Isekai Mahou wa Okureteru...
Gamei Hitsuji Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương kết

30 Bình luận - Độ dài: 5,989 từ - Cập nhật:

Chương kết 1 : Dẫu đó là một nụ cười

“Tức thật, những chuyện vừa rồi nghĩa là gì cơ chứ…”

Vừa cau mày, Suimei đi vào con hẻm dẫn đến ngôi nhà được đặt làm nơi căn cứ của họ. Lí do cho những lời nói vừa rồi là bởi vì những thông tin và tin tức mà các hiệp sĩ đi làm trinh sát mang về cho cậu.

Ngày hôm qua, Suimei và những người khác đã đánh bại kẻ cầm đầu Romeon và xóa bỏ những nghi vấn buộc tội với Liliana. Suimei đang suy nghĩ về kế hoạch của cậu từ giờ sau khi chắt lọc thông tin một cách rõ ràng hơn từ những người đưa tin về. Chỉ vừa mới một lúc trước thôi, khi tiếng chuông ngân vang khắp Đế đô, cái xác khô héo của Romeon đã được treo trên cọc ở quảng trường phía nam. Cũng chẳng có vấn đề gì với điều đó cả. Đế quốc cần tuyên bố với người dân của mình rằng tên thủ phạm về những vụ án gây hôn mê gần đây đã bị bắt. Mặc dù tốc độ xử lí của họ khá nhanh, nhưng nó cũng chẳng phải là điều gì đó không tưởng.

Một điều khác nữa mà họ báo cáo về đó là việc các tờ rơi thông báo được truyền cho người dân về những thông tin liên quan đến sự việc. Rằng thực tế việc Liliana là thủ phạm là không đúng sự thực. Không chỉ có vậy, bọn họ còn viết rằng vì để bắt giữ tên tội phạm thực sự Romeon , mặc dù bị vu oan và phải chạy trốn, cô bé vẫn đóng góp một phần trong việc bắt giữ hắn. Đây cũng chẳng phải là một cái kết khó tin. Các quan chức cấp cao của Đế chế cần phải bịa ra một lí do thích hợp rằng tại sao bọn họ không thể bắt được một người lúc đó đã được coi là thủ phạm. Thế nhưng, thực tế là đã một ngày kể từ khi thông báo chính thức được đưa ra và bọn họ còn đi xa hơn nữa để làm dịu bớt tình cảm mà người dân Đế đô dành cho Lilian trước đó chỉ có thể làm Suimei nghiêng đầu sang một bên.

Ngay lúc này thủ đô hoàng gia đã trở nên yên bình hơn rất nhiều so với lúc Suimei tới. Bất kể là bọn họ nói chuyện với ai, những lời nói thiện ý đối với Liliana vẫn luôn tràn ngập. Cứ như thể rằng toàn bộ sự thù hằn đối với Liliana của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Trên hết là, ngay cả những cuộc trò chuyện với các quý tộc tỉnh lại sau hôn mê cũng làm cho Suimei cảm thấy khó xử. Lefille, người đang đứng phía sau Suimei, nâng vành mũ lên và liếc nhìn cậu.

“Quả là một câu chuyện kì lạ. Tất cả những điều này đều là kết quả của những việc Suimei-kun đã làm phải vậy không?”

“Tôi không thể làm những việc như thế đâu. Việc tuyên bố về Romeon trên bảng thông báo rất là dễ dàng, nhưng làm một điều gì đó như là thay đổi cảm tình của những người dân Đế đô, nói thẳng ra thì đó là vô lí cô hiểu chứ?”

Để thao túng cảm tình của cả một thành phố chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ là một câu chuyện lố bịch. Kĩ năng duy nhất mà Suimei có thể thực hiện đó là đặt ma thuật lên tấm bảng thông báo để viết đè lên cảm tình của bất cứ ai nhìn thấy nó. Hiểu theo nghĩa khác thì nó sẽ dùng ngôn từ để lan truyền cho mọi người. Câu hỏi sau đó là liệu những kẻ đầu não của Đế chế có lí do gì để chuẩn bị một thông báo đầu tư đến như vậy không.

Điều đó không phải là điều hoàn toàn không thể thực hiện được, nhưng bọn họ chẳng có lí do gì để làm một điều như vậy. Hiển nhiên, cũng có nghi ngờ rằng làm thế nào mà bọn họ có thể che dấu sự thật rằng phép thuật đã được dùng lên bảng thông báo. Để thực hiện tất cả những điều đó một cách thuận lợi thì quả thực là không thể. Do đó, Suimei đã lên kế hoạch rời khỏi thủ đô Đế quốc sau khi mọi thứ đã lắng xuống.

