Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Học sinh chuyển trường dối trá bị người bạn thuở nhỏ định mệnh thử thách

Chương 4: Part2

21 Bình luận - Độ dài: 4,879 từ - Cập nhật:

#

Điều tuyệt đối trong bám đuôi là không được để đối tượng trở nên cảnh giác.

Đối phương chỉ vào thế đề phòng khi nhận ra mình bị theo dõi và cuối cùng là khả năng cao sẽ bị lộ. Dù sao thì, bên phía bám đuôi như tôi không hề biết đối tượng đang định đi đâu. Tất cả sẽ kết thúc nếu nhỏ nhận ra nên tôi cần phải giữ một khoảng cách nhất định. Song, trong tình trạng đấy lỡ đối phương tự nhiên quay lại thì, trò bám đuôi coi như cũng tèo luôn.

Do đó, lần này tôi cứ thử trổ tài xem sao.

[____ Chủ nhân, Minami-sama đã rẽ vào trong góc tòa nhà. Bước đi bình thường, độ cảnh giác 0%. Anh hãy tiếp tục từ từ bám theo]

“Đã rõ”

Tuân theo lời Himeji từ tai nghe bên phải, tôi bắt đầu tiếp tục bước đi.

Tầm nhìn của tôi….Hoàn toàn không thấy đối tượng bám đuôi tức Minami Shizuku. Tuy nhiên, khi nhìn vào thiết bị tôi vẫn biết được thông tin vị trí của Minami thông qua hiển thị bản đồ. Dường như camera ở trên các cửa hàng đang bị hack nên ảnh chụp về Minami cứ liên tục gửi vào thiết bị của tôi, ngoài ra tôi còn được cập nhất hiện trạng mới nhất từ tai nghe nữa.

Phải, đây chính là cách bám đuôi tôi đã chọn. Hình thức theo dõi đậm chất company từ Kagaya-san. Rủi ro lớn nhất khi bám đuôi là nguy cơ bại lộ thân phận sẽ không hề tồn tại, thay vào đó tôi vẫn liên tục chỉ điểm được vị trí đối phương bằng hành vi vi phạm. Tất nhiên, để an toàn hơn nữa thì tôi nên giữ một khoảng cách tối thiểu,  thế nhưng do việc phán định hoàn thành mệnh lệnh là phải đặt bản thân cận kề nguy hiểm nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

(Tạm thời mình sẽ không thể bị lộ… nhưng mà thế này có hơi giống tội phạm quá)

Vừa nhìn ảnh chụp được hiện lên màn hình thiết bị, tôi vừa khẽ thở dài. Giống tội phạm hay đúng hơn, bình thường đã là phạm tội rồi. Đối tượng bám đuôi là nữ sinh St.Rosalia, cô gái khi nhìn gần sẽ thấy trông rất xinh xắn, hiền lành… Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy nhịp tim như đang đập loạn xạ.

“Phù…”

[Minami-sama đang qua vòng xuyến. Chắc cô ấy định lên tàu điện ạ…..Nhân tiện thì chủ nhân, từ nãy giờ em thấy anh cứ thở gấp sao ý, không lẽ anh đang hưng phấn với tình huống này à ?]

“Không, làm gì có”

Tôi ngay lập tức phủ nhận lời nói hệt như cáo buộc của  Himeji. Đúng là tôi đang hồi hộp nhưng, đây không phải mấy chuyện như kiểu ái vật.

(Dù sao thì tàu điện à…. Rốt cuộc nhỏ định đi đâu cơ chứ ?)

Vừa lặng lẽ theo chân Minami tôi vừa khẽ nghiêng đầu. Dựa trên báo cáo điều tra từ company, phạm vi hoạt động của nhỏ chủ yếu ở cửa hàng tiện lợi xung quanh học viện hoặc cửa hàng sách. Nhỏ hoàn toàn không phải loại người thích đi xa.

