I’m Not a Villainess!! Ju...
Otonashi Satsuki Araragi Soushi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02 phần 1

8 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

“Sau tất cả, người đàn ông từng là một anh hùng nguyền rủa cả thế giới. Nó sẽ vô dụng dù em có cố gắng để mọi người thích mình bởi vì họ nghĩ một ngày em sẽ nguyền rủa cả họ.”

Sau khi tìm thấy sự thật, tôi chập nhận sự thù ghét của mọi người. Tôi chắc chắn không có ý định nguyền rủa thế giới nhưng nó không thể giúp được gì nếu mọi người nghĩ theo hướng khác.

“Claudia…Không chỉ người anh hùng và Ảnh Tinh Linh Vương cần khiển trách. Đức vua cũng phạm sai lầm tại đây đúng chứ. Không phải nó cũng được viết trong huyền thoại sao? Thật kì lạ nếu em bị ghét như thế.”

Anh trai nói trong khi cau mày.

“Dù nếu là như vậy, sự thật là mọi người cũng đã rất ghét em rồi. Quang Thuật Sư—người cứu cả thế giới sẽ tự nhiên được yêu quý hơn Hắc Thuật Sư người cố gắng hủy diệt nó.”

Khi mọi người nghĩ rằng thế giới sẽ bị hủy diệt bởi lời nguyền của anh hùng, một người phụ nữ mang đến sự cứu rỗi xuất hiện. Người đó là một cô gái mang mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh trời và sở hữu sự bảo hộ của Quang Tinh Linh Vương.

Trên bờ vực của sự hủy diệt, thế giới đã được cứu bởi người phụ nữ điều khiển Quang Thuật xinh đẹp này và đất nước của người anh hùng đổi tên thành Laycia.

“Claudia…”

“Là như vậy đấy, nếu anh xong việc rồi thì xin hãy rời khỏi phòng của em? Em muốn đọc phần kết của cuốn sách.

Càng sớm tôi kết thúc cuộc trò chuyện, anh trai tôi vội vàng nói.

“Nói thật lòng, anh tới đây để mời em ra ngoài tản bộ. Anh đang lên kế hoạch đi dạo ngoài dinh thự với mẹ vào buổi trưa…và có thể em, um….cùng ra ngoài với bọn anh?”

“Ngoài dinh thự à…? Phu nhân Công Tước gần đây có vẻ đang tốt lên.”

Tôi gọi cha và mẹ là Công Tước và phu nhân Công Tước.

Sau khi sinh tôi ra, người nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh linh Vương, cả tinh thần và thể chất mẹ tôi đều kiệt quệ. Dù tôi đã được sinh ra, bà dành hầu hết thời gian trên giường.

Tôi không gặp bà ấy nhiều sau thời gian cho bú kết thúc nhưng tôi vui khi nghe bà ấy khỏe hơn.

“Đúng vậy. Gần đây mẹ dần khỏe hơn và bác sĩ nói sẽ không vấn đề gì nếu đi ra ngoài trong khoảng thời gian nhất định.”

Anh trai vui vẻ nói.

Dù tôi muốn đi cùng để có thể hiểu rõ thêm về mẹ tôi, nhưng nếu tôi đi cùng họ, bà ấy có thể sẽ ngã bệnh một lần nữa. Nghĩ vậy, Tôi quyết định từ chối lời mời của anh ấy.

“Em sẽ không đi. Cả hai có thể đi vui vẻ.”

“…Anh hiểu rồi.”

Anh trai chỉ để lại những từ đó, và rồi rời khỏi phòng với đôi vai ủ rũ.

Như là thay thế anh ấy, người hầu riêng của tôi quay lại với một cái khăn lạnh và xô nước đá. Tay cô ấy, đang điều trị vết thương cho tôi, bắt đầu run rẩy.

Tất cả người hầu được gửi tới cho tôi đều sợ hãi tôi vì vậy họ thường không làm việc được lâu dài.

Khi những người hầu từ chức họ không được tiết lộ sự thật rằng tôi nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương, có những tin đồn vô căn cứ bắt đầu xuất hiện ngoài xã hội, như là tôi hành hạ những người hầu để họ nghỉ việc hay tôi có sở thích sự dụng họ để thí nghiệm.

