Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 7-5

17 Bình luận - Độ dài: 2,369 từ - Cập nhật:

***

Vì bị kỷ luật nên tôi phải ở yên trong ký túc xá vào mỗi khoảng thời gian tự do sau giờ học.

Hôm nay tôi không được vào căng tin ăn cơm. Cô quản lý sẽ trực tiếp mang cơm vào phòng ký túc xá cho tôi.

Thật ra trong ký túc xá cũng có đầy thứ hay ho nên hình phạt này chẳng ăn thua với tôi. Hy sinh mái tóc để nhận lại hình phạt ngọt như đường này cũng không tệ.

Nghĩ theo cách khác thì phạt kiểu này còn được dâng cơm đến tận mồm, có khác gì dịch vụ phòng đâu.

Sau khi ăn xong, tôi đi dạo trong ký túc xá một lúc. Tất cả học sinh hiện đang ăn trong căng tin nên bên trong ký túc xá rất yên lặng. Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang.

Khi tôi còn đang ngắm tranh ảnh được đóng khung và treo trên tường, mắt tôi bỗng đụng phải một cánh cửa màu vàng nằm cuối hành lang. Biết đây là phòng của Hestia, tôi nhanh chân chạy đến gần cửa.

Tất nhiên Hes hiện đang ăn ở căng tin nên khả năng cao là trong này không có ai, nhưng tôi vẫn mở cửa ra và gọi cho chắc.

“Hestia ơi.”

Căn phòng rộng rãi và sạch sẽ lại trông hơi lạnh lẽo vì không có một bóng người. Nhận ra Hestia không có trong phòng, tôi định ra ngoài nhưng tự nhiên lại nhìn thấy một quyển sổ được giở ra trên bàn cô ấy. Bên trong quyển sổ đó là một cây bút máy trông khá quen thuộc.

Biết vào trong phòng mà không có sự cho phép là một chuyện rất vô duyên, nhưng tôi vẫn bước đến gần bàn học của Hestia.

Mắt tôi đọc lướt qua trang sổ đang giở ra trên bàn học, thế rồi tôi mò mẫm vịn vào lưng ghế để ngả người vào đó.

Tôi liếc nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và đọc kỹ từng dòng chữ rõ nét trên trang giấy.

“Gì thế này…?”

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực khiến tôi như sắp khóc đến nơi.

***

Cứ như đôi mắt dần dần nhìn rõ khi đã quen với bóng tối, những ký ức phủ sương mù cũng dần trở nên rõ ràng. Tôi nhớ ra quyển sổ và chiếc bút máy này.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại quên đi. Từ xưa đến nay, tôi luôn cảm thấy tiếc nuối vì nghĩ Hestia phải sống theo ý muốn của gia đình chứ không được sống theo cách mình muốn.

Nhưng hóa ra tôi đã hiểu lầm Hestia vì những ký ức biến mất này.

Tôi quên mất khoảnh khắc mình phát hiện ra mục tiêu và tham vọng to lớn được Hestia lén lút gây dựng trong một góc phòng, khác hẳn với hình ảnh phụ thuộc vào gia tộc của cô ấy.

Tôi nhớ ra cái lúc mình mua chiếc bút máy đang được kẹp giữa trang sổ này. Tôi đã đích thân đến cửa hàng và nhờ họ khắc tên của Hestia lên thân bút. Toàn bộ chỗ tiền tiết kiệm lúc đó được tôi sử dụng để mua chiếc bút máy xịn sò nhất.

Tôi chạm lên chiếc bút máy đã có nhiều vết xước của Hestia rồi lại nhìn xuống sổ.

Lý do khiến Hestia không thể giấu nổi dáng vẻ mệt mỏi chắc hẳn là vì cô ấy bị ép phải hành động trái với tính cách thật của mình.

Vẻ ngoài ngụy trang của Hestia là một hình thức tự vệ mà cô ấy bắt buộc phải tạo ra để không bị bài xích trong gia đình của chính mình. Thế nên trông cô ấy mới khó chịu như vậy.