“Bình thường thì người ta sẽ đi gặp bạn bè hoặc người yêu… nhưng vào tầm này khả năng duy nhất chỉ có Saionji”

[Vâng. Nếu nghĩ theo hướng bên phía Rina mới nhận được mệnh lệnh nào đó rồi hẹn gặp nhau quyết đấu cũng khá đúng đắn. Chỉ có điều, hiện chúng ta không thể biết được game đấy sẽ là loại game nào. Chủ nhân, em nghĩ anh hãy mau khẩn trương đi. Minami-sama vừa mới rút vé xong, không chừng 2 phút nữa cô ấy sẽ lên chuyến tàu tiếp theo đấy]

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé Himeji”

Tuy vẫn còn nhiều điều đáng lưu tâm nhưng trước hết tôi cần phải ưu tiên cho mệnh lệnh đã. Theo đó, tôi ngắt liên lạc với Himeji và nhanh chóng chạy đến nhà ga. Bước vào ngôi nhà từ hướng cầu thang khác với Minami rồi tôi lên tàu một cách thận trọng

“Ưm……….”

Vào toa tàu xong, tôi đảo mắt nhìn xung quanh...Nếu là khoảng thời gian tan học thì, thường thường các học sinh sẽ về ký túc hoặc đi chơi nhưng, dường như ở St.Rosalia không như vậy. Chỗ này hầu hết chỉ toàn nữ sinh mặc đồng phục giống hệt Minami.

[Anh vất vả rồi chủ nhân. Giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát nhỉ]

Giọng nói dịu dàng của Himeji phát ra từ tai nghe bên phải. Tuy tôi không hiểu lắm cái cảm giác được thông cảm bởi cô nàng nữ sinh cao trung đáng bám đuôi nữ sinh cao trung khác giống mình này (Lại còn là maid), nhưng đúng như Himeji nói, trò bám đuôi phải nói rằng nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần. Do luôn tỏ ra lo lắng nên cảm giác cơ thể tôi cũng bần cùng theo.

Tóm lại, tôi đã dành chút thời gian để thư giãn đầu óc.

[Hình như Minami-sama sắp xuống rồi ạ. Anh hãy mau chuẩn bị đi]

Nơi mà nhỏ xuống là trung tâm thành phố thuộc khu 5. Vì quy mô cỡ giống như khu 4 nên ở bất cứ đâu cũng rất náo nhiệt sau buổi tan trường.

Minami bước vào một tòa nhà nhỏ trước ga. Nơi có thiết kế chuỗi logo karaoke trong bảng quảng cáo trên toàn quốc. Có vẻ như đây là điểm đến của nhỏ.

“Ưm………”

Vừa phán đoán tôi vừa tự nhủ trong đầu câu “Không được để lộ”, khẽ thở dài sau đó tôi cũng bước vào tòa nhà. Song, vừa đúng lúc Minami đang xếp hàng trước quầy.

“Chào mừng quý khách ! Quý khách đi 1 một người hay là đang đợi ạ ?”

“Tôi đợi…. và cũng đặt rồi. Tên là Minami….”

“Xin cảm ơn quý khách ! Quý khách Minami Shizuku đã đặt chỗ cho 3 người trong 2 tiếng nhỉ ? Vì có một người đã đến trước rồi nên xin hãy cầm theo micro và vào phòng”

“.........Ế ?”

Trước lời nói của nhân viên, Minami khẽ ngẩng mặt lên. Sau đó nhỏ hỏi bằng giọng ngờ hoặc.

“3 người……? Không, nhầm rồi. Tôi chỉ đặt 2 người thôi mà…….”

“Không, là 3 người đấy.”

Từ đằng sau, tôi nhanh chóng chen ngang vào cuộc trao đổi. Nhảy dựng lên một phát, cô ấy quay sang tôi, nhìn chằm chằm rồi nhau mày vẻ khó chịu.

“........Sao cậu lại ở đây”

“Sao thì, tất nhiên là để tham gia game của cô rồi. Không phải số người vừa tròn luôn đấy à”

“Tôi không biết…. Tôi không có rủ cậu. Cơ mà, cố tình gài con gái vào tận quán karaoke này ư…...Quả nhiên là cậu đang nhắm đến cơ thể tôi. Hơn nữa lại còn tới 3 người……..?”

