Chương này khó đối với cả tran Eng lẫn cả mình, và có vẻ như chương này do tác giả viết không mượt lắm nên là đọc thấy nhiều chỗ thấy khó nuốt thật ý. Nếu thấy chỗ nào không ổn thì mọi người thông cảm nha, do Raw một phần mà, với lại đây là Web novel nên kiểu gì cũng có sạn.
「Ardis! Cậu ổn chứ!? Này!?」(Ted)
Cậu trai, người mà vừa mới kết liễu mạng sống của một của gã kiếm sĩ xong, phản ứng lại trước tiếng gọi.
Một nhóm người gồm có ba đàn ông và một phụ nữ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Khi cậu ta quay lại, có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ cậu ta.
「Cả khu rừng bị cháy rụi luôn...」(Ted)
Một người đàn ông vạm vỡ đang tiến đến chỗ cậu trai, vừa lẩm bẩm vừa quan sát một phần của khu rừng vừa đã bị biến thành than hồng.
Tóc anh ta có màu nâu đỏ và đôi mắt thì có màu nâu đậm. Cơ bắp của anh ta nhìn như muốn nổ tung khiến cho ta phải ấn tượng rằng anh ta là một người cứng rắn.
Trên người anh ta mặc giáp da và ở một bên tay là một thanh kiếm và tay còn lại là một chiếc khiên tròn, đủ để thể hiện rằng anh ta là một kiếm sĩ.
「Không phải do tôi đốt đâu đó」
「Đúng rồi đó, Ted. Ardis sẽ không làm mấy chuyện tệ như thế này đâu!」(Ophelia)
Người vừa bảo vệ cho cậu trai là một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng màu xanh có mũ chùm đầu.
Cô ấy đang cầm một cây trượng gỗ ngắn trên tay, một dụng cụ thông thường của các pháp sư.
Những sợi tóc đỏ chói nhô ra từ viền mũ, và đôi mắt đang nhìn vào kiếm sĩ Ted dường như có màu đỏ đậm.
「Tại sao cô nói như thể tôi là người xấu vậy?」
「Còn tôi thì. Tôi nghĩ rằng cả Ardis và Ophelia không có nói gì sai cả」(Norris)
Khi Ted quay sang hỏi người cung thủ đang đứng ở bên cạnh, cậu ta ngay lập tức đáp lại.
Bị kéo vào cuộc tranh luận chỉ khiến cậu ta gặp phiền phức, thế nên cậu cung thủ với mái tóc bạc nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận.
「Vậy cuối cùng có bao nhiêu tên tất cả đây?」
Cậu trai mặc áo choàng hỏi cô gái pháp sư.
「Có tất cả là ba tên, nhưng có vẻ chúng không có động cơ cụ thể nào cả. Chúng ngay lập tức bỏ chạy khi Norris bắn bọn chúng...」(Ophelia)
「Và ngay khi tôi vừa mới định tiến về phía Ardis thôi, chúng cứ xuất hiện liên tục để cản trở」(Ted)
Ted ngắt lời Ophelia bằng một giọng khó chịu.
「Chà. Ở phía đó… trông có vẻ tệ nhỉ?」(Ted)
Ted vừa nói vừa nhìn vào xác gã mặc áo choàng màu xanh lam đang yên vị dưới nền đất.
「Cậu không cần thiết phải giết cả hai tên đó đúng chứ?」(Ted)
「Không phải có hai đâu. Còn xác một tên nữa ở kia kìa, vậy nên phải là ba mới đúng」(Norris)
Norris dường như đã để ý thấy xác của gã mặc giáp da đã không kịp trốn thoát khỏi lưỡi kiếm.
「Cậu tìm thấy hắn rồi hả?」(Ardis)
「Tất nhiên rồi, đôi mắt tinh tường là một điều tất yếu của một cung thủ mà」
Norris đáp lại với một vẻ mặt đầy tự hào.
「Dù sao thì, giết chúng cũng chẳng được lợi gì cả」(Ardis)
Ted cảm thấy ngạc nhiên.
「Nếu là cậu thì, cậu sẽ dễ dàng bắt sống chúng với kĩ năng của mình phải không?」(Ted)
「Bọn chúng nhắm vào mạng sống của tôi, thế nên tôi không thể rủ lòng thương xót với chúng được」
Tâm trạng của cậu trai tệ dần khi mà phải tự biện hộ cho bản thân mình.
「À ừm, nghe có vẻ hợp lý」(Ted)
Nhìn thấy Ted bối rối như vậy, Ophelia quyết định nói giúp cho Ted.
