「Cháy lên, ngọn lửa của cổ long! Tàn phá đi! Ngọn lửa địa ngục!」
Cùng với lúc gã đàn ông mặc áo choàng màu xanh vừa niệm chú xong, một cơn lốc lửa nổi lên.
Tất cả tầm nhìn ngay lập tức bị bao phủ bởi màu đỏ rực của lửa và khu rừng thì trở nên hỗn loạn, trở thành một địa ngục sống.
「Mày làm được rồi, phải không?」
「Tao không biết, nhưng tao chắc chắn rằng nó đã bị ngọn lửa thiêu chết」
Hai gã đàn ông trao đổi với nhau trong khi chứng kiến cảnh tượng mà ngọn lửa đang gây ra.
Một người thì mặc áo choàng màu xanh lam và cũng chính là người đã tạo ra ngọn lửa, còn một người thì đang mặc một bộ giáp da dày.
Đôi mắt của hai gã đàn ông đó đang phản chiếu lại hình ảnh những chiếc cây xanh tốt trong khu rừng bị biến dạng và rồi dần bị thiêu rụi và biến mất.
Ngọn lửa mà gã mặc áo choàng xanh lam triệu hồi ra đã nhuộm đen những chiếc cây trong khu rừng.
Bọn chúng đứng cạnh nhau một mình giữa nơi mà tro tàn bay tứ tung còn than thì vẫn đang cháy.
Tuy nhiên, hình bóng mà chúng mong đợi lại không có ở đó.
Chỉ còn lửa xót lại, không có một chút dấu hiệu nào của sự sống.
Chúng tưởng rằng sẽ thấy một cái xác bị cháy đen thui nằm trên mặt đất, nhưng lại chẳng có thứ gì từ cái chỗ mà lửa vừa tắt.
「Tìm kiếm!」
Gã mặc áo choàng xanh hét lên.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, hai bọn chúng vẫn giữ cảnh giác.
Chúng hiểu rằng, nếu chúng không cẩn thận, chúng sẽ trở thành con mồi.
「Các ngươi trậm trễ rồi!」
Một giọng nói nhàm chán vang lên.
Cùng lúc đó, gã mặc giáp da bất ngờ bị tấn công từ phía sau.
Hắn ta ngay lập tức quay lại và xoay sở đỡ được đòn tấn công bằng thanh broadsword trên tay. [note18592]
Thanh kiếm của hắn ta di chuyển theo phản xạ trước khi lưỡi kiếm của kẻ địch có thể chạm vào người hắn.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên.
Sau khĩ đỡ được đòn tấn công, hắn cảm thấy bất ngờ trước nhân dạng của đối thủ.
Và chỉ trong nháy mắt, đối thủ của hắn… biến mất.
Thế nhưng vẫn còn bằng chứng cho thấy hắn vừa bị tấn công, vũ khí của tên đó, một thanh đoản kiếm, vẫn còn ở đó.
Và rồi, một lực mạnh mẽ tác động lên thanh kiếm của hắn.
「Đây chính là…Kiếm ma thuật!?」
Mặc dù chúng đã biết trước thông tin về đối thủ của mình, nhưng được tận mắt chứng kiến thì mới thấy được sự khác biệt so với khi chúng được nghe kể lại.
Một thanh kiếm có thể rời khỏi tay chủ nhân, tự do nhảy múa trên không trung và có thể giết một ai đó một cách không thương tiếc.
Đa phần mọi người khi được kể sẽ cười vì sự vớ vẩn của câu chuyện.
Gã mặc giáp da đã nghi ngờ chuyện này từ trước.
Thế nhưng, vào lúc này, hai bọn chúng hiểu rằng thông tin từ khách hàng là hoàn toàn chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa.
「Ku, nhanh chóng!」(Gã mặc áo giáp da)
Thanh đoản kiếm lại nhảy múa trên không trung.
Cùng với lúc gã mặc giáp da vừa mới kịp thở ra thôi, thanh đoản kiếm tấn công hắn theo hướng từ phải sang trái với một tốc độ khủng khiếp.
Hắn ta ngay lập tức bị đẩy vào thế bị động.
「Thằng hèn! Ra mặt đi cho tao!」(Gã mặc áo choàng xanh)
Người đàn ông mặc áo choàng xanh hét lên khi thấy đồng đội mình gặp nguy.
「Hèn ư? Ta không muốn phải nghe cái từ đó từ cái người mà bất ngờ tấn công ta bằng hỏa ma thuật」
Chủ nhân của giọng nói, cười lên.
「Được thôi, nếu như hai ngươi muốn, ta sẽ chiều theo ý của hai ngươi」
Vừa dứt lời, một người đàn ông xuất hiện dưới bóng của một chiếc cây đã bị cháy.
Tầm vóc ở mức trung bình, tóc và mắt có màu đen. Những đặc điểm thường thấy ở thế giới này.