“Cô đang nói huyên thuyên cái gì thế”

Vừa nói bằng giọng chán nản, tôi vừa đưa tay ra nhận lấy hộp đựng micro từ nhân viên thay cho Minami. Có lẽ nội dung đặt trước đã bị thay đổi bởi người quản lý <Dear Script>. Bên phía nhân viên quán cũng không có gì tỏ ra ngờ hoặc cả.

“Này Minami, cô định đứng đó thu hút ánh nhìn đến bao giờ nữa ? Mau đi lên đi”

“........Không cần cậu nhắc…….”

Dù cằn nhằn là vậy….nhưng chẳng mấy chốc Minami đã phải bỏ cuộc và lẩm bẩm rằng “Tôi biết rồi”

*

*

#

Đi tới căn phòng 502 được chỉ định, trong đó có một người đang chờ chúng tôi sẵn.

“Cậu đến rồi nhỉ, Shizuku. Còn cả….Shinohara nữa”

Cô gái ngồi khoanh tay trên ghế sofa và hướng về phía tôi bằng đôi mắt màu ruby rồi nở nụ cười bất địch đấy không ai khác, chính là Saionji Sarasa.  Có lẽ biết chắc tôi sẽ đến do phải tuân theo mệnh lệnh nên Saionji không hề tỏ ra ngạc nhiên.  Một con số không tròn trĩnh. Dường như trong mấy ngày gần đây họ đã thu hẹp đáng kể về khoảng cách mối quan hệ.

Tạm thời tôi cứ gọi đồ uống rồi ngồi vào chỗ đã. Chiếm một góc bàn hình chữ nhất, chỗ ngồi chúng tôi tạo thành hình tam giác

“.................Ưm………..”

Sau khi làm ngụm trà sữa đá chân trâu mình gọi, Minami ngồi chếch chéo tôi khẽ ngẩng mặt lên.  Nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt ngái ngủ.

“Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cậu lại ở đây ? Đúng là hôm nay tôi định chơi game với nữ hoàng nên mới đến….nhưng mà, tôi không có gọi cậu. Tôi cũng nhờ nữ hoàng là không được nói gì rồi”

“Phải rồi. Vì bên phía tôi có một mệnh lệnh là không được nói cho Shinohara biết mà”

“........Mệnh lệnh ?”

“Ừm là mệnh lệnh. Hay nói đơn giản hơn, người quản lý đã tiết lộ yêu cầu của cậu cho chúng tôi và đặt lại đơn hàng…..Kiểu kiểu vậy.”

“Ưm……? Tuy không hiểu lắm nhưng…. đằng nào cậu cũng đến rồi nên đành vậy. Bằng login bonus lần đầu…..tạm thời tôi sẽ cho phép cậu tham gia.”

“Hê ? Cô hào phóng phết nhỉ”

“Bởi bây giờ mà đuổi cậu đi thì phiền lắm… Hơn nữa, ở đây tôi chính là chủ tọa. Thắng thua nấu nướng hay gì đi nữa…. Tất cả đều do tôi quyết định”

“.............”

“........? Vì nó khá mơ hồi nên tôi mong mọi người hay bắt bẻ nhiều vào. Trừ điểm.”

“Hiểu chết liền á”

Bất giác, tôi đã thốt lên lời phàn nàn trước nhỏ Minami vẫn trưng ra vẻ mặt lờ đờ, uể oải. Thế nhưng, có vẻ như tôi đã được tham gia game hẳn hoi. Đối với nhỏ, tuy việc tôi có mặt ở đây là ngoài dự đoán, song nó không phải điều gì quá gây trở ngại.

u659-75b8e030-d175-4f06-b23c-de841c875ccf.jpg

“Vậy tôi sẽ giải thích……”

Vừa lắc cái cổ nhỏ xinh Minami vừa nói, nhỏ với lấy cái ống hút rồi bắt đầu khuấy cốc thủy tinh. Nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt xanh dương, nhỏ khẽ cất lên.

