Đúng như tôi đoán , rất khó để lên dốc với 2 người cùng với một đống hành lý trên đường trở về . Cuối cùng , chúng tôi đành phải xuống xe đẩy bộ về .
Và , trong khoảng thời gian đó, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên cả 2 chúng tôi.
{ ... }
Một khi tôi nhận ra được cảm xúc của mình đối với Onii-chan, thì tôi cảm thấy lúng túng và không còn nói chuyện được như thường với anh ấy nữa.
Dường như - Tôi đã yêu chính anh trai của mình.
Tôi không chắc có phải là do ảnh hưởng của thuốc hay không nhưng có vẻ nó sẽ gây ảnh hưởng khi tôi yêu những người đàn ông xung quanh.
... Cho đến khi rời khỏi công viên , Onii-chan đã nói thế với tôi .
{ Nhưng , bất chấp như vậy , anh ấy vẫn là anh trai ruột của tôi ... }
Trong lúc bối rối , chúng tôi đi vào nhà , Onii-chan lặng lẽ đẩy chiếc xe đạp vào kho.
Khi tôi thực sự nhìn thấy , tôi cũng chỉ biết im lặng .
Tôi lập tức đi về phòng mình , và ngã xuống chiếc giường thân yêu của mình.
" Haa... "
Ngay cả khi tôi nghĩ đây sẽ là một cách để xoá đi khoảng cách giữa 2 chúng tôi , thì nghe có vẻ như tôi đã cầm đèn chạy trước ô tô.
{ ... Mình nghĩ mình đã làm một việc tồi tệ đối với Onii-chan ... nhưng hôm nay mình mệt quá rồi ... }
Trong khi đang chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình , tôi dần chìm vào giấc ngủ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy , giờ đã 5 giờ tối .
{ ... Đã giờ này rồi sao ... Mình đói quá ...}
Khi tôi đi ra khỏi phòng để ăn một chút thứ gì đó... đèn đã tắt hết , toàn bộ hành lang tối đen như mực.
{ Mình nhớ là đã để đèn sáng mà ... Huh ? Cửa phòng của Onii-chan vẫn mở he hé ... }
Từ trong đó , một ít ánh sáng chiếu ra ngoài .
{ Mình thực sự muốn biết thứ ánh sáng đó là cái gì }
Tôi dần đến gần cửa vì tò mò .
... À mà nhắc mới nhớ , đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Onii-chan...
Tôi rụt rè mở cánh cửa phòng ra .
Bên trong tối đen như mực và tôi không thể thấy bất cứ thứ gì , ngoại trừ , chiếc máy tính xách tay vẫn còn chưa tắt hẳn .
{ Đó là ... một chiếc máy tính Notepad à ? }
Khi tôi nhìn nó một cách kỹ càng , tôi có thể nhìn thấy tất cả những gì được lưu trong hồ sơ trên màn hình .
[ Tình hình Ngày 8 tháng 8 : Như thường lệ . Không có thay đổi nào bất thường ]
Ngày , tháng , và sau đó một bản ghi duy nhất được viết bằng dạng văn bản nói về tình hình của ngày hôm đó. Và nó được viết khi tôi bắt đầu lên cấp 3 , hiện tại nó vẫn tiếp tục và không bao giờ ghi thiếu một ngày .
Tôi tự hỏi rằng những bản ghi này là gì ?
Đột nhiên khi tôi nhìn lên dòng tiêu đề bên trái của bộ hồ sơ , thì nó ghi chữ " Tomoki" rõ ràng .
{ Tomoki ... Đó là tên mình mà !? ... Và cái này chính là hồ sơ của chính mình !? }
Tôi theo bản năng cầm con chuột và tiếp tục đọc .
... Gần như tất cả các bản ghi đều được ghi rằng " tình hình : Bình thường ". Và thế là trang nhật ký vẫn " không có gì thay đổi " trong gần như tất cả các bản ghi chỉ trừ một bản duy nhất .
[ Tình hình ngày 15 tháng 8 : Bất thường , Thay vì uống thuốc cảm cúm , em ấy đã uống nhầm thuốc Gender Change làm thay đổi giới tính của em ấy. Tôi đã quá lơ đãng khi không quan tâm tới độ an toàn của kệ thuốc . Và đó là trách nhiệm của tôi . ]
" Đó là trách nhiệm của tôi "... và khi tôi đọc tới dòng đó , cơ thể tôi bất chợt run rẩy . Và bản ghi ngày hôm nay là ...
[ Tình hình ngày 16 tháng 8 : Bất thường , Tôi hoang mang trước sự thay đổi suy nghĩ của chính mình . Tôi cảm thấy bực bội vì tôi không thể làm được gì .]
" Onii-chan ... "
Thành thật mà nói , tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc đến dòng đó .
Tôi đã từng nghĩ là anh ấy không thân thiện, và không quan tâm đến tôi ... thật sự có loại tình cảm anh em như thế này sao ... tôi không thể tin nổi . Tôi không thể thốt lên một lời nào nữa .
... Ngay lúc đó .
Tôi cảm thấy được sự hiện diện của ai đó đằng sau tôi . Tôi hốt hoảng quay lại và ...
" Ni, Onii-chan !? "
Vâng đúng vậy , chủ nhân của căn phòng này , đã quay trở lại .
