Trans: Tama07
___________________
Cale đưa ánh mắt vô cảm nhìn lều trại, các chiến binh, các thương nhân ra vào doanh trại và cả những người bên trong. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đang làm việc khi còn là Kim Rok Soo. Khoảnh khắc đột nhiên thấy mệt mỏi, muốn ở nhà nghỉ ngơi thư giãn bằng việc đọc sách. Vậy nhưng khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên như thường lệ.
Cale quay sang nhìn Hans lần nữa. Cậu hỏi Hans
"Nghỉ nhé?"
"Tôi không sao ạ!"
Phó quản gia Hans thấy Cale nói chuyện với mình bằng điệu bộ như thường ngày.
"Thế thì phải làm việc đi chứ"
Điều đó khiến Hans cảm thấy bình tâm lại. Sau khi xác nhận Hans đã bình tĩnh lại, Cale tập hợp các thành viên trong đoàn trước mặt mình.
Vì nội chiến đã kết thúc nên nhóm của Cale mới có thể tới doanh trại trước Ma tháp nhờ việc xuất trình giấy tờ tùy thân. Khó có thể nói rằng đây là doanh trại vì nội chiến đã chấm dứt, nói rằng toàn quân đóng quân nghỉ lại một thời gian thì thích hợp hơn.
Và việc họ có thể tới được cổng doanh trại là nhờ Billos đã nhiều lần giao dịch hàng hóa với doanh trại trong chiến tranh. Nhóm của Cale đã tới đây dưới cái tên của thương đoàn Flynn.
Tuy nhiên, việc họ sẽ làm từ bây giờ sẽ khác một chút.
"Hôm nay chúng ta tới đây để gặp người tên là Toonka. Vậy nên nếu có thể thì đừng gây chuyện gì cho tới lúc đó"
Đang im lặng lắng nghe Cale nói, Choi Han lên tiếng
"Người tên Toonka là ai vậy?"
"Ah, là gã tên Bob hồi trước. Bob là tên giả của hắn"
Cale trả lời qua loa và nhìn về phía Billos. Lúc ấy cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm khá nhỏ của Choi Han.
"....thì ra là kẻ đó"
"Hở?"
"Không có gì đâu"
Choi Han đáp lại với vẻ mặt như không có chuyện gì cả. Cale nghĩ rằng chắc không phải chuyện gì đặc biệt và nói với Billos.
"Trước tiên thì Billos, ngươi từng bảo là có thể đi đến lều của ban tham mưu phải không?"
"Vâng. Vậy nhưng cả đoàn không thể cùng đi. Khoảng cỡ 6 người bao gồm cả tôi thì chắc sẽ được"
"Có vẻ ngươi đã kiếm được kha khá tiền nhỉ?"
Có thể nói chuyện với tham mưu đồng nghĩa với việc Billos đã kiếm chác được rất nhiều nhờ nội chiến. Billos bật cười và không nói gì thêm.
Lúc ấy Cale nghe giọng nói của Raon đang tàng hình phát ra trong đầu.
-Thú vị đấy
Nó lại nói gì nữa vậy? Cale hơi cau mày.
- Ta cảm giác sẽ có chuyện thú vị
'Cảm giác quái gì thế?'
Cale cảm thấy lạnh gáy, cậu đưa tay lên xoa nửa đầu phía sau và phớt lờ lời nói của Raon. Rồi cậu lập tức chọn ra 4 người đi cùng.
"Choi Han, Lock, Hilsman."
Cale chạm mắt với Rosalyn. Cô ấy không nói gì kể từ lúc trở về sau khi đi quan sát khu vực xung quanh chỗ ở. Cô ấy phẫn nộ vì cái chết của các pháp sư giống mình sao?
Tuy nhiên, Cale nhìn thấy ánh mắt của một thành viên Hoàng tộc từ Rosalyn. Ánh mắt của cô chứa đựng chán chường đối với Hoàng Gia của Vương Quốc Whipper, những kẻ đã để mặc mọi thứ như vậy cho đến khi bách tính phải nổi loạn.
"Rosalyn-ssi sẽ đi cùng chứ?"
Rosalyn đang mặc áo giáp da, cô chỉnh lại cái gậy đeo sau lưng và trả lời
"Vâng."
Đã quyết định xong những người đi cùng. Cale giao phó những người còn lại cho Hans phụ trách.
"Chúng tôi sẽ tới chỗ nào đó yên ắng và ở yên tại đó! Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người!"