“Bây giờ chúng ta sẽ chơi một game. Nhưng lần này ta không chơi theo cách thông thường, tức tôi VS nữ hoàng VS 7 sao, mà chơi theo cách cổ điển để tránh phát sinh sự hỗn độn trong chiến tính…...hai người buộc phải đoán trúng chi tiết yêu cầu của tôi.”

“........Chi tiết yêu cầu ? Tức là về cái khó khăn vì quá nổi tiếng của cô đấy à”

“Phải. Tôi là đứa con gái tội lỗi vì quá nổi tiếng, thế nên tôi hơi khó chịu khi bị con trai tiếp cận, đến đây tôi không thể tiết lộ nhiều thông tin thêm nữa. Hay đúng hơn là tôi không muốn nói. Ấy vậy mà hai người vẫn muốn biết….. Tình trạng  mâu thuẫn rất rõ ràng. Vậy thì ta cứ quyết đấu game cho nhanh. Nếu thắng tôi, người đấy sẽ tự động biết được chi tiết yêu cầu. Một cách thiên tài.”

“Ư, ừm, đúng là cách trên không tệ…. Nhưng mà làm sao bọn này đoán trúng được ? Ít nhất Shizuku cũng phải gợi ý như nói về ai đó hay cụ thể mong muốn điều gì chứ. Đừng bảo là cậu không định đưa ra một tí chút thông tin nào đấy nhé ?”

“Đúng vậy….Nếu nói tôi sẽ bị tra khảo ngay.”

“Fufu, cậu lại phóng đại quá lên rồi”

“? Tôi đang nói thật đấy. Kiểu gì hai người chẳng thế này thế chai…..”

“Làm gì có. Với lại chuyện này đúng là quá khó hiểu”

Nhìn nhỏ Minami trông có vẻ rụt rè, Saionji khoanh tay để trước ngực và phe phẩy mái tóc dài. Trước phản ứng của cô ấy, vì lý do nào đó Minami liền đáp lại “Thế à…” rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên chỉnh đốn tinh thần.

“Vì không còn nhiều thời gian nên tôi xin phép tiếp tục giải thích… Hai người sẽ đoán yêu cầu của tôi. Tất nhiên nó không phải không có tí gợi ý nào. …..Hai người biết về câu đố tư duy song phương chứ ?”

“.......Tư duy song phương ?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu từ lạ hoắc ấy. Mặt khác, hình như Saionji có biết về nó, cổ vừa nở nụ cười vừa gật đầu.

“Câu đố tư duy song phương, nhỉ. Tất nhiên tôi biết. Nó là một trò chơi rất nổi tiếng mà.”

“Thế à ? Thế thì tốt….vậy nhờ cậu giải thích nhé”

“Ế…...Cậu hỏi chỉ vì lý do đó thôi á ? Mà, tôi cũng chẳng bận tâm lắm….”

Nhận thuyết minh luật từ nhỏ Minami đang làm vẻ uể oải vô cùng, Saionji liền thở dài rồi quay sang tôi. Suy nghĩ như để sắp xếp lại nội dung xong, cô ấy nói.

“Câu đố tư duy song phương là một game suy luận không sử dụng dụng cụ. Thỉnh thoảng, các game trên đảo học viện cũng được lấy ý tưởng từ nó, điển hình như game <Tìm kiếm kho báu trên bàng> mà cậu với Akizuki đã chơi tại <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu> của Eimei ấy, Cụ thể là…...xem nào, để cho dễ hiểu tôi sẽ đưa ra ví dụ mẫu được chứ ?”

“Ví dụ mẫu ? À, vậy nhờ cô giơ cao đánh khẽ nhé”

“Được thôi. Vậy tôi sẽ lấy cái nổi tiếng nhất. Câu hỏi [Có một người đàn ông, anh ta gọi món súp rùa biển ở cửa hàng gần bãi biển mình hay ghé qua. Sau khi húp một miếng súp được nữ nhân viên mang ra thì anh ta đã rất ngạc nhiên và liền hỏi lại cô rằng “Cái này thực sự là súp rùa biển ư ?”. Thấy cô nữ nhân viên khẳng định chắc như đinh đóng cột, người đàn ông đã không húp thêm miếng súp nào nữa mà ngay lập tức thanh toán tiền rồi rời khỏi quán. Vào đêm đó, anh ta đã tự sát].......Tại sao ?”

