WEB NOVEL
Chương 162: Akio's side story: Cuộc gặp gỡ kì lạ
15 Bình luận - Độ dài: 3,333 từ - Cập nhật:
10:10p sáng.
Tôi rời khỏi phòng và xuống sảnh khách sạn.
-Có chuyện gì với Yuuya thế?
Bố già của chúng tôi, người đang ngồi trên sofa gần đó nhướng mày hỏi tôi.
-Con cũng không chắc, nhưng nhìn hắn khá khó chịu và xem chừng sẽ không đỡ trong hôm nay đâu.
-Cái thằng thật là. Đã nói là phải cẩn thận rồi mà. Lăn ra ốm rồi vẫn chưa chừa.
-Ừm, con nghĩ không phải ốm đâu ạ. Chỉ là cảm thấy không được ổn lắm và không muốn dậy thôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thức dậy vào sáng nay.
Kashiwagi đang rên rỉ với gương mặt xanh xao ở giường bên cạnh trong khi lẩm bẩm mấy câu kiểu như “đó không phải là mình” “không phải mình” hay “Mình muốn chết”.
-Tệ quá nhỉ, có lẽ hôm nay chúng ta không đến xem mấy cửa hàng xe máy được nếu không có Yuuya rồi. Chắc là ta sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin về những chiếc xe đã mua ở Ý. Dù sao thì nó cũng sẽ rất cần thiết khi mang chúng về Nhật.
Mục đích ban đầu của chuyến đi này là dựa vào kinh nghiệm và khả năng đàm phán của Kashiwagi để thương lượng với bên mua, do đó nếu không có cậu ta thì hiệu quả của công việc sẽ giảm đi đáng kể.
Ngoài ra vì khách sạn này có internet miễn phí nên tôi và bố già vẫn có thể lên mạng tìm kiếm thông tin được.
Nhưng liệu tôi có thể làm được gì khác không?
-Phải rồi, con có thể nói tiếng Anh, có lẽ con sẽ đi thăm quan London một chút.
-Cũng được, nhưng nhớ cẩn thận đấy.
-À vâng, nhưng bố có ổn không đấy?
-Chắc là sẽ ổn thôi, có mấy người phục vụ phòng nói được tiếng Nhật và Yuuya ở đây.
Và thế là tôi đã đi đến quyết định sẽ đi thăm quan một vòng thành phố vì dù sao cũng cất công tới tận đây rồi.
Nhưng mà đi đâu đây nhỉ?
Trước mắt, tôi sẽ tới xem nghi thức đổi ca gác của những binh lính ở trước cung điện Buckingham, điều chỉ diễn ra hai ngày một lần vào thời tiết mùa đông này, và hi vọng là tôi sẽ gặp may hôm nay.
Tôi còn muốn đến cung điện Westminster và thăm quan Tháp London nữa, nhưng nghe nói ở đó có ma nên cũng hơi sợ.
Bảo tàng Anh thì quá rộng, mất tận hai ngày nếu chỉ đi xem những món hiện vật được trưng bày công khai ở đó.
Vì thế tôi quyết định hỏi đường đến cung điện Buckingham từ tiếp tân khách sạn trước đã.
May cho tôi, hôm nay hình như cũng đúng ngày có lễ đổi ca gác.
Sau khi kiểm tra tuyến đường từ khách sạn đến Cung điện, tôi ra bãi đỗ xe của khách sạn và thuê xe máy ở đó.
Người ta vẫn nói rằng London này là một trong những nơi an toàn nhất thế giới, nên mặc dù có chút không thoải mái khi đang ở đất khách, nhưng tôi cũng phần nào cảm thấy an tâm và quen thuộc hơn khi lái xe trên những con đường ở đây, hơn thế nữa là làn đường cũng nằm bên trái giống như ở Nhật.
Tôi không phải trẻ con, thậm chí còn là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa tôi có thể nói được tiếng Anh, nên sẽ ổn thôi.
Nhưng để đảm bảo chắc chắn, tôi vẫn tạo một phím tắt để gọi Kashiwagi trong những trường hợp khẩn cấp.
Cung điện Buckinggam cách khách sạn chúng tôi đang ở chỉ vài phút lái xe.
Có vẻ buổi đổi ca gác sẽ diễn ra lúc 11h30, nhưng ngay lúc này đã có rất nhiều khách du lịch đến xem.