“Suimei-kun. Dường như sẽ chẳng có gì xuất hiện khi nghĩ về nó nhiều hơn”

“Tôi cũng không tin tưởng hoàn toàn, nhưng tôi đoán chúng ta chỉ có thể từ bỏ tìm câu trả lời mà thôi”

Khi cậu trở về căn cứ cùng với Lefille, Reiji, Felmenia và những người khác đang trên đường trở ra. Thấy Suimei đã quay trở lại, Reiji lên tiếng đầu tiên.

“Suimei, giống như những gì chúng ta đã nghĩ sao?”

“Ừm”

Sau khi Suimei xác nhận một cách ngắn gọn những gì mà các hiệp sĩ nói là sự thật, biểu cảm của Reiji hoàn toàn trở nên nghiêm nghị. Với một nếp nhăn ở giữa cặp lông mày, cậu phát ra âm thanh rên rỉ đáng ngờ.

“….Toàn bộ chuyện này là sao?”

“Ai biết? Ngay cả khi tớ nghĩ về nó, cuối cùng thì tớ đành phải từ bỏ tìm câu trả lời”

“…..Điều đó thực sự ổn chứ?”

“Hiển nhiên là không. Không phải như thế, nhưng tớ cũng chẳng thể làm gì được”

“Này…..cậu nghĩ ông ta giờ đang làm gì?”

“Rogue -san huh…”

Chắc rằng ông ấy giờ đang di chuyển bên trong bóng tối, nhưng khó mà có thể hình dung được ông ấy đã quản quá nhiều thứ. Bên cạnh đó, rất có thể Rogue cũng đã không còn ở thủ đô Đế quốc này nữa.

“Chà, điều đó không ổn sao? Với điều này, người dân trong thành phố cũng sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa nên ít nhất thì cũng khá hơn nhiều”

“Suimei, thật là vô trách nhiệm mà….”

Reiji rũ vai xuống ngạc nhiên. Suimei cũng suy ngẫm về những gì đã xảy ra và nó để lại trong lòng cậu cảm giác khó chịu không thể tống khứ ra được. Lần này họ đã cố gắng xoay sở để giải quyết vụ án của Liliana, nhưng vẫn còn đó vài điều mà cậu không hiểu. Cũng có vấn đề làm thế nào mà Romeon lại biết đến những cái tên man rợ. Không có gì trong kí ức của Romeon về điều đó.

Suimei cảm thấy như mọi thứ đang vận hành ở đâu đó mà cậu không thể nhìn thấy. Thế nhưng, cậu chưa thể đánh giá được rằng đó là tốt hay xấu.

“Còn nữa, mọi người. Xin lỗi vì sự đột ngột, nhưng trong hai hoặc ba ngày, tất cả chúng tôi sẽ rời đi khỏi đây”

Nghe được lời nói bất ngờ về việc rời đi, Mizuki ngạc nhiên hỏi cậu.

“Đợi chút đã Suimei-kun! Bất ngờ quá đó! Còn nữa, vì vấn đề của Liliana đã được giải quyết, không nhất thiết Suimei-kun và những người khác rời khỏi Đế đô phải không?”

“Đúng là như vậy. Nhưng chúng tớ sẽ sớm đi tới Liên minh Saadias, vi thế tớ bảo cậu quyết định ở đâu đó trong khi ở đây”

“Liên minh? Quốc gia tự trị? Tại sao?”

Mizuki nghiêng đầu sang bên. Reiji trả lời cô như thể một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

“Có lẽ nào, để tìm cách để quay trở về thế giới của chúng ta?”

“Đúng thế. Có một thứ giống như thứ được viết trong cuốc sách mà Menia mang đến cho tớ trước đó”

“Suimei. Cậu nói rằng cậu đang tìm cách để trở về, nhưng cậu không nói rằng một khi tìm được , cậu có ý định bỏ Liliana lại phải không?”

Những lời của Titania nói với Suimei khó khăn hơn bao giờ hết. Điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Một mặt Suimei nói rằng sẽ chăm sóc cho Liliana. Mặt khác, cậu nói rằng cậu muốn trở về thế giới của mình. Nếu một người nghe được cả hai lời đó, thì chúng là hai lời nói trái ngược nhau. Nhưng Suimei cũng đã nghĩ về điều này một cách thấu đáo.

“Tất nhiên là tớ không nói điều đó. Một khi tớ tìm được con đường để trở về, tớ sẽ mang Liliana theo cùng và chăm sóc cô bé đúng cách. Chỉ là tớ sẽ làm gì đó cho đến khi cô bé có thể tự đứng vững thôi”

“Đi-Điều đó, hiển nhiên. Nếu Suimei rời bỏ tôi và bỏ đi, đó sẽ là vấn đề đấy!”

“Anh đã nói rồi, nó sẽ ổn thôi”

“Điều đó là chắc chắn, chắc chắn chứ?”

Liliana hét lên bối rối khi cô lo lắng hỏi Suimei. Bên cạnh đó, giống như đã tìm ra thứ gì đó để tấn công Suimei, Mizuki nhìn cậu với một nụ cười toe toét.

