Tập 05: Học sinh chuyển trường dối trá bị người bạn thuở nhỏ định mệnh thử thách
Chương 4: Part3
13 Bình luận - Độ dài: 4,687 từ - Cập nhật:
“A-ra, tôi á ? Thế sao ? Fufu, gì chứ Shinohara ? Cậu cũng thành thật phết đấy nhỉ”
“.........Hả ? Không, sao lại thành ra thế chứ”
“? Bởi vì tần suất hai người chạm trán nhau rất cao…. Cho dù có là kẻ địch đi nữa, việc cậu bị siêu lòng khi bắt gặp cô gái dễ thương thế này mỗi ngày cũng khó tránh khỏi. Độ dễ thương chắc phải gấp 10 tỷ lần so với lòng ganh ghét trong cậu….”
“Làm gì có chuyện đấy…. Này nhé, cô thử bình tĩnh rồi nghĩ lại xem Minami. Đúng là tần suất chúng tôi bắt gặp nhau khá cao, tuy nhiên thẳng thắn mà nói, với kiểu đối phương khác giới luôn khịa nhau mỗi lần bắt gặp thì sao mà được chứ ? Hơn nữa, nó còn là sự lựa chọn không tưởng nhất thế giới”
“Thế á ? Thật ngoài ý muốn….”
“Mu…..Hưm. Tôi đây cũng chẳng quan tâm đến việc cậu thích ai đâu”
Khoanh tay để trước ngực, Saionji quay đi với vẻ bực dọc…. Tôi cảm thấy cái chủ đề này sẽ là vấn đề rất lớn đối với mình. Một khi đã tới thì phải vạch chiến thuật rõ ràng.
Tóm lại, giờ quyền đặt câu hỏi sẽ thuộc về tôi. Dù đã thu gọn hiện trạng tên con trai đang tiếp cận Minami là người tham gia <Astral>, thế nhưng điều quan trọng vẫn là cái trước đó.
(Vì Minami là thành viên được chọn lọc bởi St.Rosalia nên trong team của nhỏ tuyệt nhiên không hề có con trai. Song, trước khi giao chiến với Eimei thì nhỏ đã dưới quyền <Bách diện tướng>....)
Vừa lục lại ký ức tôi vừa cho tay phải lên miệng…. tại màn cuối của <Astral>, người đã đánh chặn chúng tôi bao gồm Minami Shizuku và hai người chơi thuộc học khu khác. Một là phượng hoàng 5 sao ở học viện Otowa khu 8 - Kugasaki Seiran, hai là Quân chủ tuyệt đối 6 sao thuộc trường cao trung Shinra khu 7 - Kirigaya Touya. Lực chiến của hai người họ đều rất mạnh và thuộc top những người nổi tiếng. Hơn hết, cả hai đều là con trai.
Cơ mà, nếu nói về chuyện họ nảy sinh tình cảm yêu đương thì, điều này thực sự có hơi kỳ cục. Bởi lẽ, Kugasaki là tín đồ của nữ hoàng. Vì tôn sùng Saionji như nữ thần nên tôi không nghĩ hắn sẽ để ý đến đứa con gái khác. Còn chuyện tình yêu của Kirigaya thì, thú thực tôi không sao thông nổi, bởi hắn là hắn, hắn thuộc kiểu người luôn ưu tiên cho game hơn là mấy thứ tình yêu sắc dục kia.
“.....Vẫn chưa à ? Tôi phát mệt vì phải chờ đợi rồi, 97….”
Nhìn tôi theo phương nghiêng, Minami cất lên nhằm thúc giục. Nếu được thì tôi muốn bơ nhỏ đi để tiếp tục suy nghĩ nhưng, quả nhiên là mình đã dùng hơi nhiều thời gian. Tại đây, tôi quyết định đưa ra câu hỏi đơn giản.”
“E-to, đứa con trai đang tiếp cận cô là số nhiều à ?”