Vẫn chưa đầy một tháng kể từ khi cô người hầu này được gửi tới chỗ tôi, nhưng với tình hình hiện tại, cô ấy cũng sẽ rời khỏi nhanh thôi.

“Cô có thể lui được rồi. Để chiếc khăn lại đây là được rồi.”

Nếu chỉ cần làm lạnh bàn tay, thì mình cũng có thể làm được. Nghĩ vậy, tôi nói với cô ấy tôi.

Cô ấy gật như đã hiểu và vội vàng rời khỏi căn phòng.

Nhìn theo hành động đó, tôi thở ra một hơi dài.

Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người từ chức rồi? Người hầu của tôi thay đổi quá thường xuyên nên tôi đã bỏ cuộc việc đếm họ.

Đã đến lúc tôi nên làm gì đó cho tình hình này rồi.

Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu ghép các ý tưởng lại với nhau.

Vài ngày sau. Như dự đoán. Người hầu riêng của tôi từ chức và rời khỏi dinh thự.

Càng nhanh càng sớm khi tôi nghe được điều đó, tôi hướng tới văn phòng của cha tôi — Công Tước Alaudi Letsya.

Sau khi gõ cửa và tiến vào văn phòng, tôi thấy trong phòng hiện có cha tôi và quản gia, Jordan[note17578] , đang nhìn với với đôi mắt ngạc nhiên.

“Claudia? Thật hiếm thấy.”

Tất nhiên, tôi tới văn phòng của cha tôi mà không thông báo trước thì rất thật hiếm thấy. Nó rất bình thường nếu họ đều ngạc nhiên.

“Thưa Công Tước, tôi không cần người hầu riêng nữa.”

Nói thật lòng, cha tôi có một khuôn mặt phức tạp trong đó có ủ rũ và mệt mỏi trộn lẫn với nhau.

Dù cho nếu cha tôi tìm thấy một người hầu mới, không nghi ngờ gì nữa cô ấy vẫn sẽ sợ hãi và nghỉ việc. Trong trường hợp đó, nó không cần thiết phải có một người hầu riêng nữa.

Tôi muốn tránh khỏi BAD END, vì đó tôi sẽ ưu tiên để danh tiếng của tôi tốt hơn và những lời đồn vô căn cứ sẽ biến mất.

Tôi có thể tự chăm sóc bản thân và đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi cũng như với mọi người.

“…Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ để nhiệm vụ chăm sóc con cho Jord-“

“Không, Jordan có nhiều việc cần phải hoàn thành.”

Khi tôi ngắt lời cha tôi, ông ấy ngờ vực nhìn lại.

“Vậy, ai sẽ…”

Sau đó, Gerald làm một điều bất thường đó là cho mọi người thấy nguyên hình của anh ấy ngoài tôi.

“Đó sẽ là tôi, chắc chắn rồi.”

Cảm thấy áp lực từ màn xuất hiện của Gerald, khuôn mặt cha tôi và Jordan đứng người. Ngay sau đó, một người thanh niên với mái tóc xanh mướt ngang vai và đôi mắt vàng óng xuất hiện như thể bảo vệ cha tôi.

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy, nhưng đây chắc hẳn là Romario, Phong Tinh Linh Vương người gửi sự bảo hộ cho cha tôi. Các tinh linh thường gửi sự bảo hộ của họ cho những linh hồn họ thích. Dù nó không hiếm lắm, nhưng tỉ lệ nhận được sự bảo của các Tinh Linh Vương khá thấp.

Tuy nhiên, Romario là đặc biệt và dù cho là trước đó, anh ấy thậm chí còn gửi sự bảo hộ cho những thành viên khác trong gia tộc Công Tước của Letsya đời trước.

Có vẻ như anh ấy đã dần dần thích những người thuộc gia tộc Letsya.

Trong thế giới này, không chỉ tinh linh mà những con người cũng có những nguyên tố đặc biệt và nó dễ dàng để tạo dựng mối quan hệ giữa những người và tinh linh có cùng nguyên tố. Nhiều người trong gia tộc Letsya sở hữu nguyên tố Phong, đặc biệt là anh trai tôi, người có thể sử dụng ma thuật gió.