“Cô ấy thực sự gắn bó với cậu nhỉ ~~”

“Cậu luôn sẵn sàng có thứ để nói mọi lúc mợi nơi nhỉ….”

Đó là cuộc trò chuyện bình thường giữa họ, Mizuki chọc tức Suimei và cậu trả lời như thể cô không đúng tí nào. Đột nhiên, Felmenia tiến tới.

“S-Suimei-dono”

Khi cô gọi cậu, cô hướng ánh mắt về phía cậu như thể cầu khẩn điều gì đó.. Có lẽ cô cũng đã nói rằng cô là một học trò của cậu. Đôi mắt run lên vì lo lắng. Điều đó chỉ có thể là….

“Menia cũng muốn đi sao?

“V-vâng! Đương nhiên rồi! Nếu nó đạt đến điểm đến và đi, vậy thì sẽ không thể thất bại!”

Khi cậu hỏi cô, cô sôi nổi và vui vẻ trả lời như thể một điều gì đó cực kì tốt vừa xảy ra. Suimei sau đó nhìn qua vai cậu và hỏi Lefille.

“Vậy còn Lefi?”

Khi cậu tìm kiếm sự xác nhận của cô, cô nàng phồng má như thể đang bĩu môi.

“Điều đó đã được quyết định sẵn rằng tôi sẽ đi rồi. Đồ lạnh lùng”

“Tôi hiểu rồi”

Lefillie cũng là một người không còn người thân hay họ hàng thân thích. Nếu cô ấy không còn chỗ nương thân ở thế giới này, Suimei nghĩ rằng thật tốt nếu để cô ấy sang thế giới của cậu. Khi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc, Suimei tự mình đi về phía lối cửa ra vào. Còn về phần Felmenia, cô cũng theo sau và lắc lư như một chú cún sau ngay sau cậu. Khi cậu dừng lại ở cửa và nhìn lại, cô bắt đầu nói.

“Suimei-dono. Có điều này tôi muốn hỏi anh”

“Chuyện gì vậy?”

“Đó là về những gì anh nói ngày hôm qua , entropy huyền bí”

“Aaah, cái đó sao? Sau cùng thì nó cũng rất phức tạp, nếu có bất cứ câu hỏi nào, cứ nói ra”

****

Suimei sẵn sàng vào nhà và chạm tay vào tay vịn cửa. Felmenia đến sau lưng cậu và dường như lúng túng về điều trong khi nghiêng đầu sang một bên.

“Ngay cả khi nếu một người tăng entropy, tỷ lệ [thành phần thiết lập nên các định luật huyền bí] và [thành phần cấu thành nên các định luật vật lí] cũng sẽ trở về bình thường phải vậy không?”

"Yeah. Đúng như những gì tôi đã diễn tả hôm qua, có gì đó không ổn sao?”

“⸺Nhưng Suimei-dono. Nếu trong trường hợp đó , vậy thì liệu có thể liên tục thi triển phép thuật tại thời điểm toàn bộ định luật vật lí trên thế giới này bị rối loạn hay không?”

Nghe những lời đó, Suimei vẫn đứng đó và quay lưng lại với cô. Tay vẫn nắm tay nắm cửa, nhưng cơ thể cậu cứng đờ, hay đúng hơn là toàn bộ thời gian quanh cậu như đóng băng và cậu không hề di chuyển.

“…”

“Suimei-dono?”

Felmenia không chắc chuyện gì đang xảy ra. Nếu đó là Suimei, cô chắc chắn rằng cậu sẽ trả lời ngay tắp lự, nên cậu lúc này quả thực thật kì lạ. Cô đã nghĩ rằng đó là điều mà cậu không thực sự biết.

“Cô sẽ làm gì nếu biết điều đó?”

“N-Ngay cả khi anh bảo tôi sẽ làm gì……..Đó có phải là điều tôi không nên hỏi không?”

“Không, không phải vậy……Nó là thứ gì đó liên quan tới thế giới của chúng tôi, vì thế tôi nghĩ nó không liên quan đến cô cho lắm”

“………Nó không liên quan gì đến thế giới này hay sao?”

“Tôi không thể nói rằng đó là tuyệt đối. Chà, miễn là còn con người quanh đây, thì xác suất rủi ro khoảng 80-90%....”

“……..?”

Felmenia không thể nắm bắt được những gì Suimei đang nói. Khi cô nhíu mày, Suimei bắt đầu trả lời câu hỏi ban đầu của cô.