Nghĩ lại mới nhớ Hestia luôn có vết chai dày ở ngón giữa tay phải. Thì ra cô ấy phải chịu đựng môi trường sống không hề phù hợp với mình nhưng vẫn luôn cầm bút viết lách.

[Đế quốc Ord đã hy sinh và giẫm đạp lên quá nhiều sinh mạng vô tội chỉ để tạo dựng vị thế. Đế quốc thành lập khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ một thế lực quyền uy đáng lẽ ra nên được kính trọng, tiếp đó lại là nỗi giận dữ của các gia tộc đã góp công trong công cuộc lập quốc. Với nền tảng không ổn định, Đế quốc sẽ…]

Dòng chữ xinh xắn trong sổ ghi lại lịch sử của Đế quốc và những suy nghĩ của bản thân Hestia. Tôi lật sang trang sau.

Đọc kỹ quá thì hơi vô duyên nên tôi chỉ cố đọc qua, nội dung chủ yếu khẳng định rằng vị thế của phái nữ trong Đế quốc nên được củng cố, và những người phụ nữ có tài cần được thừa nhận giống đàn ông. Không chỉ thế, cô ấy còn phân tích tình hình chính trị hiện tại và đưa ra ý kiến về cách giải quyết các vấn đề hiện hành.

Tôi chỉ định đọc qua, nhưng khả năng viết lách của Hestia quá xuất sắc khiến tôi chỉ muốn đọc mãi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy giọng văn này hơi quen quen.

Tuy nội dung chỉ phân tích và đưa ra ý kiến của bản thân nhưng lại cuốn hút đến lạ. Cách giải thích dễ hiểu mà hợp lý, thậm chí còn đưa ra các bài báo liên quan để củng cố cho luận điểm của mình.

Hestia phản bác quan điểm của các phe đối lập với những lập luận chặt chẽ và có sức thuyết phục. 

Hồi nhỏ tôi đọc nội dung trong sổ còn thấy không quá xuất sắc… Nhưng mấy năm qua Hestia đã tự mình luyện viết và có thể bày tỏ suy nghĩ cùng với nỗi bất mãn của mình qua những dòng văn chỉn chu này rồi.

Khả năng viết văn của cô ấy vừa thể hiện được lập luận của mình một cách logic, vừa có thể gây hứng thú và thuyết phục người đọc.

Sống mũi tôi cay cay vì vừa tự hào vừa thương một Hestia đã cặm cụi nuôi giấc mơ qua những bài viết suốt bao năm qua. Tự mình duy trì giấc mơ mà không từ bỏ, chuyện đó có dễ dàng gì đâu.

Điều đáng tiếc nhất là tài năng xuất chúng của Hestia chỉ được phát huy bên trong cuốn sổ này.

Những bài văn này mà được công khai thì chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều người. Phải chi cô ấy có thể đăng tải bài viết của mình lên báo, chỉ là tờ báo nhỏ thôi cũng được.

Một cô gái xuất sắc đến mức này sao có thể bị gọi là “não phẳng” được chứ?

Hestia không phải là kiểu người sẽ bị kẻ khác thao túng. Có khi còn ngược lại. Chính vì tài năng này đang bị bỏ phí nên cô ấy càng ngày càng nản chí. Tôi vừa đọc bài viết của Hestia vừa trầm trồ. Và rồi mắt tôi dừng lại ở một trang.

[Bức bối quá…]

Tôi nhìn thấy dòng chữ thưa thớt được viết kín trên một trang sổ. Dòng chữ hơi ngoằn nghèo, có vẻ như được viết lúc tác giả đang buồn ngủ.

[Nhưng sợ lắm…]

Sợ lắm. Sợ lắm.

Từ “sợ” còn được viết nhiều hơn cả “bức bối”.

[Nhưng vẫn còn Shushu ở bên mình… Chỉ cần có Shushu ở bên…]

Một tiếng cửa lớn vang lên. Sầm! Nghe thôi cũng cảm thấy nỗi tức giận ẩn giấu bên trong. Và rồi tôi lại nghe thấy một giọng nói hung dữ thêm phần cáu kỉnh vang lên. Nghe cũng inh tai chẳng kém gì tiếng cửa.