“Phải…….Nếu chỉ có một người thì tôi đã không dùng từ nổi tiếng”
Minami khẳng định câu hỏi của tôi.
Sau đó nhỏ di chuyển chiếc cốc và quay sang hỏi Saionji. Nội dung như sau... [Người đó là học sinh năm hai đã có mặt ở <Astral> ?]. Mặt khác, bên phía Saionji đã trả lời YES. Có thể nói, nhỏ đang dần tiến tới đến sự thật.
(Nhưng mà… chỉ là có lẽ thôi nếu không lầm thì Saionji cũng đang ghi một cái tên giống hệt mình. Ừm, vậy 2 đứa sẽ chẳng thể nào thua được)
Đúng vậy.
Trước khi game bắt đầu tôi đã thầm giao tiếp với Saionji qua ánh mắt. Bằng cách đó, tên trên tấm thẻ hai đứa viết đã trở nên ăn khớp nhau. Tất nhiên, vì điều kiện là cô gái mình quan tâm nhất bây giờ nên hai đứa không thể tự tiện viết linh tinh được. Với lại ngay từ đầu cái từ quan tâm ấy không phải từ sử dụng mang tính chất tình yêu. Thậm chí nó còn đơn giản hơn như “Có hứng thú” hay “muốn biết”.... nếu là theo nghĩa đó tôi với Saionji chắc chắn sẽ viết tên của [Minami Shizuku].
Không chừng, đây chính là đáp án đạt điểm tuyệt đối trong game này. Bởi vì, cho dù Minami có tìm ra câu trả lời đi chăng nữa, nhỏ vẫn sẽ không thể làm theo ý muốn. Như vừa tuyên bố rằng “nếu tôi tìm ra câu trả lời trước, tôi sẽ công khai lên STOC”, song do là một người không thích nổi bật, sau rốt nhỏ sẽ không được nêu tên mình ra trước đám đông.
(Vì là người tạo luật nên chắc Minami cũng nhận ra rồi)
Khi tôi thử nghía qua Minami thì thấy nhỏ vẫn giữ thái độ trầm cảm như mọi khi. Đối diện với nhỏ, Saionji hỏi [Cái này tuy có hơi ngoài lề một chút… người tiếp cận cậu chắc không phải Shinohara đâu nhỉ ?], vừa nói vậy cổ vừa chỉ vào tôi. Mặt khác, Minami chỉ lắc đầu rồi nói [Tôi cũng muốn thừa nhận đấy nhưng không phải….] và giờ thì chiếc cốc đã về tay nhỏ.
“Ừm….Giờ sao ta”
Nói xong, Minami lắc cổ rồi liếc qua đồng hồ treo phòng trong giây lát. Tưởng rằng nhỏ định tiếp tục tấn công Saionji nhưng ngược lại, dường như nhỏ đã thu thập được kha khá thông tin liên quan đến câu trả lời của tôi. Xem xét một lát, xong Minami hướng cốc vào tôi.
“Người cậu đã viết tên là ở Eimei……?”
“Không. Tiếc cho cô đấy là trường khác.”
“Thế à….đúng là khó nhỉ”
Minami cất lên lời nói đáng tiếc nhưng lại chẳng có vẻ gì là như đang chán nản, sau đó nhỏ lắc đầu. Nhìn chằm chằm vào mái tóc màu danh dương đang ngoe nguẩy, tôi với lấy cái cốc. Song, đột nhiên tôi đã nảy ra một sự nghi vấn khi định nghĩ về câu hỏi tiếp theo
(Khoan. Vừa nãy không phải hơi kỳ à)
Khẽ nhau mày rồi tôi chìm vào dòng suy nghĩ… Không hẳn là câu Minami vừa hỏi tôi có điểm nào kỳ lạ. Vấn đề vướng mắc nằm ở chỗ thứ tự câu hỏi. Bởi lẽ, giả sử Minami đưa ra câu hỏi đấy đầu tiên thì nhỏ có thể loại trừ toàn bộ học sinh Eimei ra khỏi danh sách. Đồng thời, nhỏ chắc chắn sẽ khoanh vùng được rằng Himeji không phải đối tượng câu trả lời của tôi. Tất nhiên, nếu muốn chơi trò đánh nhanh thắng nhanh, nhỏ hoàn toàn có thể sử dụng câu hỏi chỉ định đối tượng trực tiếp. Thế nhưng trong trường hợp đó đáng nhẽ nhỏ phải không nên thay đổi cách chơi của mình chứ. Bằng không, kết quả sau cùng nhỏ sẽ lỗ vốn.
