Otonari no Tenshi-sama ni...
佐伯さん Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 59: Bữa tối 3 người

109 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Bắt đầu ăn tối và 3 người họ ngồi xung quanh những món ăn do chính tay Mahiru nấu, và vì một lý do nào đó mà Itsuki trông rất vui vẻ.

“Ngon quá….”

“Cảm ơn cậu.”

Mahiru, người đang ăn từ tốn, bình tĩnh trả lời. Cô nàng vẫn đang giữ nụ cười Thiên thần – sama trên mặt như khi ở trường, nhưng có vẻ do Itsuki cũng đã biết bí mật giữa 2 người họ rồi nên cô nàng cũng không quá căng thẳng.

Còn Itsuki thì liên tục bỏ thức ăn vô miệng và khen ngon.

Cậu ta cũng có báo trước là mình sẽ ăn nhiều hơn Amane nên Mahiru cũng đã làm bữa ăn thịnh soạn hơn, nhưng có vẻ vẫn còn hơi thiếu.

“Yaaa, Amane luôn được ăn những món như vậy thường ngày, sung sướng quá ha.”

“Tôi biết mà, món ăn hôm nay cũng rất ngon nữa.”

“………..Cảm ơn nhé.”

Cậu khen không ngớt miệng sau khi húp một ngụm miso.

Như thường lệ, cả khuôn mặt cậu như lỏng ra, hương vị của nước dùng dashi và súp miso thật sự là khó cưỡng. Thật kinh ngạc khi mà dù cậu uống nó hằng ngày nhưng cậu chẳng bao giờ ngán cả, cùng với đó là lời khen quen thuộc hằng ngày dành cho cô gái đã nấu những món ăn này, khi mà cô nàng này có vẻ không quá nhận thức về sức hấp dẫn của những món ăn mà mình nấu.

Hương vị thanh nhẹ đó không chỉ làm ngon vị giác mà còn làm ấm trái tim, vậy nên cậu không có cách nào ngăn cản Itsuki hóa chaos cả.

“Waaaa, ngon quá”

Hôm nay cô nàng nấu món khoái khẩu của Amane là trứng cuộn vị dashi, và số lượng thức ăn thì nhiều hơn 20% so với thường ngày. Tất nhiên bình thường những món của cô nàng vẫn rất ngon, nhưng khi có thêm món trứng cuộn này vô thì sức ăn của Amane sẽ tăng lên hẳn.

Ngon thật đấy, Itsuki nói sau khi nếm xong những cao lương mỹ vị trên bàn rồi nhìn về phía cậu và Mahiru.

“…….như một cặp trời sinh.”

“Ông nói gì à?”

“Không, không có gì.”

Amane cũng chả buồn mà gặng Itsuki khi cậu ta lắc lắc đầu rồi tiếp tục đại nghiệp ăn uống của mình, cậu nhún nhún vai khi Mahiru nhìn sang.

Sau bữa tối, Mahiru về phòng mình sớm hơn mọi khi. (Suu: Có cái bóng đèn, kh ve vỡn nhau được :>)

Thường thì trước khi Amane đi tắm, Mahiru sẽ ở đây đến trước 10 giờ đêm rồi mới về, nhưng chắc do hôm nay có Itsuki nên cô nàng quyết định về sớm. Trong lúc cậu rửa bát, hình như cô nàng đã có 1 một cuộc trò chuyện ngắn với Itsuki, có vẻ đó là lý do.

Khi cậu hỏi Itsuki cả 2 đã nói gì thế, cậu ta chỉ nói “Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn về Chi~ thôi mà”, và cậu cũng không thể rặn ra được thứ gì khác nữa, nhưng cậu chắc chắn là 2 người họ đã nói về một vấn đề khác nữa.

“Này Amane”

Trước khi đi ngủ, Itsuki đã trải tấm futon ra trên sàn nhà trong phòng ngủ của Amane rồi nhìn lên cậu, người đang ngồi trên giường.

