Arc 4: Phòng thủ tại Dungeon
Chương 41: Tower defense game thiệt là thú vị (chắc chắn luôn)
55 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:
Tâm sự đầu chap: Đây bonus ngày hnay do đoán được em thiếu loli không chịu đc đây nhá :3 Còn cái bonus nữa chắc không ai đoán được nhể :))
---------------------
- Lối này! Ma lực mỏng hơn ở phía này!
Cuối cùng thì kẻ thù cũng đã nhận thấy ma thuật ảo giác đang ngập tràn khu doanh trại, và chắc là một pháp sư với khả năng cảm nhận ma lực tốt hơn đã dẫn đầu đưa cả nhóm đến khu vực ít bị ảnh hưởng bởi ma thuật ảo ảnh.
Doanh trại đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn đã lấy lại được chút trật tự nhờ sự hướng dẫn của người đàn ông đó.
---Và ngay lúc đó.
Chỉ trong khoảnh khắc, một âm thanh đã vang lên.
Trước khi người pháp sư cảm thấy sự kỳ lạ thì những người đồng đội của anh ta đã nhận ra.
- Anh-Anh bạn! Cái-Cái đó…
- E…?
Thấy người đồng đội chỉ vào mình với một giọng nói run rẩy, người pháp sư lần theo hướng ngón tay của anh ta và nhìn xuống – Chẳng có gì cả.
Chẳng có gì ở đó cả.
Thứ phản chiếu trong mắt anh ta-không phải, thứ không còn phản chiếu trong mắt anh ta nữa, là phần bụng của bản thân.
Từ ngực cho đến khoảng dạ dày, có một khoảng trống, một cái lỗ to đùng rỗng tuếch bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy tình trạng của bản thân cũng là lúc người pháp sư ấy ra đi trước cả khi kịp cảm thấy đau đớn.
Ngay khi người pháp sư ngã xuống, danh tính thực sự của thủ phạm đã xuất hiện ngay phía sau.
- Cây thường xuân…?
Có một dây thường xuân ở đó. Đầu ngọn dây đã được nhuộm đỏ và treo lủng lẳng trên đó là nội tạng của người pháp sư.
Nó di chuyển như thể một sinh vật sống và tìm kiếm nạn nhân tiếp theo – trong nháy mắt, hộp sọ của một anh lính đang đứng như trời trồng, bị đục lỗ.
Bushu, và máu bắn tung tóe.
- … Tsu~, hướng-hướng này cũng không ổn!! Có quái vật ở đây!
Thấy cảnh tượng kinh dị đó, những người lính nhanh chóng quay đầu trở lại khu doanh trại.
- Mẹ kiếp! Không phải ma cụ tránh quái vật vẫn đang kích hoạt à? [note18074]
- Oi! Làm thằng đó tỉnh lại đi!
- Chúng ta biết chạy đường nào đây!? [note18075]
Ánh sáng hy vọng thoát khỏi đây vừa nhen nhúm đã bị dập tắt, khiến cho toàn bộ doanh trại của những kẻ xâm nhập trái phép trở nên hoàn toàn hỗn loạn.
Vài người thì tụ tập lại cố gắng giải quyết tình hình, vài người thì xô đẩy cả đồng đội bạn bè để bỏ chạy thoát thân một mình, và còn vài người thì điên loạn hò hét những thứ vô nghĩa, rồi vung vẩy vũ khí về phía đồng minh.
Nhưng…
- Hả, cái gì đây? Đầm lầy!?
Đột nhiên một đầm lầy ko đáy xuất hiện và nuốt chửng những ai đã bước chân vào đó.
- Hi~i!? C-Cứu…
Bị bắt bởi một cái cây với một cái miệng khổng lồ, những kẻ đó bị tiêu hóa sống. [note18076]
- N gyaaaaaa~…… !?
Toàn bộ cơ thể bị chìm trong làn sương độc như axit mạnh, da thịt của chúng tan ra.
Từng người từng người một, số lượng người sống sót đang giảm dần.
Không có lối thoát, dù có chạy đến bất cứ đâu, cũng chỉ có – địa ngục.
- Mẹ kiếp! Chết tiệt! Khốn nạn! Đừng có tên nào lại gần ta nữa!
Tên chỉ huy, người lẽ ra phải bình ổn quân lính đã mất bình tĩnh từ lâu và không còn có thể đưa ra mệnh lệnh được nữa.
Tiếng thét tuyệt vọng kéo dài bất tận đang dần giảm xuống-
-cho đến khi khu rừng hoàn toàn chìm vào im lặng.
---------------------
- U~n… Hoạt động tốt hơn tôi nghĩ.
Tôi khẽ mỉm cười khi quan sát mọi thứ qua màn hình.
Một nhiệm vụ khá đơn giản, kích hoạt bẫy khi có kẻ địch đến gần nơi tôi đã đặt.
Tôi cảm thấy nó giống như “Tower defense game” [note18077] . Mặc dù, tôi mới là bên tấn công.