(Không lẽ Minami ngay từ đầu đã không quan tâm đến câu trả lời)
Tuy khả năng cao Minami chẳng có chút hứng thú gì, nhưng tôi không thể tin một người đang muốn giấu nội dung yêu cầu như nhỏ chỉ đến đây để thay đổi tâm trạng. Song, nếu không phải thay đổi tâm trạng thì hành động của Minami liệu có khác gì câu giờ….Câu giờ ?
Đột nhiên nắm bắt được điều gì đó, tôi liền đưa tay phải lên miệng…. Đúng vậy, nội dung game này là 3 người cùng nhau phỏng đoán câu trả lời của câu hỏi. Tuy nhiên, chưa có ai nói rằng hễ một người trả lời chính xác thì game sẽ kết thúc. Hay đúng hơn, thời gian sử dụng căn phòng này chỉ vỏn vẹn có hai tiếng. Nếu hết thời gian, game sẽ tự động cưỡng chế kết thúc. Dù sao, tôi cũng không thể mang theo cái cốc trà đá quyền đặt câu hỏi này ra khỏi phòng.
Khi tôi thử nhìn qua đồng hồ thì thấy thời gian chỉ còn lại đúng 30 phút. Nếu nghĩ về việc Minami định câu kéo thời gian mỗi lần đến lượt mình thì cơ hội để tôi đặt câu hỏi cùng lắm còn khoảng 2, 3 lần nữa.
Phán đoán đến đây xong, tôi nói.
“Này Minami, chỉ là có lẽ thôi nhưng điều kiện kết thúc game có liên kết với thời gian sử dụng phòng nhỉ. Chẳng lẽ cô không thể kéo dài được sao ?”
“!..........Ý cậu là hệ thống karaoke box ?”
“Không, là luật game. Tôi đang hỏi xem cô có đồng ý không”
“Ừm….Nếu vậy thì tôi từ chối”
Ngồi đối diện tôi, Minami lắc đầu.
“Phòng này tôi chỉ đặt hai tiếng… Ý nghĩa của nó chính là việc giới hạn thời gian. Nếu vượt quá, tôi sẽ uống hết cốc trà đá này và không ai có thể đặt câu hỏi nữa.”
“Cô sẽ nghẹt đấy”
“Chẳng sao cả. Càng tốt”
Minami nhìn tôi trừng trừng. Có vẻ như nhỏ kiên quyết không chịu kéo dài thời gian. Bỏ lỡ câu hỏi quan trọng là mọi chuyện kết thúc, cơ mà do được cộng hưởng với nguồn thông tin từ Saionji nên điều này cũng không hẳn vô nghĩa. Câu đố tư duy song phương là suy luận nhằm làm sáng tỏ một sự vật sự việc theo nhiều hướng khác nhau. Hay đúng hơn, dù toàn thể <Dear Script> chúng tôi đối địch nhau, nhưng trong phạm vi game này tôi với Saionji chính là đồng minh.
“..............”
Đối đầu với hai đứa, Minami nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trong xanh như để tìm ra ý đồ của thằng này. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì nhỏ đã tắt đi ánh nhìn và di chuyển cốc sang Saionji. Nhỏ nói.
“Hôm nay… cậu đã nói chuyện với người đó chưa ?”