Ngoại trừ tấm vải màu tím quấn quanh đầu, thì trông chả khác gì một cậu trai mà ta có thể gặp giữa đường rồi dễ dàng mất dấu cậu ta giữa đám đông.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt.
Thoạt nhìn thì chiếc áo choàng và trang bị gọn nhẹ khiến ta lầm tưởng cậu ấy là một pháp sư, thế nhưng ở trên hông của cậu ta lại đeo một thanh broadsword.
Hơn nữa, cậu ta còn không có trượng phép trên tay, thế nên có lẽ cậu ta không phải là pháp sư thật.
「Mày cuối cùng cũng xuất hiện rồi à?」(Gã mặc áo choàng màu xanh lam)
Gã pháp sư mặc áo choàng giơ trượng phép lên và bắt đầu niệm chú.
Hắn ta ngắm thẳng vào cậu trai trong khi gã còn lại thì chiến đấu với thanh đoản kiếm đang lơ lửng.
Miễn là cậu trai đó vẫn còn đang điều khiển thanh kiếm đó bằng ma thuật, thì chắc chắn cậu ta sẽ không thể sử dụng các loại phép khác được.
「Nhận lấy này!」(Gã mặc áo choàng màu xanh lam)
Hắn ta phóng ra một chùm cầu lửa sau một hồi ngắn niệm chú.
Những quả cầu lửa được hắn phóng ra theo hướng mà cây trượng phép chỉ và tiến thẳng về phải cậu trai mà không để lại chút âm thanh nào.
Bởi vì cậu trai vẫn còn đang điều khiển thanh kiếm, cậu ta sẽ không thể nào niệm phép để tự bảo vệ bản thân mình được.
Những quả cầu lửa vẫn đang bay với tốc độ khủng khiếp.
Nó là thứ mà một pháp sư nếu không chịu rèn luyện thân thể thì sẽ không thể nào mà tránh được.
「Ta sẽ nhận nó hộ ngươi!」(Cậu trai)
Gã mặc áo choàng màu xanh lam tin chắc vào chiến thắng của mình, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho hắn phải kinh ngạc.
Trước khi những quả cầu lửa kịp chạm tới, cậu ta chỉ vẩy tay một cái và những quả cầu lửa ngay lập tức biến mất
「C- cái gì!? Gì vậy!? Mày đã làm kiểu gì vậy!?」(Gã mặc áo choàng màu xanh lam)
Gã mặc áo choàng xanh lam không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu trai vẫn điều khiển thanh đoản kiếm một cách khéo léo chiến đấu với gã mặc giáp da.
Lẽ ra, cậu trai ấy phải không thể sử dụng ma thuật trong khi vẫn đang điều khiển thanh đoản kiếm.
Hơn nữa, quả cầu lửa hắn vừa phóng ra hoàn toàn bị biến mất. Không phải, chúng hoàn toàn bị xóa bỏ.
「Việc ta vừa làm chả có gì đặc biệt đâu」(Cậu trai)
Trái ngược với giọng điệu kinh ngạc của gã mặc áo choàng màu xanh lam, cậu trai bình thản nói.
「Rồi, giờ thì sao nhỉ?」
Khi cậu trai vừa lẩm bẩm, một thanh đoản kiếm bất ngờ đâm thủng ngực của gã mặc áo choàng màu xanh lam từ phía sau lưng hắn.
「Ah... tại sao lại...hahaha」
Gã mặc áo choàng màu xanh lam nhìn về phía đồng bọn của mình thì thấy gã mặc giáp da vẫn đang đối phó với thanh đoản kiếm, và rồi hắn cúi xuống nhìn vào ngực mình.
Máu tràn vào phổi rồi trào ra khỏi miệng hắn.
「Hai… thanh kiếm... ư!?」
Hắn không ngờ rằng cậu trai có thể điều khiển hai thanh kiếm cùng một lúc. Hắn gục xuống trong khi thanh đoản kiếm đâm thủng cái cơ thể không chút phòng bị nào của hắn.
「N… này! Hợp sức với tao đi chứ!」(Gã mặc giáp da)
Đồng bọn của gã mặc áo choàng màu xanh lam gọi hắn, nhưng không có lời nào đáp lại.
Thanh đoản kiếm rời khỏi người gã mặc áo choàng màu xanh lam và chuyển sang tấn công gã mặc giáp da.
Phải đấu với một thanh đoản kiếm đã khó rồi.
Nếu như thêm một thanh nữa thì, nó sẽ là bất khả thi để chống lại cả hai.
「Chết tiệt!」
Gã mặc giáp da nhận ra được mình đang ở thế bất lợi đành tự trách bản thân mình.
Bỏ lại đồng bọn của mình và bỏ chạy có vẻ như là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này.
Từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho đến giờ, lợi thế đã luôn nằm trong tay cậu trai này.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được sự khác biệt về sức mạnh giữa hắn và cậu trai đó.