“Mẹ lũ khốn! Chửi Shushu xong còn dám bứt tóc Shushu này!”

Cô gái có mái tóc hồng óng ả cười như điên và bước vào phòng.

Đó chính là Hestia với dáng vẻ lôi thôi từ đầu xuống chân. Trong tay cô ấy vẫn còn một nắm tóc đủ mọi màu sắc của ai đó.

Mái tóc dài xinh đẹp của cô ấy cũng thành cái tổ quạ chẳng kém gì tôi, đã thế trên đầu móng tay còn có vết cào cấu. Tôi tưởng cô ấy đi ăn cơm, nhưng nhìn thế này trông như vừa tham gia vào một trận huyết chiến thì hơn.

Giọng nói cùng với dáng vẻ điên tiết của Hestia khiến tôi không chắc đây có còn là cô ấy hay không. Tôi chưa bao giờ thấy Hestia nổi giận và chửi bới loạn xạ như thế này cả.

Thật may là tôi đang ngồi ở một góc đằng sau giường của Hestia. Cô ấy không phát hiện ra tôi mà chỉ liên tục đập vào tường để bày tỏ sự phẫn nộ.

“Để xem bà mày có cạo hết tóc trên đầu cho chúng mày lên núi đi tu cả lũ không!”

Tôi dụi dụi mắt một lần nữa vì không thể tin nổi cái người có giọng điệu tai ác và tiếng chửi thề độc địa kia chính là Hestia.

Tôi bỗng đánh hơi ra mùi Swanhaden từ Hestia. Nhưng Swanhaden sẽ quá khích hơn một chút.

Tôi lẳng lặng nhìn Hestia vẫn đang bận thể hiện khả năng bạo lực ngôn ngữ của mình và hiểu tại sao cô ấy lại ghét Swan đến thế. Chẳng qua là vì hai người giống nhau quá, dù đương nhiên Hestia ngoan hiền hơn Swan… Tôi đoán vậy.

“Tổ sư cha nhà nó, bực hết cả mình. Shushu thấp kém so với tao? Tao thương hại Shushu? Shushu có mắt cá chết lại còn xấu tính? Tao lại gọi thằng Swanhaden thần kinh kia bây giờ! Tao mách nó nhá! Hay để tao báo cho Eveness? Tao lại kết đồng minh với ổng bây giờ! Áaaa! Cáu vãi! Chúng mày là cái thá gì mà dám nghĩ thế về Shushu!”

Hestia đá mạnh vào cái gối đang nằm trơ trọi dưới sàn và tí nữa sảy chân vấp ngã. Cô ấy còn tiếp tục đấm bốp bốp vào cái gối và gào loạn lên. Sau đó còn vừa thở hồng hộc vừa ném gối khắp phòng. Có mấy lần nó bay về phía tôi. Chẳng hiểu cô ấy dùng cái gối để thay thế cho ai mà vừa chửi bới loạn xạ vừa đấm gối liên hoàn.

Nắm đấm của Hestia không quá mạnh, nhưng chỉ riêng ánh mắt của cô ấy đã đủ để giết người rồi.

“Hestia, cậu đang làm gì thế?”

Tôi đang ngồi co ro ở một góc mới đứng dậy và cất lời với Hestia vẫn đang đấm gối.

Tôi bỏ lỡ mất thời điểm lý tưởng nhất nên quyết định cứ ra mặt cho xong. Nếu đang trốn mà bị phát hiện ra thì còn xấu hổ nữa.

Hestia vẫn đang mải xả giận bằng bạo lực thì ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh của cô ấy rung mạnh như có động đất.

“Ơ? Ớ? Ừm. Shushu…? Từ khi nào mà… Mà không.”

Cơ thể của Hestia đông cứng trong khi nắm đấm vẫn đang giơ trên không trung. Cô ấy quay đầu nhìn nắm đấm của mình rồi vỗ nhẹ lên gối mấy lần và chỉ dám nhìn xuống.