“Có chuyện gì à?”

“Khi nhìn Shiina – san, ông luôn có một biểu cảm dịu dàng mà ông lại bảo là ông không thích cô ấy à?”

“Im đi”

“Bởi vì rõ ràng khi nhìn Chii~, khuôn mặt ông lúc nào cũng như chuẩn bị nổi điên vậy.”

“Tôi đạp ông ra khỏi đây bây giờ.”

“I~yan~”

Ông còn dám mở mồm nữa không, cậu nhìn Itsuki nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ gì là ăn năn cả.

“Mà, ông vẫn luôn cứng đầu nhỉ. Nhưng tôi vui lắm đấy, vì đã có một ai đó đã có thể nhìn ra được những ưu điểm của ông.”

“Hả?”

“Ông đánh tôi làm gì…….. Quá rõ ràng mà, trong lớp ông như người tàng hình vậy.”

“Tôi biết.”

Hình ảnh của cậu ở trong lớp là, một thằng con trai mờ nhạt, ít nói và không có sở trường đặc biệt nào cả. À với khá thông minh nữa, ấn tượng tốt duy nhất đó đến từ kết quả trên bảng xếp hạng của cậu sau mỗi kì kiểm tra.

Một Ikemen luôn cười tươi như Itsuki, hay một chàng hoàng tử hòa hảo với mọi người như Kadowaki, những người như Amane ở trong lớp gần như chẳng có tí gì là nổi bật cả.

Dù cậu cố tình giữ mọi thứ kín đáo về bản thân, nhưng nói thật thì danh tiếng của cậu cũng chẳng thể gọi là cao.

“Nhưng đó chỉ là sự đánh giá qua vẻ bề ngoài, chứ không phải tính cách của ông. Dù cho có ai đó muốn thật sự hiểu rõ về con người ông, sẽ rất khó để họ có thể nhận ra những ưu điểm đó trừ phi họ tiến sâu một phần vào trong thế giới nội tâm của ông.”

*Jii~*, cậu ta nhìn chằm chằm Amane.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của Itsuki cực kì nghiêm túc, nó không hề pha lẫn chút đùa giỡn nào trong đó cả. 

“Vậy nên việc ai cũng không biết ông là một người cực kì đàng hoàng là điều không thể tránh khỏi. Bởi thế tôi mới rất vui khi thấy Shiina – san và ông thân nhau đến vậy.”

“Itsuki….”

“Vậy nên hãy cố gắng làm một buổi hẹn hò kép nào!” (Suu: Bruhhh)

“Thật là, kiểu gì thì chú mày cũng lại như vậy.”

Mà, lâu lâu cảm động như vậy cũng không phải là điều gì đó quá tệ.

Mà, Itsuki chắc chắn không thể làm một việc gì đó mà không đùa giỡn được, cơ mà má cậu ta đang hơi đỏ, nên hoàn toàn có thể đoán được câu nói đùa khi đó của cậu ta là dùng để che giấu sự xấu hổ.

“Chi~ cũng sẽ rất vui đó”

“Đừng có rủ tôi…….2 người tự mà đi. Với lại nếu bọn tôi mà có mối quan hệ đó thì cái kiểu hẹn hò này thực sự ổn à?”

“Ông nên ăn diện theo cái bộ dạng đứng đắn của mình hồi vụ lời đồn nhá. Tôi muốn thấy lắm đó.”

“Tôi ghét nó lắm.”

“Hay là, ông chỉ muốn ăn mặc như vậy trước mặt Shiina – san thôi?”

“Itsuki, ông có thể chọn một là ngủ một giấc nghìn thu dưới bầu trời giá lạnh, 2 là ngủ trong một căn phòng yên tĩnh ấm áp.”

“Tôi xin lỗi.”

“Ông cà chớn thật”, cậu nói bằng một giọng chán nản với Itsuki, người đang ngồi trên futon và xin lỗi.

