Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 24 - Giới hạn không thể vượt qua

31 Bình luận - Độ dài: 4,539 từ - Cập nhật:

Mãnh Thú Đại Vương nhìn Seiya, người đang quằn quại đau đớn trên mặt đất.

“Công lực của ta giờ đã vượt qua mốc 1,000,000. Ta đã vượt xa sức mạnh của Quỷ Vương Artemaeus.”

Tôi kích hoạt thiên lý nhãn. Chốc lát, chỉ số hiện thời của Grand Lion đã hiện lên trong mắt tôi.

__

Mãnh Thú Đại Vương – Grand Lion

Cấp độ - 99 (MAX)

HP – 955989 / 1200044

MP - 0

Công lực - 1023987

Phòng thủ - 998596

Nhanh nhẹn - 938855

Ma pháp - 58754

Tiềm năng – 999 (MAX)

Kháng – Lửa, Nước, Sấm Sét, Băng, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối, Độc, Tê Liệt, Lời Nguyền, Nhất Kích Tất Sát, Bùa Mê Ngủ, Trạng Thái Đặc Biệt.

Kĩ năng đặc biệt – Sự phù hộ của Ác Thần (Lv.MAX), Bay (Lv.MAX)

Kĩ năng – Hắc trảo (lit. móng vuốt đen tuyền chết chóc), Volt  (lit. đòn tấn công ‘chớp nhoáng’), Volt Sky Axel (tạm dịch là ‘thiên thạch oanh tạc’ cho hợp miêu tả, gốc là ‘lôi âm trực thiên trước hỏa’)

Nhân cách – Tàn ác

__

… ‘Tuyệt vọng’ là một từ thật vô nghĩa khi phải miêu tả tâm trạng của tôi. Cảm chừng như có gì đó còn tệ hơn cả tuyệt vọng nữa rồi. Thế giới này không còn là gì có thể đem Gaeabrande ra so sánh nữa. Không đời nào lại có một con người nào có thể đánh bại được một con quái vật phi lý đến vậy.

Đúng lúc đấy.

“Mi… Mi …?”

Đứng ngay cạnh, hoàng hậu Carmilla đang run rẩy chỉ tay về phía tôi.

Thế rồi… tôi cũng nhận ra. Tôi không còn trong hình dạng người cá nữa!

“Mi… cô là cái thứ gì th…!”

Tôi cố kìm nén nỗi thống khổ của mình. Do đó, tôi chỉ kể cho hoàng hậu những gì quan trọng cần nói.

“Tôi là Ristarte. Là nữ thần tới đây để cứu thế giới này. Trước giờ tôi đã được cải trang thành một người cá.”

“Ra vậy sao. Thảo nào mọi thứ lại như vậy…”

Hoàng hậu nhìn tôi với vẻ sửng sốt kinh ngạc.

“Người là… Thần Cá sao…?”

“Không!! Tôi đâu phải một Thần Cá!! Mà… mà sao cũng được!! Lát tôi sẽ kể cho bà nghe sau!!”

Nói tới đó, ánh mắt tôi lại tập trung về phía chiến trường. Tôi nhận thấy thực sự có vấn đề gì đó xảy ra rồi.

Làm… làm sao… Tại sao thuật biến hình lại ngưng kích hoạt đúng lúc này chứ!?

Thổ ma pháp sử dụng cả sức mạnh từ thiên nhiên nữa… ví dụ thì, Thổ ma pháp có khả năng sử dụng không chỉ ma lực từ người kích hoạt ma pháp, mà cả từ chính đất đá nữa. Đó là lý do tại sao lũ thổ xà có thể di chuyển mà không cần dựa dẫm nhiều lắm vào ma lực từ Seiya. Tuy nhiên, thuật biến hình chỉ có thể kích hoạt 100% dựa vào ma lực của Seiya mà thôi. Vậy mà, trên thực tế thì thuật biến hình vừa bị tiêu biến hoàn toàn…

… Vậy nghĩa là Seiya đã thực sự lãnh phải sát thương trầm trọng rồi.