“.......YES, nhỉ”
Thay đổi lối tấn công, Minami thu hẹp khoảng cách thành một góc nhọn……..Quả nhiên ngay từ đầu nhỏ đã biết rồi. Rằng dựa trên cái luật này, tôi với Saionji sẽ ghi tên Minami Shizuku. Vì biết trước điều đó nên nhỏ mới thử thách chúng tôi. Nhỏ xem xem chúng tôi có nhận ra thủ thuật trong game không, có tìm ra kế sách giải quyết nó không và cuối cùng là đánh giá xem chúng tôi có đủ tin tưởng để trở thành đối tác không.
“Ưm…. xem nào”
Nhìn vào chiếc cốc đang cầm trên tay một lát, Saionji khẽ ngẩng mặt lên sau khi nghĩ thông xong. Cô ấy hướng sang Minami bằng đôi mắt màu ruby.
“Vậy, tôi sẽ hỏi cậu một câu rất căn bản. Về cái người con trai tiếp cận cậu ấy, cảm xúc của đám người đó dành cho cậu có thực sự là tình yêu không ? Kiểu như, họ có muốn hẹn hò với cậu, hay muốn trở thành người yêu của cậu chẳng hạn ?”
“..........? Chuyện đó, tôi không thể biết được vấn đề tình cảm của người khác”
“Phải rồi nhỉ. Thế nên theo quan điểm chủ quan của Shizuku cũng được. Cỡ này chắc cậu cũng biết đúng không ?”
(Gì đây ?)
Trước câu hỏi của Saionji, không chỉ Minami mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu trong thâm tâm…. Đối phương có tình cảm với mình hay không ư, chuyện đó đâu đến mức cần phải hỏi ? Với những câu hỏi từ đầu cho đến giờ đã khẳng định rất chắc chắn rằng, Minami đang bị theo đuổi bởi rất nhiều tên con trai. Nếu thế thì câu trả lời của nhỏ trong trường hợp này hiển nhiên sẽ là YES.
Song…
“Tôi không nghĩ vậy………..”
(Cái….Ế, phủ nhận á ?)
Trái với tưởng tượng của tôi, Minami đã lắc đầu. Thấy thế, Saionji lẩm bẩm bằng giọng thỏa mãn rằng “Quả nhiên nhỉ”, sau đó cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt màu ruby. Ánh nhìn như thể trả lời cho câu hỏi vừa nãy trong tôi. Tư duy song phương. Tấn công theo phương diện hoàn toàn khác.
(Không, khoan đã, nếu thế thì…)
Đưa tay phải lên miệng hơi trễ một chút, tôi vắt óc suy nghĩ với tốc độ nhanh nhất có thể…..Nếu câu trả lời vừa nãy là NO thì tiền đề cho câu chuyện sẽ thay đổi chóng mặt. Đúng thực tên con trai đang tiếp cận Minami có tồn tại, tuy nhiên bọn họ không hề mang cái cảm xúc gọi là tình yêu. Theo đó, họ đeo bám Minami với một lý do hoàn toàn khác.
(A… Thế thì mình hiểu rồi. Mình phải làm sáng tỏ cho đến cuối cùng…..Nhưng vấn đề là thời gian)
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa gõ vào tai nghe bên phải cộp cộp và ra chỉ thị cho Himeji. Nhìn lại ánh mắt màu ruby đang nhìn mình, dường như Saionji cũng biết được rằng tôi định làm gì. Không được kéo dài thời gian sử dụng phòng. Phương pháp duy nhất để bảo toàn cơ hội đặt câu hỏi, nếu không kịp chắc chắn chúng tôi sẽ thua.
“................”
Mặt khác, Minami lại bắt đầu quay trở lại chế độ câu giờ. Cầm lấy chiếc cốc bằng hai tay, nhỏ tiếp tục nói với vẻ uể oải như mọi khi.
