Sau khi chiến thắng Quỷ vương Rizir, hiện tại, tôi đang lênh đênh trên biển cùng pháo đài Viktor của cô nàng để đến lục địa tiếp theo.
-Haaaa…..
Tôi khóa cánh cửa căn phòng riêng sau lưng lại và thở dài như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng.
Phòng riêng ở đây không phải phòng ở bình thường mà là phòng vệ sinh, một nơi riêng tư theo đúng nghĩa đen.
Thế giới Crossout Saber này ấy bối cảnh của thời trung cổ.
Tuy nhiên khái niệm “nhà vệ sinh” vẫn tồn tại, thậm chí nó còn phát triển đến mức khá hiện đại và thoải mái dù có là đang ở nông thôn đi nữa khi được kết hợp chung với nhà tắm.
Tất nhiên là tôi không phải là loại bị kích thích bởi mấy trò bẩn thỉu khi làm trong nhà vệ sinh thế này, nên tôi đặc biệt hoan nghênh sự sạch sẽ và tiến bộ này.
Trên pháo đài nổi này cũng có vài căn phòng được trang bị nhà vệ sinh, và tôi được đặc cách sử dụng một trong số đó.
Nó không chỉ là nơi giúp “giải quyết nỗi buồn” khi cần thiết, mà còn là nơi cho tôi một khoảng yên bình khi muốn ở một mình.
Không giống hồi còn ở kí túc xá, hiện tại chẳng có gì giới hạn hành động của tôi và các cô gái, do đó khoảng thời gian tôi ở cùng họ tăng lên rất nhiều. Theo nghĩa đen thì có thể nói không quá là từ khi ngủ dậy đến lúc đi ngủ.
Tất nhiên, tôi không có ý kiến gì khi được một dàn mỹ nhân đủ kiểu chăm sóc đến tận chân răng và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm tôi muốn ở một mình.
Và nơi thích hợp nhất, có lẽ chỉ có chỗ này, với những vách ngăn kín hoàn toàn xung quanh, tổng diện tích nơi này vào khoảng 4,5 tấm tatami, vừa đủ để không khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Cũng không có lý do gì quá đặc biệt, tôi chỉ muốn ngồi đây, trên một cái bệ toilet kiểu phương tây, để bình tĩnh lại một chút mà thôi. Ngay lúc đó…
-??
Đột nhiên, một cột sáng rực rỡ xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Khỏi cần phải đoán già đoán non, vì liền sau đó là một hình bóng với mái tóc dài màu bạc thả dài nhẹ nhàng đáp xuống, nữ thần Ena.
-Fufufu, đã lâu không gặp, dâm hùng-san của em~
Vừa đáp xuống, Ena đã nhìn vào tôi và nở nụ cười thánh thiện như thường lệ.
Tuy nhiên, hình như cũng nhận ra vị trí mình vừa giáng trần có hơi kì quặc, cô nàng vội quay đi.
-Uwa....e…em xin lỗi Vine-san…có lẽ anh đang bận…
-À không sao đâu. Đừng lo lắng.
-Thế sao? Em cứ nghĩ anh giờ lại thích mấy kiểu đặc biệt chứ? Em đã tự hỏi liệu có phải Vine-san giờ đã thành một tên biến thái đến mức thích mấy nơi bẩn thỉu như thế này để tạo ra cảm giác thoải mái.
-Đừng có mà đi lan truyền cái đó linh tinh đấy, nếu không lần tới đừng có trách nếu cô có thêm cái biệt danh kì quặc nào đó kiểu như “Nữ thần nhà vệ sinh” nhé.
Cứ phải nói vậy cho chắc, tôi chợt nhận ra là mấy con người ở thế giới này thích tự suy diễn và làm theo cái tự suy diễn đó hơn là nghe người khác giải thích.
Ena phồng má tỏ rõ sự không vừa lòng, nhưng những gì tiếp theo ra khỏi miệng cô ấy thì lại khác hẳn với những gì tôi mong đợi.
-Nếu anh đã nói vậy, sao không thử làm gì đó thú vị trong hoàn cảnh này nhỉ? Suốt thời gian qua, khi anh ở đất nước đó, em chẳng có cơ hội nào cả….
-Thế à…
-Đúng thế. Cứ mỗi lần em định tới thì con quỷ cái đó lại xuất hiện rồi bám riết lấy Vine-san mà chẳng chịu rời gì cả.
“Con quỷ cái” chắc là nói đến Raksal rồi.
Cũng tại trước đây chính cô nàng Ena này đã cà khịa Raksal nên giờ mối quan hệ của cả hai mới tệ như thế. Nếu giờ mà bắt gặp Ena, chắc Raksal sẽ không ngại ngần chẻ cô ấy ra làm hai dù biết là không thể giết được một vị thần, nhưng cũng vì thế mà Ena chẳng thể lại gần được tôi.
-Vì thế, giờ là cơ hội của em….Anh có thể yêu em như lần trước được không…Vine-san…
Ena bước lại, ngồi lên đầu gối tôi.
Bộ ngực đầy đặn ưỡn về phía trước như khiêu khích tôi.
Từ giữa cái thung lũng tỏa ra một mùi hương thơm nức như xà phòng.
-Anh còn nhớ nó không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, Vine-san đã chạm vào nó…liếm nó và khiến em cảm thấy điên đảo…
Những lời đó khiến kí ức của tôi như trở lại.
Trước khi được tái sinh ở thế giới này, tôi đã lột đồ và khiến một nữ thần lên đỉnh.