Lý do tại sao có nhiều bẫy liên quan đến tự nhiên là do khu vực xung quanh là một khu rừng, làm thế sẽ khiến bạn không chú ý đến nó.
Họ sẽ thấy đang ngờ nếu tôi đạt một cái nỏ hay mấy loại bẫy thường xuất hiẹn trong game ngay giữa rừng. Nếu mà muốn dùng mấy cái bẫy đó thì tôi sẽ đặt nó trong cái hang dẫn vào dungeon.
Mà, tôi không thực sự muốn đặt thêm cái gì ở ngay trước đại điện. Vì tôi chẳng muốn làm tổn thương Iluna hay mấy cô maid-san do nhầm lẫn hay lỡ bước.
Mà dù thế, mấy cảnh này cũng máu me quá. Đủ máu me để gán tag “R-18” được rồi đấy. May là Iruna vẫn đang ngủ. Tôi nhất định không muốn cho em ấy thấy cái cảnh này.
Bản thân tôi cũng chẳng chịu được mấy cảnh máu me này cho lắm.
Tôi dùng bẫy để kiểm tra dộ hiệu quả của nó nhưng mà … nó máu me quá nên tôi cũng chẳng muốn phải dùng đến nó nhiều.
- Hô… Màn trình diễn lớn đấy. Cậu tiêu diệt chừng đó người chỉ bằng bẫy à.
Lefy thốt lên một cách đầy ấn tượng, không hề có tí chút dao động nào kể cả sau khi xem cái cảnh máu me như thế.
Như mong đợi, nếu là Rồng tối cao thì bạn hẳn đã quen với mấy cảnh máu me ở mức độ này. Sức mạnh tinh thần của cổ lớn thật đấy. Khiến tôi cũng thấy ngưỡng mộ.
- Hầy, chỉ huy của họ chỉ là một tên bất tài mà… Cạnh đó thì từ những gì tôi thấy, họ không hợp tác tốt lắm.
Họ không giống như một đội quân lớn mà giống như những toán quân nhỏ tập hợp lại. Trang bị cũng không đồng nhất, và chắc là thuộc về các phe phái khác nhau.
Chiến thuật sử dụng bẫy lần này cũng khá đơn giản.
Gây hỗn loạn phía trong quân địch rồi hạ gục từng nhóm một. Một chiến thuật cơ bản đã được truyền lại từ thời xa xưa. Chia để trị.
Thật lòng thì tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động tốt như thế nhưng nhờ có sự thiếu cảnh giác của kẻ thù mà ma thuật ảo giác ban đầu đã có hiệu quả nhiều hơn mong đợi, giúp tôi xử hết bọn chúng mà chẳng gặp rắc rối nào.
Điều đáng sợ ở đây là sự bất lực của kẻ địch.
Hay đúng hơn là sức mạnh của dungeon, khi mà nó có thể dập tan gần 400 mạng chỉ bằng bẫy, mặc dù đội của ông chú ấy đã rời đi.
… Mà, việc sức mạnh của dungeon rất lớn chẳng phải điều gì tệ đối với tôi.
Tôi sẽ tiếp tục dựa dẫm vào bạn từ bây giờ, dungeon-kun.
- Dù thế thì cách cậu đặt bẫy hoàn hảo thế cũng hay lắm.
- Nếu con người tiến vào đây, thì sẽ đến từ hướng thành phố. Đó là lý do tại sao tôi quyết định thiết lập bẫy dọc theo tuyến đường đó. Mặc dù cũng có nhiều cái bẫy khác tôi đặt sau khi xác nhận nước đi của họ nữa.
- Nghe có lý đấy… Fumu, tôi hiểu rồi. Lần tới tôi sẽ sử dụng chiến thuật đó… Yoshi, Yuki. Lời hứa đó. Chơi tiếp nào.
Tôi không biết cô ấy có ý gì khi nói “tôi hiểu rồi” nhưng ngay sau đó cổ đang hăng hái đứng trước bàn cờ.
- E~ … Cô định chơi luôn bây giờ à?
- Đương nhiên rồi. Trận đấu sẽ mau kết thúc và cậu sẽ gặp rắc rối thôi.
- Kể cả cô có nói thế. Mấy tiếng nữa là hết buổi tối rồi đấy.
- Dạo gần đây tôi đã ngủ trưa khá nhiều, nên là tối không thấy buồn ngủ lắm. [note18078]
Cái con Rồng tối cao vô công rồi nghề này…
Nhân tiện thì tôi lại dễ dàng dập nát con Rồng đó trong trận board game này.
---------------------
Note của tác giả:
Tôi đã lên kế hoạch làm cho cảnh này cao trào hơn nhưng nó chỉ kết thúc với đống máu me.
Điều này có nghĩa là tôi thực sự ko có tài viết lách à?!
55 Bình luận
Dập nát👀(lách đê lách đê):)))*Cắn