“… Lên”
Tôi tạo một mũi chông đất – và dùng đòn Pháo Đá tiêu diệt một con Ma Vật dạng khỉ.
Con Ma Vật nổ tan xác, tất cả những gì còn lại là một viên Ngọc Ma Thuật.
Tôi vô cảm nhặt viên ngọc lên rồi đặt nó vào chiếc túi da.
“…”
Vài ngày đã trôi qua từ ngày tôi đấu với Manaria-sama.
Học Viện đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho lễ hội Amour.
Còn việc tôi đang làm là tiêu diệt những Ma Vật xung quanh phạm vi sảnh tổ chức lễ hội.
Vì những chiếc cân tình yêu dùng Ngọc Ma Thuật làm năng lượng, nên những con Ma Vật đã bị chúng hấp dẫn.
Do đó mỗi năm trước khi lễ hội bắt đầu tất cả học sinh trong học viện đều phải ra ngoài săn Ma Vật.
Vốn dĩ diệt Ma Vật là việc của quân đội, nhưng khi số lượng Ma Vật tăng lên quá nhiều, học sinh Học Viện cũng được điều động.
May mắn là đám quái vật quanh phạm vi sảnh lễ hội không quá mạnh, do đó ngay cả học sinh cũng dư sức diệt chúng.
Dù là vậy, nhưng vào lúc này những học sinh năm nhất vẫn chưa quen với việc chiến đấu với Ma Vật, nên họ thường làm nhiệm vụ theo nhóm.
Tôi ở cùng đội với Claire-sama và Manaria-sama.
“Cô, hình như cô hơi quá tay rồi đấy?”
Nhìn tôi bình thản tàn sát lũ Ma Vật, Claire-sama đã nói vậy.
“Không ạ, em vẫn ổn”
Tôi bước qua bụi cây nhằm tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Ở đó là một con Ma Vật với hình dạng bất định – một con slime xanh lá.
“…”
Tôi chợt nhớ đến Relaire, nhưng liền nhanh chóng thanh trừ nó bằng Pháo Đá.
Lõi của nó vỡ ra khi bị bắn nát và về với cát bụi.
“Ôi trời, bé chơi ít có ác nghê ha”
Giọng nói thích thú đó phát ra từ Manaria-sama.
Nhìn về hướng đó, tôi thấy Manaria-sama đang ôm chầm vai Claire-sama và gửi một nụ cười toe toét về phía tôi.
“Manaria-sama. Giờ không phải lúc chọc phá nhau đâu nhỉ?”
“Hông sao đâu. Quanh đây chẳng có con Ma Vật nào đủ mạnh để đánh bại nhóm chúng ta hết á”
Đây không phải là tự phụ, chị ấy hoàn toàn có cơ sở để tự tin nói vậy.
“Mà chẳng phải cô vẫn đang trong quá trình hồi phục sao?”
Claire-sama lo lắng hỏi.
Tôi cảm thấy khó chịu.
“Em ổn”
“Nhưng…”
Dĩ nhiên vết thương do Manaria-sama không hề nhẹ, nhưng tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Từ lúc đó trở đi, Claire-sama đã lo lắng cho tôi theo nhiều cách.
Nếu là tôi trước đây thì đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi, nhưng bây giờ thì chả vui nổi.
Tôi đã đem Claire-sama làm phần thưởng trong trận đấu với Manaria-sama, hậu quả của thất bại này sẽ kéo dài rất lâu.
“Này, Claire. Sao em dừng lại vậy”
“Ơ, vâng”
“Kìa, bên kia có một con Ong Lớn kìa. Claire dư sức xử lý con Ma Vật đó đúng không?”
“…”
Manaria-sama hối Claire-sama trong lúc hộ tống cô chủ.
Claire-sama vẫn lo lắng nhìn về phía tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi để tập trung vào con Ma Vật cần bị tiêu diệt.
Tôi lặng lẽ bỏ đi săn Ma Vật với cảm giác khó chịu trong lòng.
◆◇◆◇◆
“Cô kia”
Khi nhiệm vụ diệt Ma Vật hôm nay của chúng tôi tạm kết thúc, Claire-sama gọi tôi lại.
“Gì vậy ạ, Claire-sama”
“Cô là người hầu của ta. Làm gì có loại hầu gái nào bỏ chủ nhân mình mà đi chứ”
Cả ngày hôm nay, tôi đã bỏ nhóm đi săn một mình.
Lúc đầu tôi đi cùng Claire-sama và Manaria-sama, nhưng cảm giác đau đớn cứ mãi dằn vặt tôi mỗi khi tôi ở cạnh họ nên tôi đã bỏ đi săn một mình.
Có vẻ Claire-sama đang trách tôi vì chuyện đó.
“Ổn cả mà. Nếu Claire-sama ở cùng Manaria-sama thì không sao cả, chị ta thừa sức bảo vệ cô chủ”
”Đừng nói vậy. Việc của cô là phục vụ ta”
Claire-sama nói hoàn toàn đúng.
Tuy đúng nhưng hiện giờ tôi không còn tâm trạng để vâng lời nữa.
“Em xin lỗi”
“Cô có hiểu mình làm sai chuyện gì không? Ngay từ đầu, với cái cơ thể vẫn còn trong quá trình hồi phục đó cô sẽ gặp nguy hiểm nếu hành động một mình đấy.”