Cale thấy On và Hong hứ một cái trước lời của Hans. Đồng thời, bọn chúng hỏi Cale thông qua ánh mắt
'Bao giờ thì tới Ma tháp vậy?'
Cale đáp lại bằng ánh mắt.
'Đợi một chút nữa thôi'
Lũ mèo sẽ sớm được tới nơi mà chúng có thể nhảy cẫng lên.
"Đi nào."
"Vâng thưa ngài."
Billos đeo dây chuyền lớn với biểu tượng của thương đoàn Flynn và dẫn đầu. Cale theo sau hắn. Những cái nhìn sắc nhọn đổ dồn vào họ khi họ bước qua cổng vào.
"Nhìn phía trước thôi"
Vậy nhưng tất cả đều nhìn về phía trước theo lệnh của Cale. Nhóm của Cale nổi bần bật giữa những người dân bộ lạc, kỵ sĩ, người dân, và những kẻ đắm chìm trong chiến thắng với bộ dạng đẫm máu.
Dù chỉ nhìn thẳng về phía trước nhưng bọn họ vẫn lọt vào trong tầm mắt của Cale.
'Có vẻ vẫn còn thiếu nhỉ'
Trong doanh trại vẫn còn đầy những kẻ muốn chiến tranh và mong muốn điên rồ được chiến đấu thêm. Cale nhớ tới Toonka, kẻ định tiến đánh Đế Quốc và Đại Ngàn sau khi nắm trong tay Hoàng Gia của Vương Quốc Whipper, những kẻ chẳng khác gì bù nhìn.
Và đồng thời Cale nhìn những binh sĩ bị kiểm soát dưới quyền của bạo chúa Toonka. Bọn họ không tùy tiện gây sự hay đánh nhau. Họ là những kẻ bị mê hoặc bởi Toonka, người khiến họ sợ hãi theo bản năng. Không một ai cúi đầu, mà chỉ nhìn chòng chọc như muốn giết chết Cale, người trông giống như quý tộc.
"Chúng ta tới nơi rồi"
Billos đứng trước một cái lều. Khác với dự đoán của Cale, nơi này không nằm quá sâu trong doanh trại, mà chỉ hơi cách xa cổng vào.
"Thật ra thì các tham mưu---
"Billos"
Cale ngắt lời Billos. Vì cậu biết hắn định nói gì.
Liên minh phi pháp sư cho rằng bọn họ đã phá hủy 'lý trí'. Thế nhưng, nếu nhìn vào thực tế thì có thể nói đây là trường hợp một kiểu 'lý trí' khác ra đời.
Chỉ có pháp sư là thông minh? Chỉ có bọn họ là được giáo dục?
Không phải. Có vô số người khác mang trong mình tri thức. Các học giả đã theo dưới trướng của Toonka, họ tức giận đến mức mất kiểm soát vì không thể chịu nổi sự đàn áp.
'Họ còn căm ghét ma thuật hơn cả Toonka'
Có thể coi bọn họ là những kẻ bị điên thật sự. Và điều còn đáng sợ hơn là khi những kẻ thông minh trở nên điên loạn.
"Liên hệ với họ đi"
"Vâng"
Billos đi tới căn lều lớn nhất trong số các căn lều mà các tham mưu ở. Một chiến binh theo cạnh để giám sát và dẫn đường cho Billos.
Khu vực lều của các tham mưu được sắp xếp nhiều chiến binh chỉnh chu hơn những nơi khác. Nực cười thay, kẻ bỏ rơi những binh sĩ yếu ớt như Toonka lại bảo vệ các tham mưu.
'Bởi vậy nên hắn mới không thể trở thành Anh hùng đích thực'
Cale phớt lờ ánh mắt giám sát sắc nhọn của các chiến sĩ đứng trước lều và đứng đợi người tham mưu mà Billos sẽ đưa từ trong lều ra. Cale chỉ cần yêu cầu gặp Toonka với người tham mưu là được và chắc hẳn ông ta sẽ dang hai tay mà đón chào cậu.
Thế nhưng.
'Sao mình lại thấy lạnh gáy thế này?'
Cảm thấy bất thường, Cale nhìn xung quanh. Trái với dự tính của cậu, Billos vẫn chưa ra khỏi lều. Đem một người ra thôi mà sao lại mất nhiều thời gian như vậy chứ?
- Nhân loại.
Nghe thấy giọng nói thì thào của Raon trong đầu, Cale nhìn thấy vải che cửa căn lều mà Billos đi vào nhô lên. Cứ như là có một kẻ khổng lồ đang hất văng người khác và phóng ra ngoài.