“…….Như những gì Menia đã nói, ngay cả khi [các thành phần cấu thành nên các định luật vật lí] và [các thành phần cấu thành nên các định luật huyền bí] trộn lại với nhau, một lượng lớn [các thành phần cấu thành nên các định luật vật lí] xung quanh trong không gian sẽ đưa tỉ lệ trở về thế cân bằng. Tuy nhiên, sự hòa trộn các thành phần là một hiện tượng không thể đảo ngược lại, không giống như việc các thành phần trộn lẫn vào nhau có thể trở về trạng thái ban đầu”

“Đúng vậy, trong trường hợp đó, nếu một người tiếp tục sử dụng phép thuật, rốt cuộc thì liệu thế giới có trở thành một nơi mà các định luật trở nên rối loạn?”

“Phải. Mặc dù trở về trạng thái trước đó, nơi mà con người chiếm giữ chính là một thế giới kín. Thời khắc mà các định luật khoa học, trật tự tự nhiên, hiện tượng tự nhiên và ý thức chung của con người bị đe dọa chắc chắn sẽ tới. Cho tới lúc đó, con người sẽ phải tim cho ra một biện pháp để trốn thoát khỏi nó, hoặc là có lẽ nếu họ có thể giải quyết được những bí ẩn của vũ trụ”

“Bí ẩn của vũ trụ……đó là gì ?”

Thế nhưng Suimei không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó là cậu tiếp tục giải thích trong các khái niệm mà Felmenia đã nắm được

“Thế giới được tạo nên từ các định luật vật lí được gọi là [học thuyết vạn vật vĩnh cửu], nếu những định luật đó bị rối loạn, thì dù có bao nhiêu thí nghiệm được thực hiện với các định luật đó làm nền tảng, chúng cũng chẳng thể cho ra được kết quả. Vào thời điểm đó, loài người sẽ không thể phát triển khoa học được nữa. Và rồi, phát triển khoa học dừng lại, lợi nhuận từ các hoạt động khoa học sẽ không còn và sự phát triển cũng sẽ dừng lại. Kéo theo sự kết thúc của phép thuật vì nó dựa vào kiến thức của thế giới để phát triển”

Giống như cậu chỉ liến thoắng, Suimei tiếp tục tự mình giải thích tất cả. Felmenia cảm thấy ớn lạnh như thể đó là điều mà cô không nên động vào. Biểu cảm của cô càng ngày càng sự căng thẳng và sợ hãi. Thế nhưng, bất chấp điều đó, Suimei vẫn tiếp tục nói.

“Khi sự phát triển của kiến thức mất đi, loài người sẽ không thể có thêm những kiến thức mới và sẽ không có gì được sinh ra. Đồng nghĩa với việc thế giới đó là một thế giới chết. Miễn là khái niệm thời gian còn tồn tại, con người vẫn sẽ luôn luôn ở vị trí mà họ không thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian. Nếu họ mất đi khả năng chống lại dòng chảy thời gian và khả năng tạo ra những điều mới, chỉ có một con đường duy nhất trước khi họ chết dần chết mòn. Một thế giới không có sự phát triển chẳng khác nào là một thế giới thối rữa và sa đọa. Nói cách khác, khoảnh khắc cuối cùng sẽ bắt đầu chính là khi entropy huyền bí tràn ra ngoài”

Đột nhiên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Felmenia. Những điều cậu ám chỉ đến vốn không liên quan tới thế giới này , nhưng ngay cả vậy thì sống lưng cô vẫn co giật vì ớn lạnh.

“…..Nếu vậy, thì phép thuật là thứ không nên tồn tại sao?”

“Không, không phải thế. Cho dù không có hay không có phép thuật, thì cả hai định luật huyền bí và vật lí vẫn luôn phải được giữ thế cân bằng”

“Vậy, điều đó là có thể sao?”

“Điều đó là không thể”

Suimei dập tắt niềm tin của cô ngay lập tức. Và cô nhìn cậu với đôi mắt đầy lo lắng.

“Tôi chắc rằng tôi đã nói về hiện tượng ngày tận thế khi khi còn ở Astel. Ngày tận thế đã được định trước. Nếu phép thuật cứ tiếp tục phát triển hơn nữa, thì sự phát triển của thế giới này cũng sẽ chấm dứt. Nếu khoa học phát triển, tài nguyên thế giới này cũng sẽ kiệt quệ và nó cũng sẽ kết thúc bởi vì sức nóng. Tất nhiên rằng nếu nhân loại nhân rộng điều này quá nhiều, người ta có thể nghĩ về chúng như là một cái thùng chứa mang tên “thế giới”. Sự căm phẫn mà tôi nói trước kia sẽ tập hợp lại và càng đẩy nhanh cho sự suy thoái của thế giới. Việc sử dụng tài nguyên và phát triển tri thức, ngay cả ở một nơi mà dân số bị kiểm soát, nó sẽ là dấu chấm hết tại nơi mà sự phát triển kết thúc…”

Không chút hi vọng. Hiểu được những từ đó, Felmenia chẳng thể nói lên lời. Ngay cả khi những gì Suimei đang nói là điều gì đó ở một tương lai rất xa, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng mọi người trên thế giới này một ngày nào đó sẽ gặp phải kết cục vô vọng khi bọn họ trở nên mất trí.