Như để tái hiện cảnh tượng hôm ấy, tôi đưa tay kéo chiếc váy bên ngoài của Ena xuống qua ngực, để lộ ra bộ ngực trắng ngần, mịn màng không tì vết đang phập phồng theo từng nhịp thở.
-Ah…
Cúi xuống, tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vào cái núm nhỏ màu anh đào, nó khiến Ena lập tức rên thành tiếng và đỏ bừng mặt.
-Ahh….em cũng nhớ cảm giác này nữa…
Chỉ mất vài đường đi lưỡi cơ bản, tôi đã khiến núm vú của Ena cứng ngắt.
Ena ôm lấy đầu tôi, rên lớn và ấn sâu bộ ngực của mình lại gần như muốn được kích thích mạnh hơn nữa.
Thơm tho, mềm mại, ấm áp một cách hạnh phúc.
Tuy nhiên vì kích thước quá lớn, nên chúng hầu như che hết cả miệng và mũi khiến tôi cảm thấy có chút khó thở.
Để nới lỏng cái vòng tay kia, tôi chuyển sang tấn công những vị trí khác bằng bàn tay của mình, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, tìm dần xuống cặp mông tròn đầy đặn bên dưới trước khi lần tới cái khe nứt bên dưới háng.
Lập tức, tay tôi bị bao phủ bởi thứ gì đó hơi ấm và ướt át.
-Hyah….
-Em không mặc đồ lót sao?
Ena hơi co người lại khi bị tôi kích thích khiến bộ ngực kia rời ra và tôi có cơ hội để trêu chọc.
-Un…em không hay ra ngoài nên….nghĩ như vậy chắc cũng…hya…không sao…
-Thế còn công việc tái sinh của một nữ thần thì sao? Hay thật ra em là một nữ thần hư hỏng, cảm thấy hứng lên khi nói chuyện với những người tái sinh trong khi không mặc đồ lót? Hay là em hi vọng sẽ có kẻ nào đó khác làm chuyện giống như anh đã làm?
-K…Không phải vậy….chỉ có mỗi Vine-san…hya…ah….ah…chỉ có mỗi Vine-san…dám làm như vậy…ahh….ahhh…
Ngón tay của tôi đã ướt sũng và thậm chí có thể dễ dàng ra vào âm đạo bên dưới sâu đến đốt thứ hai.
Tôi có thể cảm nhận rất rõ những nếp gấp trong âm đạo đang di chuyển liên tục như để đáp lại sự xâm nhập của vật thể lạ trong khi liên tục rỉ ra dâm thủy.
Ena dường như đã tới giới hạn, hơi rướn người lên vài lần trước khi đổ sập vào ngực tôi và thở hổn hển.
Hơi thở nóng rực phả vào tai và cổ tôi cùng những tiếng thì thào yếu ớt.
-Vine-san…lần này…chúng ta hãy làm…cho đến cuối nhé…
Trước đây, nếu tôi không phải chỉ là một linh hồn, có lẽ tôi đã thịt luôn Ena rồi.
Nhưng giờ đã khác.
Không có thứ gì ngăn cản tôi làm chuyện đó n….
*Cốc cốc*
Đó là một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
-Vine-sama….xin anh thứ lỗi.
Là tiếng Raksal, mà khoan, cô ấy mới nói là “thứ lỗi” sao?
Chưa kịp cho tôi nghĩ xong, một tiếng nổ lớn vang lên và cánh cửa nhà vệ sinh đã bị chẻ làm ba mảnh.
Tiếng bước chân mạnh mẽ đạp lên những mảnh vỡ đó, trên tay là cặp song kiếm cùng một nụ cười đáng sợ trên môi, Raksal bước vào trong.
-Em đã nghe thấy mấy âm thanh kì lạ phát ra từ chỗ này…có vẻ có ai đó cần được trừng phạt nghiêm khắc.
-Ugh…lại phá đám nữa…
Ena nhíu mày nhưng cũng vội rời tôi ra và lẩn vào bức tường bên cạnh.
Rõ ràng là cả hai chúng tôi đều cảm thấy tiếc vì bị phá ngang.
-Chờ đã Raksal, Ena không làm gì sai cả. Không cần phải…
-Vine-san. Chuyện đã đến thế này, có lẽ em đành phải nghiêm túc. Em sẽ dùng chính sức mạnh của mình để đưa Vine-san đến một nơi chỉ có hai ta và giữ anh ở đó mãi mãi.
Ena đột nhiên lên tiếng, có vẻ cô nàng đã chuyển từ tiếc nuối sang bực tức rồi chăng?
Tôi phải làm gì đây??
-Chết đi!!!
Chưa kịp cho tôi nghĩ xong, cặp song kiếm của Raksal đã chém tới.
Vì chưa muốn bị Ena bắt đi, nên tôi sẽ không cản cô ấy.
Sau đó, như thường lệ, cơ thể Ena cùng cả bức tường cùng bị xóa sổ, nhưng trước khi trở về Thần giới, cô nàng vẫn để lại một lời tuyên bố vô cùng dõng dạc mà chỉ có tôi mới nghe được rằng: “Em sẽ còn quay lại”.
Dù có hơi bị ngáo một chút, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng ngay cả cô nàng thần này cũng cứng đầu đến đáng sợ.
===========
Trans: Bonus cái hình bé Ena đi cùng với chap này cho ae mlem
( ͡° ͜ʖ ͡°)
45 Bình luận