“Hả………? Tại sao, thì”

“Đã bảo là, tôi đang hỏi tại sao người đàn ông lại tự sát. Nhân tiện, không chỉ lý do cậu còn phải trả lời toàn bộ bối cảnh câu chuyện nữa.”

Saionji cất lên với vẻ vui. Thấy thế, tôi chỉ còn biết cười khổ và chẳng nói chẳng rằng….. Cái nổi tiếng nhất, đúng là tôi cũng có cảm giác như minh đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Dù thử vắt óc suy nghĩ nhưng vì nó chẳng logic tẹo nào nên cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu nổi

“Fufu. Cậu bó tay rồi đúng không ? Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu đúng là hay thật đấy nhỉ”

“Thế cô thử nói xem nào, Saionji…….cơ mà cô còn chưa giải thích về luật tối thiểu đâu đấy ? <Tìm kiếm kho báu trên bảng> với Akizuki là game sử dụng [Câu hỏi] và chỉ định vị trí đối phương. Nếu 2 thằng giống nhau về hệ thống thì chắc phải cùng cơ chế gì đó chứ ?”

“Ấy chà, cậu cũng nhạy bén ngoài ý muốn ấy nhỉ Shinohara. Đúng vậy, ở câu đố tư duy song phương cậu có thể trả lời bằng YES hoặc NO với người đưa ra câu hỏi. Miễn nội dung liên quan đến game thì sao cũng được. Như ví dụ vừa nãy, nếu cậu lặp đi lặp lại các câu hỏi kiểu [Người đàn ông đã thực sự tự sát sao ?] hay [Nữ nhân viên đang nói dối à ?]. v.v… thì cậu sẽ ngày càng tiến gần hơn đến sự thật. Có thể nói, người đưa ra chủ đề cũng chính là người trả lời các câu hỏi. Tóm lại, suy nghĩ song phương chính là ta phải nhìn các góc độ theo nhiều phía sự vật sự việc chứ không phải một hướng… Hay đúng hơn, nếu chỉ một người thì sẽ không bao giờ qua được”

“.....Ra vậy”

Trước hết người ra câu hỏi sẽ đặt vấn đề và người trả lời phải suy nghĩ câu trả lời đó. Tuy nhiên, vấn đề là vì bản thân nó không thể giải một cách dễ dàng nên người trả lời sẽ sử dụng câu hỏi lên người ra câu hỏi để thu thập thông tin cần thiết.

“Tôi hiểu đại khái luật rồi. Thế, câu trả lời cho ví dụ vừa nãy là gì ?”

“Tôi sẽ không cho cậu biết đâu… Fufu. Vì cảm thấy tò mò nên cậu sẽ trằn trọc không sao ngủ nổi, cuối cùng cậu buộc phải tìm kiếm câu trả lời để thỏa mãn bản thân nhưng sau rốt lại nhận ra cảm giác thất bại đang lấn tới…. Cậu cứ thưởng thức nỗi cay đắng này giống như tôi ngày nào đi”

“Sao cô trông có vẻ tự đắc vầy…”

Tôi lẩm bẩm bằng giọng ngán ngẩm. Cay đắng hay gì, thực ra tôi không hẳn là tò mò về nó đến mức đấy…. tuy không tò mò lắm nhưng, mà chắc tí về thử search một chút vậy.

Tóm lại, ngay sau khi lượt của Saionji kết thúc, Minami lại bắt đầu ngẩng mặt lên.

“Nội dung tư duy song phương đúng như những gì nữ hoàng nói…. Thế, game bây giờ chúng ta chơi ít nhiều cũng áp dụng cái luật đấy. Hay nói đơn giản hơn tất cả nhân số ở đây đều là người đặt câu hỏi và người trả lời…. Cả 3 người đưa ra vấn đề và cả 3 đều phải trả lời. Kiểu vậy…”

“Fufu…. Câu hỏi bên phía Shizuku sẽ được phép liên quan đến yêu cầu nhỉ ? [Khó khăn vì quá nổi tiếng, làm ơn hãy làm gì đó]... Kiểu như làm rõ chân tướng cái yêu cầu này. Nhưng mà, tôi với Shinohara thì sao ?”

