NEET RECEIVES A DATING SI...
IDLE FISH GOES ASHORE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 60

20 Bình luận - Độ dài: 2,580 từ - Cập nhật:

CHAP 60

Vài ngày trôi qua mà không có bất kì biến động nào.

Thứ duy nhất khiến cho Seiji để ý đó chính là việc Hoshi Amami vẫn không thấy xuất hiện tại chỗ làm vào thứ Bảy này.

Có chút lo lắng, Seiji quyết định hỏi chủ tiệm Rika Amami về tình trạng đang diễn ra. Tất cả những gì cô ấy biết là Hoshi đột ngột trở bệnh, cho nên cậu ta không thể đến chỗ làm được.

Có thật sự cậu ta đang bị bệnh hay không, hay còn có thứ gì khác?

‘Có lẽ cậu ta đang cố tránh mặt mình’ Seiji dấy lên trong mình sự nghi ngờ.

Mà, bỏ qua chuyện ấy. Vì dì của cậu ta nhận thấy không có gì sai cả, nên chắc mọi thứ cũng ổn thôi.

Tối thứ bảy.

Seiji, Mika và Chiaki bắt xe buýt tới phố dân giàu Silver Valley để tôi luyện...à không, để mua quần áo.

Đối diện với bến xe là một khu phố kinh doanh đầy hoa mĩ được chiếu sáng bởi nhiều ánh đèn sáng rực, đầy màu sắc đính trên các biển hiệu của các cửa hàng, xua tan hoàn toàn cái vẻ tối tăm của ban đêm. Khung cảnh xung quanh chất đầy bầu khí của sự sang trong, đầy phong cách.

“Chào mừng tới Silver Valley, thiên đường của mua sắm và trò chơi điện tử nếu như bạn có tiền, vậy đóa!” Chiaki nở một nụ cười khi cô nói điều ấy cho các bạn của mình.

Người cựu-NEET hiện đang làm việc và một nữ sinh cao trung vốn không có thu nhập cho riêng mình: “…”

“Cậu có đến đây thường xuyên không?” Seiji cất lời bằng một cái thở dài.

“Tớ thường hay dẫn mấy cô gái mà tớ thân thiết đến đây hồi còn học sơ trung, nhưng tớ đã không còn đến đây từ khi bắt đầu vào cao trung,” Chiaki giải thích. “Còn giờ thì đừng có đứng đấy; chúng ta đi nào!” Cô ấy vẫy tay với họ đi kèm với một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.

‘Chuyện này cảm giác như một tay gamer cực giàu và cực nhiều kinh nghiệm đang dẫn theo hai thằng đệ free-player gà mờ để fram lấy EXP vậy,’ Seiji thầm nghĩ.

Cũng dễ nhận thấy rằng Mika cũng không thấy thoải mái ở đây.

Đây là lần đầu tiên cô đến đây, đa phần là do bản chất đắt tiền của các sản phẩm mà họ bày bán. Không một nữ sinh cao trung bình thường nào có đủ điều kiện để rước chúng về, đó là lí do tại sao cô không bao giờ dừng chân tại nơi này.

Khi mà Seiji để ý thấy cô bồn chồn tới cỡ nào, cậu mỉm cười vơi cô, cố gắng hạ bớt cái bầu khí căng thẳng này đi.

“Em không cần phải để ý nhiều làm gì. Ngoài chuyện giá cả ở đây có thêm một, hai con số không ở cuối, thì mọi thứ ở đây cũng không có gì khác biệt lắm đâu.”

“Một sự khác biệt to tổ chảng cả ra đấy, okay!” Mika đáp lại theo phản xạ.

“Ai quan tâm chứ? Sau cùng thì chúng ta được một tay gamer giàu xụ…khụ khụ, Chiaki trả tiền hôm nay mà, không phải anh cũng chẳng phải em.” Seiji lãnh đạm nhún vai.

“Điều đó đúng, nhưng thái độ của anh…”Mika không thể nghĩ ra một tính từ phù hợp nào để miêu tả Seiji lúc này.

“Cứ đi theo cô nàng đại gia kia và đừng lo lắng về bất kì điêu gì cả! Tiện đây thì, sao Chiaki giàu thế?” Seiji cuối cùng cũng nghĩ đến việc để cập tới câu hỏi đó.

