• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2-8

12 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:

Vì bị giật mình nên tôi vào chủ đề chính luôn. Nhưng mà nói như thế lại nghe như kiểu tôi từng hẹn hò với Baek Yeo Min ấy nhỉ. Mà cũng không chỉ tôi nghĩ như vậy, lúc đỏ mặt quay đầu lại thì tôi đã thấy luôn Ban Yeo Dan đang nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ rồi. Anh ấy rõ ràng đang tự hỏi, Baek Yeo Min là cái thằng quái nào mà lại liên quan đến chuyện Yeo Ryung khóc? Để anh ấy không nghi ngờ, tôi mới nói thêm.

"Baek Yeo Min nói xấu cậu nên tớ chấm dứt với cậu ta rồi."

"......"

Ban Yeo Dan vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra như trước, nhưng vừa nghe thấy từ "nói xấu" thì ánh mắt anh lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Ban Yeo Ryung vẫn đang đứng dụi mắt trước mặt tôi. Rồi cô ấy mới từ từ bước ra khỏi căn phòng tối thui xong đột nhiên nhảy ra ôm chầm lấy tôi.

Ngày hôm ấy Yeo Ryung đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức Ban Yeo Dan phải dỗ dành là nếu cô ấy còn khóc như vậy nữa thì mất luôn giọng cho coi. Tôi nhìn gương mặt đã nín khóc của cô ấy mà nghĩ, có khi làm bạn với cô ấy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Đúng như ước nguyện của Yeo Ryung, mối quan hệ của tôi với cô ấy cuối cùng cũng hồi phục một cách thần kỳ. À không, nói chính xác hơn thì bây giờ tôi có thể đón nhận tình cảm của cô ấy và đồng thời cũng đáp trả lại một phần tình cảm đó. Một trong mấy cậu con trai chơi thân với chúng tôi mới nhìn và ngứa mồm hỏi.

"Hai cậu đang hẹn hò à?"

Ban Yeo Ryung nghe vậy thì mới quàng tay với tôi với vẻ mặt tự hào, chỉ có mình tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Người vừa hỏi thấy vậy thì cũng chỉ gật gù tỏ vẻ biết rồi, và hôm sau trên bảng đột nhiên xuất hiện dòng chữ "Ban Yeo Ryung <3 Ham Dan Yi" to đùng. Giáo viên chủ nhiệm nhìn dòng chữ đó và hỏi cái gì đây, từ đó về sau tôi biến thành đối tượng bị chọc nghẹo của lớp.

Thế là một tháng cứ thế trôi qua. Yoo Cheon Young vẫn thích chơi mấy trò logic như sudoku hay ô chữ như trước, cứ khi nào bí thì cậu ta ra hỏi Ban Yeo Ryung. Kwon Eun Hyung cũng được đổi chỗ ngồi trước chúng tôi nên bắt đầu nói chuyện rôm rả với Yeo Ryung, hơn nữa Yoo Cheon Young với Kwon Eun Hyung cũng đã là bạn thân từ nhỏ giống Woo Joo In với Eun Ji Ho rồi, thế nên hai người này lại càng thích ở lại gần chỗ chúng tôi. Thỉnh thoảng Yoo Cheon Young với Kwon Eun Hyung lại nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ của trẻ con, nhưng tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn cụt lủn nên cuộc nói chuyện cũng không kéo dài được lâu. 

Đến lúc làm bài thi giữa kỳ, hạng nhất toàn trường là Ban Yeo Ryung và hạng hai là Eun Ji Ho. Thế là Eun Ji Ho lại tức giận gây sự với Ban Yeo Ryung.

"Xem này. Ai là người lúc trước bảo tôi cứ đợi đấy nhỉ?"

Ban Yeo Ryung trả lời với vẻ tự tin mãn nguyện. Eun Ji Ho và Woo Joo In cứ thế liên tục gây ồn xung quanh Ban Yeo Ryung cho đến ngày cuối cùng của tháng 5.

Ngay khi vào phòng học tôi đã nghe thấy tiếng nói của Baek Yeo Min vang lên.

"... Ghét chết đi được, Ham Dan Yi ấy. Cô ta la liếm bên cạnh Ban Yeo Ryung cũng chỉ vì mấy cái vệ tinh vây xung quanh Ban Yeo Ryung thôi. A, tên hợp với người thật đấy. Tính tình y hệt Hyang Dan Yi."

