Seigo Harano… đã từng giống cặp song sinh phù thuỷ sao!?
Các thành viên câu lạc bộ Karate đã bị sốc không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay; đến nỗi họ bắt đầu cảm thấy mấy vu này không còn đáng ngạc nhiên nữa.
Seiji không màng tới những người xung quanh, khi cậu nhìn về phía Rion và Kotomi một lần nữa.
Cặp song sinh trông thất đáng thương khi họ nằm đấy, trên tấm thảm với gương mặt sưng tấy do đòn đánh của cậu.
“Các cô có thấy gì chưa? Có nghe thấy chưa? Khi mà hai người đã mất tất cả, đã trở nên tàn tạ thế này và rơi vào vùng tối tăm xâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng. Thì những người duy nhất chịu giúp, và có thể giúp các cô, là những người thật sự quan tâm tới hai người; chứ không ai khác.”
Giọng của cậu không còn vẻ khinh thường hay chán ghét nữa; mà là một tông giọng hoàn toàn điềm tĩnh.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cặp song sinh, và cỏ vể như ánh nhìn đó đang xuyên qua tâm hồn họ vậy. “Các cô dựa vào những thứ công cụ ấy để đe doạ, kiểm soát và tạo ra mối quan hệ ràng buộc với những người xung quanh. Các cô đã quá chìm đắm trong chúng, nên mới không nhận ra rằng chúng thật sự mong manh đến dường nào.
“Vào cái lúc đống công cụ ấy hoá tro rồi, mọi thứ mà hai người đã gầy dựng cũng sẽ trở thành con số không, và tất cả mọi người đều sẽ trở thành kẻ thù!
“Các cô sẽ bị gọi là ‘kẻ xấu’ và sẽ bị công lý trừng trị! Hai người rồi phải nhận một hình phạt tàn khốc!” Những lời của Seiji vang lên rõ ràng khắp võ đường, và từng câu chữ ấy đều có sức nặng như một chiếc búa tạ.
“Thật ra, hai người đã có thể có một thứ còn tốt hơn thế. Tôi đang nói tới… những mối liên kết thật sự với những người khác. Tôi đã từng nói rằng chị em cô là những cô gái rất may mắn hay sao:được bố mẹ thương yêu, có một cậu em tốt bụng và chu đáo, bản thân hai người không những xinh đẹp mà còn rất tài năng, ai lại chẳng muốn được làm bạn với những người như thế.
“Hai người nói thẳng ra là con ông cháu cha. Được ban cho điều kiện sống gấp trăm, có khi là cả ngàn lần những thứ méo mó mà các cô tạo ra! Nhưng hai người lại chọn những thứ mỏng manh ấy, những mối quan hệ hoàn toàn giả dối, dễ dàng sụp đổ và thậm chí còn có thể phản hai người trong chớp mắt!
“Có thể nói rằng hai người không biết trân trọng những báu vật ngay bên cạnh mình, mà chỉ chăm chăm ôm lấy cái đống rác rưởi, thứ chỉ được cái vẻ ngoài đẹp đẽ!!
“Đúng là ngu ngốc…cực kỳ ngu ngốc!!!”
Seiji nhìn hồi lâu vào hai người; ánh nhìn của cậu xuyên thấu vào tâm can cặp song sinh.
Rion và Kotomi, lương tâm của cả hai đang run lên bần bật.
“Và không chỉ làm thứ ngu xuẩn ấy, các cô lại còn tự hào về nó. Chị em cô trở thành những con nghiện tôn thờ thứ mà bản thân cho rằng là ‘sự thật của thế giới’, và vô tính tạo ra một vương quốc làm từ rác rưởi. Dẫu vậy, hai người vẫn còn may đấy.”
“Đó là bởi ở bên hai người vẫn còn có một kho tàng vô giá: cậu em trai của hai cô. Mặc dù, các cô tận hưởng những việc trêu trọc, làm nhục, và nhiều thứ quá đáng với em ấy, em ấy vẫn tin tưởng hai người, vẫn đối xử, yêu thương và coi hai người là chị của em ấy!”