“Ít nhiều tôi cũng đã nhìn thấu ý định của cậu rồi. Người cậu viết trong tờ giấy đó chính là tên cô gái đang nói chuyện với cậu. Tôi nghĩ hẳn cậu phải rất muốn biết câu chuyện về cô ấy…”
“Hê, đó là câu hỏi à”
“Không……...hiện vẫn đang là turn của tôi. Cậu, đã chậm một bước…. Cậu đã không thể tìm ra chân tướng sự thật yêu cầu của tôi.”
“Sao cô lại dùng thể quá khứ vậy. Game vẫn chưa kết thúc mà”
“Nó đã kết thúc rồi….Bởi vì thời gian chỉ còn 3 phút thôi…..Vừa nãy cậu dùng mất 5 phút để suy nghĩ. Tức là tôi cũng chỉ việc làm điều tương tự… Và thế là thắng”
Minami lặp đi lặp lại lời tuyên bố tàn khốc bằng giọng điệu thong thả. Hay đúng hơn, nhỏ không hề có ý định hành động cho đến khi hết thời gian. Đúng là tôi không có lý do gì để phản bác trước tình huống này, và nếu như thế game sẽ bước vào hồi kết… Tuy nhiên, đấy chỉ là nếu thôi.
“Đã để mọi người đợi lâu !”
“Hế ?”
Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên có giọng nói vang lên từ chỗ cánh cửa, thấy vậy Minami liền giật nẩy lên một phát. Bỏ lại cô gái đang ngơ ngác nhìn quanh co vì không hiểu chuyện gì, tôi với Saionji thản nhiên đứng lên và nhận lấy đồ uống vừa gọi từ nhân viên bằng cách thông qua company. Về nội dung thì tất nhiên là chuẩn bị trà đá cho 2 người.
Cầm lấy nó, chúng tôi ngồi xuống ghế sofa và nở nụ cười bất địch.
“Fufu…..Hình như cốc trà đá là quyền đặt câu hỏi nhỉ ? Nhưng tôi không có nhớ chỉ mỗi cốc đó là được phép chỉ định, với lại cũng chẳng ai bảo rằng không được lấy thêm cả.”
“À. Hay đúng hơn là turn của bọn này sẽ không bao giờ hết. Cô hiểu rồi chứ ?”
Nói xong, tôi thản nhiên đặt đùng một phát chiếc cốc mình đang cầm ra trước mặt Minami. Saionji cũng làm vậy rồi liếc mắt nở nụ cười.
“Trước hết để tôi điều chỉnh lại. Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng tức thì ngay sau khi kết thúc cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm, <Astral> vào tháng trước. Dù chỉ là một nữ sinh sống khép kín nhưng khó có thể nói rằng cô không trở nên nổi bất tại kỳ sự kiện như thế….Song với câu chuyện ban nãy, đối tượng con trai tiếp cận cô không phải vì tình cảm yêu đương.”
“Ừm. Nếu thế thì câu chuyện sẽ chuyển sang hướng “bị tiếp cận” ở đây nghĩa là gì. Nhớ lại hồi <Astral>, dường như cậu đã sống sót đến tận cuối sự kiện nhỉ. Cậu liên tục chiến đấu trong 4 ngày và tồn tại như những kẻ rank cao…. Tức là, tại sự kiện ấy cậu được nhận định là một cường địch đích thực. Tôi nghĩ chắc cậu không cố ý làm vậy nhưng, điều đó càng chứng tỏ rằng cậu đã bộc lộ tài năng. Tôi nghĩ điều này Shinohara cũng biết rồi”
“Tất nhiên. Bởi vì nếu không biết thì tôi không thể đi đến giai đoạn này… Đúng không Minami ? Cô đã phát huy thực lực mà mình che giấu ở <Astral> và bị những người động đội trông thấy. À, Đồng đội tôi đang nhắc đến ở đây không phải team St.Rosalia, mà là hai người lập team với cô trong nửa hiệp sau, Kugasaki Seiran và Kirigaya Touya”
Ngay khoảnh khắc tôi đọc tên hai người đấy ra, khuôn mặt Minami đột nhiên trở nên cứng nhắc “..........”. Vừa tràn ngập tự tin, chúng tôi vừa tiếp tục giải thích để làm sáng tỏ.