Trước lễ thay ca của các vệ binh sẽ là lễ thay ca của các kị binh tổ chức tại Horse Guards.
Lễ diễu hành của những kị binh cũng rất ấn tượng.
Mặc cho thời tiết đang là mùa đông, khu vực này vẫn thu hút rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Và ngay khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc đám đông ùa tới trước cổng cung điện để xem phần nghi lễ chính.
Đây là nơi bạn có thể quan sát gần nhất nghi lễ diễn ra, nhưng tôi được bảo là nên di chuyển đến vị trí dưới chân tượng đài Nữ hoàng Victoria ở đối diện chỗ đó để xem cho rõ.
Trên mạng cũng nói rằng chỗ này cao hơn dưới đó một chút nên có thể đứng đây và nhìn thấy toàn cảnh buổi lễ.
Nói về các lính gác tại cung điện Buckingham, hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới những anh chàng cao lớn mặc trên mình chiếc áo khoác màu đỏ tươi và một chiếc mũ gắn lông chim, nhưng đó chỉ là trang phục mùa hè. Khi sang mùa đông, họ sẽ được thay áo khoác đỏ bằng một chiếc áo măng tô dài màu xám trong khi vẫn giữ nguyên chiếc mũ.
Buổi lễ diễn ra vô cùng trật tự và trang nghiêm, nhưng bằng cách nào đó, nhìn họ khá là hài hước nên tôi cũng có chút hứng thú.
Sau buổi lễ, chúng tôi tiếp tục di chuyển sang Tu viện Westminster. Nơi cách đó chỉ thêm vài phút lái xe.
Vì phí vào cửa khá cao(khoảng 2700 yên/người lớn) nên nếu chỉ muốn xem thì đứng ngoài cũng được.
Nơi đây nổi tiếng với một chiếc chuông rất lớn được gọi là “Chuông Westminster”, nó cũng là ý tưởng khởi đầu cho những chiếc chuông sử dụng trong các trường học và công ty ở Nhật Bản thời nay.
Ngoài ra đứng từ ngoài này, tôi có thể ngắm trọn khối kiến trúc nhà thờ đá, thứ không hề có ở Nhật Bản.
Có rất nhiều khách du lịch cũng tới đây như tôi, và đặc biệt nhiều cặp vợ chồng.
Trong khi tôi chỉ có một mình…
Không phải…tôi cũng có người yêu mà…chỉ là cô ấy đang ở Nhật Bản thôi.
Chắc chắn, ngày nào đó tôi sẽ tới đây cùng với Kiyoka-chan.
Đi dạo một lúc, bụng tôi đã sôi lên vì đói.
Do đó tôi lại đi trên chiếc xe máy tới chợ thực phẩm lớn nhất ở London, được gọi là Chợ Hoa hồng, ở gần Cầu London.
Đây là một địa điểm rất nổi tiếng với rất nhiều cửa hàng có bán đủ các loại món ăn khác nhau.
Sau khi mua một bữa ăn nhẹ với thịt nướng và hàu nướng phô mai, tôi cuốc bộ tới công viên gần đó.
London là một đô thị phát triển, những vẫn có những công viên nhỏ, những khoảng xanh mát cây cỏ tồn tại rải rác giữa thành phố. Tôi ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn trên băng ghế trong công viên.
Ngon tuyệt.
Giờ đang là tháng hai, trời vẫn còn lạnh, nhưng không đến mức quá kinh khủng.
Có chút ánh nắng mặt trời sưởi ấm và với chỉ một chiếc áo khoác tôi vẫn cảm thấy ổn.
Chỉ tiếc là ở đây không có nhiều máy bán hàng tự động như ở Nhật nên tôi phải mua đồ uống trước khi vào công viên.
-Này anh kia!!
Khoảnh khắc tôi vừa ném cái hộp giấy đựng đồ ăn đã ăn vào thùng rác, có một tiếng nói lớn chợt vang lên từ đằng sau tôi.
Eh? Sao chứ? Tôi không được vứt rác vào thùng rác sao?
Nhìn về hướng giọng nói, tôi thấy một cô bé đang chống tay lên hông đứng ở đó.
-Hai anh không được vứt rác ở đó. Chuyện đơn giản như vậy mà mấy người trưởng thành các anh không biết sao?