Hyang Dan Yi là hầu gái của Chun Hyang trong truyện cổ mà chúng tôi đang học nên vừa nói vậy ai cũng hiểu. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo, trong khi cô ta vẫn đang giật mình vì sự có mặt đột xuất của tôi.

Nhìn kỹ lại thì Baek Yeo Min đang ngồi tụ tập nói chuyện với hai, ba người khác, thật may trong số đó không có Jung Yu Ra. Chắc là đang nói xấu người khác trong giờ ăn trưa thì đúng lúc nói đến lượt tôi đây mà. Dù gì thì lúc trước cô ta đến tận Ban Yeo Ryung cũng dám nói xấu, nói gì đến một người như tôi chứ. Vấn đề là cô ta nói quá lớn, đến mức mấy thằng con trai đang chơi bóng ngoài cửa phòng cũng phải quay đầu lại nhìn để hóng hớt.

Ban Yeo Ryung vừa nghe vậy đã muốn xông lên liều một trận làm tôi phải ngay lập tức ngăn cô ấy lại. Rồi tôi nhìn sang Baek Yeo Min. Cô ta cũng đang nhìn tôi, thấy tôi quay ra thì lại cong môi cười và nói.

"Thấy nhột đúng không? Vì cô đúng là giống Hyang Dan Yi thật còn gì?"

"Ôi gì mà căng thế?."

"Có đánh nhau à?"

Nhìn khí thế dũng mãnh của hai chúng tôi mà những người xung quanh cũng rào rào cả lên. Tôi mặc kệ tất cả mà chỉ nhìn Baek Yeo Min. Tôi đã nghĩ rồi, lúc tôi bị nói xấu sau lưng hay trước lưng thì dù thế nào tôi cũng không thể trực tiếp phản bác. Điều quan trọng nhất cần chú ý khi cãi cọ là dư luận, nghĩa là chỉ cần hướng người theo dõi để họ nghĩ về hướng "Cô ấy nói hơi quá đáng rồi" thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Tôi cũng không thích mấy chuyện linh tinh như thế này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, may mà hầu hết những người trong lớp đều có mối quan hệ khá tốt với tôi nên sẽ có khá nhiều người mở lời bênh vực tôi. Chắc chắn sẽ có một bạn nữ nói "Này, Baek Yeo Min, cậu nói hơi quá rồi đấy" hoặc cũng có thể là một bạn nam đứng ra bênh cũng nên.

Thế nên tôi vẫn im lặng nhìn Baek Yeo Min. Nếu bây giờ tôi phản bác thì cô ta sẽ ngay lập tức tiếp lời tôi và càng làm nó nghiêm trọng hơn, mà càng thế thì lửa sẽ cháy càng to. Dù là ai sai trước thì khi xảy ra đánh nhau rồi, ai cũng sẽ nghĩ cả hai chúng tôi đều sai. Có khi còn làm chúng tôi để lại ấn tượng xấu với bạn cùng lớp nữa, mà tôi tất nhiên là không muốn thế.

Ai đó đứng ra đi, nhanh lên, tôi vừa nhìn Baek Yeo Min vừa nghĩ trong đầu như vậy. Và thế là có ai đó tiến đến gần tôi và đứng cạnh tôi. Khi quay đầu lại, màu đỏ rực như lá phong dưới ánh mặt trời trong suốt lại khiến tôi hết cả hồn. Theo tôi biết thì trong trường này chỉ có một người duy nhất có tóc màu này thôi. Kwon Eun Hyung chứ còn ai. Cậu ta lạnh nhạt nhìn Baek Yeo Min rồi nói.

"Baek Yeo Min. Lần này cậu hơi quá đáng rồi. Xin lỗi đi."

"......"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Kwon Eun Hyung, đến cả tôi đứng cạnh cũng cảm thấy quyền uy, nói gì đến Baek Yeo Min bị hứng cả một thùng nước đá.

Một lúc sau, trong khi cô ta vẫn đang sợ hãi run cầm cập thì một giọng nói của người khác vang lên.

"Này, đúng rồi. Cậu đừng có dựng chuyện linh tinh như thế."

"Ban Yeo Ryung với Dan Yi quen nhau từ hồi nhỏ rồi cơ mà?"

"Sao cậu lại như vậy chứ Baek Yeo Min?"