“Hai người ấy biết thực lực của cậu, hay đúng hơn là để mắt đến nhỉ. Kugasaki thì có <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn>, còn Kirigaya thuộc về tổ chức bí ẩn nào đó. Đối với họ, cậu giống như cái hố đen mà bất cứ ai cũng muốn có.”
“À. Đây chính là cái bị tiếp cận cô đã nói. Mà, đúng là có phần nổi tiếng thật. Dù sao cô cũng đang được tranh giành giữa hai kẻ rank cao nhỉ. Tuy nhiên, với người ghét nổi bật như cô mà nói, điều này khiến cô không mấy gì cảm thấy vui vẻ, thế nên cô mới yêu cầu xin hãy dừng lại. Hơn nữa, chúng còn trở thành lời đồn như kì nổi tiếng gì đó cô không mong muốn”
“Phải. Hay đúng hơn, yêu cầu thực sự của cậu là [Đang cảm thấy khó khăn khi bị để mắt đến bởi Kugasaki Seiran và Kirigaya Touya. Xin hãy dừng sự dụ dỗ của hai người họ lại].... Đúng không ? Đây chính là câu trả lời của bọn này.”
Tổng hợp vấn đề xong, Saionji nở nụ cười đắc ý “Fufu…”
Ngược lại, bên phía Minami thì cứ thế trở nên im bặt cúi mặt xuống và không chút cử động. Lát sau, nhỏ lôi thiết bị ra rồi đăng ký thêm thời gian sử dụng phòng. Ngẩng mặt lên, nhỏ nhìn thẳng vào mắt chúng tôi và khẽ cất lời.
“Rất chính xác….. hai người đúng là tuyệt thật. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ bị đoán trúng như vậy”
“Cái đó thì tôi cảm ơn. Vậy tôi có thể coi như cô đã công nhận bọn này được chưa”
“Tất nhiên là tôi công nhận rồi. Nếu là hai người thì tôi hoàn toàn có thể yên tâm phó mặc……..Chỉ có điều”
Minami thẳng thắn gật đầu như thể vẻ chần chừ cho đến bây giờ chỉ là dối trá. Thay đổi chút biểu cảm trên khuôn mặt, nhỏ tiếp tục nói với vẻ hơi bất mãn.
“Chỉ một chút….. Tôi đã hơi khó chịu”
Bất giác, tôi đã chết lặng trong giây lát trước vùng aura của cường giả vừa toát thoáng qua từ cô gái đang bĩu môi ấy.
“..........E-to, nhân tiện thì”
Sau vài phút, do đằng nào cũng mất công đặt thêm giờ rồi nên chúng tôi sẽ đối mặt nhau thêm chút nữa trong căn phòng karaoke này.
Giải khát bằng cốc trà đá mới gọi xong, tôi đặt câu hỏi cho Minami.
“Cái chuyện thời trung học của cô cụ thể như thế nào vậy ? Nào là vô địch, nào là mạnh nhất, tôi có điều tra chút thông tin về cô nhưng hình ảnh chẳng ăn khớp nhau gì cả”
“Ưm…………”
Trước câu hỏi của tôi, Minami khẽ đung đưa phần tóc mái. Nhỏ bối rối không biết nên nói hay không, tuy nhiên vì phải có lòng tin nên nhỏ đã kể lại.