“Bố cậu ấy là một họa sĩ nổi tiếng, là một người rất là giàu có. Nhưng mà ông ấy chưa bao giờ về nhà nên ông ấy đưa cho Chiaki rất nhiều tiền tiêu vặt coi như là bồi thường, Mika giải thích.

Seiji gật đầu đáp lại.

‘Mình hiều rồi. Mika không nhắc tới mẹ của Chiaki, nên có lẽ là gia đình Wakaba cũng là một gia đình đơn thân…Mình thắc mắc là mẹ của Chiaki có li dị hay có chuyện gì khác không…Vì để hai mĩ nhân này với hai tính cách khác xa nhau trở thành bạn bè, thì giữa hai người hẳn phải có một vài điệm chung nào đấy.’

“Hai cậu đang nói cái gì mà bí mật thế? Đi nào, chúng ta sẽ hướng thẳng tới kia, tới cửa hàng bách hóa Grand Spring!” Chiaki vốn đang đi trước họ bỗng nhiên nhảy lùi lại về phía Seiji và kéo mạnh tay phải của cậu đi.

“Cửa hàng bách hóa Grand Spring….Đó là nơi đắt tiền nhất trong cả phố Silver Valley!” Mika lẩm bẩm điều đó với chính mình.

Đôi mắt của Mika trở nên mất tập trung khi cô nhìn về phía khối kiến trúc đồ sộ trước mặt bọn họ. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng Chiaki đang hành động rất thân thiết với Seiji.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tớ ở đây, đến nào!”

“Cậu không cần phải kéo tớ đi như vậy đâu…”

“Đây là buổi diễn tập cho ngày mai.”

“Chờ…chờ đã!”

Hai người họ vui đùa với nhau khi họ cùng tiến bước trên con đường tấp nập dòng người qua lại.

Cửa hàng bách hóa Grand Spring.

Cửa hàng này, đằng sau nó là một quãng thời gian năm mươi năm lịch sử và truyền thống băn hóa. Sau khi đã trải qua hàng loạt biến cố lên có, xuống có, thịnh vượng và cả suy thoái, giờ đây nó là một trong những cửa hàng top đầu trên toàn bộ đảo Sakura.

Cụ thể hơn là nó hiện đang là nơi đứng đầu trong lĩnh vực buôn bán ở Silver Valley.

Bất kì người bình thường nào khi đánh giá về nơi này đều chỉ nói ra một từ: đắt! Nếu như họ còn có một từ khác để diễn tả, thì đơn giản nó sẽ là “rất đắt!”

Nhưng đối với những người có khả năng tài chính tốt hơn, mức giá ở đây đối với họ là thích hợp.

Mỗi món hàng ở đây đều được định một cái giá phù hợp cho nhãn hiệu và chất lượng của chúng, nên cửa hàng này thật sự khá nổi với những người thuộc tầng lớp khá giả.

Sau khi đã vào bên trong cửa hàng, một người bình thường sẽ gần như bị lóa mắt bởi những mặt hàng thời trang đi kèm với cái giá cắt cổ nhưng lại đầy phong cách khiến cho họ phải đứng sững lại bởi vẻ truyền thống không kém phần rực rỡ thể hiện trên các bộ quần áo. Ngoài ra, còn có thể nghe thấy tiếng nhạc piano vang lên xuyên suốt cửa hàng. Lẽ dĩ nhiên, đó không phải là một bản ghi âm được phát qua loa phát thanh; thay vào đó, thật sự đang có một người biểu diễn - một nhạc sĩ piano nổi tiếng.

Từng khách hàng đều ăn mặc rất đẹp đẽ, trong khi phái nữ diện trên người những trang phục trông thanh lịch và tao nhã thì phái mạnh khoác lên mình những bộ cánh lịch lãm rất ra dáng các quý ông.

Mặc dù có vô số khách hàng, nhưng bên trong cửa hàng lại không quá ồn ào.

Mỗi thương hiệu đều trưng bày những bộ quần áo, phụ tùng, ví, và nhiều mặt hàng khác có cái giá đắt đến mức một người bình thường thậm chí còn không muốn biết về mấy con số ấy.