'Không lẽ?'
Lúc ấy, Choi Han, người đứng phía sau Cale, đanh mặt lại và bước lên phía trước như để bảo vệ cậu.
"Choi Han?"
"Khí tức này không ổn"
"Gì cơ?"
Roạcc! Cửa lều bị xé một cách thô bạo.
"Có mùi, có mùi của cái mạnh ở đâu đó! Muahahahaha! Tốt lắm, đúng lúc ta đang chán"
Một gã đàn ông với thân hình to lớn bị phủ đầy máu xuất hiện. Một người phụ nữ và 1 người đàn ông khác đi theo sau hắn, họ nhỏ con hơn hắn một chút nhưng vẫn thuộc dạng đô con.
"Haaa"
Cale thở dài.
Cái tên điên đẫm máu như là đã tắm bằng máu của Pháp sư chính là Toonka. Hôm nay, Toonka loạn trí cũng găm chặt ánh mắt tới một nơi.
"Thì ra là gã này!"
Choi Han đang che chắn cho Cale khỏi Toonka. Vậy nên Toonka không nhìn thấy Cale đứng phía sau Choi Han.
"Mấy thứ còn lại cũng bốc mùi mạnh đấy, nhưng trông ngươi là mạnh nhất! Ngửi được mùi như này rồi thì làm sao đi ngủ được cơ chứ!"
Thấy bộ dạng ấy của Toonka, Cale nghĩ là cậu phải nhanh chóng ra mặt. Lúc ấy cậu nghe thấy Choi Han hỏi, bằng một giọng rất trầm lặng.
"Kẻ kia là Toonka?"
"Ờ, ngươi nhận ra ngay nhỉ"
Cale trả lời câu hỏi của Choi Han một cách vô cảm, và cùng lúc đó, Toonka chỉ vào Choi Han.
"Đấu với ta. Không thấy ngứa ngáy chân tay hả?"
Cale thở dài. Toonka quả thực không thay đổi chút nào. Chắc chắn Choi Han sẽ từ chối. Với tính cách của Choi Han thì sẽ chẳng có chuyện cậu ta đánh nhau một cách vô nghĩa. Choi Han không phải là kiểu người đánh nhau với kẻ mới gặp lần đầu.
Cale định bước lên trên và đi qua Choi Han. Lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han.
"Được thôi"
Cậu ta nói gì cơ? Cale nghe thấy giọng của Raon phát ra trong đầu.
- Quả nhiên ta đã dự đoán đúng. Ta, Raon vĩ đại thật thông minh quá đi!
Trái ngược với giọng nói sáng sủa của Raon, khuôn mặt của Cale trở nên nhăn nhúm.
Còn Toonka thì chép miệng khi thấy ánh mắt Choi Han nhìn mình. Toonka không còn nhìn thấy ai khác nữa. Choi Han, kẻ phát ra mùi mạnh nhất ở đây, kẻ với sức mạnh khiến hắn nghĩ tới Người Cá Voi đang trừng mắt nhìn hắn.
"Khư khư khư, được lắm. Ta thích ánh mắt như thế"
Toonka trở nên hưng phấn. Chắc có lẽ hắn sắp có một cuộc chiến dùng cả thân thể chứ không phải là sử dụng thứ ma thuật vô vị.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo sự điên loạn của Toonka, Choi Han đặt tay lên chuôi kiếm. Cậu rất tĩnh lặng nhưng đôi mắt lại sắc bén như đang mổ xẻ Toonka.
Srrrr. Một phần của lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ.
Chính khoảnh khắc ấy.
*Siết*. Choi Han cảm nhận được một bàn tay đang túm chặt lấy vai của mình. Và còn cảm thấy lạnh gáy. Khí tức mà cậu đã từng cảm nhận được một lần.
Cái khí tức thu hút mọi ánh mắt vào đêm trên biển. Sức thu hút dù có vẻ uể oải nhưng cậu lại không tài nào chối bỏ được. Lúc ấy, Choi Han từ từ quay đầu ra sau. Một giọng nói yên ả và không chứa đựng cảm xúc lọt vào tai của cậu.
"Choi Han"
Cale đang nhìn cậu. Cale không đổ lỗi, không ra lệnh, mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu vô đáy. Trước ánh mắt ấy, Choi Han bất giác buông bàn tay đang cầm kiếm. Cạch. Lưỡi kiếm lại trở về bên trong vỏ.
"Giờ ngươi định đánh nhau hả?"