Cuối cùng, Baek Yeo Min cũng rưng rưng nước mắt xin lỗi tôi. Không có người tốt nào lại nói xấu sau lưng người khác cả. Tôi cũng chỉ liếc qua cô ta rồi gật đầu một cái, sau đó lại ngẩng lên nhìn Kwon Eun Hyung.

Cậu ta chắc đang định quay người đi về chỗ ngồi thì lại nhìn tôi và làm vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cậu ta chính diện như thế này. Kwon Eun Hyung chưa bao giờ nói chuyện lâu được với tôi cả, dù cậu ấy là người mang lại cảm giác thân thiện nhất trong số bốn người tứ đại thiên vương. Lý do lớn nhất là vì tôi hình như chỉ đặt gánh nặng cho cậu ta thôi thì phải. 

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới khó khăn mở miệng nói.

"Cảm, cảm ơn."

Mắt cậu ấy mở to như thể cậu ấy ngạc nhiên lắm, rồi cậu ấy lại nheo mắt cười. Nhìn cậu ấy đứng trong phòng học tràn ngập ánh mặt trời mà tôi tự nhiên lại hiểu được cảm giác của những người phát cuồng vì tứ đại thiên vương rồi. Cậu ấy thật sự, thật sự rất đẹp.

Kwon Eun Hyung cũng ngập ngừng một chút rồi tự nhiên vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi, sau đó nở nụ cười mềm mại.

"Không có gì."

"......"

"Sau này nếu ai gọi cậu là Hyang Dan Yi nữa thì cứ nói với tôi."

Nói xong rồi, cậu ấy mới đi thằng về chỗ mình, trong khi tôi vẫn vừa nhìn theo vừa lén chạm lên trán mình với gương mặt ngơ ngác. Thật sự là đốn tim muốn chết luôn. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi ghen tị với Ban Yeo Ryung, người lúc nào cũng có nguy cơ mắc phải bệnh mất trí nhớ hoặc bệnh nan y nào đó.

***

Khi tôi mở mắt dậy thì ngoài trời đã sáng. Quay mặt sang bên cạnh, tôi nhìn thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Ban Yeo Ryung dưới ánh sáng le lói của bình minh qua cửa sổ. Tôi khẽ giơ tay lên trán.

Tôi lại vừa mơ về chuyện cũ, từ cái hồi mà tôi còn mới gặp Ban Yeo Ryung chưa được lâu. A, đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Tôi chỉ biết khúc khích cười một cái. Nếu lúc đó tôi chấp nhận theo phe Baek Yeo Min rồi bỏ rơi Ban Yeo Ryung đúng theo ước nguyện thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không có dính dáng gì đến Yeo Ryung và cả tứ đại thiên vương nữa. Đó là điều không ai có thể biết trước được.

Đang nghĩ vậy thì tôi lại chớp chớp mắt, có phải tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi không vậy? Dù sao thì hôm qua tôi cũng ngủ mê mệt sớm hơn bình thường nên bây giờ tôi cũng không muốn ngủ tiếp nữa. Mình nên dậy hay là nên nằm thêm chút nữa nhỉ? Đang nghĩ như vậy thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ khàng bên cạnh mình. Tai của tôi khá thính, nên có lẽ tôi tỉnh ngủ sớm như vậy cũng là vì Ban Yeo Ryung nằm bên cạnh cũng nên. Đúng lúc đó, tôi thấy Ban Yeo Ryung mấp máy môi rồi nói khẽ.

"...không phải."

"......"

Tôi đến gần cô ấy hơn một chút nữa, cúi đầu xuống gần gương mặt của cô ấy. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng nói của Ban Yeo Ryung.

"Không phải đâu... Tớ, không định làm vậy đâu..."

Lông mày cô ấy nhíu lại như thể cô ấy đang trải qua chuyện gì đau thương lắm. Vừa nhìn thấy vậy, tôi vô thức giơ tay lên rồi xoa xoa vào mi tâm của cô ấy, còn cô ấy thì vẫn mấp máy môi nói tiếp. Lời nói của cô ấy lại khiến tôi khựng lại.

"Dan à."

"......"

"Dan à, xin cậu... đừng đi mà..."

Tôi gần như quên thở mà chỉ chăm chăm nhìn cô ấy. Yeo Ryung lúc này không còn nhăn mặt nữa, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn nheo lại như trước. Gò má của cô ấy nhếch nhếch lên như thể cô ấy đang nhìn thấy chuyện gì đau lòng lắm. Đến khi tôi thấy mắt cô ấy rưng rưng hơi nước thì tôi lại phải hít một hơi thật dài.