Seiya đang hai tay ôm lấy bụng mình và cậu ấy thở cực kỳ nặng nhọc. Đòn tấn công khiếp sợ đó gây thương tích rất lớn lên Seiya. Máu đỏ đang chảy thành dòng từ vết rách toạc trên bụng.

“Seiya!!”

Tôi muốn trị thương cho cậu ấy…

“… Đừng lại gần.”

Seiya cảm nhận được chuyển động của tôi và thốt lên đau đớn. Cùng lúc đó, Grand Lion cũng đánh mắt sang nhìn về phía tôi.

“Con kia là đứa quái nào vậy…? À… Có phải là nữ thần từ chiều không gian khác, kẻ đem dũng giả tới thế giới này phải không?”

Thế rồi, Grand Lion nói như thể hắn chẳng hứng thú cho cam.

“Ta sẽ xử con nữ thần kia cùng với mụ già đó vậy. Tuy nhiên, trước khi làm thế thì ta phải làm cỏ ngươi đã, thằng mất dạy.”

Grand Lion tung đòn Chớp nhoáng để tấn công Seiya. Bằng cách nào đó, Seiya đã đứng dậy được, siết lấy thanh kiếm và đỡ được đòn tấn công.

“Ta cực kỳ cực kỳ rất chi là ghét lũ con người chống đối. Quỷ Vương đã khiến ta phải làm thế này đây sau khi hắn biến thế giới này thành ngôi nhà của hắn. Ta thắc mắc liệu có phải lũ con người đáng nguyền rủa chúng bây đã giết ta thật tàn nhẫn ở tiền kiếp của ta không.”

Sau khi dứt lời…! Trong chớp mắt một tia chớp đang vụt qua Seiya! Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xác thịt bị xé toạc!

Tốc độ của Grand Lion thậm chí còn thổi tung cái bụi theo chuyển động của hắn. Hắn dừng lại ở một chỗ khá xa. Seiya không thể bảo vệ bản thân khỏi đòn Chớp nhoáng đó. Có một vết cắt tựa như nhát dao chém trên gò má bên trái của cậu.

Grand Lion liếm dòng máu đỏ dính trên vuốt hắn! Sau đó, hắn quay về với tư thế tấn công Chớp nhoáng! Sau giây lát… một tia chớp mờ nhạt lại vụt qua tức thì!

Lần này, tôi nghe thấy một âm thanh kim loại dữ dội. Bằng cách nào đó, Seiya đã bảo vệ được chính mình. Tuy nhiên, thanh kiếm bạch kim trên tay trái cậu ấy đã văng lên trời.

Seiya vội vã lao về chỗ nơi mà thanh kiếm bạch kim rơi xuống. Tuy nhiên, Grand Lion đã đứng chắn phía trước thanh kiếm bạch kim mất rồi. Vậy mà, Seiya vẫn cố tóm lấy thanh kiếm bạch kim dưới đất, mặc cho hai tay không phòng vệ. Thế nên, Grand Lion toan định tranh thủ cơ hội này để chặt đứt hai tay của Seiya với móng vuốt của hắn… Tuy vậy, đúng lúc ấy, đòn đánh của kẻ thù khựng lại.

“… Tưởng ta không nhận ra à?”

Chân của Grand Lion vung lên thẳng vào bụng Seiya thật thô bạo. Seiya văng người lên trời sau một tiếng cộc lốc. Seiya rơi uỵch xuống mặt đất và máu chảy đầm đìa từ vết thương để lại trên bụng.

“Ta đã nhận thức được nó từ lúc ta gặp ngươi rồi thằng chết tiệt. Cánh tay trái của ngươi được bao bọc bởi một thứ khí tiết thật quái gở.”

Tôi hít một hơi sâu khi nghe những lời của Grand Lion.