[Hào quang Thống Trị] đang bao phủ khắp cơ thể của Cale. Cậu đi ngang qua Choi Han, và đứng lên phía trước. Mùi máu tanh xộc vào mũi cậu.
"Toonka"
Cale phải chiếm được ưu thế hơn Toonka. Chuyện trở nên hơi phức tạp nhưng cậu có thể lợi dụng cơ hội này.
Cale đưa tay lên vuốt tóc, và bằng dáng vẻ uể oải cậu nói lời chào với Toonka, kẻ đang ngẩn ra.
"Lâu ngày thật"
"Ngươi, ngươi---"
Trong giây lát, Toonka không thể nhận ra cậu ta là ai. Vậy nhưng khi mái tóc đỏ lọt vào trong tầm mắt thì hắn nghĩ đến một người. Vậy nhưng kẻ đứng trước mặt hắn rất khác. Toonka siết nắm đấm, tên nhãi kia đang tỏa ra một bầu không khí mà hắn không rõ là gì.
Tên khốn hất Toonka xuống biển và nhìn xuống hắn. Ánh mắt hiện tại của cậu ta giống như ánh mắt vào hai tháng trước ấy. Cale Henituse. Kẻ Toonka gặp hơn hai tháng trước hỏi hắn.
"Ngươi muốn đánh hả?"
Cale nở nụ cười uể oải và hỏi Toonka. Vậy nhưng Cale không chờ câu trả lời của Toonka.
"Choi Han"
".....Vâng"
Choi Han chỉ có thể gật đầu trước giọng nói vô cảm của Cale.
"Muốn đánh thì đánh đi"
Và Choi Han chỉ có thể đáp lại.
"Tôi nhất định sẽ thắng"
Một lần nữa, Choi Han lại đặt tay lên chuôi kiếm. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm khiến cho Cale cảm nhận được ý chí mạnh mẽ hơn trước của Choi Han. Cale quay mặt sang nhìn Toonka. Khóe miệng của Toonka đang dần nhếch lên. Rồi cuối cùng hắn phát ra tiếng cười lớn.
"Khahahahahaha"
Tiếng cười lớn tới mức vang khắp cả khu vực xung quanh. Vậy nhưng Toonka vẫn chưa thể thả lỏng cơ thể. Rõ ràng kẻ đứng trước mặt chỉ là tên khốn yếu ớt, ấy vậy mà!
Toonka phớt lờ cái hào quang đang thâu tóm khu vực này và hét lớn hơn. Hắn trở nên hưng phấn, hơi nóng dồn lên trong cơ thể. Máu, hắn cần máu.
"Chiến thôi nào! Được lắm! Tuyệt lắm!"
Khoảnh khắc ấy, Cale nghe thấy giọng nói ngập đầy sự mỉa mai của Raon.
- Hắn muốn bị đánh quá nên hóa điên rồi. Ngu xuẩn. Phía chúng ta mạnh hơn nhiều!
Tất nhiên là thế rồi. Hôm nay tiết trời mát mẻ, có vẻ là Toonka sẽ bị dần cho tới mức 'bụi cũng bay lên được dưới trời mưa' [note19966]
Choi Han vốn là kẻ một khi đã đánh thì không nhân nhượng. Cale nhìn Toonka, kẻ trông càng điên loạn hơn khi gào thét một mình và cười lớn, rồi cậu nói với Choi Han.
"Đánh thỏa thích đi"
Choi Han mỉm cười trước câu nói ấy của Cale. Tất nhiên đó không phải là nụ cười lương thiện gì. Cale cảm thấy hài lòng với nụ cười ấy của Choi Han. Cậu gọi Toonka.
"Bob"
Đột nhiên bị gọi bởi tên giả đã dùng vào hai tháng trước, Toonka khựng lại và nhìn Cale. Ánh mắt của đám thuộc hạ của Toonka, những binh sĩ đang rón rén lại gần liều của các tham mưu, và những kẻ đang sững người không thể tới gần, tất cả những thứ ấy điều bị đôi mắt của Cale nắm bắt. Rồi cuối cùng, cậu hướng ánh mắt nhìn Toonka và nói.
"Lập sàn đấu đi"
Đã định đánh nhau thì phải đánh cho ra trò chứ.
___________
Thông báo: Tuần sau là giáng sinh nên nhóm mình sẽ nghỉ cả tuần. Hẹn tết dương gặp lại các bạn!
51 Bình luận
Yêu team nhiều lắm ♥♥♥
Tks trans