dừng bước lại.

-Chị sao vậy? Không vui sao?

Sao đột nhiên cô ấy lại làm vậy? CHẳng nhẽ tôi đã làm sai gì sao?

-Uh…không, tôi vui lắm. Cảm ơn Yukina-kun…

Kyune cảm ơn tôi một cách khách sáo. Dù không nhìn rõ biểu hiện trên mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự u ám trong câu nói kia. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ gì đó.

-Tôi cũng vậy…được đi cùng Kyune-san, một cô gái rất nổi tiếng như vậy khiến tôi thấy rất vui.

-Một “gái điếm” nổi tiếng đúng không….

Kyune thở dài chán nản.

-Sau tất cả, tôi chỉ là một con điếm làm thứ công việc bẩn thỉu. Những gì khiến cậu để mắt tới tôi chỉ là vẻ bề ngoài, đúng k…um…..

-……

Đột nhiên Kyune tỏ ra bi quan một cách tiêu cực. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã đưa tay lên chặn miệng cô ấy lại. Ánh mắt Kyune tỏ rõ sự kinh ngạc trước hành động đó của tôi.

Tất nhiên, tôi hiểu những gì cô ấy đang nghĩ chứ.

Dù cô ấy có thể nói dối rằng mình rất vui, nhưng trong nụ cười kia vẫn phảng phất nỗi buồn.

Tôi biết, từ đầu đến giờ, cô ấy luôn tự ti, mặc cảm với bản thân vì là một gái điếm. Nhưng….

-Đừng tự coi thường, rẻ rúng bản thân như vậy. Nó sẽ khiến vẻ đẹp này bị hủy hoại đó.

-Nhưng…Yukina-kun….

Tôi lắc đầu với Kyune, người vẫn cố gắng mở miệng.

Đến tận lúc này, cô ấy vẫn còn mang theo mình cái mặc cảm đó khi đứng trước mặt tôi. Vì thế, tôi sẽ nói thẳng quan điểm của mình.

-Thực sự mà nói, tôi nghĩ làm gái điếm cũng không phải là một công việc tồi tệ.

-……Huh?

Hồi còn ở làng, tôi đơn giản là chỉ làm những gì mình cần phải làm, cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi một cách vô định mà chẳng có một mục tiêu hay định hướng nào.

Nhưng hiện tại, tôi đã trở thành một lính đánh thuê cùng với một cây thương, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để có đủ tiền mua Kyune, và tôi không nghĩ việc đó là xấu. Đó là một mục tiêu, một định hướng mà tôi cần có cho cuộc sống nhàm chán này.

Tôi thành thực truyền đạt lại những điều ấy cho Kyune, người rõ ràng đang tỏ ra tự ti vì thân phận của mình.

-Có một mục tiêu cụ thể cho cuộc sống của mình, hơn nữa lại còn là vì một cô gái xinh đẹp như chị, tôi không cảm thấy nó là thấp hèn hay phí phạm gì cả.

Đàn ông đều giống nhau, họ là những sinh vật đơn giản, sẵn sàng hết mình vì những cô gái xinh đẹp. Và những cô gái ấy chính là những tồn tại, những lý do chính đáng để thúc đẩy đàn ông.

Hơn thế nữa, Kyune là ai chứ? Là cô gái bán hoa xinh đẹp và nổi tiếng nhất Kinh đô này, vậy thì còn gì mà tôi phải hối tiếc nữa?

Nghe xong những gì tôi nói, Kyune đột nhiên khuỵu xuống.

(Eh? Bộ tôi đã nói gì đó kì lạ sao?)

Có lẽ những suy nghĩ và những lời nói của tôi hoàn toàn kì quặc so với thế giới này. Nếu thực sự là vậy, chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.

Nhưng tôi đã nhầm.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay chưa biết phải an ủi Kyune với gương mặt cúi gằm như thế nào, cô ấy đột nhiên vươn người lên và ôm chầm lấy tôi.

-Eh…cho…chờ đã…

-Tôi xin lỗi….Gương mặt tôi giờ đang khó coi lắm, nên không thể cho cậu thấy được. Vì thế, hãy để yên như thế này một lát nữa nhé….

-Không….không phải cái đó…

Được ôm thật chặt, cơ thể tôi có thể cảm nhận rõ những gì mà cánh tay trái đã cảm thấy hồi nãy, cảm giác mềm mại và một chút áp lực ấn vào ngực tôi ở mức tiếp xúc tối đa. Cái này rõ ràng đã vượt qua ranh giới an toàn của tôi rồi….

-Không biết tôi làm như thế này có đúng không nhỉ? Nếu tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, có lẽ nó đã không khó đến thế…

-Y…ý chị là sao?

-Không có gì hết….hãy để tôi ôm cậu thế này chút nữa nhé….

Và cứ thế, chúng tôi ôm nhau cứng ngắt trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.

-Cái tên này thật là... có tí gái vào là quên luôn cả chuyện có người đang theo đuôi....

Gram lẩm bẩm gì đó, nhưng những từ đó giờ chẳng lọt nổi vào tai tôi nữa.

Bình luận (93)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

93 Bình luận

Đổ cái rầm
Xem thêm
Chad vl bro
Xem thêm
Dm NGÀI XỨNG ĐÁNG LÀ QUÝ ÔNG ,phun đc câu này Ko đổ mới lạ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đừng lo vì đã có thuốc hồi chinh
Xem thêm
Phải liên hệ với phạm thoại mới có 🤣🤣
Xem thêm
Bán cho em viên thuốc hồi trinh
Xem thêm
haahahahahaha thằng kia xem chắc cay lắm :))
Xem thêm
Ừ thì vì bắt buộc hoặc ko còn cách nào khác thì ko sao chúng ta có thể tha thứ dc, chứ còn vì đam mê hoặc hết khó khăn rồi nhưng vẫn làm thì dẹp m đi nhá. Sừng to lắm
Xem thêm
=))) thằng đi sau thấy chắc cay lắm
Xem thêm