Đây giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt đối với Seiji và Mika, những người vốn chỉ đi mua sắm ở nhưng nơi như siêu thị hay cửa hàng hạ giá!

Seiji không bị choáng ngợp bởi bầu không khí ở nơi này nhờ vào kinh nghiệm cậu có được từ kiếp trước, nhưng Mika thì có vẻ như thể cô ngày càng núp xâu vào cái vỏ của mình, và mọi hành động của cô đều đang rất cứng đờ.

“Đứng lo lắng, Mika. Mọi người ở đây đều rất khoe khoang, nên cứ coi tất cả bọn họ là hoa quả đi. Moi thứ đều ổn mà!” Chiaki giơ ngón tay cái với bạn của mình.

“Tớ biết là cậu đang cố giúp em ấy bớt căng thẳng, nhưng mà đừng lấy mọi người ở đây ra làm trò như thế.” Seiji nhìn Chiaki một cách bực tức: “Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu có người nghe thấy chúng ta đâu.”

“Vậy cậu sẽ nói gì nếu không có ai có thể nghe thấy cậu?”

“Heh heh…” Seiji che mặt mình bằng một tay, và nhìn qua kẽ hở giữa các ngón rồi đứng trong một tư thế của mấy đứa nhóc sơ trung: “Từ góc nhìn của ta, con người đơn giản chỉ là rác rưởi.” (Trans: Và từ nay series này sẽ có thêm từ chuunibyou ở cuối.)

“Một cái góc nhìn thật kinh khủng!” Chiaki đáp lại.

Mika không nói được gì khi cô chứng kiến thái độ của cặp đôi hoàn cảnh này.

‘Hah, không thể nào được thư giãn khi quá một phút khi mình đi chung với hai người này,’ Mika nghĩ.

Thực chất cô rất lấy làm biết ơn lẫn vui mừng khi được ở cùng với họ.

“Cùng bắt đầu khám phá từ cửa tiệm tớ que nhất nào. Đến tầng ba thôi!” Chiaki dẫn đường.

Và như vậy, chuyến đi shopping vui vẻ bắt đầu….

…Đùa thôi.

Hia giờ sau, Seiji đeo một khuôn mặt chán chường khi cậu nhìn hai mỹ nhân đi cùng đang nhập tâm vào việc lựa chọn áo quần.

Có lẽ rất ít cậu trai nào sẽ có suy nghĩ như cậu khi đi shopping cùng với một cô gái. Đối với một tên con trai bình thường, một cô gái sẽ biến thành một sinh vật bí ẩn nào đó không biết mệt mỏi, đói hay khát; người con gái có thể thử một hàng dài vô tận số quần áo đang sắp xếp ngay ngăn đằng kia mà không cần phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Seiji cũng có vui vào lúc đầu, vì cậu được nhìn Chiaki và Mika (Chiaki khuyên Mika không nên bỏ qua cơ hội này để thử một vài bộ) khoác lên mình nhiều trang phục trông rất bắt mắt với phong cách thời trang tinh tế. Cậu liên tục chụp lại vô số tấm ảnh hai người họ.

Nhưng sau hai tiếng đồng hồ…Meh.

Cơ thể Seiji không hề cảm thấy mết mỏi, nhưng về tinh thần thì lại khác và cậu chỉ muốn ngồi xuống tại một nơi nào đó một lúc, ngay cả khi làm vậy cũng không khác gì đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên…

“Seigo, đến đây- thử cái này xem!”

Bao nhiêu lần cậu đã phải mặc quần áo để bọn họ đánh giá rồi? Seiji hoàn toàn không nhớ luôn.

Tuy cậu không quá tự hào đến vẻ ngoài của mình, nhưng Seiji thực sự sở hữu một thân hình rất tuyệt vời. Tất cả các món đồ đều hợp với cậu chuẩn đến từng mili, và các kiểu thời trang cũng chỉ thay đổi chút ít về diện mạo tổng thể của cậu.

Chiaki và Mika cũng giống vậy; từng món đồ đều gia tăng vẻ quyến rũ của họ.