Có… có khi nào lại là tiết khí hủy diệt mà Seiya từng sử dụng một lần trước kia trong trận đấu với Bậc thầy chiến tranh không? Nó là ‘Phản kích” phải không nhỉ!? Cậu ấy đã kịp kích hoạt kĩ năng đó ngay trước khi sử dụng trạng thái cuồng loạn ư!? Cậu ấy thực sự đã dự trù được độ khó của trận đấu này sao!? Cậu ấy muốn đổi hai cánh tay của mình lấy hai cánh tay của Grand Lion để đánh cược vào một pha lật kèo…

“Đấy là át chủ bài cuối cùng rồi à? Thật thất vọng.”

Không may thay, quái vật đã nhận ra chiến thuật của dũng giả thận trọng. Grand Lion vừa tiếp tục giẫm đạp thô bạo lên bụng Seiya, vừa phá lên cười điên cuồng.

“Ngươi phải hối hận lắm đấy vì đã tính đối đầu trực diện với ta! Ta sẽ giết ngươi! Rồi ta sẽ giết nốt Artemaeus! Ta sẽ đặt tất cả con người và ác quỷ dưới sự thống trị của ta, dưới sự thống trị của Mãnh Thú Đại Vương thực sự này!”

Cậu ấy bị đá, bị giẫm đạp, thật tàn bạo… Nước mắt tuôn rơi thành dòng dưới mắt khi tôi phải quan sát dũng giả của tôi bị đánh đập thật tàn nhẫn như thể cậu ấy chỉ là một bao cát.

… Tài năng vượt trội này… Con người thiên tài này… đang bị hành hạ thật thảm thương…! Cậu ấy đáng ra đã có thể chiến thắng nếu Lục tinh bí thuật kích hoạt thành công…! Ấy vậy mà…! Tất cả là do lỗi của mình…!

Grand Lion lùi chân ra sau rồi, vung lên thật mạnh, hắn đá thẳng vào Seiya thật kịch liệt khiến cậu ấy văng ra xa vài mét chỗ hắn đứng.

“Seiya!!”

Tôi không thể cứ đứng nhìn việc này được nữa. Tôi không quan tâm liệu kẻ thù có định giết mình đi chăng, tôi chỉ tức tốc lao thật nhanh về phía Seia.

Tôi đặt hai tay lên bụng Seiya rồi toan định kích hoạt ma pháp trị thương của mình…

“… Tôi không cần trị thương.”

Seiya nói với tôi, giọng khó nhọc.

Lẽ nào cậu ấy đã nhận ra rằng đằng nào cũng chẳng thắng được cho dù mình có chữa trị cho cậu ấy chăng nữa? Không… cậu ấy có khi còn chẳng muốn phải nhờ vả quyền năng trị thương của mình. Sau cùng thì, tất cả là lỗi của mình mà cậu ấy phải khổ cực thế này.

“Xin lỗi…! Tôi thực lòng… thực lòng xin lỗi mà…!”

Tôi chỉ biết ăn năn hối hận và nói lời xin lỗi. Seiya chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt chán chường và vô cảm như thường lệ.

“Rista… Quyết định của cô là chính xác. Sinh mạng của người quan trọng quý giá với cô có thể đã mất nếu tôi quá say đắm vào sự thành công của Lục tinh bí thuật…”

Ngay cả khi bị thương thật trầm trọng, anh hùng của tôi vẫn nói những lời thật dịu dàng để an ủi tôi người đang đau buồn. Như thể rằng đó là những lời trăn trối từ người anh hùng của tôi vậy.

Tuy nhiên, Seiya lại dùng thanh kiếm bạch kim như một cái nạng rồi bật dậy.

“Cơn đau kịch liệt này… giúp tôi thoát khỏi việc bị sự điên loạn nhấn chìm… Có thể… giờ tôi có khi sẽ thể hiện được sức mạnh này.”

… Có khi sẽ… thể hiện được…?