“Mặc dù hai người đã tỏ bản chất thật của mình ra và thậm chí còn làm những điều tồi tệ với em ấy, người em trai ấy vẫn… coi hai cô là gia đình!!”
“Sau khi chị em cô bị nuốt chửng bởi mối dây méo mó giả tạo các cô tạo ra, bị cha mẹ khinh ghét, bị tất cả bỏ mặc, từ nay sẽ bị cô lập và chịu ánh mắt thù địch của mọi người, thì em ấy vẫn ở bên cạnh hai cô. Khi các cô rời vào hố xâu của tuyệt vọng và đối mặt với hoàn cảnh ngặt nghèo không lời lẽ nào tả được, rồi sau cùng bị tôi đánh, thì chỉ có mình em ấy dám đứng lên chống đỡ cho hai người!!!”
“Nếu như cho tới lúc này chị em cô bẫn không hiểu, thì cái thứ trông đầu mấy cô chắc không còn là não nữa rồi!!!” Seiji nghiêm nghị gào lên.
Vẻ mặt cặp song sinh trở nên đau đớn hơn nữa.
Vào lúc này, họ không thể phủ nhận những gì cậu ta nói.
Vì theo những gì hai người vừa mới trải qua, chính mắt họ đã nhìn thấy những gì mà mình đã từng tự hào giờ chỉ còn là một đống đổ nát!
Và em trai của họ, người đã luôn bị cả hai bỏ mặc và đánh đập….Hoshi lại là người duy nhất đứng lên vì hai người sau khi họ đã mất tất cả mọi thứ và trông cực kì tàn tạ!!
Mọi điều Seigo Harano nói đều không thể phản bác được và nó đúng là sự thật!!!
Thứ được gọi là ‘sự thật của thế giới’ mà họ đã từng tin tưởng trước đây không gì hơn một góc nhìn non nớt mà họ có lúc đấy; và họ từ chối nhìn nhận một sự thật lớn hơn.
Thế giới… không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật như vậy.
“Thử nghĩ mà xem: nếu như hai cô không rác rưởi tới mức quyết định một điều ngu xuẩn đến thế, nếu như hai cô không cặn bã tới mức hãm hại những người mà đáng lẽ phải trận trọng, thì ngày hôm nay, hai cô đã có thể trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ đến dường nào!” Seiji tiếp tục. “Nó là một điều khá dễ để tưởng tượng; bản thân tôi có thể thấy khá rõ ràng…”
“Cha mẹ hai người sẽ bảo vệ hai người, cậu em trai sẽ tôn trọng hai người, tất cả thành viên câu lạc bộ sẽ tin tưởng hai người, và toàn thể khối lớp sẽ thần tượng hai người…Mọi người sẽ tin cậy, trông mong và sẽ sẵng sàng trở thành sức mạnh của hai người!”
“Nếu như hai người có gặp khó khăn hay mối đe doạ nào đó, thì cũng chẳng cần hỏi, vô số người sẽ đứng lên, giúp đỡ và bảo vệ hai người! Các cô sẽ trở thành những mỹ nhân, được mọi người yêu mến, và mạnh mẽ tới mức không một ai có thể làm hại.”
“Chứ không phải như thế này! Không phải là khuôn mặt sưng tấy và vẻ mặt nhợt nhạt, không phải là nằm gục trên thảm với tư thế khó coi này. Không phải bị đánh, bị xúc phạm, bị nỗi tuyệt vong xâu xé khi những người chung quanh nhìn hai người với ánh mắt xa cách!”
“Tôi nghĩ nhiều người sẽ cảm thấy hạnh phúc về nó, và hai cô sẽ không thể yêu cầu bất cứ sự trợ giúp nào nữa. Cha mẹ hai người lại càng không, bởi họ là những người ghê tởm hai người hơn ai hết!!”
Seiji nhìn hồi lâu về phía cặp song sinh rồi nói. “Đáng thương thật...”
*Wahh* Nước mắt lại một lần nữa chảy ra từ khoé mắt của Rion và Kotomi.
‘Đúng vậy, chúng tôi thật đáng khinh, quá tồi tệ.’