「Tôi nghĩ Ted cũng có ý đúng, không phải bắt sống chúng là một lựa chọn đúng đắn sao?」
「Phiền phức lắm. Nếu như chúng được ra lệnh bởi ai đó, và chúng bị doạ sẽ bị giết nếu như khai ra, anh nghĩ là chúng sẽ dám nói ra không?」(Ardis)
「Ha ha. Cậu thật tàn nhẫn khi nói ra được điều đó đó, Ardis」(Norris)
「Đúng đó. Mà nếu là Ardis thì cậu ta chắc còn có thể làm quá hơn nữa cơ. Nhưng mà làm quá cũng không tốt」 [note18725]
Ophelia thở dài đồng ý với Norris đang nở một nụ cười khô khốc.
Không có một ai sẽ trách cứ hay trừng phạt họ vì đã tước đoạt mạng sống của những kẻ tấn công.
Luật pháp tồn tại trong những thị trấn, ngôi làng và trong tay chính quyền, những người nắm quyền điều hành luật pháp.
Trong cái khu rừng đầy rẫy quái vật và thú hoang này, thật ngu ngốc khi nói đến chuyện vi phạm luật.
Ở cái chốn ngoài vòng pháp luật này, ta buộc phải tự bảo vệ bản thân mình.
Nếu như bản thân chính ta không làm được điều đó, thì mạng sống của ta có thể sẽ bị tước đoạt lúc nào không hay.
Và tất nhiên là điều này cũng áp dụng với cả bọn tội phạm, những người không có kĩ năng để tự bảo vệ bản thân mình thì cũng chẳng khác nào những con mồi béo bở đang nằm trong tầm ngắm của những kẻ đi săn.
Không tính đến chuyện ai là người tấn công hay bị tấn công cả, quan trọng nhất chỉ là kẻ nào mạnh hơn thôi.
Nếu như ta tấn công một ai đó mạnh hơn hơn mình, thì chính ta sẽ là người bị giết.
「Thôi thì dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã chiến đấu vì nhóm 『Bạch Tinh』 của chúng ta mà. Dù sao thì, phải suy nghĩ trước khi hành động chứ」(Ted). [note18727]
Norris tiếp tục cuộc nói chuyện khi thấy Ted chỉ biết im lặng khi nói xong.
「Vậy thì Ardis, lần này ai là đối thủ vậy?」(Norris)
「Tôi không biết, nhưng chúng có biết về Kiếm ma thuật」(Ardis)
「Hmm. Thì Kiếm ma thuật của Ardis cũng được mọi người biết đến gần đây mà. Cậu cũng không cố tình che giấu nó đi, đúng chứ?」
Cậu trai tên Ardis đáp lại「Chắc là vậy」với Norris. [note18728]
Nếu như cậu ta suy nghĩ kĩ lại thì, có thể sẽ đoán được đó là ai dựa trên những đối thủ mà cậu đã từng gặp trong quá khứ.
「Một băng cướp đã tấn công tôi vào ban đêm theo đề nghị từ một quý tộc. Những gã pháp sư ép tôi phải nói ra bí mật của Kiếm ma thuật. Những tu sĩ của nhà thờ. Rồi một nhóm lính đánh thuê ghen tị với tôi nữa. Và còn-」(Ardis)
「Và còn cả phía quân đội cũng phiền phức nữa」(Ophelia)
Khi Ophelia thêm vào, Ted cũng hùa theo.
「Eh? Phía quân đội có vấn đề gì với Ardis vậy?」(Ted)
「Đại tướng muốn tôi dạy Kiếm ma thuật pháp sư bên đó, thế nên tôi đã thẳng thừng từ chối」(Ardis)
「Hơn nữa, pháp sư không thể nào học Kiếm ma thuật được. Chỉ tổ tốn thời gian với họ thôi. Nếu như có thời gian rảnh thì, lên giường đi ngủ còn sướng hơn」(Ardis)
Ardis nói một cách dõng dạc.
「Dù cho có là vậy đi chăng nữa thì, do cách mà cậu từ chối họ đó! Nếu như cậu từ chối họ thẳng thừng đến vậy thì bảo sao họ lại không giận và làm phiền cậu」
Ted vừa nói vừa nhíu mày nhìn Ardis.