Cậu ấy đã kiềm hãm sức mạnh thực sự lại sao? Tôi nhận ra khi nghe được âm giọng đầy quyết tâm, ý chí của Seiya.

… Cậu ấy định kích hoạt trạng thái cuồng loạn cấp 3!! Chỉ số cậu ấy sẽ nhân x4 khi kích hoạt được cấp 3!! Cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được sức mạnh của Grand Lion!! Đó có lẽ sẽ là cách duy nhất để đánh bại được sức mạnh kinh hồn của Grand Lion! Tuy nhiên… kể cả thế thì…!!

‘Vẫn có ‘những giới hạn không thể vượt qua’ bởi con người phàm tục. Nếu người phàm chạm tới cấp ba thì cậu ta sẽ vĩnh viễn không còn là người nữa! Những vết sẹo của trạng thái cuồng loạn sẽ hằn lại trên linh hồn cậu, và ngay cả khi cậu quay trở lại thế giới quê nhà, những di chứng chắc chắn sẽ còn mãi trong cậu!’

Lời cảnh báo từ Chiến Thần, Zeth, vang lên trong đầu… Tôi có linh tính rất xấu về việc này! Dù có là tài năng hay ý chí mãnh liệt cũng không thể kiềm hãm được sự điên loạn khủng khiếp tràn ra từ thứ sức mạnh cuồng loạn đó… Tôi có linh cảm xấu vô cùng!

Grand Lion đang quan sát Seiya với tôi từ một vị trí khá xa…

“Nói lời tạm biệt xong chưa? Mà, không phải lo. Ta sẽ tiễn ngươi nốt sau khi làm gỏi thằng khốn kia xong.”

Grand Lion phá lên cười quỷ quyệt.

“Mà không… thực ra thì, ta sẽ tiễn ngươi đi trước.”

Thế rồi, hắn nhìn tôi ma mãnh.

“Chớp nhoáng!”

Một tia chớp rực lên thẳng về phía tôi! Tôi nhắm nghiền mắt lại theo bản năng khi nhận ra cái chết đã cận kề! Ấy vậy, tôi lại nghe được một âm thanh vang dội như thể có gì đó vừa va đập dữ dội!

Tôi từ từ hé mở mắt ra… và chứng kiến một điều không thể tin nổi.

Grand Lion khuỵu một bên gối xuống! Máu đen rỉ xuống từ khóe miệng, xen qua kẽ răng rồi rơi xuống đất.

“Thằng chết tiệt…!”

Dũng giả đứng ngay trước mắt Grand Lion. Cũng như vậy, Grand Lion thì đang lườm dũng giả thịnh nộ. Tôi cũng chằm chằm quan sát Seiya với vẻ mặt kinh ngạc.

Khí chất bùng ra không thể nào lại đem ra so sánh với khí chất ban nãy được! Không chỉ vậy, màu da cậu ấy cũng đỏ chói hơn, còn móng tay thì đổi sang các màu đen đỏ xen kẽ!

Dũng giả lên tiếng, nặng nhọc thở.

“Có vẻ như là… tôi đã thành công trong việc thể hiện nó rồi…”

“Không… không thể nào… kia là cấp 3 đấy ư!?”

Tuy nhiên, Seiya lại lắc đầu.

“Theo giả thiết thì… dù tôi có đánh bại được Grand Lion… thì vẫn còn Quỷ Vương ở phía trước… Giờ không phải lúc nên đặt cược vào thứ gì đó nguy hiểm…”

“Thế… thế, sự thay đổi dung mạo này là sao!?”

“Đấy là một giới hạn mà tôi không thể vượt qua dù bằng cách nào chăng nữa… thế nên, tôi không việc gì phải vượt qua ngay lúc này đây… Tôi chỉ cần… nhích lại gần cái giới hạn đó mà thôi…”

Seiya thốt lên những lời sau…

“Trạng thái cuồng loạn… cấp 2.5…”

… Cấp 2.5!! Bình thường thì chỉ số sẽ tăng 3x với cấp 2!! Nếu cậu ấy kích hoạt cấp 2.5 thì nó sẽ tăng 3.5x!! Liệu sự tinh chỉnh giữa cấp 2 và cấp 3 đã khiến chỉ số cậu ấy sánh ngang với Grand Lion!?