... Tôi chợt nhớ lại , tôi đã vào phòng Onii-chan mà không được sự cho phép của anh ấy , đã thế còn nhìn trộm máy tính của anh ấy . Anh ấy chắc chắn sẽ rất tức giận .
" U-um, đây là , um... "
Ngay trong lúc tôi đang tuyệt vọng tìm một cái cớ , thì anh ấy chợt mở lời .
" Em đã ... thấy cái đó rồi à ? "
Onii-chan hỏi tôi .
" U-um ... đúng vậy ạ "
" Anh hiểu rồi ..."
Trong lúc đang nói như vậy , Onii-chan đi lại gần máy tính của mình và nhìn vào màn hình một lúc .
" Em,khi em thấy được điều này , em sẽ nghĩ sao ? "
" Eh ? À , thì ... "
" Anh không giận đâu , Anh cũng sẽ không mắng em đâu , nên xin hãy thành thật trả lời anh "
" ... Tại sao anh lại ... giữ một tập tài liệu về em ... đó là những gì em nghĩ tới "
" Anh cũng sẽ nghĩ như vậy ... "
Trong lúc đang nói , Onii-chan bật đèn trong phòng lên . Phòng của Onii-chan được sắp xếp cực kỳ gọn gàng ... các cuốn sách trên kệ được sắp xếp theo thứ tự abc .
Sau đó , Onii-chan ngồi xuống bàn với cái máy tính xách tay và bắt đầu nói .
" ... Thật ra , Bố và mẹ muốn anh giám sát em "
" E-em? ... tại sao ? "
" Ai biết được cơ chứ ... Trong lúc bố và mẹ đang đi công tác xa , mà anh lại là người lớn tuổi nhất . Họ nói với anh rằng với trách nhiệm là người lớn tuổi nhất , anh phải thực hiện nhiệm vụ của một người lớn .
" Nhưng mà ... em cũng đã là học sinh cấp 3 rồi, em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình "
" Nhưng họ vẫn lo lắng ... vì em quá ... yếu ớt "
" C-cái ... em không yếu ớt ! " * Puu
" Nếu em là một người đàn ông , em sẽ không sử dụng đến tận 2 dấu chấm than trong mấy lời ghi chú em để lại cho anh, và em đang phồng má nữa kìa "
" Cái ... đó, là để nhắc nhở anh một cách nghiêm túc hơn "
... Onii-chan đang nói tôi ẻo lả .
"... Dù gì đi nữa , anh cũng nhận được nhiệm vụ phải chăm sóc em từ bố và mẹ ... nhưng họ sẽ không biết em đã uống nhầm Gender Change "
" Đó là một vụ tai nạn nhỏ , đó không phải là lỗi của Onii-chan , em đã không đọc nhãn đúng cách "
" Không , đó là lỗi của anh "
Onii-chan lại ngắt lời tôi /
" Anh đã làm xáo trộn cuộc sống của ... người em trai duy nhất trên thế giới của mình "
Sau đó , Onii-chan cúi gầm mặt xuống .
" ... "
Tôi không thể phản bác lại lời anh ấy .
Tôi cảm thấy lý do của mình đang bị từ chối.
" Onii-chan , anh hãy ngẩng mặt lên đi . Em sẽ không bỏ cuộc . Em tin rằng Onii-chan sẽ tạo ra được thuốc giải "
Sau khi tôi nói điều đó , Onii-chan đột nhiên đứng dậy và bám lấy tôi .
" Ah... khoan ... Onii-chan ... đau quá ~"
" Em ... Anh luôn nghĩ rằng em ghét anh ... Nhưng anh luôn nghĩ về em , Tomoki ... và "
Hai giọt nước mắt khẽ rưng rưng trên đôi mắt của Onii-chan.
" Onii-chan ... "
Anh trai của tôi , vừa đang bám lấy tôi trong khi khóc nức nở , đã nói những điều không mạch lạc... Tôi đã nhìn và nghe hết tất cả những điều anh ấy nói , nhiều điều có thể khiến tôi do dự nhưng ...
" ... đã từ rất lâu rồi Onii-chan ... kể từ khi anh nói lên tên em "
Đó chính là điều khiến tôi hạnh phúc nhất , nó đã tác động lên tôi rất nhiều .
" Em không bao giờ ghét anh Onii-chan ... Anh vẫn sẽ luôn là Onii-chan mà em hãnh diện "
" Tomoki !!"
Onii-chan ôm tôi chặt hơn trước . Tôi có thể cảm thấy nhịp tim chúng tôi đang cộng hưởng với nhau .
" Em yêu anh ... Onii-chan "
Đó không phải là tình yêu lãng mạn giữa trai và gái đâu ! Đó chỉ là ... tình cảm anh em trong gia đình mà thôi !!
" Anh cảm ơn em rất nhiều "
Trong khi nói như vậy , Onii-chan lau đi nước mắt của mình bằng tay áo của anh ấy .
" Onii-chan ... anh không cần phải chịu đựng điều đó một mình ... em cũng sẽ chịu đựng điều đó với anh "
" Em ... chấp nhận sao ? "
" C-cái ... không !!! ANH TRAI NGỐC ! BAKA! BAKA! BAKA ! "
Trong khoảnh khắc đó , mặt tôi đỏ bừng khi hiểu được điều đó .
" EM KHÔNG CÓ Ý NHƯ VẬY ! ANH TRAI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC !!! "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans : Hít hà !
19 Bình luận