Nhưng đã quá muộn rồi, lẽ ra từ đầu chúng không nên gây hấn cậu trai này.
Hắn không thể nào quay đầu lại được nữa.
Với hai thanh đoản kiếm đang được điều khiển bởi cậu trai, gã mặc giáp da bị dồn vào thế bí.
Tình cảnh của hắn giờ như một con thú ăn cỏ đang bị vờn bởi một con thú săn mồi vậy.
Một thanh đoản kiếm ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn.
Khoảnh khắc mà mạng sống của hắn sắp bị tước đoạt, một sát khí cực lớn hướng về phía cậu trai.
「Kể cả khi mày có là pháp sư, thì sẽ không có trở ngại gì nếu như tao đến gần mày!」
Một gã kiếm sĩ là đồng bọn của gã mặc giáp da, là gã mà đã trốn ở trên cây từ lúc trận chiến bắt đầu đã chọn đúng lúc này để xuất hiện, dùng thanh đoản kiếm để tấn công cậu trai.
Hai thanh đoản kiếm mà cậu trai điều khiển vẫn lao vào tấn công gã mặc giáp da.
Không đời nào một pháp sư chưa từng rèn luyện kĩ thuật tự vệ có thể chống lại được đòn tấn công từ trên cao này.
Kể cả phi gã pháp sư mặc áo choàng màu xanh lam đã bị giết và gã còn lại bị dồn vào thế bí, hắn vẫn tìm được một cơ hội tốt để tấn công cậu trai.
Chỉ trong nháy mắt.
Hắn tự tin vào chiến thắng của mình rồi bất ngờ cảm thấy sốc trước phản ứng của cậu trai pháp sư.
「Làm sao mà ngươi có thể đánh lén một ai đó khi mà để lộ nhiều sát khí như vậy chứ?」
Trước mắt hắn ta là hình ảnh cậu trai dùng thanh broadsword để đỡ đòn tấn công của hắn.
「T, từ khi nào...mày?」
Hắn có lẽ không nghĩ đòn tấn công của mình bị chặn lại một cách dễ dàng đến vậy. Mắt hắn trợn lên vì sốc.
Hắn còn chả biết cậu ta rút kiếm ra từ khi nào.
「Chết tiệt! Một pháp sư thì có thể làm được gì ở khoảng cách này chứ!? Kể cả khi mày là chủ nhân của Kiếm ma thuật đi chăng nữa, miễn là ở khoảng cách gần như thế này, tao là người có lợi thế!」
Gã kiếm sĩ vừa nói vừa vung thanh kiếm trên tay.
Những đòn tấn công đó không phải là chỉ là những đòn kiếm thông thường, hắn ta là một kiếm sĩ đã rèn luyện kiếm thuật khắp nơi và đã tiêu diệt nhiều lính đánh thuê có tên tuổi.
Đòn tấn công của hắn không phải là thứ mà một kiếm sĩ bình thường có thể chống lại được, huống hồ là một pháp sư như tên đó.
Vâng, lẽ ra nó sẽ phải như vậy. Thế nhưng…
「Mạnh…!」
Những từ đó lại phát ra từ chính miệng của gã kiếm sĩ.
Một nhát chém chéo từ phía vai xuống, cộng thêm cả lực.
Những cú đâm cực nhanh, những đòn nhử để làm đối thủ phải bối rối. Những kĩ thuật mà hắn đã được học trong quá trình huấn luyện đang phát huy vai trò của mình.
Thế nhưng cậu trai thì vẫn bình tĩnh.
「Mày là ai vậy, thằng khốn kia!」
Gã kiếm sĩ dần trở nên mất bình tĩnh.
Từ góc nhìn của hắn, kiếm thuật của cậu trai mà hắn đang đối đầu khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trước vị trí hiện tại của mình.
Những giọt mồ hôi lạnh chảy trên lưng khi hắn chứng kiến cậu trai từ từ bình tĩnh thể hiện sức mạnh của mình.
「Một pháp sư... như mày không thể nào có những kĩ năng đó được…!」
Nhìn thấy gã kiếm sĩ trước mặt đang đỡ đòn tấn công của mình, cậu trai cũng đáp lại.
「Thật là đáng tiếc cho ngươi」
Cậu trai mở miệng trả lời với một giọng khó chịu.
Và rồi vào khoảnh khắc đó, thanh broadsword trên tay cậu trai cậu trai găm vào cổ của gã kiếm sĩ và xẻ đôi cổ hắn ra.
「Ta không nhớ rằng ta đã tự nhận mình là một pháp sư」
Giọng nói của cậu trai mờ nhạt dần trong khi tầm nhìn của hắn thì dần trở thành màu đen.
Đó là lời cuối cùng mà gã kiếm sĩ có thể nghe thấy trước khi chết.
15 Bình luận