“Chừng nào con người là một thể sống có trí khôn, thì tôi tin rằng rất có thể thế giới này, giống như thế giới chúng tôi, được cai trị bởi [học thuyết vạn vật vĩnh cửu] Nếu cô nghĩ điều đó như thế thì….”

“Thế giới của chúng tôi cũng sẽ như vậy, một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc bở sự hủy diệt sao?”

Khi Suimei quay người lại, Felmenia đứng đó với gương mặt [tôi phải làm gì đây?]. Giống như một giáo viên nhìn học sinh đang gặp rắc rồi của mình, cậu mỉm cười dịu dàng với cô.

“Chà, chẳng lí do gì mà phải bi quan về điều đó đâu. Chắc chắn rằng, sự kết thúc của một thế giới là điều đã được định trước để biến nó thành một thế giới vô giá trị. Nhưng ngay cả như vậy….”

Khi cậu nói vậy, Suimei vẫy tay gọi Liliana, người được Reiji và những người khác quây quanh. Thấy Suimei ra hiệu, cô trượt ra khỏi vòng tròn và tiến về phía Suimei.

“Suimei, có chuyện gì sao?”

“Thật ra thì không có gì, trong trường hợp tìm kiếm phương pháp để trở về thế giới của anh, nhưng sau cùng thì, anh nghĩ chúng ta cũng nên tìm kiếm cả Rogue . Phải xa cách ông ấy như vậy, em có ghét nó không?”

“Ah…..Có!”

Khi Sumei vuốt đầu cô, cô trở nên bẽn lẽn. Nhìn từ đằng xa, Reiji và những người khác đang nở nụ cười ấm áp và dễ chịu về phía cậu.

“Ah⸺”

Nhận ra những điều Suimei đang muốn nói, Felmenia cao giọng. Thấy vậy, Suimei cười với một trái tim yên bình.

“Ngay cả khi cái thế giới này nó vô giá trị, nếu như dù chỉ một chút, thế giới này ở trong trạng thái mà chúng ta có thể nhìn thấy mọi người vui cười, điều đó chẳng phải là tốt hay sao?”

Chương kết 2 : Người đàn ông của ảo vọng.

Trong khi chạy qua đế đô giữa màn đêm tăm tối, Rogue Zandyke nhớ lại cái lần đầu tiên ông gặp Liliana. Đó là khi ông tới để trấn áp một sự cố xảy ra tại một ngôi làng nhỏ. Vào thời điểm đó, nhánh quân tình báo của đế quân vẫn chưa được thành lập. Rogue chỉ là một sĩ quan quân đội. Nắm bắt được việc có một nghi lễ đáng lo ngại xảy ra ở một ngôi làng phía bắc Đế quốc, ông dẫn theo thuộc hạ của mình và ngay lập tức tới đó.

Ông không biết chính xác nghi thức đó đòi hỏi những gì, nhưng sau khi nghi lễ kết thúc, một thức đáng quan ngại bắt đầu hiện lên ở những nơi lân cận và xác chết của những đứa trẻ bắt đầu trồi lên. Sau khi điều tra các ngôi làng gần đó họ biết rằng đó là một truyền thống lâu đời được truyền lại. Hằng năm, họ sẽ hiến tế những đứa trẻ bị nguyền rủa cho một sinh vật ác quỷ khác với ác thần Zechariah.

Khi họ tớ ngôi làng đem theo câu hỏi đó, thì nghi lễ đang trong quá trình thực hiện . Một vòng tròn phép thuật bằng máu được vẽ khắp làng. Nghi lễ này liên quan tới tất cả người dân trong làng, và bọn họ đang trong tình trạng đáng lo ngại khi tất cả bọn họ đều thốt ra những lời nguyền rủa. Tất cả những lời đó đều hướng về một người.

Người đó chính là Liliana, con bé vẫn chỉ là một đứa bé. Ngay cả cha mẹ ruột của nó, người đáng ra phải yêu thương, trìu mến với con gái mình cũng nảy sinh lòng căm thù với con bé. Tất cả đều coi Liliana như một con quái vật. Tại ngôi đền nơi diễn ra nghi lễ, bọn họ vây quanh Liliana trong khi con bé cuộn tròn và run rẩy. Ông có thể nhớ như in con quái thú ẩn sâu trong đôi mắt lấp lánh của Liliana.