Nhưng hai người đẹp ấy vẫn không thể ra quyết định và tiếp tục lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, ép buộc cậu phải thử nhiều bộ quần áo. Cỏ vẻ như họ có thể tiếp tục làm điều này cho tới khi họ đã bắt cậu thử hết tất cả cac mặt hàng ở các cửa hàng này vậy.

Seiji thở dài trong đầu khi câu bước đến và cầm lấy bộ đồ mà họ đã chọn cho cậu tiến đến phòng thay đồ.

Cậu đã không nhận ra rằng toàn bộ phái nữ trong cửa tiệm từ nhân viên, khách hàng, và Mika và Chiaki… đều im lặng tập trung vào cậu!

“Người đó đó đẹp trai quá nhỉ! Cậu ta trông thật cao ráo và mạnh mẽ, nên cơ bản cậu ấy là một con ma-nơ-canh hoản hảo rồi!”

“Đẹp trai quá à! Phải chi mình cũng có một người bạn trai giống vậy!”

“Thật là một cậu bé tuấn tú và khỏe khoắn…Chồng của mình chẳng có cửa để so sánh được…”

“Cậu ấy là người mẫu à? Hay là một idol?”

“Câu ấy giống một công tử nhà giàu hơn đấy…Hình như mình đã từng nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải?”

“Thôi đi! Cậu chỉ muốn tán tỉnh người ta thôi chứ gì, heh heh.”

“Không, tớ thật sự cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cậu ấy trước đây rồi…”

Một trong những nhân viên bán hàng nữ cau mày lại khi cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình.

Một phút sau, cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

Một cậu trai trẻ bảnh bao, tuấn tú với một biểu cảm lạnh lùng bước ra, trên mình mặc chiếc áo gió màu trắng khoác lên bộ đồ trông rất sang trọng, rực rỡ.

Chỉ với việc đứng yên đấy thôi thì cả thân hình của cậu cũng toát ra một thần thái của một cậu công tử nhà giàu, cao lớn và đẹp trai. Điều đó cộng với ánh nhìn lạnh lùng boy của cậu (do tinh thần hiện đang cực kì mệt mỏi), khiến cho cậu ấy giống như một người mẫu nam trên quảng cáo vậy!

‘Wow!’ Tất cả phụ nữ vốn đang âm thầm quan sát cậu đều đồng thời nghĩ cùng một điều.

Cô nhân viên bán hàng người đang phân vân không biết đã từng gặp cậu ở đâu cũng không phải là ngoại lệ. Cô ấy sững sốt khi sự chú ý của cô hoàn toàn bị cái vẻ đẹp thần thánh của cậu hớp hồn.

Mika và Chiaki cũng say mê ngắm nhìn cảnh ấy.

Kể từ khi bọn họ ép Seiji thử vô số loại đồ khác nhau, họ vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng như thế rồi, điều khiến bọn họ nghiện việc biến cậu ấy thành mô hình của riêng họ.

‘Mình biết là cậu ấy đẹp trai từ trước rồi, nhưng như thế này thì…’

‘Chỉ sau khi mình bắt cậu ấy mặc những bộ này thì mình mới phát hiện ra cậu ấy thực sự…’

‘Qúa đẹp trai!!’ Cả hai cô gái đều nghĩ chung một ý kiến trong lòng mình.

Seiji phải thuộc cấp idol….Không, cậu ấy thậm chí còn hơn cả thế.

Tất cả những gì cậu làm là chỉ mặc vài bô đồ có chất lượng cao – ngay cả trang điểm cũng không cần thiết!

Cấu trúc gen của cậu ấy hoàn toàn gây mất cân bằng cho trật tự thế giới rồi.

‘Này, Seiji Haruta, cậu là ai, thật đấy? Cậu có phải là một công tử nhà giàu nào đó bị gia đình trục xuất không!?” Một hướng suy nghĩ bật ra trong đầu của cả Mika và Chiaki.

Trans: Nhokdauto1

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

ghê đoán trúng luốn, um tớ là con trai của Thất Đại Gia Tộc đó main said
Gấu :)
Xem thêm
chuẩn r :))
Xem thêm
Cái trực giác này thật nguy hiểm
Xem thêm
Trực giác phụ nữ
Xem thêm
Bị phát hiện rồi :v
Xem thêm
Đoạn cuối sao bon nó đoán đúng vậy ta
Xem thêm