‘Chúng tôi quả là ngu đần đến mức nhận một kết cục như thế này...”
‘Hai chị em chúng ta…rốt cuộc đang làm gì vậy!!??’
Họ không thể ngừng khóc.
Rion và Kotomi nhìn nhau và chỉ nhìn thấy sự xấu xa của chính mình cùng với một sự hối hận đau đến tận xương!
“Thảm hại quá mức, coi mà đau cả mắt; tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa,” Seiji bình thản nói rồi quay lại đằng sau và bắt đầu rời đi. “Tạm biệt, lũ rác rưởi.”
“Senpai…” Hoshi ngạc nhiên nhìn bóng người cao lớn đang đi ngang qua mặt cậu.
Vào cái lúc cậu nghĩ rằng Seiji sẽ rời đi, Seiji bỗng dưng ngừng lại.
“Về phần cậu hỏi của đàn em tôi…Tôi cũng trả lời luôn.” Seiji vẫn hướng về phía trước, bình tĩnh nói. “Tôi cũng từng là một tên rác rưởi như thế…không, có khi còn hơn hai đứa đang nằm đằng kia.
“Nhưng ít nhất, hai chị em đó còn có người thân nâng đỡ họ, còn về phần tôi…Tôi đã bị những người thân của mình từ mặt rồi. Tôi đáng bị vậy, nhưng vì cái sự ngu xi của mình, tôi vẫn chẳng chịu nhận ra lỗi lầm và tiếp tục cứng đầu trốn trong một xó tối tăm, tin rằng mình không sai vừa mang lấy nỗi căm hận thế giới và toàn bộ con người sống trong nó.”
“Cho tới khi tôi gặp tai nạn và xém mất mạng theo cách thức nực cười nhất có thể. Khi đối mặt với tử thần, khi đang ở nơi xâu thẳm nhất của tuyệt vọng, tôi cuối cũng cũng có thể thấy con người mình…thối nát đến nhường nào. Và sau đấy, tôi tỉnh dậy. Có lẽ vẫn còn thời gian, hoặc có thể là đã quá trễ rồi nhưng tôi vẫn cố hết sức để trở thành một con người thật sự.”
“Và giờ…Tôi là người đang đứng trước mặt mọi người đây. Tôi… đã cố hết sức, đàn em ạ.”
Sau khi nghe những lời này, tâm trí của Hoshi, đang bị xáo trộn, bông dưng thấy được sự liên kết và nhận ta một sự thật ngỡ ngàng.
Vừa rồi, tất cả… những thái độ kinh khủng, những lời lẽ đốn mạt, và cả hành động tồi tệ của Senpai… đều là vì… (Trans: Muốn cả nhóm tiến lên, thì phải có một đứa chịu đóng vai người xấu.)
Và những gì Senpai làm thật ra đều là đang gợi nhớ lại những vết thương cũ của chính anh ấy!
Anh ấy cắn răng chịu đựng chúng để làm tất cả những việc này!!
“Senpai…Senpai…Em xin lỗi….Em xin lỗi!!!” Hoshi không biết làm gì khác hơn là khóc to lên sau khi nhận ra điều đó.
Những người khác trong câu lạc bộ cũng cảm thấy động lòng trước việc này.
Người này…Seigo Harano…
Họ không tìm thấy lời nào có thể miêu tả cảm xúc mình đang mang khi nhìn về hình bóng ấy của cậu.
Nhưng, xâu trong lòng, tất cả đều thấy cảm động.
Rion và Kotomi cũng nghe thấy những lời đó khi đang nằm trên thảm, và thâm tâm họ không ngừng run rẩy dữ dội.
“Seiji…” Mika lẩm bẩm nói, nước mắt tuôn ra khiến cô phải ôm mặt khóc.
Chiaki cũng thấy mắt mình ướt ướt.
‘Cậu vất vả rồi. Seiji’, cô tự nhủ trong lòng vừa nhìn thân hình cao ráo ấy từ từ bước về phòng thay đồ.
Trans: Nhokdauto1.
23 Bình luận
tks trans