“Tất nhiên, tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi…. Minami chu đáo chính là tôi”

Vừa nói mấy chuyện tầm phào, Minami vừa lục cặp sột soạt rồi lấy ra 2 tấm thẻ. Độ lớn cỡ bài tây, còn mặt trước của nó được trang trí họa tiết rất đẹp.

“Đây là lá bài dự phòng mỗi set một tấm…. vì mặt sau của nó là bìa trắng nên mọi người có thể ghi một cái tên lên đó. Với điều kiện cô gái mình đang để ý nhất bây giờ….Ừm, chính nó. Cứ tạm coi như chuyến học tập dã ngoại cho nhanh”

“Cô gái đang được để ý…. nhỉ ?”

[Ra vậy, cái này đúng là hàm ý sâu xa]

Saionji cất lên ở phía đối diện tôi, còn người vừa thì thào thông qua tai nghe ấy là Himeji. Vì không được lộ phản ứng nên tôi nhanh chóng đổi chủ đề sang Minami để đánh trống lảng.

“Tuy có nhiều điều muốn nói nhưng, tạm thời tôi hiểu cái luật ghi tên người con gái mình đang để ý rồi. Cơ mà, tôi ghi tên ai cũng được à ? Những tên tôi biết đếm không xuể đâu”

“Đúng vậy…...Thế nên tôi muốn giới hạn chỉ với nữ sinh trên đảo học viện. Về khoản này phần lớn hầu như tôi biết hết rồi…...Còn những cô gái chưa có trong danh sách thì, ngược lại lần tới hãy giới thiệu cho tôi”

“Bao quát toàn đảo nhỉ…. tôi nghĩ đây là chuyện rất không tưởng đấy….. Tiện thể thì, không chỉ Shinohara tôi cũng phải ghi tên cô gái mình quan tâm à ?”

“Phải. Vì tôi chẳng biết đứa con trai nào cả….”

Minami khẽ gật đầu trước câu hỏi của Saionji. Sau đó nhỏ với lấy cốc trà đá chưa uống tí nào, cái được gọi cùng với trà sữa rồi đặt đùng một phát lên giữa bàn và tiếp tục giải thích.

“Người sở hữu quyền lợi đặt câu hỏi là người có cốc trà đá này…. Chỉ cần đưa nó cho đối tượng muốn hỏi là coi như người đó sẽ được hỏi bất cứ câu gì nhưng chỉ một câu. Người bị hỏi chỉ cần trả lời có hoặc không nhưng phải trả lời thật. Đến đây, nguồn thông tin hai người muốn biết sẽ sớm được vạch trần… Ngược lại, tôi cũng sẽ nắm rõ chuyện hai người đang thích ai. Nhân tiện, giả sử bên phía tôi nhận được câu trả lời trước thì, tôi sẽ đăng chúng lên STOC bằng tài khoản nặc danh. Vì tôi sẽ vạch trần các phi vụ giấu kín, scandal hay tin nóng giật gân nên hai người hãy chuẩn bị tư tưởng chịu rủi ro cỡ đó đi nhé”

“Rủi ro nhỉ…. Mà, tôi không có vấn đề gì”

Minami rất ghét nổi bật, nhưng đối với tôi và Saionji thì nó chỉ là mấy chuyện vặt vãnh và xảy ra như cơm bữa. Tuy khó tránh khỏi mấy lời đồn đại tiếng xa nhưng nếu thua game tôi sẽ không thể biết được chân tướng yêu cầu. Giá trị đó là quá đủ cho một trận đấu nghiêm túc. Nếu tôi không thể khiến Minami thú nhận tại đây, <Dear Script> sẽ kết thúc ngay lập tức.