“À, tớ, tớ thấy trong gối có rận nên đang phủi ra ấy mà!”

Lời nói thì thản nhiên như thế, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn run lẩy bẩy. Cô ấy cúi đầu xuống thật sâu như cố để tôi không nhìn thấy.

Mái tóc hồng của cô ấy xõa xuống phía trước và để lộ ra vành tai đỏ bừng.

“Ờm, ai chả có lúc chửi thề.”

Nghe tôi nói vậy, hai bên lông mày của cô ấy trùng xuống. Ánh mắt bối rối của cô ấy chẳng biết nhìn đi đâu, Hestia nhăn mặt rồi lại lắc đầu.

Hestia ném gối lên giường rồi chậm rãi đến gần tôi. Ánh mắt đau lòng của cô ấy nhìn gương mặt tôi, rồi lại nhìn đến phần da đầu mát mẻ của tôi. Hestia lại trợn tròn mắt và nhanh chóng lấy hộp thuốc trong ngăn tủ.

“Shushu… Đau lắm phải không… Cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu đánh nhau rồi bị chúng nó bứt tóc…”

“...Nghe nhục quá. Cậu đừng nhắc đến nữa.”

Hành động xảy ra trong lúc điên tiết khiến tôi xấu hổ mỗi lần nhớ lại. Cảm giác không thể kiểm soát chính mình càng làm tôi ngượng hơn.

Nửa cuối trận chúng tôi bắt đầu đánh nhau dựa vào món võ mèo cào. Hai bên cào cấu rồi còn lấy chân đạp nhau, không gì không làm được. Đương nhiên chúng tôi không dùng nắm đấm hay rút kiếm rồi. Chẳng qua đây chỉ là một trận chiến trẻ con với những tiếng chửi bới và xúc phạm ngớ ngẩn chứ không mang tính bạo lực.

“Shushuuu… Shushu bị thương làm tớ giận lắm… Cáu lắm luôn.”

“Cả hai đều bị mà.”

“Không biết đâu. Tớ quan tâm đến chúng nó làm gì.”

Hestia tỏ vẻ dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn sẽ về phe tôi. Hestia luôn tin tưởng vô điều kiện mọi hành động hay lời nói của tôi. Với cô ấy, tôi không bao giờ sai.

Hestia bôi thuốc mỡ lên đầu tôi mà gương mặt lại đỏ lên. Giọng cô ấy lí nhí như nói cho kiến nghe.

“Shushu này. Chuyện ban nãy cậu quên đi nhé…”

“Cậu giận lắm cơ mà.”

“Không, không phải đâu… Tớ nghe tin Shushu bị người ta mắng xong còn bị thương nên mới… Người ban nãy không phải tớ đâu…”

Hestia hình như rất xấu hổ vì đã để tôi nghe thấy tiếng chửi bới của mình. Không sao. Cô ấy như vậy lại mới mẻ ấy chứ.

“À, người ban nãy không phải cậu hả?”:

“À… Ừ.”

“Vậy theo cậu thì cậu thực sự là ai?”

“...Tớ…”

Không biết nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

bên bảng eng thì chap sau là chap bao nhiêu v ?
Xem thêm
Chap 71 nha bn
Xem thêm
Chẹp, Hes quá là cháy =))
Xem thêm
Còn hi vọng ko nhỉ :'))
Xem thêm
Húuuuuu, HesShu mãi đỉnh mãi keooo
Xem thêm
Lễ đường đâu 🥺🥺🥺
Xem thêm
Tính cách của hes làm tôi yêu ẻm hơn rất nhiều r
Xem thêm
TÔI CẦN MỘT HESTIA NHƯ THẾ NÀY
HES ƠI SỐNG ĐÚNG BẢN CHẤT CHỊ ĐEEEEEEE
Thuyền HesShu mãi mận mãi keo ặ
Xem thêm
Đã 130 ngày chờ chương mới, iu trans nhắmmm
Xem thêm
Bị đa nhân cách thôi mà
Xem thêm
ơ cư tê vại =)))
Xem thêm
Tính cách thật của Hestia bất ngờ thiệt
Xem thêm