“Mà… không… chính xác thì… nó là cấp 2.491…”

Chém gi… chém bão!! Mà đâu… thật đáng kinh ngạc!! Cậu ấy thậm chí còn tinh chỉnh được cấp độ lên tới ba chữ số thập phân!!

Grand Lion khạc máu trong mồm xuống đất.

“Đấy là át chủ bài thực sự của người sao, khốn khiếp? Vô nghĩa thôi. Ta sẽ đập tan nó nốt.”

Dứt lời, Grand Lion lao về phía Seiya với Chớp nhoáng! Cơ mà, Seiya, người đang đắm mình trong cuồng loạn rực sắc đỏ đen, cũng lao thẳng về phía Grand Lion! Hai bọn họ lao vào nhau tả xung hữu đột!

Với một tiếng gầm rú kinh hồn, tôi nhận thấy Grand Lion đang đối chọi là với song kiếm của Seiya bằng Hắc trảo. Cảnh tượng kinh hoàng! Grand Lion đã đỡ được đòn tấn công của Seiya, khiến hắn phá lên cười điên loạn! Tuy nhiên! Grand Lion dần dà bị đẩy lùi về sau bởi sức mạnh áp đảo từ trạng thái thức tỉnh hiện thời của Seiya!

“Thứ sức mạnh quỷ quái gì thế này…! Ngươi… ngươi chỉ là một con người phàm trần hạ đẳng thôi mà…!”

“Giờ ta tạm thời không còn là con người nữa.”

“Đừng đùa với Đại Vương ta đây…! Ngươi nghĩ ta là ai cơ hả!”

Grand Lion nổi cơn thịnh nộ! Hắn vung tay cuồng bạo! Với uy lực của Hắc trảo, Grand Lion chém vỡ nát được lưỡi kiếm của thanh kiếm bạch kim bên tay phải của Seiya!

“Xem chừng sức mạnh của ngươi không đi đôi với độ bền của vũ khí rồi.”

Đúng như những gì Grand Lion vừa nói, các thanh kiếm bạch kim đúng là các vũ khí mạnh. Tuy nhiên, những thứ vũ khí đó không sánh nổi với sức mạnh đáng sợ của các kẻ thù ở cấp độ Quỷ Vương. Thêm vào đó, những thanh kiếm cũng dần dà nứt vỡ từ cả các cuộc đụng độ đả sát nãy giờ.

… Ôi không!! Tại sao mọi thứ lại xảy ra đúng lúc này ngay sau khi Seiya vừa bắt kịp được với sức mạnh của kẻ thù!!

Tôi thấy nhụt chí vô cùng… Ấy vậy mà! Seiya lập tức hất bàn chân lên! Cùng lúc đó! Một con thổ xà khác bay lên từ dưới lòng đất, mang theo một bao kiếm cho Seiya!

“!!... Một con thổ xà!? Ông vẫn còn hàng sao!?”

“Ừ. Một thổ xà dự phòng. Và một thanh kiếm bạch kim dự phòng.”

Sau khi nhận được bao kiếm từ con rắn, cậu ấy lại tuốt một thanh kiếm ra…

“Thanh bên trái cũng bị hư hỏng rồi. Tôi phải thay thế nó để phòng hờ thôi.”

Cậu ấy khẽ nhấc chân lên! Và rồi! Lại thêm một con thổ xà khác bùng lên với một bao kiếm khác!

“Một thổ xà dự phòng của dự phòng. Còn kia là một thanh kiếm dự phòng của dự phòng.”

Cậu ấy… cậu ấy vẫn có nhiều hàng sơ cua thật…!!

