Tạm biệt Ayaka và ra về, thứ chào đón tôi là căn phòng một người ở lộn xộn như mọi khi.
Giờ là 11 giờ tối. Chắc cũng sắp đến lúc các cặp đôi trên thế giới vui vẻ với nhau rồi.
Lâu rồi tôi mới mở SNS lên, và trên dòng thời gian là rất nhiều bài đăng của bạn bè thời trung học cũng như đại học của tôi.
Có rất nhiều câu tôi muốn bình luận vào những bài đăng trong thời điểm này của họ.
Như với bài 'Hôm nay tôi có một buổi hẹn hò Giáng sinh! Nhưng mà tôi chẳng tự tin cho lắm~' thì, tôi muốn bình luận là 'Thế thì đừng có đăng ảnh lên'.
Còn với bài 'Cây thông Noel lớn thật đấy!' thì, tôi muốn bình luận là 'Thế thì đừng có đăng ảnh chụp đôi mà hãy đăng ảnh cây thông Noel lên đi'.
Bình thường thì chẳng sao, nhưng có lẽ hôm nay là Giáng sinh nên tôi mới nghĩ đến những điều đó.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng quả nhiên là phần nào đó trong tôi cảm thấy khá ghen tị.
Cứ tiếp tục xem dòng thời gian thế này thì chắc tim tôi vỡ mất.
Nhưng trước khi tắt điện thoại đi thì tôi kéo xuống thêm một lượt nữa.
Và rồi, tôi dừng lại tại bài đăng đó.
'Có vẻ hôm nay sẽ lại là một ngày tuyệt vời nữa đây♪'
Nội dung không có gì đặc biệt cho lắm.
Nhưng cái hình đại diện của người đăng lại quen thuộc đến ngứa mắt.
Người với mái tóc nhuộm nâu buộc ra phía đằng sau đó, là bạn gái cũ của tôi. Tên cô ấy là Aisaka Reina.
Reina mới phản bội tôi vào tháng trước, sau đó bọn tôi chia tay.
Tôi tưởng là đã vượt qua được nỗi đau đó rồi, nhưng khi thấy gương mặt của cô ấy thì tim tôi lại thấy nhói.
"...Tch."
Dù trong phòng chẳng có ai khác, nhưng tôi vẫn tắc lưỡi một cái để giấu đi nỗi đau trong tim mình.
Chỉ với cái từ 'tuyệt vời' Reina viết ra thôi đã khiến tôi tưởng tượng ra nhiều thứ rồi.
Khi tới gần ngày kỷ niệm 1 năm, đã có những dấu hiệu cho thấy cảm xúc của Reina đang dần phai nhạt.
Đầu tiên là cô ấy ít gửi tin nhắn cho tôi hơn.
Rồi cô ấy từ chối tầm nửa số lời mời hẹn hò của tôi, xong đến cuối thì cô ấy lại hủy hẹn.
Tuy nhiên tôi vẫn vui vì lâu lâu cô ấy vẫn chịu đi cùng. Và cô ấy vẫn đăng bài lên SNS mỗi lần cô ấy đi với tôi, nên tôi đã nghĩ rằng có thể hâm nóng lại tình cảm của cô ấy.
Nhưng cuối cùng thì, cô ấy đã phản bội tôi.
"...Ah, thôi không nhớ lại nữa!"
Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Chẳng phải mình đã quyết tâm sẽ không nao lòng nữa sau khoảng thời gian buồn bã hậu chia tay đó sao.
Nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì tôi chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Ayaka, người đã luôn động viên tôi rằng như thế chẳng giống tôi chút nào.
Tôi duỗi cơ thể ra hết mức với ý định thay đổi tâm trạng.
Tiếng kêu của xương khớp nghe thật dễ chịu.
Khi tâm trạng trở nên khó chịu thì vận động cơ thể như này là giải pháp tốt nhất.
...Mà nhớ lại thì.
Không biết Shinohara đã về nhà an toàn chưa?
Hôm trước, cô ấy có nói là chỉ định cho Motosaka thấy hai người thân thiết với nhau thôi.
Không ngờ ngày đó lại đến ngay vào Giáng sinh này.
Cái tên Motosaka kiêu ngạo đó, phải cãi nhau rồi bị phũ trước mặt mọi người ngay vào ngày Giáng sinh như vậy, chắc sẽ tổn thương ghê lắm.
Lúc một cặp đôi chia tay là thời điểm dễ gây ra lộn xộn nhất.
Thành ngữ 'Chim bay không để lại dấu' không áp dụng được với những cặp đôi.
Nhìn Shinohara và Motosaka, tôi không nghĩ là hai người họ có thể quay lại làm bạn sau một thời gian dù cả hai đều đồng ý chia tay.
Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã lỡ mở Line ra và bấm nút gọi cho Shinohara mất rồi.
Tiếng chuông kêu như mọi khi bỗng trở nên lạnh lẽo hơn vào hôm nay.
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi giải tán, nên chắc cô ấy về nhà rồi...
"Alo, senpai?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại.
"Shinohara à. May quá."
Tôi chợt thở dài nhẹ nhõm.