“...Ai còn, câu hỏi không ? Nếu không thì viết tên đi…..Vì tôi chỉ đặt phòng này 2 tiếng thôi”

Minami cất lên ngay sau lúc kết thúc việc giải thích luật rồi nhỏ đưa cho tôi cái bút đánh dấu màu đen. Trước khi nhận nó, tôi đảo mắt sang nhìn Saionji, song dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng tôi đã chạm ánh mắt màu ruby của cô ấy.

Hai đứa cùng đồng thời nhận lấy bút, sau vài giây chúng tôi đã ghi xong tên nữ sinh vào mặt sau và hoàn thành thiết lập thẻ...Về cảm tưởng của tôi với cái game này thì, so với loại game thông thường, nó có hơi hướng cổ điển và mang tính giật gân. Để tránh can thiệp lên thiết bị nên không ai có thể sử dụng ability, gian lận cũng không được thông qua nữa. Đối với tôi, trò này chẳng khác nào một vụ đánh cược.

(Nhưng mình vẫn buộc phải chơi, mà dù sao Himeji cũng đang theo dõi)

Vừa tự trấn an bản thân, tôi vừa điều chỉnh lại nhịp thở rồi gật đầu một cái.

Dựa theo kết quả con xúc xắc trên sàn, lượt game đầu tiên sẽ bắt đầu từ tôi.

“Vậy tôi sẽ hỏi ngay đây”

Chiếc cốc trà chanh được đặt ngay trước mặt tôi… Vừa cầm nó như tư cách quyền đặt câu hỏi trong game, tôi vừa quay sang nhìn Minami. Còn nhỏ thì khẽ gật đầu.

“Ừm….trông cứ như cuộc phỏng vấn AV ấy nên tôi có hơi lo lắng.”

“Gì chứ. Chính cô bày ra thì còn nói ai”

“Nhân tiện thì, vòng ngực tôi là C-cup”

“Tôi có hỏi cái đấy quái đâu”

Minami lại chèn thêm mấy lời phát ngôn nguy hiểm với vẻ uể oải như mọi khi. Bất giác, tôi đã phải cố gắng kìm nén trong thâm tâm để không nhìn xuống và tiếp tục nói với phong thái của kẻ mạnh nhất đảo học viện.

“Trước hết, về yêu cầu [Khó khăn vì quá nổi tiếng] của cô, ngay từ đầu việc cô bị con trai tiếp cận có đúng không ? Chắc không phải do cô tự ảo tưởng đấy chứ ?”

“Câu hỏi thật tồi tệ…...Không bao giờ tôi lại phải tự ảo tưởng cả. Nội dung yêu cầu là thật…”

Vừa lắc đầu, Minami vừa phủ nhận câu hỏi của tôi. Tuy mới sáng nay nhỏ còn dối trá rất đáng ngờ nhưng do bị trói buộc bởi việc không thể nói dối nên chắc yêu cầu này không phải là giả.

Nhận lấy chiếc cốc từ tôi, Minami quay sang Saionji.

“Vậy đến tôi hỏi nữ hoàng… Tên cô gái cậu đã viết là người của Ouka ?”

“Không. Tuy ở đó tôi có rất nhiều bạn tốt nhưng không ai được gọi là cô gái mình để ý nhất cả.”

“Thế à…...Thật đáng tiếc. Tôi đã rất muốn nghe câu chuyện cậu được đàn em gọi onee-sama. Cảm tưởng cứ như hai chị em ấy………”

“À chuyện đó à…. E-to, thực ra là có đấy ? Chỉ tính riêng đàn em của Ouka cũng đến vài người rồi.”

“Thật tuyệt…..Thật đáng yêu…..Xin cảm ơn”

Minami gật đầu với vẻ thỏa mãn. Còn tôi thì chỉ cười khổ rồi lẩm bẩm rằng.

“Saionji là onee-sama, nhỉ….”