Và khi họ cố gắng để ngăn chặn nghi lễ lại, người dân trong làng đã tấn công họ. Bọn chúng nói rằng nếu nghi thức không được diễn ra, thì ác quỷ sẽ tấn công ngôi làng này. Đến khi người của Rogue nhận ra, thì dân làng đã trở nên cuồng loạn và mất trí mất rồi. Có lẽ đó là hiệu ứng của “bóng tối” trong người Liliana. Rogue không biết liệu đây có đơn giản chỉ là sự giận dữ của dân làng hay không. Thế nhưng, ông quả quyết nghĩ rằng nó không phải như vậy. Vây quanh một đứa trẻ và tước đoạt đi hạnh phúc của nó là một điều không thể tha thứ. Đó không phải là điều mà bọn họ nên làm. Sau khi đàn áp lấy dân làng vẫn còn kích động, pháp sư ở trung tâm buổi lễ rời khỏi Rogue với những lời nói khi ông ta đang đứng trên bờ vực của cái chết.

“⸺Con nhỏ đó là sinh vật nguyền rủa người khác. Cuối cùng thì, toàn bộ nhân loại sẽ bị nó hãm hại mà thôi”

Giờ ông nghĩ lại về điều đó, những lời mà tên pháp sư để lại đó có thể chính là một lời nguyền áp đặt nên chính con bé từ lúc ông mang Liliana theo cùng. Bởi những lời đó luôn trong tâm trí ông, ông cũng bị cuốn theo cái suy nghĩ rằng Liliana là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Để rồi khi bản thân bị đánh bại bởi lời nguyền đó, ông không còn đủ tư cách để ở bên con bé nữa. Ông cũng hối hận rằng mình không thể gặp lại con bé nữa, nhưng dù vậy,nếu ông giao phó con bé cho người con trai luôn tin tưởng vào nó, chắc chắn rằng nó sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Chàng trai trẻ đó đã nói với ông, ngay cả khi ông và Liliana không có liên kết bằng máu với nhau, miễn ông là cha của con bé, thì cho đến cuối cùng ông vẫn nên hành xử xứng với một người cha. Ông đáng ra nên tin tưởng vào chính gia đình của mình. Đó chính là lí do vì sao cậu trở nên giận dữ. Thế nhưng, Rogue không đủ khả năng để tin tưởng cô bé. Hoàn toàn bị cuốn theo những gì đã và đang xảy ra, ông đã bỏ rơi đứa con gái mà chính ông đã tự tay cưu mang.

“……..”

Khi ông nhìn lại nơi mà mình đang chạy tới, giọng nói của Liliana vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ông.

⸺Đại tá. Tại sao ngài không nhận bất kì thứ gì ngoài những công việc khó nhọc này?

Nhớ lại điều đó, Liliana có thể đã luôn cảm thông với ông

⸺Đại tá. Nếu tôi trở thành một người lính, tôi sẽ trở nên có ích hơn với ngài chứ?

Nhớ lại những lời đó, Liliana có thể đã luôn muốn giúp đỡ ông hết lòng.

⸺Đại tá. Tại sao các quý tộc, ghét ngài nhiều đến vậy?

Phải, đúng vậy, khi ông nhớ lại những lời đó, toàn bộ tâm tư trong lời nói của cô luôn lo lắng cho ông.

Ông bị quý tộc tẩy chay. Cũng bởi vì cô nghe nói về điều này, cô đã tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Rogue . Liliana là một đứa trẻ thông minh. Đó là lí do vì sao, con bé nghĩ tới viêc phải cứu ông lần này. Nực cười làm sao. Khi nghĩ rằng giờ ông mới hiểu được sự quan tâm chu đáo và những tâm tư muộn phiền của con bé suốt thời gian qua. Không, đó chính xác cho lí do vì sao ông không có đủ tư cách để ở bên cô.

Trái tim ông không còn ghét bỏ Liliana nữa. Chắc chắn rằng sự tỏa sáng rạng rỡ của những ngôi sao từ chàng trai đó đã cuốn trôi mọi thứ. Thế nhưng, nó vẫn chưa phải là kết thúc. Ông vẫn còn một việc phải làm. Nếu Liliana được sống trong yên bình và hòa bình, thì cội nguồn của tội ác gọi là quý tộc ấy cần phải được chăm sóc. Ngay cả khi có chàng trai trẻ đó bên con bé, thì vẫn còn nhiều điều chắc chắn vẫn đang chờ họ phía trước. Và là người đã đẩy Liliana vào con đường này, ông phải làm những điều mình cần phải làm. Giữ những suy nghĩ đó trong lòng, ông lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

“Mặc dù mình có khát khao , nhưng nó cũng chẳng suôn sẻ….”

Tại sao thế giới này, chỉ gây khó dễ với những con người yếu đuối? Nó chỉ mang lại nỗi đau tới những con người sống đúng đắn và đánh cắp hạnh phúc của họ. Khi ông đặt câu hỏi đó tới một nơi xa xăm trên bầu trời đầy sao, chẳng có câu trả lời nào đáp lại ông cả.

“⸺Một trong thất kiếm. Đại tá cục tình báo quân đội hoàng gia đế quốc, Rogue Zandyke-dono có phải không?”