Tôi thực sự bị sửng sốt bởi vị dũng giả chuẩn bị siêu kỹ lưỡng này. Thế rồi, Seiya tái trang bị với song kiếm mới toanh. Grand Lion nghiến răng phẫn nộ.

“Đừng có đùa với ta,… bộ ngươi là ảo thuật gia à, thằng khốn…”

Grand Lion chậm rãi vẽ một đường với hai cánh tay.

“Ta sẽ không lượng thứ cho ngươi đâu…! Ta sẽ đập tan xương nát xac ngươi với Hắc trảo cùng năng lượng từ Chớp nhoáng…!”

Trong khi đó thì Seiya thở dài một hơi ‘hử?’. Và rồi, cậu ấy thốt lên một câu.

“Trạng thái cuồng loạn… Cấp 2.6…!”

… Cậu ấy lại nhích gần hơn tới cấp 3 rồi!! Liệu cậu ấy có ổn không đây!? Liệu cậu ấy có thể chống chịu được áp lực điên loạn liên hồi trong bao lâu đây…!!

Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra gì đó khác thường từ phía kẻ thù. Grand Lion tiếp tục nghiến rắng ken két và hơi thở hổn hển như rằng hắn đang kiệt sức hay đau đớn.

Ra là thế!! Ngay cả chính Grand Lion cũng không duy trì được trạng thái Ma thú quá lâu!! Nói… nói cách khác thì… Dù bên nào thắng hay thua… Trận chiến sắp tới hồi kết rồi!!

… Ngay trước mắt tôi, khí tiết cuồng loạn rực sắc đỏ đen cùng hào quang lờ mờ quỷ quyệt đang đứng đối diện nhau trước trận chiến tối cùng.

Dũng giả chậm rãi đưa mũi kiếm về phía Grand Lion.

“Ta sẽ giải phóng lục địa Radral khỏi ách thống trị của lũ thú nhân.”

“Đừng có vênh váo láo toét… thằng con người hạ đẳng…!”

Thế rồi, Grand Lion gầm lên dữ dội…!

“Con người là đồ chơi, con người là thức ăn!! Lục địa này!! Radral, thuộc về thú nhân bọn tao!!!!”

“Cho tới ngày hôm nay thôi.”

“Mày đừng mơ…!!”

Kẻ thù sử dụng sức mạnh của Chớp nhoáng để gia tăng uy lực cho Hắc trảo! Thế rồi! Hắn toan định xé xác Seiya! Song kiếm của Seiya chặn được đòn tấn công đầu tiên! Tuy nhiên, đối phương vẫn chưa từ bỏ! Hắn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ! Dù thế, song kiếm của Seiya vẫn đánh bật được tất cả các đòn tấn công đó!

Tuy vậy… tự dưng tôi lại nghe thấy tiếng nứt vỡ! Tôi chưa kịp định thần thì thanh kiếm bạch kim bên tay phải Seiya đã vỡ vụn ra như thể nó là các mẩu thủy tinh!

Grand Lion nghỏe miệng cười ma mãnh. Cơ mà, máu đen cũng đang chảy một dòng trên má hắn! Mặc rằng thanh kiếm bên phải đã vỡ nát, Seiya vẫn kịp đả thương gò má Grand Lion với nhát đâm từ thanh kiếm bên tay trái! Thú Vương gầm gừ căm phẫn.

Grand Lion tiếp tục tung những đòn tấn công uy lực hòng giết Seiya. Tình thế cũng bất lợi cho Seiya vì cậu chỉ còn đúng một thanh kiếm. Tuy nhiên, khi Seiya hẩy chân lên thêm lần nữa, thì một con thổ xà lại cầm lên trao cho cậu một bao kiếm khác. Seiya nghiêng người né tránh đòn tấn công từ phía Grand Lion, ngay đúng lúc đó, Seiya dùng chân hất bao kiếm lên và đá tung nó lên trời. Bao kiếm lộn nhào trên không, khiến thanh kiếm văng ra khỏi bao vì lực li tâm… sau đó, Seiya bắt lấy thanh kiếm đó với bàn tay trống trải của mình.