「Làm bẽ mặt họ trước mặt thiên hạ như vậy, không có gì lạ khi mà cậu ta đã tự biến họ thành kẻ thù của mình」(Ophelia)
「Haha. Cậu có nhiều kẻ thù thật đó Ardis」(Norris)
「Chuyện này không đáng để cười đâu Norris. Quý tộc, nhà thờ, guild ăn cướp và cả phía quân đội đều là những đối thủ mạnh. Chúng ta không nên tăng thêm kẻ thù cho Ardis. Tôi biết khả năng của cậu Norris, nhưng kẻ địch nguy hiểm lắm đó, cậu hiểu chứ!?」(Ted)
「Tôi hiểu mà Ted. Phía nhà thờ và quý tộc quả thật không dễ để đối đầu. Tôi sẽ cẩn trọng với nhà thờ và phía quý tộc」(Ardis)
Trước những lời của Ardis, Ted đáp lại.
「Tôi đặt cược ba đồng rằng cậu ta sẽ chả cẩn trọng chút nào」(Ted)
「Tôi thì cược 5 đồng」(Ophelia)
「Ahh, tôi thì cược một đồng bạc」(Norris)
Việc đặt cược của ba người họ vẫn chưa xong …
「...」(Ardis)
Có vẻ như sự cẩn trọng của Ardis không được ai tin tưởng cả.
「Vậy thì, cậu có định về thành phố trong hôm nay không vậy, Ardis? Mà cậu đã thu thập xong chưa vậy? Tôi muốn rời khỏi đây trước khi trời tối」(Ted)
「À, tôi đã hoàn thành rồi」(Ardis)
Ở đây "thu thập" có nghĩa là nhặt tiền và vật dụng từ những cái xác.
Đây tuy là hành vi trộm cắp nhưng nên nhớ rằng ta đang ở sâu trong rừng, không hề có luật lệ hay luật pháp can thiệp gì cả.
Và bởi vì những kẻ đã chết là những kẻ đã nhắm vào mạng sống của Ardis. Để kiểm tra danh tính của chúng, cần phải kiểm tra cả những thứ chúng mang theo. Không có một ai sẽ trách cứ họ chỉ vì họ lấy tiền với lý do là "phí đền bù".
「Trong người tên này gần như chẳng có gì cả」(Ardis)
「Vậy cậu có muốn tôi đốt xác tên này hộ không?」(Ted)
「Được thôi, tôi sẽ đốt xác tên còn lại」(Ardis)
Khi Ardis hoàn thành việc đốt xác của kẻ địch, cậu ta rời khỏi khu rừng rồi tiến về phía đường lộ rồi vội vã chạy về phía thành phố.
Toạ lạc tại phía Đông Nam của dãy núi Canovis nằm ở phía trung tâm của lục địa Robles, thị trấn cảng Toria, nơi có gió biển thổi từ phía đông, là nơi Ardis sinh sống.
Đây là thành phố lớn thứ hai của vương quốc Nagras, với những ruộng lúa trù phú và phát triển thịnh vượng nhờ có vị trí tiếp sát với rừng và việc phát triển thương mại nội địa.
Rừng Thoria ở phía Nam là nguồn cung cấp chất đốt, nguyên liệu, thảo dược cho thành phố. Và nó đã giúp đỡ cho sự phát triển của thành phố từ rất lâu về trước.
Và tất nhiên, đó là nơi mà con người thường không hay lui tới. Thú dữ và quái vật luôn lởn vởn xung quanh khu rừng.
Tuy vậy, những "kho báu" nằm ở sâu trong khu rừng lại có sức hấp dẫn không hề nhẹ với con người. Rất nhiều kẻ đã tiến vào rừng mà không hề biết rằng mình có thể chết.
Thông thường, các thương gia giàu có thường tổ chức những cuộc tìm kiếm quy mô lớn để tìm kiếm "kho báu" ẩn chứa trong khu rừng. Nhưng thông thường thì người ta thường gia nhập vào một nhóm nhỏ với ít người để tiến vào khu rừng cùng nhau.
Những nhóm nhỏ đó thường nhận các yêu cầu thu thập thảo dược hay những loại cây quý hiếm trong khu rừng từ các thương gia. Và đây cũng là nguồn thu nhập quý giá dành cho lính đánh thuê trong thời bình.
Gọi là lính đánh thuê nhưng không có nghĩa là họ phải chiến đấu quanh năm.
Sau cùng thì, không phải lúc nào cũng có chuyện để mà phải chiến đấu.
Nếu như ta không thể cầm kiếm thì, thì ta buộc phải khéo léo kiếm tiền bằng một cách nào đó khác.