“Trường trung học phổ thông của tôi có sử dụng cơ cấu tổ chức trên đảo học viện. Loại cơ cấu giống game và xếp hạng. Vì cảm thấy nó khá hay nên ngay từ lúc nhập học tôi đã cố gắng đánh bóng, mài giũa bản thân mình. Để không thua bất cứ ai, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ và mất kha khá công sức…..Nhờ vậy, tôi cũng dần trở nên mạnh hơn. Và sau cùng tôi chưa từng thua một lần nào cả”
“À”
“Tất nhiên, ban đầu tôi rất vui. Tôi yêu thích cảm giác khi được mọi người khen. Nhưng bỗng một ngày tự dưng tôi lại thấy ghét nó. Chuyện đó không phải do tôi, mà là tại ánh mắt mọi người xung quanh đã thay đổi.”
Nếu là cậu tôi nghĩ chắc sẽ hiểu thôi… Tôi khẽ gật đầu trước lời chêm thêm vào của Minami.
“Ừm...Mà, không sai. Nếu chỉ có một người tuyệt vời trong đám đông rất đỗi bình thường thì, dù là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu ta sẽ trở nên rất nổi bật. Khi ấy, ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau.”
“Phải. Nào là sự kỳ vọng của ai đó, hưng phấn, nào là sự căm phẫn…. Thú thực mấy chuyện này không hề hợp với tôi. Dù mất công làm mọi thứ một mình nhưng, tự lúc nào đó tôi đã bị rất nhiều người để ý…. Đến lúc nhận ra thì tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần trở nên thật tẻ nhạt”
“..........Là cảm giác nhạt nhẽo à ? Chứ không phải do áp lực ?”
“Ừm…. Nó phải là điều căn bản của căn bản hơn nữa….. Bởi tôi chỉ cố gắng vì tôi chứ tôi không cố gắng vì ai cả. Thế nên tôi không thích họ tự đánh đồng, tự tiện lấy chúng đi. Tôi không phải là món đồ của ai hết… Mang theo suy nghĩ đó, tôi quyết định rời khỏi trường và đến một nơi thật xa...Một nơi mà không ai để ý đến tôi. Một nơi tôi sẽ không bao giờ trở nên nổi bật. Vì nếu học trường khác trên bản địa thì lời đồn tiếng xa sẽ lại tới nên tôi đã quyết định đến đảo học viện.”
“À. Ra thế...Vậy đó là lý do cô chọn trường rank thấp như St.Rosalia à ?”
“? Không… Tôi chọn St.Rosalia là vì ở đấy có nhiều cô gái dễ thương thôi”
“.........À, rồi”
Trước lời phát ngôn đậm chất nhỏ Minami ngày nào, bất giác tôi đã cười khổ rồi trả lời hưởng ứng. Song vào lúc đó, sau khi ngồi im lặng lắng nghe hồi lâu, Saionji liền đung đưa mái tóc đỏ dài.
“Tôi hỏi một câu được không ? Đúng là cậu đang hành động để không trở nên nổi bật nhưng…. vậy sao cậu lại tham gia <Astral> ? Đã thế còn sở hữu ngôi sao nhuộm màu làm chi ?”
“Ư…….Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Cô gái thách đấu game với tôi tháng trước có sở hữu ngôi sao nhuộm màu, lúc đầu tôi định thua rồi nhưng thế nào tự nhiên lại thắng. Theo đó, ở thời điểm tuyển chọn thành viên cho <Astral>, vừa đúng lúc tôi trở thành học sinh 4 sao sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Lần tới dẫu được gái dễ thương đăng ký cho nhưng tôi chắc chắn phải xem trước rồi mới quyết định.”
“Hiểu rồi”
Quả thực, việc bị Kugasaki với Kirigaya để mắt đến thế này, tôi chỉ còn biết nói lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhỏ.
Trả lời xong câu hỏi của chúng tôi, Minami lại nói về yêu cầu.
“Thế… chi tiết sự tình là vậy, vì tôi rất ghét việc trở thành bạn của ai đó do được kỳ vọng nên tôi mới phải ra tay. Đây chính là nội dung yêu cầu lần này…..Nhưng mà”
Nói đến đây rồi Minami ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu xanh dương đang phản chiếu hình ảnh của tôi với Saionji ẩn chứa đâu đó nỗi bất an, lo lắng, đứng ngồi không yên.