Khi nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt ông hạ xuống. Xuất hiện từ đâu đó trước mắt ông là một người đàn ông đứng cô độc. Với mái tóc dài màu tím nhạt, một người đàn ông với bầu không khí thoáng qua. Bộ quần áo đó không quen thuộc với Rogue , nhưng bằng cách nào đó nó vẫn khá thanh lịch. Cơ thể gầy dơ xương, nhưng ngay cả dưới bộ trang phục giống như quý tộc của một quốc gia nào đó, ông cũng có thể nhận ra rằng cái cơ thể gầy gò kia chắc chắn đã được tôi luyện. Khi Rogue đẩy ánh mắt cảnh giác về phía người đàn ông đó, hắn ta hỏi Rogue mà không có bất kì cơ sở nào.

“Ngài nghĩ sao về thế giới này?”

Không hiểu ý định trong câu hỏi đó là gì, Rogue đáp lại.

“Ý của ông là sao?”

“Ngài không nghĩ rằng cách vận hành của thế giới này thật phi lý hay sao?”

“…”

Cảm giác nhưng những suy nghĩ từ tâm can mình bị nhìn thấu hoàn toàn , cơ thế Rogue cứng đờ ngay tức khắc. Thế nhưng , ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tránh xa những lời nói vô nghĩa của hắn ta.

“Ta không thể phàn nàn về thế giới mà nữ thần Alshuna đã tạo ra”

“Đó là một lời nói dối”

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Khi ông hỏi hắn với vẻ mặt như thể ông đã biết mọi thứ, hắn đáp lại với vẻ mặt giống ý hệt.

“Không phải sao? Nếu đó không phải là một lời nói dối, vậy thì những lần ngài nghĩ về con gái mình khi cầu nguyện nữ thần mỗi ngày cho một điều ước chẳng bao giờ được chấp thuận chắc chắn là sự giả dối rồi”

“Vậy ra ngươi đã biết điều đó…”

Khó chịu trước suy đoán của tên đó , Rogue cuối cùng cũng thừa nhận những gì hắn nói. Đúng như hắn đã nói. Phải, ông đã nguyện cầu cho cơ thể bị ăn mòn bới bóng tối của Liliana được nữ thần Alshuna chữ lành. Đều đặn mỗi sáng, ông đều đi tới nhà thờ của Thánh đường cứu thế. Dẫu vậy, ông có cầu nguyện bao nhiêu lần đi nữa, cuối cùng thì , điều mà ông mong ước từng ngày chẳng bao giờ được thực hiện.

“Mặc dù nó có thể là tự phụ, nhưng ta hiểu cảm giác của ngươi đối với thế giới này”

Khi ông nói vậy, hắn ngước đôi mắt xanh lạnh lùng lên Rogue

“Khu vườn nhỏ này do Nữ thần tạo ra là vô lý. Đó có phải là lí do mà quỷ tồn tại không? Sự tồn tại của Nữ thần rốt cuộc là một tập hợp của những điều bất hợp lí”

Trong thế giới này, nơi Nữ thần được tôn sùng là đức hạnh, tên này đã thể hiện rõ sự khinh miệt với sự tồn tại của người mà không hề do dự. Hắn phải có lí do nào đó mà hắn có thể yêu cầu một điều như thế mặc dù thực tế là nếu bất cứ ai nghe thấy điều đó, chắc chắn rằng, hắn ta sẽ bị coi là đáng ngờ ngay lập tức.

“Zandyke-dono. Tôi muốn ngài cho chúng tôi mượn sức mạnh của ngài”

“Ngươi muốn làm gì khi đã có sức mạnh của ta?”

“Như ngài đã biết. Nếu nữ thần lan truyền những điều bất hợp lí, vậy thì chúng ta sẽ đập tan ý định của nữ thần và thay đổi thế giới này”

Những lời phát ra từ miệng hắn giống như đang âm mưu hạ bệ vị trí của Nữ thần vậy. Bất cứ ai nghe nó cũng sẽ bị nhầm lẫn . Với Rogue cũng vậy. Giọng ông chất vấn hắn đầy hoang mang.

“Thật lố bịch. Ý ngươi là giết chết Nữ thần sao? Đó là điều không chắc chắn có thể thực hiện được phải không?”

“Tôi hiểu mà. Và để thực hiện mong muốn đó, tôi muốn có sự giúp sức của ngài”

Rogue trừng mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt. Hắn ta đứng ngay trước ông , nói xấu Nữ thần và mong muốn có được sự giúp sức của ông. Rogou cảm thấy người đàn ông này như một thứ gì đó vững chắc trong niềm tin của ông. Rằng hắn sẽ thay đổi thế giới này. Rằng hắn sẽ sửa chữa được thứ bất hợp lí mà nữ thần đã gây ra. Có điều gì đó khiến ông nghĩ rằng hắn ta không chỉ là một kẻ lừa đảo.