“… Hàng dự phòng của dự phòng của dự phòng.”

Lần này, tới lượt Seiya sang thế công! Cậu ấy sẽ không thể sử dụng được kĩ năng khi trạng thái cuồng loạn đang được kích hoạt. Tuy nhiên, cậu ấy là một con người độc nhất vô nhị, đầy tài năng…  Cậu chỉ sử dụng những nhát kiếm thông thường mà thôi! Cắt, chém, đâm, chọc, cậu ấy tấn công! Cậu ấy tận dụng vô vàn các kiếm kĩ để đối chọi với kẻ thù! Không thể né được cái đường kiếm của Seiya, cơ thể của Grand Lion bị rạch vô số vết thương sâu!

“Con mẹ mày nữa…!”

Một trong những thanh kiếm lại nứt vỡ trong lúc Seiya đang tung đòn. Tuy nhiên, một con rắn đã ngay lập tức dâng từ dưới đất lên cho Seiya một thanh dự phòng. Cậu thậm chí còn không đánh mắt nhìn nó. Cậu chỉ đá thanh kiếm lên trên không trung rồi tóm lấy nó tức thì.

Một trận tả xung hữu đột triền miên liên hồi. Thế rồi, bỗng nhiên, Grand Lion tung một đòn tấn công khác biệt với những liên hoàn chưởng thông thường nhằm giết Seiya từ trên đầu hắn xuống… ‘Đuôi rắn’! Đòn tấn công tới từ một điểm mù rất khó có thể nhận ra được bởi người phàm! Tuy nhiên, Seiya đã phát hiện được đòn đánh lén đó và sử dụng kiếm để đánh bật nó ra!

…Ph… Phi thường…!! Seiya đang hoàn toàn áp đảo được Grand Lion…!!

Thế rồi, tôi nghe thấy một tiếng kim loại dội vang trong tai. Nhưng lần này, thứ nứt vỡ chẳng phải thanh kiếm bạch kim. Nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra rằng thứ vừa vỡ nát là móng vuốt của Grand Lion!

“… Vuốt… vuốt sắc của tao…!”

Cuối cùng thì vuốt sắc của Grand Lion ngày càng tan nát. Trái ngược lại với những thanh kiếm bạch kim của Seiya, vì cậu ấy liên tục đổi những thanh kiếm bị hư hỏng với những thanh mới hơn. Grand Lion giãn khoảng cách ra với Seiya.

Grand Lion, kẻ đã bị tước bỏ toàn bộ móng vuốt của mình, không thể nào thực hiện Hắc trảo hiệu quả được nữa. Hắn giận dữ lườm Seiya.

“Tao là kẻ đã vượt qua được sức mạnh của Artemaeus…! Không đời nào tao sẽ chấp nhận từ bỏ tại trận chiến này…! Lũ khốn khiếp chúng mày đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này…!”

Grand Lion tung đôi cánh đen rồi bay lên trời. Tôi lao về phía Seiya.

“Hắ… Hắn đang tính chạy trốn sao!?”

“Không… không phải đâu.”

Grand Lion, kẻ vừa dừng lại trên không, gầm lên vang vọng đến mức dưới đất cũng nghe thấy. Không khí quanh chúng tôi rúng động trước tiếng gầm kinh hồn của hắn. Sớm thôi, cơ thể hắn phình to ra.

“Hắn đang làm cái quái gì vậy?”

“Hắn chuẩn bị làm gì đó hòng kết liễu tôi… Theo tôi thấy thì hắn định tập trung toàn bộ sức mạnh hắn hiện có để tung đòn tấn công tối hậu.”

Seiya tra lại thanh kiếm vào trong bao như thể cậu ấy vừa từ bỏ.

“Se… Seiya!?”

“Tôi không thể sử dụng ma pháp hay kĩ năng đặc biệt trong trạng thái cuồng loạn được. Tôi đã chuẩn bị sẵn để bù đắp cho khuyết điểm đó rồi. Sẽ tốn thời gian để tập trung lại sức mạnh này, tuy nhiên đây sẽ là khoảnh khắc chính xác để sử dụng nó, đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh.”

“Nhưng làm sao ông có thể phản công được nếu ông tra kiếm lại vào trong bao chứ!?”

“Tôi đang dần nhớ lại được các kĩ thuật hủy diệt rồi… Valkyrie thức thứ bảy… ‘Break Transmission’ (lit. Truyền tải lực công phá)… Kĩ năng này… cho phép năng lượng hủy diệt ảnh hưởng lên vật chất thông thường, và tôi sẽ biến đất cát từ thổ ma pháp trở thành chất nổ.”

Seiya giậm chân lên mặt đất ba lần. Thổ xà trào lên từ dưới mặt đất đem theo một bao kiếm bọc dưới lớp vải kỳ lạ.

“Đây là một thanh kiếm được chế tác đặc biệt. Khi tôi tuốt lưỡi kiếm bạch kim đặc biệt ra khỏi bao, nó sẽ đốt cháy đất đá với năng lượng hủy diệt sinh ra từ ma sát. Nó sẽ đạt được sức mạnh khủng khiếp hơn nữa sau khi kết hợp với lửa. Thế rồi, tôi sẽ có thể sử dụng nó một khi nó đã tính trữ được năng lượng khổng lồ như vậy.”

Seiya vừa dứt lời, thì có chuyện gì đó xảy ra trên trời. Grand Lion, kẻ còn đang lặng lẽ theo dõi chúng tôi, bắt đầu tỏa ra năng lượng tuôn trào. Ngay sau đó, cũng chính dòng năng lượng đó lại chảy ngược vào trong cơ thể Grand Lion. Đột nhiên, cơ thể của hắn chìm trong ánh sáng chói lọi.

“Lũ chúng mày… chết phứt đi! Thiên thạch oanh tạc!”

Toàn bộ cơ thể hắn tỏa ra một thứ khí tiết khủng khiếp đến độ nó bao trùm lấy bầu trời! Hắn dồn hết toàn bộ khí tiết tỏa ra xuống dưới đất! Nó lao xuống với tốc độ kinh hồn! Trông giống như một thiên thạch khổng lồ bao bọc lấy bởi ánh chớp nhạt nhòa! Không đời nào chúng tôi lại có thể phòng thủ được trước tiết khí khủng khiếp này được!

“Seiya!! Mau lẹ sử dụng kiếm đi nào!!”

“Từ chối. Tôi sẽ chỉ dùng tới nó vào khoảnh khắc cuối cùng.”

“Nhưng mà… nhưng mà… cứ thế này chúng ta sẽ tiêu đời mất!!”

“Đây là quân bài tẩy cuối cùng của tôi rồi. Tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa nếu tôi làm hỏng phát này.”

Tuyệt chiêu tối thượng của Grand Lion tiến về phía mặt đất liên hồi dữ dội. Thế mà, Seiya vẫn không định tuốt kiếm ra khỏi bao.

Quá… quá muộn rồi!! Chúng ta toi đời rồi!!

Tất cả những gì trong tầm mắt tôi là thiên thạch khổng lồ mà Grand Lion tạo ra với sức mạnh sót lại của hắn. Thiên thạch kia có cả hiệu ứng Chain Destruction, khiến tương lai của chúng tôi trông thật tối tăm. Và đúng vào khoảnh khắc đó, Seiya siết lấy thanh kiếm của mình và vung lên một đường kiếm nhanh gọn.

“Bộc hỏa tàn diệt… Bùng nổ tàn phá… Crimson Boom!”

u44429-5656f190-1192-4e2d-bb5b-c5dbb395e4af.jpg

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

cảm ơn trans
Xem thêm