“Việc tôi nói không tin tưởng ấy thì không phải tại hai người….Bởi Kirigaya và Kugasaki là hai kẻ rất rắc rối. Dẫu tôi có bảo từ bỏ nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy”
“Ưm ? Không lẽ cô đang lo lắng cho chúng tôi sao ?”
“Nói đơn giản là thế. Tuy nhiên, hai người đã thắng game của tôi, đã chứng minh được thực lực của mình. Thế nên tôi có thể…. đặt niềm tin không ?”
Minami rụt rè cất lên trong tâm trạng vừa lo lắng vừa kỳ vọng. Vì kém trong việc bày tỏ cảm xúc nên nhỏ mới không quen làm mấy điều này.
Ngoài ra, sự lo ngại của nhỏ còn nhiều hơn thế. Một thực lực giả bí ẩn che giấu năng lực bản thân - Minami Shizuku. Giá trị thực sự của nhỏ chắc chắn phải cao hơn rất nhiều so với phiên bản thông thường. Vì Kirigaya và Kugasaki khá nghiêm túc trong việc nhắm đến Minami nên khả năng cao game đang được triển khai đăng ký xung quanh nhỏ.
(Thế này đúng là tệ thật… Cơ mà, ủa ?)
Nhận ra thiết bị trong túi mình đang rung, tôi liền dừng suy nghĩ. Là thông báo từ <Dear Script>. Thông báo hoàn thành mệnh lệnh lấy lòng tin của Minami cùng với dòng văn bản bổ sung [Hạng mục mới đã được công khai]
Nó như sau.
[Mệnh lệnh bổ sung: Chạm trán với Kirigaya ở trước nhà ga khu 7 lúc 1 rưỡi chiều mai và thuyết phục cậu ta từ bỏ Minami Shizuku. Tuy nhiên, không được tiến hành GAME]
“........Đây là, mệnh lệnh ?”
Minami khẽ nghiêng đầu hỏi khi tôi cho nhỏ xem mệnh lệnh mới qua màn hình <Dear Script>. “À…”, tôi gật đầu đáp.
“Hay đúng hơn đây là điều kiện nhất định phải hoàn thành nhỉ. Cho dù có vô lý thế nào đi nữa, nếu muốn thắng Saionji tôi buộc phải hoàn thành nó. Nhân tiện Saionji, bên phía cô thì sao ? Là Kugasaki à ?”
“Ừm, cậu đoán đúng rồi đấy. Để cho Shizuku có thể hiểu thì…. Đại khái điều kiện chiến thắng của tôi là Kugasaki, còn Shinohara là Kirigaya.”
“Là vậy đấy. Dù chẳng bị giám sát nhưng cái game này luôn đoán ra hành tung của chúng tôi ở thời điểm rất chính xác rồi đưa ra mấy chỉ thị. Tuy vẫn còn nhiều bí ẩn nhưng nó không phải chuyện gì xấu cả. Ngược lại, dẫu có những yêu cầu rất khó nhưng ta luôn có cách để hoàn thành chúng.”
Vừa nhìn vào màn hình thiết bị trên tay, tôi vừa nói. Mấy mục tính từ lúc bắt đầu thiết lập thành công trận đấu ngôi sao nhuộm màu với Saionji như luật <Patisserie màu cầu vồng>, lịch hẹn hò kép hay game với Minami, tất cả <Dear Script> đã đoán trúng hết. Song, nếu nghĩ về tính tương đối, cái mệnh lệnh này chắc chắn là có thể thực hiện được. Giờ vấn đề còn lại chỉ là xem tôi với Saionji, ai hoàn thành điều kiện trước.
….Do đó.
“Cứ yên tâm đi Minami. Tôi sẽ giải quyết yêu cầu của cô”
Trước ánh mắt bất an của Minami, tôi tuyên bố bằng giọng điệu đầy tự tin.
13 Bình luận