Nếu tôi bình tĩnh hơn thì có lẽ tôi đã nhận ra rằng lúc đó Claire-sama đang lo lắng cho tôi.
Nhưng vì quá đau lòng để tiếp tục, nên tôi cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện ngay sau khi xin lỗi.
Claire-sama biết thừa lời xin lỗi của tôi không có một chút thành thật.
Tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản với bài thuyết giáo của Claire-sama.
“Ta không có đặc biệt lo lắng cho cô đâu nhá, tuy nhiên nếu một hầu cận chết dưới quyền ta th――”
“Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn”
Khi nói xong tôi cố rời đi, nhưng Claire-sama đã nắm chặt lấy tay tôi.
“Cô đã hành xử kỳ lạ từ sau trận đấu với Onee-sama thì phải? Chuyện gì đã xảy ra vậy”
“… Không có gì đâu ạ”
“Nói dối. Mấy bữa trước cô còn lì lợm bám chặt lấy ta, nhưng dạo này cô lại cô còn chẳng thèm nói với ta một câu.”
Claire-sama không biết chi tiết đằng sau trận đấu giữa tôi và Manaria-sama.
Cũng như bao người khác, cô chủ chỉ nghĩ đây là một trận đấu Ma Thuật.
“Trận đấu đó, em đã đưa Claire-sama làm vật đặt cược”
“Gì?”
Tôi miễn cưỡng giải thích cho cô chủ về trận đấu.
Ngay cả tôi cũng phải bất ngờ với chất giọng vô cảm của mình.
Trái ngược với tôi, biểu cảm Claire-sama nhanh chóng thay đổi.
“Vì thế nên em không có quyền ở bên Claire-sama nữa”
“Cô ích kỷ quá đấy!”
Ngay khi tôi nói xong, Claire-sama nổi cơn thịnh nộ.
“Ta là món phần thưởng á? Cô nghĩ cái quái gì vậy! Ta đâu phải đồ vật!? Sao cô cứ luôn làm theo ý mình vậy hả…”
Claire-sama nói đúng.
Đương nhiên bạn sẽ nổi giận nếu có người tự ý biến bạn thành phần thưởng rồi.
Trên đời này có một khái niệm cho rằng phụ nữ chỉ là phần thưởng, nhưng tôi ghét nó.
Tuy nhiên lần này có gì đó thật sự không ổn với tôi.
Thế nên tôi mới nói vậy.
“Thế ạ? Cô chủ vui lắm đúng không? Ngài được một người tuyệt vời như Manaria-sama theo đuổi mà”
Giờ nghĩ lại, những lời tôi đã nói lúc đó đúng là không thể tha thứ được.
Đôi mắt Claire-sama lập tức trở nên thẫn thờ.
“Nói lại ngay cho ta. Một hầu gái như cô mà cũng dám nói vậy với ta. Thế nên mấy người hầu thường dân mới…”
Claire-sama đáp trả.
Nếu là tôi của ngày thường thì chắc chắn sẽ nhận ra.
Nhưng bây giờ tâm trạng tôi đang cực kỳ tệ.
“Thế thì em nghỉ việc”
“… Sao cơ?”
“Em sẽ nghỉ làm hầu gái của Claire-sama. Nhiệm vụ đó không phù hợp với một thường dân như em.”
Khi tôi nói thế, tất cả cảm xúc trên gương mặt Claire-sama đều biến mất.
Claire-sama tiếp tục bằng giọng đều đều.
“… Cô nghiêm túc ư?”
“Vâng”
“Cô muốn thôi làm hầu gái cho ta đúng không?”
“Vâng”
Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Ra vậy… ta hiểu rồi”
Lúc đó tôi nhận ra giọng của Claire-sama run run.
“Claire-sama?”
“Lương tính đến hôm nay sẽ được trả theo ngày, hãy đến chỗ ta mà nhận”
Giọng nói Claire-sama sặc mùi kinh doanh.
“Tuy có nhiều phàn nàn, nhưng cô đã phục vụ ta rất tốt. Là con gái nhà François ta muốn gửi lời cảm ơn đến cô”
Cô chủ nở một nụ cười gượng đến mức chỉ nhìn cũng biết cô chủ đang tự ép mình.
“Cảm ơn vì những ngày tháng vừa qua, Taylor-san”
Gọi tôi bằng họ, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt Claire-sama.
“Claire-sa――”
“Cô muốn rời đi nhỉ? Ta xin lỗi vì từ trước đến giờ đã nói năng ích kỷ. Mong Taylor-san sẽ tìm kiếm được hạnh phúc”
Tôi đã phạm phải sai lầm.
Một sai lầm chết người không thể sửa chữa.
Dù muốn hối hận thì cũng đã muộn.
Claire-sama quay lưng bỏ tôi lại.
“… Thứ lỗi”
Điều duy nhất tôi có thể làm là bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi.
Cảm xúc của tôi hỗn loạn đến nỗi tôi chỉ muốn chạy ngay về phòng rồi vùi đầu trong chăn.
“Cả cô... cũng bỏ ta mà đi ư… đồ dối trá”
Lời nói cuối cùng của Claire-sama như một mũi giáo đâm xuyên trái tim tôi.
33 Bình luận
*haizzzzzz* tội Rei quá đi, bao giờ mới qua đợt drama này đây, cố lên trans ơiiiiiiiiiiiiiiii :(