Nhưng trong lòng thì Itsuki cho rằng, nếu Amane mà có bạn gái thì chắc chắn cuộc sống của Amane sẽ toàn là màu hồng.

(………Hẹn hò với Mahiru, rõ là không thể mà)

Amane đã được Mahiru chăm sóc rất nhiều thứ, và cũng đã gây cho cô nàng rất nhiều phiền toái. Cậu sợ rằng nếu cả 2 mà hẹn hò thì chắc cậu sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào Mahiru mất. Rất rõ ràng Amane chỉ là một thằng vô dụng, nên khi mà cả 2 đã thực sự hẹn hò thì chắc chắn lúc đó cậu sẽ hoàn toàn vô dụng luôn. 

Với Mahiru có thể sẽ luôn tránh những người khác giới.

Dù cô nàng không tỏ vẻ gì là từ chối và xa lánh Amane, Shuuto, hay Itsuki, người mà cậu tin tưởng, nhưng đôi khi ở trường, Mahiru luôn dựng một bức tường dày hơn rất nhiều so với những cô gái khác để chặn những người khác giới lại. Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với vẻ mặt thản nhiên trong khi đeo chiếc mặt nạ của Thiên thần – sama.

Bởi vì Mahiru có lẽ đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng lại không hề có kinh nghiệm trong việc hẹn hò, nên cô nàng đã tránh hết tất cả những đứa con trai mà cô ấy gặp.

Dù cho có là Amane đi nữa thì chắc cậu cũng sẽ bị từ chối.

Với lại sẽ rất thô lỗ khi tỏ tình với một người mà cảm xúc của bản thân đối với người đó chỉ mới là nửa vời, vậy nên hiện tại, cậu không muốn làm bất cứ điều gì đối với Mahiru cả.

Với chưa chắc Mahiru đã có những cảm xúc đó, vậy nên ảo tưởng cô nàng thích mình chỉ là một việc làm ngu ngốc.

“…….Mà này, Shiina – san tin tưởng ông đến như vậy. Vậy nên trước khi nhắm mắt phủ nhận tất cả mọi thứ đều là không thể, ông hãy cảm nhận và quan sát thật kỹ lưỡng nhé.”

Nghe Itsuki bảo rằng ông hãy nhìn thẳng vào con tim của bản thân, Amane lầm bầm “……Ừm” rồi vùi đầu vào đống chăn mền ấm áp trên giường.

Bình luận (109)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

Cmt sa đoạ vcl:)
Xem thêm
Ơ ko dùng dầu ăn à
Xem thêm
Gà để t
Xem thêm
Cái này đúng là trong cuộc mù mờ còn ngoài cuộc lại thấy rõ đây
Xem thêm
Mấy ông nói j chứ main phải xác nhận tình cảm bản thân xong mới tỏ tình tại nó ko muốn mọi thứ nửa vời ( cần j tỏ tình cưới luôn đi)
Xem thêm
Súng bên súng.....
Xem thêm
Đầu sát bên đầu
Xem thêm
@therearenone: đêm rét chung chăn...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cưới mọe đi, hẹn hò mất tg lắm:))
Xem thêm
TRANS
và hôm đó họ ...... rất nhiều
Xem thêm
Sáng hôm sau Mahiru vào phòng mà ko thấy ai nên tò mò ,và mở phòng ra và thấy hai anh nằm ôm nhau bên cạnh là chai dầu ăn đã cạn, nước mắt cô rơi và chạy ra khỏi phòng, vừa chạy khóc hmu hmu (//∇//)
Xem thêm
anh bạn à =))
Xem thêm
Bay bổng thế :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
Đồng chí- chính hữu
Xem thêm
Văn thơ ghê thế.
Xem thêm
@azazarfe123: này thơ đồng chí lớp 9 mà ông chưa học tới lớp 9 à :))??
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời