Otonari no Tenshi-sama ni...
佐伯さん Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 1: Thiên thần-sama là một cô gái tuyệt vời

125 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:

“...Cậu đang làm gì thế?”

Lúc mà Fujiyama Amane và cô gái ấy – Shiina Mahiru – bắt đầu nói chuyện, trời đã mưa nặng hạt và cô đã ngồi trên một cái xích đu.

9BVWbKnXcARJgGRZF1jmA-aMj93fMU-ebpwXbFJ2uLFS7hGU5noTwepxfPVNoyhZE7drrt7wNXODid_jKXJDSiunID0p7uLyDgzOF9Tc0g7wonEtEyDZxtPBZFbTiw65-SXcEJA

Hiện tại, khi đã lên năm nhất cao trung, Amane đã bắt đầu sống một mình, và một thiên thần thì đang sống ở căn phòng bên cạnh cậu.

“Thiên thần” ở đây dĩ nhiên là ẩn dụ, nhưng như thế không có nghĩa đó là nói đùa, vì Shiina Mahiru là một cô gái cực kì xinh đẹp và ngọt ngào.

Mái tóc vàng óng lúc nào cũng bóng loáng và mượt như lụa, cùng với làn da trắng ngần không bao giờ bị nhơ nhuốc. Sống mũi cô được chăm chút khá kĩ càng, và hàng mi che phủ hai con ngươi hơi lớn – vẻ đẹp của cô tựa như búp bê vậy, quả là một thứ đáng tự hào.

Cô ấy học chung trường và chung khối với Amane, vì thế cậu đã thường xuyên nghe danh của cô, nhưng những cô gái xinh đẹp vừa học giỏi vừa giỏi thể thao không phải là chuyện hiếm gặp.

Cô thật sự đã giành được thứ hạng cao nhất trong tất cả bài kiểm tra mình từng làm, đồng thời cũng rất giỏi và tích cực trong tất cả các hoạt động trong giờ thể dục.

Vì học ở lớp khác, Amane không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng suy từ những lời đồn (có lẽ là đúng) mà cậu đã được nghe, cô ấy có vẻ như là một siêu nhân hoàn hảo, chí ít là cậu nghĩ thế.

Nếu như cô ấy thật sự có khuyết điểm gì thì cũng chẳng ai biết được. Một cô gái tuyệt đẹp, học giỏi, lại còn có một tính cách khiêm nhường và chín chắn, chẳng lạ gì khi cô nổi tiếng.

Được sống cạnh nhà một cô gái như thế, một số tên con trai khác chắc sẽ gato đến chết.

Dẫu thế, Amane không hề có ý định tương tác hay thậm chí là làm quen với cô ta.

Dĩ nhiên, trong mắt cậu, Shiina Mahiru là một cô gái vô cùng hấp dẫn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan hệ giữa họ hiện tại chỉ là hàng xóm, không hơn không kém. Vì thế, khi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, cậu sẽ không có nhu cầu dính líu đến cô. Nếu hai người có dính dáng gì đến nhau thì đám con trai khác có thể sẽ xiên Amane. Do đó, dù có là hàng xóm đi chăng nữa, họ chỉ cần không có mối quan hệ tốt là cậu sẽ tránh khỏi số phận bị ăn đạn ghen từ đám con trai kể trên.

Tình cờ thay, trong khi sự thu hút đối với giới tính còn lại và tình yêu không phải lúc nào cũng đi chung với nhau, Amane thật sự cảm thấy khi nhìn Mahiru, vẻ đẹp của cô có thể sánh với một bức tranh ở bảo tàng nghệ thuật, nhưng chỉ có thế mà thôi.

Với lí lẽ này, không có lí do gì để mong chờ hay dính líu vào “một mối quan hệ vừa vui vừa buồn”, và dù cho là hàng xóm, họ chẳng giao tiếp với nhau nhiều lắm.

Chính vì thế, thật lòng thì việc đứng một mình dưới mưa mà không có nổi một cây dù để làm một việc gì đó, sẽ làm đương sự trông khá đáng ngờ.

Những người không có nhu cầu tạt qua bất kì nơi nào trên đường sẽ tức tốc chạy về nhà khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng cô gái ấy chỉ ở một mình trên chiếc xích đu, trong cái công viên ở giữa con đường đì từ chung cư đến trường.

(Cậu đang làm gì ở giữa cơn mưa này thế)

Hơi khó để nhận ra trong khi những giọt nước đang xối xuống liên tục một cách ảm đạm, nhưng mái tóc vàng cùng với bộ đồng phục ấy nổi bật đến mức nhìn phát là ra ngay Mahiru.

Dẫu thế, lí do cô gái ấy đứng đó trong khi ướt nhẹp, không có một chiếc ô nào để che thì vẫn chưa rõ.

Chắc không phải là cô đang đợi ai cả, vì bản thân đương sự không hề phiền việc bị ướt như chuột lột và cũng chẳng ngó tùm lum hướng.

Nước da hồng hào trên gương mặt hơi ngửa lên của cô ấy giờ đây đã tái lại rõ rệt như thể sắp dính bệnh vậy.

Trong một tình huống có thể bị cảm lạnh bất kì lúc nào, Mahiru vẫn lặng lẽ đứng đó.

Không có vẻ gì như là sẽ bước chân ra khỏi đó, chắc hẳn là đây là do cô tự quyết định. Vì thế, tốt hơn hết là không nên can thiệp.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Amane đi ngang qua công viên – nhưng thứ cuối cùng cậu thấy lại là gương mặt đang khóc nức nở đến vặn vẹo của Mahiru. Cậu lắc đầu.

Chắc chuyện không phải như thế đâu. Xui thay, cậu không hề có lí do gì để bắt chuyện với cô.

Dẫu vậy, thấy gương mặt đau khổ của người khác làm Amane cắn rứt lương tâm, chỉ thế thôi.

“...cậu đang làm gì vậy?”

Không có một chút ác ý nào cả - lời sao ý vậy, và cậu đã diễn đạt điều mình muốn nói một cách hết sức cục súc. Cô rũ những giọt nước nặng trĩu ra khỏi mái tóc của mình, rồi ngước nhìn chàng trai.

Như mọi khi, gương mặt của cô thật đẹp.

Cơn mưa rào không hề làm giảm đi sự rạng rỡ của cô, mà thay vào đó còn tô điểm thêm cho nó. Một cô gái xinh đẹp dưới mưa, kiểu vậy. (Tre: Em gái mưa, lul)

Cô ấy mở to hai mắt ra nhìn chàng trai.

Mahiru nhận ra Amane, vì ít nhiều gì cũng là hàng xóm.

Đôi khi họ có đi ngang qua nhau vào buổi sáng.

Nhưng đột nhiên có một người trước giờ không liên lạc hay có quan hệ gì với mình đến bắt chuyện, cô không khỏi cảnh giác rõ ra mặt.

“Fujimiya-san. Cậu muốn gì ở tôi?”

Được nhớ tên họ kiểu này làm cảm xúc của Amane hơi lẫn lộn, nhưng cùng lúc đó, cô gái không hề lơ là dù chỉ một chút.

Dĩ nhiên là khi có một người lạ mặt đột ngột lại gần như thế, cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Mà ngay từ đầu thì chắc cô cũng đã được tỏ tình và bị tiếp cận vô số lần bởi những thằng nam sinh từ nhiều khối lớp khác nhau rồi, nên chắc cũng chẳng thiết việc giao tiếp với nam giới lắm. Chắc hẳn cô nghĩ cậu đang có một động cơ mờ ám nào đó.

“Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là tôi thấy cậu đứng đây tắm mưa nên tò mò thôi.”

“Ra vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi ở đây là vì mình muốn thế, nên đừng lo cho tôi.”

Giọng cô không hề sắc bén hay có điệu bộ cảnh giác, mà lại nhẹ nhàng đến lạ thường, nhưng cảm xúc của cô nàng hiện tại thì không như thế.

(Được thôi)

Quá rõ ràng là cô ấy không hề muốn nói chuyện, và vì lẽ đó, Amane không có lí do gì để chỏ mũi thêm vào.

Ngay từ đầu thì cậu chỉ chợt bắt chuyện mà thôi. Tình huống này xẩy ra vì cậu đã đi theo dòng chảy sự việc, chứ bản thân Amane thì chả quan tâm nữa.

Nếu cậu cứ tiếp tục nán lại thì chưa chắc đó đã là điều tốt.

Nói đúng hơn là nếu Mahiru phát ngôn những thứ lạ lùng, có thể cậu sẽ cảm thấy một thứ cảm xúc nào đó.

Đáp lại bằng một câu “Ra vậy”, Mahiru lườm cậu với khuôn mặt kiêu sa đó của mình.

Cậu cũng chẳng ham tán nhảm trong tiết trời lạnh lẽo này, nên đã quyết định rút lui luôn.

May thay, có vẻ Mahiru không có thành kiến gì về việc Amane không muốn dính líu đến chuyện của cô, nên cậu có thể dễ dàng đi khỏi và bay thẳng về nhà.

Nhưng mà, nếu cứ để một cô gái đơn côi trong cơn mưa ẩm ướt, lạnh lẽo này mà không có cái gì để che mưa thì cậu cũng khó lòng mà ngủ yên.

“Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, mau về nhà đi. Tốt nhất thì đừng có mà làm chuyện như thế này nữa.”

Và rồi cậu xía mũi vào một lần cuối cùng.

Amane nghĩ rằng nếu cô nàng bị cảm lạnh, lương tâm cậu sẽ cảm thấy cắn rứt nên cậu chìa ra chiếc ô đã che chắn cho mình từ nãy đến giờ.

Cô ấy nhận lấy chiếc ô bị đẩy một cách ép buộc vào tay mình, và trước khi kịp mở miệng nói lấy một lời, Amane đã quay lưng lại rồi bước đi.

Trong khi cậu tất tả rời khỏi đó, Mahiru đã nói gì đó từ phía sau.

Nhưng âm thanh rào rạc của cơn mưa đã át đi tiếng nói thầm lặng đó, và Amane đã đi qua phần rìa của công viên như không có chuyện gì xảy ra.

Mà, vì cô ấy không bị cảm lạnh nữa và cậu cũng phần nào đã giúp được gì đó, cảm giác tội lỗi mà thoạt đầu cậu còn cảm thấy đã vơi đi.

Amane không hề có ý định nhúng tay vào vì cô ấy không muốn nói.

Rõ ràng là cậu không liên quan gì đến chuyện đó.

Trên đường về nhà, một lần nữa, Amane tự nhủ với bản thân mình như thế.

Bình luận (125)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

125 Bình luận

:v quả kết chương như 1 cú tát vào mặt bạn đọc
Cám ơn trans vì đã dịch bộ này
Xem thêm
Có vẻ thú vị:)
Xem thêm
Hóng hóng hóng >♡<
Xem thêm
Cayyyyyyyyyyyy
Xem thêm