Trước mặt cô bé đó là hai người đàn ông cao lớn và một cái chai nhựa nằm lăn lóc dưới đất.
-Oi, nhóc muốn gì đây hả?
Một trong hai người đàn ông trừng mắt nhìn xuống cô gái nhỏ bé.
Uh…chuyện này thực sự đáng sợ.
Nếu không có gì can thiệp ngay lúc này, nó sẽ rất nhanh chuyển thành một vụ hành hung trẻ em.
Nếu gặp mấy chuyện kiểu này ở NHật, có lẽ tôi đã tránh xa 50 mét rồi.
Nhưng trước ánh mắt giận dữ của hai người đàn ông, cô bé vẫn lớn tiếng mà không chút sợ hãi.
-Rác phải được bỏ vào thùng. Mẹ các anh không dạy điều đó sao?
Cho…nói thế lúc này có hơi nguy hiểm đó.
-Ranh con, muốn ăn đòn hả?
Vừa nói, một trong hai tên dùng tay đẩy vai cô bé khiến cô ấy ngã ra.
Hai tên khốn.
Đó chỉ là một cô bé thôi mà.
Mặc dù bất mãn trong lòng là vậy, nhưng chân tôi đang run cầm cập và cổ họng cứng đơ mà không phát ra được tiếng nào.
Anh thật sự xin lỗi…
Nếu là Kashiwagi, cậu ấy sẽ nhào tới táng cho hai tên kia sấp mặt mà không chút do dự, nhưng tôi lại không giỏi như thế.
-Hai anh là người xấu. Chỉ có kẻ xấu mới dùng bạo lực…Đau quá…thả tôi ra…
Cô bé dù bị đẩy ngã vẫn không ngừng lớn tiếng, nó khiến tên còn lại nổi khùng, tóm lấy mái tóc và kéo cô ấy lên.
Tên còn lại đang cười nhăn nhở mà không có bất kì dấu hiệu nào sẽ ngăn cản.
Lũ này, chúng là cái gì thế?
Hành hạ một cô bé như thế…
-Này, dừng lại mau….
Một loạt âm thanh đã vô thức trôi ra từ miệng tôi.
Hình như tôi vừa tự kéo mình vào nguy hiểm…
-Oh, giờ lại đến mày nữa. Muốn gì hả??
Một tên lừ lừ tiến lại chỗ tôi, trong khi tên kia vẫn túm tóc cô bé.
Tôi sợ lắm, tôi muốn trốn…nhưng nếu trốn đi lúc này, tôi có thể sẽ hối hận cả đời.
-Thả cô bé ra. Sao hai anh có thể bạo hành một cô bé như vậy?
Chắc là tôi sẽ bị chúng đánh, chắc là sẽ đau lắm đây. Mình tôi sao chống được hai cơ chứ.
Kiyoka-chan, anh xin lỗi, có lẽ anh sẽ không thể về được Nhật Bản nữa rồi…
-Gì đây? Mày là người nước ngoài à? Tốt nhất là cút ngay trước khi bọn tao đá đít mày.
-Đừng có dọa tôi, mau buông cô bé ra. Hay là hai cậu có vấn đề về tâm lí học nên không thể hiểu được những gì tôi nói?
Làm ơn đi cái miệng kia, dừng lại mau…
-Thằng chó, mày muốn chết à…
Tên đang nắm tóc cô bé thả ra và lao tới tung ra một nắm đấm nhắm vào bụng tôi…
Eh? Sao lại không đau?
Đáng nhẽ tôi đã bị đánh ngã rồi bị chúng đánh đấm, dẫm đạp, nhưng không, dù cảm thấy cú đấm kia đập vào người nhưng tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy đau chút nào.
Trong khi đó, tên vừa tấn công tôi đã bị thổi bay lùi lại gần ba mét và nằm trên mặt đất.
-Sao mày dám…nếu đã muốn chết như vậy, tao sẽ chiều…
Lần này là một cú đấm khác nhắm vào mặt tôi.
Tất nhiên tôi quá chậm để có thể tránh nó.
Nhưng cũng giống như ban nãy, chẳng đau chút nào.
Có một chút tác động, nhưng chỉ giống như bị ấn hơi mạnh vào da mặt mà thôi.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy chiếc vòng bạc mà Kashiwagi đã đưa cho tôi tại sân bay phát sáng, nhưng chắc đó chỉ là hiện tượng phản xạ ánh sáng thôi, đúng không?