Ngay lúc này, Rogue cũng chẳng còn nơi nào để đi và cũng chẳng còn bóng hình nào đợi chờ ông trở về nữa. Ông đã không nghĩ về những gì ông phải làm sau khi hoàn thành xong những việc trong danh sách cần làm lúc này. Thế nhưng, những gì mà hắn ta đề nghị, đã phá tan những gì đã khiến ông than thở trong muộn phiền, có thể đó không phải là một lời đề nghị tồi để hy vọng vào. Sẵn sàng gật đầu với hắn ta, Rogue bắt đầu nói chuyện thoải mái.

“Và còn một điều nữa ta muốn hỏi”

“Mời ngài”

“Đó là về con gái ta. Ngay lúc này, có một mối đe dọa với con bé cần phải loại bỏ. Ta muốn loại bỏ thứ đó càng sớm càng tốt. Nếu các ngươi có thể làm được điều đó, vậy thì ta sẽ cho các ngươi mượn thanh kiếm của ta”[note18919]

Rogue đưa ra điều kiện của mình. Ông biết rằng đó là một yêu cầu vô lý, nhưng nếu người đàn ông này có ý định thách thức thánh thần, thì điều đó với hắn chẳng phải là điều gì quá khó khăn. Hay đúng hơn, nếu hắn ta có thể làm điều đó một cách dễ dàng, thì tất cả những lời khoa trương trước đó chẳng phải là để trưng. Yêu cầu của ông vừa là một bài kiểm tra, thế nhưng hắn gật đầu không chút do dự.

“Tôi đã hiểu được mong ước của ngài. Ngay sáng mai thôi, tất cả những người muốn xa lánh Liliana Zandyke sẽ biến mất khỏi Đế đô này”

Hắn ta tuyên bố như vậy. Rogue không biết điều gì giúp hắn tự tin đến vậy, nhưng ông sẽ biết điều đó vào sáng mai. Nghĩ vậy, ông chợt nhận ra vẫn còn một điều mình phải hỏi.

“Ta xin lỗi, nhưng còn một điều nữa”

“Là gì vậy, thưa ngài?”

“Ta không biết tên của người mà ta sẽ cho mượn thanh kiếm của mình”

Nghe vậy, một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên gương mặt hắn. Đó đơn thần là niềm vui, hay có lẽ đó là sự hạnh phúc? Rogue không thể nắm bắt được sự xảo quyệt trong đầu hắn ta, nhưng hắn lặng lẽ mở miệng.

“Tên tôi là Gottfried. Tôi cũng muốn ngài gọi tôi như vậy”

Người đàn ông đó ⸺ Gotfried nói vậy khi hắn ta quay lưng bước đi.

--------------------------

Tổng kết chương này : Liliana cute vllllllllllllll =))))))

-------------------------

Vì lí do năm cuối nên mình còn có cả đống bài tập lớn và báo cáo. Nên thời gian mình dịch được sẽ hạn hep đi rất nhiều. Nhưng như mình đã nói trước đó, mình không bỏ bộ này đâu. :v Căng quá thì mình nhờ thêm người làm cùng

Và thông báo nữa là chắc chắn sẽ có vol 9 nhé. tạm thời mới có bìa vol 9, mình cũng đã đặt làm bìa PJ rồi đó :3

u16049-e7cf609d-7be9-409f-b2f6-7174a8c00e0c.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nói thật là đoạn này mình cũng không hiểu ý Rogue lắm. Một phần là do lâu không đọc lại, một phần là eng khá tối nghĩa
Nói thật là đoạn này mình cũng không hiểu ý Rogue lắm. Một phần là do lâu không đọc lại, một phần là eng khá tối nghĩa
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Cho hỏi bìa vol 9 là main với ai vậy?
Xem thêm
Suimei và Mizuki
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Có lẽ đây là bộ mà kiến thức mà thuật hiện đại CÓ cấu trúc phức rạp nhất T từng đọc Arnos với Tatsuya lạy Suimei bằng cụ @@
Xem thêm
Modaiji với bộ này,kiến thức về sức mạnh làm tui đau não vkl
Xem thêm
Tks trans nhá :33
Xem thêm
Ảo thuật gia à :v
Xem thêm
Trans cứ làm những gì cần ưu tiên trước là đc mà~ vài ba tháng up chương để ae đỡ nhớ mong thôi
Tks trans~
Xem thêm
TRANS
thk trans
Xem thêm
"Cho dù không có hay không có phép thuật."... ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À cảm ơn nhé để mình sửa lại :v lỗi gõ nhanh :v
Xem thêm
Huray cuối cùng cũng ra. Tuy ít nhưng mà đỡ thèm hẳn. Ủng hộ Trans ra tiếp nhé
Xem thêm