Những nhiệm vụ bao gồm hộ tống, đưa thư, do thám những khu vực chưa được khám phá, chinh phục hay là thu thập nguyên liệu ở những chỗ nguy hiểm. Những kẻ không chịu được những việc đó thường trở thành những tên cướp và là mục tiêu cho lính đánh thuê săn đuổi.
Công việc mà Ardis đã nhận lần này là một chuyến khảo sát sơ bộ về một khu vực có thể khai thác gỗ.
Yêu cầu được đưa ra bởi một nhóm thương nhân về gỗ dưới cùng một cái tên.
Có vẻ như khu vực khai thác gỗ truyền thống đang sắp cạn kiệt và họ cần phải xây dựng một khu vực mới vào năm sau.
「Vậy chỗ mà mọi người khảo sát thế nào rồi?」
Ardis hỏi ba người còn lại.
「Nó không tệ lắm. Khoảng cách từ đây đến đường chính rất ngắn, thế nên là sẽ không có vấn đề gì nếu như con đường được tu sửa. Chất lượng gỗ ở đây cũng có vẻ tốt, họ có le sẽ yên tâm thôi」(Ted)
「Vẫn còn vài tổ 『Thú chiến binh』 [note18730] ở quanh đây cần được dọn dẹp đó」(Norris)
Norris nói thêm.
「Ừ nhỉ」(Ophelia)
「Chuyện này chỉ là hạt giống với tôi thôi. Hả, cậu không tự nhận thức được à?」[note18729]
Ted phàn nàn với Ardis.
「Không đâu, tôi chỉ tạm thời tham gia nhóm thôi. Bởi vì tôi nhận được lời đề nghị từ 『Bạch Tinh』 mà. Không phải chúng ta không liên quan đến nhau sao?」
Ted nhăn mặt đáp lại
「Này Ardis. Tôi đã hỏi cậu từ trước rồi, tại sao cậu không gia nhập nhóm bọn tôi chứ?」(Ted)
「Tôi á?」(Ardis)
「Đúng rồi đó. Cậu toàn làm thành viên tạm thời cho nhóm chúng tôi mà, cậu cứ như là một thành viên thật sự của nhóm 『Bạch Tinh』 vậy」(Ted)
「Để… xem... thì tôi...」(Ardis)
「Cậu định lúc nào cũng trì hoãn không trả lời à!?」(Ted)
Chưa kịp để Ardis trả lời, Ophelia xen vào.
「Cậu có đang nghe thấy không vậy?」(Ophelia)
Norris đánh mắt sang phía Ardis.
「Un, có ai đó đang bị tấn công」(Ardis)
Những âm thanh mà Ardis nghe thấy khi cậu nhắm mắt và tập trung vào đôi tai là tiếng người đang kêu cứu.
Cùng lúc đó, tiếng ngựa hí, những tiếng hét và âm thanh của người chết có thể được nghe thấy ở hướng mà Ardis đang nhìn.
Một cuộc thảo luận được mở ra.
「Ted, giờ chúng ta làm gì đây?」(Ardis)
Ardis hỏi ý kiến của Ted.
Đó là bởi vì Ted là thủ lĩnh của nhóm 『Bạch Tinh』.
「Thường thì chúng ta sẽ giúp họ」(Ted)
「Vậy chúng sẽ ta theo phe nào đây?」(Ardis)
「Chúng ta sẽ quyết định sau khi quan sát!」(Ted)
Nói rồi, Ted chạy hết sức mình.
「Haha. Anh ta đúng là khác người thật nhỉ?」(Norris)
「Đúng là tính cách của anh ta luôn khiến bản thân mình tự vướng phải rắc rối」(Ophelia)
Mặc dù có cái ngoại hình như vậy, thế nhưng anh ta không thể nào giúp đỡ được những người đó khi cần.
Mặc dù lẽ ra chuyện phàn nàn về thủ lĩnh của họ nên được để dành cho lúc họ đang say.
Từ góc nhìn của Ardis thì, cậu ta thấy cách sống của Ted không ổn chút nào cả.
Thế giới này tràn ngập những điều nguy hiểm, và những kẻ luôn muốn nhảy vào rắc rối không bao giờ sống lâu cả.
Tuy vậy Ardis lại không nghĩ Ted là một tên ngốc.
Ardis có thể sống ở thế giới này là vì tính cách của Ted giống như ân nhân của cậu vậy.
「Đành vậy nhỉ?」(Ardis)
Ardis ném ra hai thanh đoản kiếm được đeo ở bên hông khiến chúng lơ lửng trên không trung trong khi đuổi theo Ted.
11 Bình luận
:V