Rồi tôi liên nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ điện thoại.
"Chẳng lẽ senpai lo lắng nên cất công gọi điện cho em đó à?"
"À ừ thì... Em biết đấy, hắn ta là một kẻ phiền phức mà. Em về trước nên anh hơi để tâm chút."
"Ahaha, không có chuyện gì đâu."
Cô ấy bác bỏ câu nói của tôi với một giọng nói vui vẻ.
"Thực ra em cũng đang định gọi điện cho senpai. Lúc em thấy senpai gọi đến, em phải xác nhận lại lần nữa đấy."
"Chà, trùng hợp nhỉ. Em định nói gì với anh vậy?"
Tôi hỏi vậy, Shinohara ngượng ngùng cười.
"...Em định xin lỗi, vì đã làm senpai liên lụy."
"Vậy sao?"
"Và cả, về buổi giao lưu hôm nay nữa. Vì em mà bầu không khí lúc đó xấu đi. Mọi người chẳng liên quan gì vậy mà em lại..."
"À, chuyện đấy thì em không phải lo. Nó đã xấu từ trước khi em đến rồi."
Hơn thế, có thể nói sự có mặt của Shinohara đã cứu buổi giao lưu đó. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện tiếp mãi như thế thì tôi cực kỳ khó chịu.
"Dù sao thì em cũng từng là bạn gái của hắn."
"Nhưng cuối cùng thì vẫn chia tay đúng không?"
"Thì đúng là vậy."
Câu nói đầy ẩn ý của Shinohara khiến tôi hơi tò mò đôi chút, nhưng tôi quyết định không tra hỏi thêm. Có thể chờ Shinohara tự nói ra cũng được.
"Chỉ vì muốn làm những điều các cặp đôi hay làm mà chấp nhận lời tỏ tình thì đúng là đáng suy ngẫm thật. Chuyện lần này, cũng vì em hẹn hò với tâm lý đó mà thành ra như vậy."
Thấy Shinohara có vẻ buồn bã, tôi nói cho cô ấy điều mà tôi nghĩ về hàng ngày.
"Đấy là chuyện bình thường mà. Đâu có nhiều cặp đôi thích nhau ngay từ đầu đâu."
Tuy tỷ lệ đó có thể cao hơn vào cấp hai cấp ba.
Nhưng ở đại học thì tỷ lệ đó chắc chẳng đến nửa.
Tôi có thể đảm bảo rằng trong đó có rất nhiều người hẹn hò với nhau vì muốn làm những chuyện của các cặp đôi.
Tuy nhiên không nhiều người có thể nói ra suy nghĩ đó.
Thế nên tôi rất vui vì Shinohara đã nói ra những điều trong thâm tâm cô ấy với tôi.
"Senpai quả nhiên là đàn anh của em."
"Thế tức là sao chứ?"
"Ý em là, anh rất giỏi động viên người khác ấy. Như trong trường hợp này, em cứ nghĩ mình cũng sẽ bị nói rằng em cũng có lỗi cơ."
Nó giống như trông thấy một thứ khá thường.
"Anh hiểu, nhưng tóm lại là em cảm thấy rối lòng nên mới định gọi cho anh chứ gì. Thế mà cũng phải vòng vo."
"...Hyaa."
Shinohara kêu lên một tiếng ngốc nghếch.
"Senpai... quả nhiên hiểu chuyện như người lớn. Em rất kính nể."
"Gì vậy. Tự dưng nói vậy thì thấy hơi ghê chút đấy."
"A, quá đáng. Nhìn em vậy thôi nhưng em không kính nể người khác dễ dàng đâu nhé?"
"Không kính nể người khác dễ dàng nhưng lại đi kính nể anh, nghe có vẻ sai sai. Em có kính nể thì kính nể người như chị Ayaka ấy."
Ngay lập tức, Shinohara đáp lại.
"Ayaka-senpai ấy à. Mà, cũng phải. Để em suy nghĩ."
Sau đó chúng tôi tán gẫu thêm nửa tiếng nữa. Sau việc chính rồi mà vẫn tiếp tục nói chuyện, ngoài Ayaka ra thì rất ít người có thể làm được vậy.
Chúng tôi nói rất nhiều về những chuyện thường xảy ra trên SNS, và nó khá vui khi tôi và Shinohara có nhiều điểm tương đồng.
"Thôi em sắp phải đi tắm đây."
"Ừ, anh cũng sắp phải đi ngủ rồi."
"Vâng. Vậy chúc senpai ngủ ngon. Món nợ này em sẽ trả vào hôm khác."
"Ừ."
"...Cảm ơn senpai rất nhiều vì ngày hôm nay."
Nói xong cô ấy liền tắt máy.
Không biết từ lúc nào, vị trí của chúng tôi đã bị đảo lại.
Tôi chỉ biết cười trước chuyện kỳ lạ này.
Tạm thời, chuyện bạn trai của cô ấy đã êm xuôi.
"Vào hôm khác, sao."
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ và đắm mình trong khí trời lạnh lẽo.
Tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ không phải nhớ về những chuyện đã qua nữa.
19 Bình luận