Đại khái, các nguyên tố thường được thừa hưởng bởi cha mẹ, bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai nguyên tố của cha mẹ, nhưng đôi khi có những ngoại lệ là khi con họ có nguyên tố khác cha mẹ họ hoặc nguyên tố đôi. Hơn nữa, nguyên tố Quang và Hắc không được di truyền, nên nó khá chút hiếm.

Romario có vẻ cảnh giác với Gerald, và có vẻ anh ấy không được vui cho lắm.

Thấy nó, Gerald đột nhiên cười.

“Đừng quá cảnh giác, tôi sẽ không ăn ông ta đâu.”

“Tôi tự hỏi đấy.”

Giọng của Romario rất chắc chắn, nhưng Gerald không quan tâm về nó, sự quan tâm của anh ấy hướng về cha tôi.

“Tôi sẽ chăm sóc Claudia. Đừng gửi thêm người nữa.”

“N-Nhưng…” Cha tôi do dự nói.

Ông ấy chắc đang nghĩ rằng để tôi lại, người không gần gũi với con người lại chung sống với một tinh linh sẽ làm tôi bị cô lập nhiều hơn với xã hội.

Tuy nhiên, Gerald đã chỉ ra vấn đề chính.

“Gửi thêm người chỉ tiếp tục khiến Claudia đau đớn hơn thôi. Tôi không thể đứng nhìn Claudia của tôi đau đớn hơn nữa.”

Tới giờ, những người hầu sẽ trở thành người hầu riêng của tôi đều sẽ gất sau khi gặp tôi hoặc sẽ làm hỏng việc vì quá sợ hãi. Nó rất khó khăn cho tôi mỗi ngày đều có một vết thương như trước đó.

Và, dù tôi sẽ không đi quá sâu vào nó, nhưng biểu hiện của họ thật sự làm tôi có chút khó xử. Đó chính là những gì Gerald muốn nói.

Nó là một yêu cầu bất ngờ, nhưng nếu nó có nghĩa là không có người hầu mới nào nữa, tôi không quan tâm nếu để Gerald chăm sóc tôi.

Trong khi tôi suy nghĩ, Romario nói với một khuôn mặt bất đắc dĩ.

“Tôi cũng đồng ý với Gerald. Alaudi—.”

“Romario…”

Cha tôi chậm rãi nhắm đôi mắt ông lại và nhìn lại Romario với một khuôn mặt phức tạp.

“Các tinh linh sẽ không để chủ nhân của họ phải chịu đau đớn. Ngài cũng cần nghe theo nó nữa. Mọi người đều có thể cảm thấy tâm trạng của Gerald chỉ dần dần xấu hơn thôi. Tôi không nghĩ tình hình này nên tiếp tục tiếp diễn.”

Những từ ngữ của Romario dường như đã thuyết phục cha tôi. Ông ấy im lặng gật đầu và nhìn thẳng vào Gerald.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì, Gerald-dono, ta để lại con bé cho cậu.”

“Không cần ông phải nói.”

Để lại những từ đó, Gerald biến mất. Romario nhìn thấy nó và tĩnh lặng biến mất.

“Claudia, hãy nói với ta nếu có vấn đề gì nhé.”

Cha ném một vài từ quan tâm tới tôi, nhưng không cố gắng nhìn vào mắt tôi. Ông ấy cũng là một trong những người sợ hãi tôi.

“Tôi không xứng với sự quan tâm của ngài.”

“Sau tất cả, chúng ta là một gia đình.” Cha tôi nói và nở một nụ cười mệt mỏi.

Ghi chú

[Lên trên]
Là anh ikemen
Là anh ikemen
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

cho mik hỏi chuyện đc dịch đều từ bây j hay vẫn cứ như trước vậy ạ ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chinami Mik sẽ dịch đều đều bn ạ. 1 chap/1 tuần tại mấy ngày trước bận quá, rùi lỡ tay xóa luôn chap này nên phải làm lại...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay lắm
Xem thêm
Ổn ko thấy lỗi :v
Xem thêm
​​​​​​​​Gia đình cc
Xem thêm