Hai tên côn đồ bị tôi thổi bay hai lần đứng dậy rồi điên cuồng lao vào tôi lần nữa.
Lúc đầu tôi đã cố hết sức che những điểm yếu trên cơ thể mình để đón nhận những đòn tấn công kia, nhưng cũng giống như lúc nãy, tất cả đều chỉ giống như những cú va chạm nhẹ và chẳng có chút đau đớn nào.
Tôi từ từ mở mắt và đứng thẳng lại trong khi vẫn đang bị đánh.
-Cái gì? Tại sao? Sao lại như thế?
-Tên này…hắn là cái gì thế?
Khuôn mặt hai tên côn đồ trắng bệch và đơ ra trước tình cảnh hiện tại.
Ý tôi là, đến cả tôi còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà.
Nhưng đây là cơ hội cho tôi.
Đưa tay ra, tôi đẩy nhẹ một trong hai tên côn đồ sang một bên.
Bản thân tôi chưa bao giờ tập võ vì thế hành động của tôi rất chậm và vụng về, nhưng giờ làm được như vậy đã là tốt lắm rồi.
Vì không hề bị thương chút nào dù cho hai tên kia có đánh đấm cỡ nào, nên tôi định kéo cô bé bỏ chạy sau khi vòng vây nới ra một chút.
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng…
-Ahhhhhh
Tên bị tôi đẩy bay văng ra xa hơn 5 mét kèm theo âm thanh của da thịt va đập với cái gì đó.
-Thằng chó…mày đã làm gì??Ah…ah….
Nạn nhân của tôi lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt cực kì đau đớn.
Chính tôi cũng không hiểu tôi đã làm gì….
-Thằng khốn…đi chết đi…
Tên còn lại sau vài giây choáng váng đột nhiên rút ra một con dao găm và đâm tới.
Lần này thì tôi chết chắc rồi…
Theo phản xạ, tôi giơ hai tay lên đỡ, nhưng sớm thôi, tôi sẽ thấy cánh tay của mình có thêm một con dao đâm xuyên qua.
Nhưng cảm giác đầu tiên tôi cảm thấy lại không phải là đau đớn, nó giống như ai đó đang chọc một miếng gỗ vào cổ tay vậy.
-Q…Quái vật….
Hét lên như thế rồi hắn kéo theo cả đồng đảng bỏ chạy.
Tôi vẫn chẳng hiểu gì, nhưng có thứ tôi cần lo hơn lúc này, là cô bé ban nãy….
Vội vã nhìn quanh, tôi tìm xem em ấy đang ở đâu.
Và ở ngay sau lưng tôi, cô bé đang trưng ra gương mặt sững sờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đừng lo vì tôi cũng chẳng hiểu gì đâu.
-Ừm…Em ổn chứ? Em có bị thương không?
Vừa hạ giọng bình tĩnh, tôi vừa tiếp cận cô gái để tránh gây sợ hãi cho đối phương.
Nhìn tôi có giống tên M*nh B*o không….
Mãi đến khi thấy tôi đến ngay trước mắt, cô bé mới như sực tỉnh và quỳ sụp xuống với đôi vai run lẩy bẩy.
-Em ổn chứ? Bị đau ở đâu sao? Chúng chạy hết rồi, nên là không sao đâu.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Cô bé cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Nhìn nhau một lát, đột nhiên cô bé bật khóc thành tiếng.
-EH?
Cái gì?? Sao lại??
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra hay mình đã làm sai ở chỗ nào.
Sau vài phút mà tôi cảm nhận như là cả triệu năm, cuối cùng cô bé mới ngừng khóc.
-Ừm, bố hay mẹ của em có ở gần đây không?
Thoạt nhìn, tôi đoán cô bé này là học sinh tiểu học, vì thế có thể bố hoặc mẹ của em ấy đang ở gần đây.
-Hic…ưm…mẹ đang làm việc…nên Maria muốn đi chơi một chút…
Rồi, ra là thế.
Nhưng giờ tôi phải làm gì đây? Khi mà không xác định được cha mẹ cô bé ở đây?
À và nhân tiện thì tôi đã phải dùng tay áo để lau nước mắt nước mũi cho cô bé nên giờ nhìn nó bóng loáng rồi.
-Anh sẽ đưa em về nhé. Mẹ em đang chờ ở nhà đúng không?
Nhưng không, Maria-chan lắc đầu quầy quậy trước câu hỏi của tôi.
-Mẹ….chưa về…em muốn đi với anh…
Rắc rối thế…
Không, không phải là tôi không có thời gian hay không muốn đi với cô bé, nhưng liệu một tên người châu Á như tôi đi với một bé gái mắt xanh tóc vàng có tí mùi hình sự nào không đấy?
Tuy thế, lương tâm cũng không cho phép tôi bỏ mặc cô bé ở đây.
-Không được sao ạ? Anh không thể đi cùng Maria sao?
-Eh…ah…được…được chứ. Vậy thì, chúng ta sẽ cùng đi dạo cho đến khi công việc của mẹ em kết thúc, được chứ?
Số phận của tôi đã bị định đoạt sau câu hỏi đó.
Ai có thể từ chối một câu hỏi đáng thương như thế chứ?
Vì thế tôi đành bỏ cuộc và hỏi Maria xem cô bé muốn gì.
-Ừm…dù rất gần, nhưng em chưa tới đó bao giờ. Vì thế em muốn tới tháp London.
Thật đấy à?
Ở London này, mặt trời lặn khá sớm. Giờ trời đã hơi xế chiều, nhưng cô bé lại muốn tôi tới ngôi nhà ma nổi tiếng nhất thế giới đó sao?
Ah….thôi được rồi, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó mà…
Để cho chắc, tôi gửi xe vào bãi và đi bộ đến tháp London trong khi nắm tay Maria-chan.
Không biết các anh cảnh sát nghĩ sao nhỉ?
Hi vọng là không ai để ý…
Tháp London rất đáng sợ…
Theo lời Maria-chan, mọi người ở xung quanh thường thấy một cô gái không đầu đang đứng trên đỉnh tháp cùng một chàng trai đang chơi đùa cùng cô ấy.
Có lẽ chỉ là đùa, nhưng những tình tiết đó có thật trong lịch sử, đó là câu chuyện về nữ hoàng Anne Boleyn, người đã bị vua Henry VII giam lỏng và xử tử ngay trên ngọn tháp này.
Có lẽ chỉ là tin đồn thôi đúng không?
Sau khi rời tháp London với một cơ số thiệt hại về mặt tinh thần, cuối cùng chúng tôi cũng tới được khu vực gần ngôi nhà Maria đang sống.
Cô bé có vẻ khá nổi tiếng bởi hầu như chủ cửa hàng tạp hóa nào trong khu phố cũng biết cô bé.
Thật vậy, họ còn nói rằng cô bé thường xuyên tự chạy đi chơi như vậy.
-Maria!!
Khi tôi đang dắt cô bé đi trên đường, chợt có một tiếng gọi rất lớn phía sau.
-Mẹ!!!
Quay lại, Maria-chan rời tay tôi ra, mỉm cười và chạy về phía đó.
Ra vậy đây là mẹ cô b….Mẹ thật sao?
Người mà Maria nhận là mẹ nhìn như một người đàn ông với chiều cao 1m90 và vóc dáng rắn chắc theo kiểu gachimuchi (một thuật ngữ trong tiếng Nhật chỉ những người có cơ thể to lớn, cồng kềnh, cực kì cơ bắp). Dù đang giữa mùa đông nhưng “cô ấy” mặc một bộ đồ bó sát khủng khiếp nhìn rất kì dị.
-Con làm mẹ lo quá đó.
-Um…con xin lỗi…
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con không cần quá nhiều lời nói.
Chỉ là nếu không có hình ảnh trước mắt thì tôi sẽ đỡ cảm thấy khó chịu hơn.
-Cảm ơn cậu đã chăm sóc Maria giúp tôi.
-Eh…à không có gì đâu. Tôi cũng đâu làm được gì nhiều. Với lại giờ tôi phải…
-Oh, thế đâu được, ít nhất hãy để chúng tôi cảm ơn cậu một cách tử tế.
-K…không cần thật đâu mà…
-Đừng ngại ngùng gì cả. Nhìn cậu cũng đẹp trai đó chứ. Đến chỗ chúng tôi, mọi người hiếu khách lắm.
-T…thực sự không cần đâu. Tôi xin phép.
-Eh….Chờ đã nào~
A…Ai đó…cứu tôi với!!!!!
15 Bình luận