Tôi bối rối không biết phải làm gì, chỉ lén tìm tay của cô ấy rồi nắm thật chặt. Đến lúc này tiếng thở của cô ấy mới đều đều trở lại và hình như cô ấy lại tiếp tục ngủ say như trước, và cuối cùng cô ấy chẳng nói thêm gì nữa. Vẫn với bàn tay nắm chặt, tôi xoay người nhìn lên trần nhà. Có vẻ tôi không thể rời giường rồi để Ban Yeo Ryung lại một mình được rồi. Trong đầu tôi vẫn chứa đầy những thứ cảm xúc phức tạp không thể hiểu được.

Khi tôi nhìn lại thì chỉ thấy một Ban Yeo Ryung vẫn đang ngủ say không động đậy, gương mặt của cô ấy mỹ lệ từ trán đến sống mũi, không một nơi nào là không đẹp. 

Không chỉ đẹp, mà còn thông minh đến mức chẳng giở sách ra bao giờ mà lúc nào cũng giữ vị trí đứng đầu toàn trường, lại còn được toàn những người đẹp trai yêu quý.

Một Ban Yeo Ryung không ai là không ghen tị như thế mà cũng có nỗi khổ của riêng mình, và tôi chỉ cảm nhận được điều đó nhờ Baek Yeo Min. Nếu tôi không biết gì, thì có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ gườm gườm nhìn Ban Yeo Ryung rồi nói, cô ta ấy mà, đáng ghét thì đáng ghét thật đấy nhưng mà cũng hơi làm tôi ghen tị, và rồi bỏ qua cô ấy giống như những đứa con gái khác. Tôi cũng sẽ không thể làm bạn với cô ấy, cũng sẽ không thể nắm tay cô ấy như thế này.

Khi bảo tôi đừng đi, giọng của cô ấy nghe yếu ớt đến lạ, thế là tôi lại càng nắm chặt tay cô ấy thêm nữa. Tôi vẫn cứ nhìn cô ấy như vậy cho đến khi tôi để ý đến con số '20' trên tờ lịch tường.

Ngày 20 tháng 2, khoảnh khắc giao mùa giữa đông và xuân. Dạo gần đây tôi càng ngày càng dễ cảm thấy buồn, cũng không phải tôi lo lắng vì sắp phải đi học lại đâu. Chỉ là ngày 2 tháng 3 chính là cái ngày thế giới của tôi hoàn toàn bị đảo lộn.

Tôi cũng chẳng sợ thế giới này quay về trở thành thế giới của 3 năm trước. Thà rằng mọi thứ nhanh chóng quay về như bình thường, và cả Ban Yeo Ryung nữa, thà rằng cô ấy cứ thế biến mất trước mặt tôi.Tôi chẳng có lý do gì để làm bạn với cô ấy cả. Trước đây Ban Yeo Ryung và Ham Dan Yi đã làm những gì với nhau, đã nói với nhau những chuyện gì, thích điểm gì ở nhau, thích nghe bài hát gì cũng nhau, mấy cái đó chẳng đọng lại chút gì trong đầu tôi cả. 

Sự thật thì tôi chỉ sợ một điều này mà thôi. Nếu, nếu tôi sau này lưu luyến Ban Yeo Ryung thì tôi sợ cô ấy sẽ lại biến mất một lần nữa. Thế nên tôi quyết định không đặt một chút tình cảm vào cô ấy. Chỉ một năm trước đây tôi mới bắt đầu thật lòng trở thành 'bạn bè' của cô ấy. Đến bây giờ Ban Yeo Ryung vẫn còn để ý đến chuyện đó vì cô ấy rất nhạy cảm với những biến đổi tâm trạng của tôi. Cô ấy sợ một ngày nào đó tôi lại giả vờ không biết cô ấy và lại cố gắng rời xa cô ấy một lần nữa như ngày xưa. 

Tôi quay mặt về phía tường rồi nắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ban Yeo Ryung.

Hoá ra chúng tôi đều chỉ sợ cùng một thứ. Cả tôi cả Ban Yeo Ryung đều sợ bản thân bị bỏ lại một mình, chỉ là chúng tôi không dám nói ra cho đối phương biết thôi.

Tôi lại càng nắm chặt tay cô ấy. Dù trong quá khứ tôi có mong muốn cái gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi, tôi nghĩ vậy.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận