Từ hôm đó trở đi, ngày nào chúng tôi cũng đến thăm Hồng Y Lily.
Dù phải nhận lại đủ loại thông tin gây sốc, nhưng dường như Claire-sama vẫn đang cố tìm ra con đường xây dựng mô hình xã hội lý tưởng.
Tôi đã gián tiếp dạy cho Claire-sama về khái niệm dân chủ ở Nhật Bản nhằm giúp cô chủ dễ hiểu hơn.
“C-chúng ta nên nghỉ một chút. Hai người uống trà nhé.”
“Cảm ơn”
“Ah, em xin phép đi hái hoa một chút nhé”
Buổi học chúng tôi tạm thời dừng lại và biến thành một buổi tiệc trà.
Vì tôi muốn đến nhà vệ sinh nên tôi đã xin phép cả hai.
Trên đường về.
“Nhắc tới Lily-sama, lần này là con gái Bộ Trưởng Bộ Tài Chính à”
“Thật khó chịu… quá ghê tởm”
Tôi nghe thấy hai nữ tu được lệnh pha trà đang nói xấu Lily-sama.
Tôi không có ý nghe trộm đâu, nhưng chúng cứ tự nhiên lọt vào tai tôi.
“Mà rốt cuộc thì Lily-sama cũng là một đứa đồng tính thôi nhỉ”
“Là hôn thê của Yuu-sama thế mà cô ta lại bẩn thỉu đến vậy”
Tôi nghĩ mình đã thấy Lily-sama đâu đó rồi, nhưng hóa ra cô ấy chính là hôn thê của Yuu-sama.
Tôi đã quên mất rằng cô ấy không hề xuất hiện trong game mà chỉ được nhắc đến trong tài liệu nguồn.
Thậm chí nhà phát triển còn chẳng thèm đặt tên cho cô ấy, tất cả những gì tôi biết là cô ấy đang nắm giữ một bí mật, hóa ra đó là việc cô ấy thích con gái hửm.
“Dù có xu hướng tình dục kỳ dị, cô ta vẫn có thể dễ dàng trở thành Hồng Y vì là con gái Tể Tướng, sướng thật đấy”
“Không chỉ vậy. Một vài người còn muốn cô ta lên làm Giáo Hoàng tiếp theo nữa cơ”
“Uy quyền của Nhà Thờ sẽ bị ô uế mất”
Tôi nghĩ mình đã nhắc đến chuyện này rồi, nhưng ở thế giới này đồng tính cũng bị cho là dị biệt.
Không, ở Trái Đất tình hình cũng tương tự, tuy nhiên ở Trái Đất lại có những phong trào được tổ chức nhằm nâng cao sự tôn trọng của cộng đồng đối với người đồng tính.
Thế giới này không hề tồn tại những phong trào đó.
Kết quả là đó không còn là trách nhiệm cá nhân nữa.
Người ở thế giới này ít nhiều cũng có suy nghĩ giống như hai người kia.
Nhưng――.
“Hai người không thấy vậy là quá phiến diện ư”
Tôi không thể chịu nổi nữa.
“Err, cô là…?”
“Cô là người ở cạnh Claire-sama phải không nhỉ? Cô đến đây có chuyện gì vậy?”
Bầu không khí đầy ác ý họ vừa phô ra đã biến đâu mất.
Chúng tôi là những con chiên ngoan đạo, họ giả vờ tỏ ra như vậy.
“Đồng tính thì có gì sai trái?”
“Err…”
“Ít nhất tôi không nghĩ đó là điều tự nhiên”
Có lẽ nhận ra giả vờ tiếp cũng vô dụng trước câu hỏi thẳng thừng của tôi , một người tỏ ra né tránh trong khi người kia đáp lại với ý kiến được xem là bình thường.
Người muốn né câu hỏi của tôi nói rằng “Hãy dừng ở đây thôi” với người kia, tuy nhiên nữ tu còn lại thì muốn cãi với tôi đến cùng.
Vị thế xã hội của nữ tu trong thế giới này không hề thấp.
Ít nhất, họ vẫn đứng trên tầng lớp Bình Dân phục vụ Quý Tộc.
Một số nữ tu còn là con gái Quý Tộc.
Họ không ngại đối đầu với một nữ hầu như tôi.
“Tự nhiên, nghĩa là?”
“Một cặp đôi đồng tính không thể sinh con. Họ không có khả năng sinh ra thế hệ tiếp theo”
Người ta rất thường dùng lý do này để chỉ trích những người đồng tính.
Vì không thể để lại hậu duệ, nên nó bị xem là tình yêu vô nghĩa
“Nếu có thể sinh con là minh chứng cho tình yêu đích thực, thì những cặp vợ chồng bình thường nhưng không thể sinh con cũng bị xem là xấu xa ư?”
“Chuyện đó…”
“Ngay từ đầu, nếu xem tự nhiên là điều tốt nhất, thì tại sao lại phải uống thuốc khi bị bệnh? Chẳng phải thuốc men cũng không phải là đồ tự nhiên sao”
Nó cũng đồng nghĩa với việc chối bỏ công trình y tế gọi là bệnh viện của Nhà Thờ.
Bị bắt bẻ lại như vậy hẳn cô ta phải khó tin lắm.
Nữ tu bị tôi nói móc đỏ mặt không nói nên lời.
“Ngụy biện…!”
“Xin cho tôi biết rõ vì sao nó lại được xem là ngụy biện. Nếu không, tôi chỉ có thể xem lời cô nói là phát biểu dựa theo cảm xúc cá nhân thôi”
“Dù cô có giảo biện thế nào thì đồng tính vẫn không bình thường và chỉ là hành động trái đạo lý của một nhóm thiểu số! Chúng phải tự biết rằng mình là những kẻ dị biệt!”
Lần này cô ta muốn đánh vào số lượng.
“Tôi công nhận số đôi cặp đồng tính ít hơn những cặp đôi bình thường nhiều. Nhưng rồi sao? Họ sai chỉ vì là thiểu số ư?”
“Đó là minh chứng cho thấy họ không bình thường”
“Nếu số đông là tiêu chuẩn để được xem ‘bình thường’, thì không ‘bình thường’ về mặt số lượng có gì là sai”
“Cái đó… sau cùng…”
“Rốt cuộc thì nó cũng chỉ cho thấy rằng xu hướng tình dục của cô giống với số đông mà thôi, nó không có nghĩa là cô được quyền miệt thị bên thiểu số như vậy. Đó chỉ đơn thuần là hành động bạo ngược của số đông chứ hoàn toàn không phải công lý”
“Kh…”
Lời phản biện của tôi chỉ được tạo ra từ vài giả thuyết không thực tế, hay phải nói là chúng chỉ là những suy nghĩ duy tâm của tôi.
Tuy nhiên, vì đó là lý luận dựa vào thuyết thiểu số ở Trái Đất, nên không đời nào tôi lại thua một người có lối suy nghĩ cổ hủ như cô ta.
“Tôi không quan tâm đến giả thuyết của cô! Nó kinh tởm, chỉ vậy thôi!”
“Sau cũng cũng chỉ là vậy ư. Ghét bỏ theo bản năng. Cô không thể hiểu được họ. Cô không muốn hiểu họ. Vì thế cô quay sang chỉ trích họ”
“Vậy có gì là sai!?”
“Liệu phân biệt đối xử như vậy có ổn thật không. Chẳng phải Nhà Thờ luôn dạy rằng mọi người đều bình đẳng trước Thần Tinh Linh sao? Thế mà giá trị quan của cô lại đi ngược lại giáo lý Nhà Thờ?”
“!”
Khi tôi nói đến đó, mặt cô ta trắng bệch.
Là một nữ tu sùng đạo, nỗi sợ lớn nhất của cô ấy là đi lệch khỏi giáo lý Nhà Thờ.
Cô ta đúng là một con chiên đích thực.
“Tôi không muốn thắng cô trong một cuộc tranh luận hay khinh thường cô. Tôi chỉ muốn giúp cô xóa bỏ định kiến của mình với những người đồng tính thôi”
“…”
“Cô không cần hiểu cũng được. Nhưng ít nhất xin cô đừng chối bỏ họ mà hãy tôn trọng họ được không?”
“… Cô cũng là một người đồng tính ư…?”
“Ừ”
Vẻ hung hăng vừa nãy đã biến mất, hiện giờ cô ta chỉ còn vẻ khoan nhượng.
Cô nữ tu này không phải là người xấu.
Để tôi nhắc lại, cách nghĩ của cô ta hoàn toàn là bình thường ở thế giới này.
Nhưng cô ấy chỉ nói chứ không làm gì tôi.
“Ngay bây giờ… thì vẫn không thể. Nhưng tôi cũng hiểu được một phần lời cô nói. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện đó. Nếu tìm được cách phản biện thì có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục nói chuyện với cô”
“Cảm ơn. Thế là đủ rồi”
Cô ấy rời đi cùng cô nữ tu còn lại, người lo lắng quan sát cuộc tranh luận từ đầu đến giờ.
Tôi đã dành quá nhiều thời gian ở đây.
Hơn nữa, tôi lại dính vào một cuộc tranh luận khó hiểu hoàn toàn không hợp tính mình.
Phải nhanh chóng nạp lại Clairium mới được.
Mình phải nhanh quay lại để sàm sỡ Claire-sama thôi.
Khi tôi định quay lại với cô chủ với những suy nghĩ đó trong đầu,
“…”
Lily-sama đang đứng đó.
Cô ấy không nói gì, nhưng biểu cảm của cô ấy tràn đầy kinh ngạc.
Và những giọt nước mắt long lanh tựa đá quý lăn dài xuống mà cô.
“C-có chuyện gì vậy, Lily-sama!?”
“… Rei”
“Vâng?”
“Cảm… ơn…”
Với những lời lẩm bẩm rời rạc, Lily-sama ôm lấy tôi.
Tôi hoảng loạn tôi bắt lấy cô ấy.
Cô gái có chiều cao kém tôi hai cái đầu này nhẹ đến đáng kinh ngạc.
Không, mình muốn nạp Clairium cơ, nhưng Lily-sama cũng thơm ghê.
“… Cho tới bây giờ Lily vẫn luôn nghĩ cảm xúc trong tim mình là tội lỗi… giống như vậy…”
Lily-sama đau khổ khóc nức nở.
Dường như chuyện Lily-sama là bách hợp không phải chỉ là hiểu lầm mà là sự thật.
“Re, Rei-san là người đầu tiên… công nhận cảm xúc của Lily. Lily nghĩ Rei-san thật ngầu khi có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình như vậy …”
Lily-sama nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
A, tệ rồi, cô ấy dễ thương quá.
Không, mình có Claire-sama rồi mà, đúng không?
Trong lúc tôi đang bận đấu tranh tư tưởng thì...
“Có lẽ Lily đã yêu Rei-san mất rồi”
Lily-sama đã thả một quả bom nguyên tử to đùng.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau Lily-sama.
Thôi chết.
“… Hee… Hmph?”
Claire-sama đang khoanh tay đứng đó với dáng vẻ cực kỳ đáng sợ cùng gương mặt tựa La Sát.
61 Bình luận