Đã được một tuần kể từ khi tôi được Mio-san săn về. Không, đúng là tôi bị cô ấy săn được một tuần rồi.
Dù mới chỉ một thời gian ngắn, tôi đã có thể biết được vài điều về cô ấy, Mio-san, onee-san sếp của tôi.
“Về vấn đề đó, tôi đã để hết cho Oshiyama và đám người của cậu ta lo. Phải rồi, tôi cũng xem email mà tôi thấy trong chỗ CC rồi, nên tôi biết tất cả không sót chi tiết nào. Với cả đám người của Oshiyama… Phải rồi, dự án đó, họ là người chịu trách nhiệm. Thế nên cậu cứ yên tâm.”
Tên của cô ấy là Saotome Mio-san. Cô hai mươi tám tuổi và hình như là thành viên của nhóm marketing trong công ty nào đó. Dù quy mô còn nhỏ nhưng công ty đó đã đạt được thành quả đáng kể. Nó cũng chịu trách nhiệm marketing vài dự án khủng trong năm nay.
Vì cô ấy là một trong những nhân viên của công ty ấy, cái cảnh cô tay giữ cốc cà phê và nói chuyện với một khách hàng của mình, đã quá quen thuộc với tôi.
Sau khi nói chuyện khá nghiêm túc trên điện thoại, cô đặt điện thoại xuống và nhún vai.
“Cà phê lạnh mất rồi.”
“Đúng như tôi nghĩ, nên tôi đã chuẩn bị một cốc mới rồi đây.”
“Oa, cảm ơn cậu!”
Ngoài trang điểm mắt sắc, cô còn có lớp trang điểm nhẹ nữa. Có vẻ đây là “lưỡi sắc” mà cô dùng để tránh bị kẻ khác trong nhóm marketing đánh giá thấp.
Trông cô như một hiệp sĩ đón nhận cốc cà phê từ tên thuộc hạ.
“Vậy nhé, nếu tôi không đi sớm thì tôi sẽ không hoàn thành kịp công việc.”
“Ok, bảo trọng. Cô đi cẩn thận nhé!”
“Tôi đi đây!”
Tôi thở dài, sau khi tiễn Mio-san, tiếng gót giày cô vẫn vang ở hành lang.
Đây cũng là một phần công việc của tôi, ngoài nói “Cô đi cẩn thận nhé” với cô ấy mỗi sáng, còn phải chuẩn bị cà phê cho Mio-san, người thường không ăn sáng này.
Sau đề xuất rằng “Nói ‘Cô đã về’ mà không tiễn cô đi làm tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy?”, khuôn mặt Mio-san nở nụ cười tươi rói. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt đó dù đã một tuần trôi qua rồi.
“Giờ thì! Sàn nhà, ta tới đây!”
Tôi đặt hai cốc cà phê vào tủ bếp sau khi rửa chúng, rồi quay trở lại phòng khách.
Tôi không ngờ rằng mình lại thành một tên la lên “Sàn nhà, ta tới đây!”. Nhưng sau tuần vừa qua, tôi quả thực đã trở thành một người đàn ông yêu một sàn nhà sạch bóng, chắc là tôi đã lầm rồi.
“Mãi tới tận ngày hôm qua mới xử lý xong chỗ chai nhựa… Vậy có lẽ hôm nay mình sẽ xử lý đống sách trong thùng.”
Những điều tôi biết về Mio-san, phần hai: Ý thức vệ sinh của Mio-san có vấn đề.
Căn phòng tôi tưởng đầy rác nhưng lại chẳng có nấm mốc và cũng chẳng có mùi hôi thối. Theo Mio-san, cô đã xử lý mấy thứ không vệ sinh như hộp bento và thức ăn thừa, nên dù căn phòng như bãi tập kết rác nhưng không hề bốc mùi hay nấm mốc.
Nhưng, cô để chừa lại những thứ như chai rỗng, thư đã mở và kiện hàng chưa mở trên sàn nhà.
Lý do là bởi “Chúng không bẩn”.
“Nhưng nhìn nè, ‘PET’ trên chai pet có nghĩa là Polyetylen terephtalat! Nó vô hại với cơ thể con người và không mọc nấm mốc trên bề mặt, nên để nó ở đó một thời gian vẫn an toàn…”
…Mio-san đã nói vậy đó. Nhớ lại hình tượng onee-san trông ngầu lòi, và rồi là onee-san thế này đây, cách biệt đó khiến tôi không khỏi đau đầu…
Dù Mio-san có nói gì đi chăng nữa, để cái người này phải tìm chỗ ngủ giữa đống chai lọ và thùng hàng này không tốt chút nào.
Vì tôi đã được Mio-san tuyển về, tôi dùng thời gian rảnh rỗi nhàn hạ bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa từ năm ngày trước.
“T, tôi thấy rất vui nhé Matsutomo-kun? Nhưng chúng ta cũng nên chia sẻ trách nhiệm chứ? Kiểu như có vài thứ mà đàn ông không muốn động vào?”
“Nghe này Mio-san. Đây đúng là nhà chị, nhưng cũng là nơi làm việc của tôi, đúng chứ?”
“Ể, đúng là vậy?”
“Tôi là một người làm công đã được thuê về bằng hợp đồng lao động đúng không?”
“Vâng.”
“Người lao động có quyền và nghĩa vụ cải thiện môi trường làm việc của mình.”
“Abababa.”
Những điều tôi biết được về Mio-san phần ba: cái “abababa” đó, có vẻ là cụm từ mà chính người nói cũng chẳng hiểu ý nghĩa.
“May là công ty vận chuyển có ghi chú thành phần trong thùng hàng. Tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì xâm phạm đến quyền riêng tư của chị.”
“Tôi hiểu rồi…”
Và vậy là, tôi bắt đầu cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thông thoáng hơn.
Những điều tôi biết về Mio-san, phần bốn: chà, có lẽ hiển nhiên nhưng tôi vẫn sẽ nhắc đến.
“Hm, có lẽ đến giờ cô ấy về nhà rồi.”
“Bính boong~~”
Sau khi giải phóng sàn nhà, tôi trở về nhà của mình. Tôi thường tới nhà Saotome-san “làm việc” vào khoảng tầm 5 giờ chiều. Vì Mio-san tan giờ làm lúc 5 giờ, làm vậy thì tôi không phải chờ quá lâu.
Khi đã làm việc cả một tuần, bạn sẽ nhận ra thời điểm cô ấy đi làm về. Vì tôi cũng đã ở đây rồi, tôi nấu bữa tối và chuông reo vào khoảng 6 giờ.
「Tôi về r, rồi đây~…..?」
「Chị đã về.」
「T, tôi về rồi đây!」
「Vâng, chị đã về. Hôm nay chị đã vất vả rồi.”
“Cậu ở đây! Matsutomo-san đang ở đây!”
“Tất nhiên rồi, vì đây là công việc của tôi mà.”
“Tất nhiên! Vì đó là công việc của cậu! Cảm ơn vì đã nhận công việc này!”
“Ahahaha…..”
Lại nào, những điều tôi biết về Mio-san phần bốn, nhắc lại: Mio-san rất dễ cô đơn, không giỏi giao tiếp và cũng hay ngần ngại.
Mỗi lần cô ấy về, cô đứng trước cửa và tự nhủ “có lẽ không có ai ở đây”. Độc thoại nội tâm này đã xảy ra mỗi ngày đến tận tuần trước.
“Có nhiều cặp đôi sống cùng nhau trước khi cưới.”
Với cả, nếu cô ấy mệt mỏi vì công việc, cô ấy bắt đầu cư xử giống trẻ con.
“Vâng, vâng. Đó gọi là sống chung đúng không?”
Mà tôi cũng không hiểu lắm vì tôi không hề có kinh nghiệm gì.
“Tại sao ta có thể rời khỏi nhà khi có người nói “yêu” với mình?... Tại sao?...”
“Rời khỏi?”
“Dù một khi muốn về nhà là chả muốn làm gì, nhưng không được làm thế.”
Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Và Mio-san cũng kỳ lạ thật đó, đặc biệt là lúc cô ấy tự dưng đem chủ đề này ra nói.
“Thì đó gọi là tin tưởng ấy, chị không nghĩ vậy sao?”
“Tin tưởng…”
“Đúng đúng, một quan hệ tin tưởng lẫn nhau.”
“Tin với chả tưởng! Thế mà anh đã cố gắng tiếp cận tôi nửa năm trước, quản lý của công ty XX!”
Không ổn, tôi đạp phải bãi mìn rồi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã nào, đừng nói về chuyện này ở ngoài cửa. Ăn tối xong rồi hẵng nói tiếp nhé?”
“Bữa tối!”
“Bữa tối hôm nay là thịt lợn nướng kèm gừng.”
“Có súp Miso không?”
“Có đậu phụ rán với tương, tương và tương.”
“Yaaaaay!”
Dù lâu rồi không đụng tới bếp núc vì công việc trước kia, tôi vẫn làm được vài món vì hồi học sinh tôi phải tự nấu cho mình ăn. Miễn là có đủ thời gian và tiền nong, tôi có thể làm được một bữa tối bình thường.
Vì Mio-san rất mong được ăn những món tôi làm, cũng bõ cái công nấu đó chứ.
“Tôi sẽ đi thay quẩn áo!”
“Ok, ok.”
“Giúp tôi đi mà!”
“Không được.”
Tôi cần phải tỉnh táo mọi lúc vì những câu đáp như đứa trẻ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho dù nhõng nhẽo như trẻ con, cô ấy có bộ ngực cỡ D hay E đó khiến mọi chuyện không hề đơn giản thế đâu. Tôi mà tớn lên cái là hỏng chuyện.
Tuy thế, tôi không hoàn toàn phủ nhận câu nói “Bò không ăn cỏ bò ngu, trai không chơi gái trai ngu hơn bò.”
Nhưng nếu đó là cỏ non, chỉ có quỷ dữ mới ăn.
“Này, nếu không nhanh là thức ăn nguội mất đấy.”
“Dạạạạạ~”
Sau khi thấy Mio-san vào phòng ngủ, tôi hâm lại súp Miso.
Tôi nghĩ rằng, từ giờ trở đi là những bữa tối êm đềm này. Mio-san chắc cũng nghĩ vậy.
Chỉ tới khi, hai con hắc quỷ tấn công nhà Saotome cùng một lúc.
38 Bình luận