“Gì hả Shinohara. Không lẽ cậu có gì thắc mắc sao ? Khác với tên 7 sao xấu từ thái độ cho đến tính cách như cậu. Ở trong trường tôi luôn được mọi người hâm mộ và quý mến đấy”

“Tôi không định phủ nhận nhưng, nói về tính cách xấu thì phải là cả hai chúng ta mới đúng chứ, Saionji. Nếu cô thực sự là tiểu thư đài các xinh đẹp chỉn chu thì ngay từ đầu cô đã chẳng có cái tên nữ hoàng rồi”

“Mu…………”

Vừa bĩu môi, Saionji vừa khoanh tay để trước ngực với vẻ bất mãn. Không thèm nhìn tôi nữa, cô ấy quay đi với lấy cốc trà rồi hướng sang Minami nói.

“Mặc kệ cái tên như đang vô hình ấy đi. Vậy tôi đặt câu hỏi nhé. Nè Shizuku, đứa con trai tiếp cận cậu có phải nam sinh cao trung trên đảo học viện đúng không ?”

(À……..Ra vậy)

Trước câu hỏi của Saionji, tôi đã cất lên sự thán phục trong thâm tâm. Đúng là theo lẽ tự nhiên ta luôn nhận thức rằng đấy là người cùng khóa, tuy nhiên thực tế chưa có bằng chừng nào chứng minh cho tiền đề đó cả. Bởi vậy, không chừng đối tượng có khi còn là học sinh tiểu học hay người già cũng nên.

“Đúng vậy. Người tiếp cận tôi là học sinh cao trung trên đảo học viện này. Tôi nghĩ chắc không phải trường hợp cá biệt đâu… Vậy đến tôi”

Cất lên bằng giọng điệu lãnh đạm, Minami hướng cốc  sang tôi. Nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt có màu xanh dương đậm hơn so với Himeji.

“Cậu… Vì đơn giản còn nổi tiếng hơn cả nữ hoàng nên… rất dễ để đoán người liên quan đến cậu….. Là maid-san đúng không ? Cô gái tóc bạch kim dễ thương luôn đi cùng với cậu”

[.........Hơ]

Ngay sau khi Minami đặt ra câu hỏi, đột nhiên có giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự kỳ vọng và hứng thú vang lên từ tai nghe bên phải. Người đấy không ai khác chính là cô nàng maid của chúng ta. Như hiểu được tình hình bên phía tôi hay sao mà, Saionji cũng bắt đầu tủm tỉm cười. Vừa nhìn cổ tôi vừa lắc đầu.

“Không, không phải cô ấy”

“? Không phải…...tôi tưởng mình chắc chắn đoán đúng rồi chứ. Không lẽ cậu là tên lăng nhăng à……. ?”

[Thế sao ? Chủ nhân]

“Có quái đâu”

Ứng theo câu nói của Minami, Himeji cũng hỏi tôi bằng giọng điệu như giận dỗi. Thấy thế, tôi nhanh chóng phủ nhận để biện minh. Đối với câu trả lời dành cho câu hỏi cô gái mình quan tâm nhất thì, tuy Himeji Shirayuki không hẳn là không thích hợp nhưng, vì ai cũng biết rằng tôi với cô ấy luôn ở cùng nhau nên nếu tôi chọn cô ấy trong trường hợp này chẳng phải quá dễ lộ còn gì.

(Mà…. tóm lại đã đến lúc mình phải thu hẹp phạm vi đối tượng rồi)

Vừa đưa tay phải lên miệng tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ.

Theo như câu hỏi vừa nãy, tên con trai đang tiếp cận Minami là học sinh cao trung trên đảo học viện, kết hợp với mẩu tin nhắn yêu cầu thì nhỏ chỉ vừa mới trở nên nổi tiếng gần đây. Nếu vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

“Câu hỏi đây Minami… Tên con trai đang tiếp cận cô có phải người tham gia <Astral> không ?”

“!..........Phải, rất chính xác…. đúng là nhạy bén ngoài ý muốn”

Trước câu hỏi của tôi, Minami đã tròn mắt ngạc nhiên, nhỏ khẽ gật đầu và đung đưa phần tóc mái. Vậy là ứng cử viên đã được thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, giờ vẫn chưa phải giai đoạn gấp rút. Đùa nghịch ống hút đang cắm trong cốc bằng ngón tay, sau đó nhỏ tiếp tục hỏi tôi.

“Nếu không phải maid-san thì, câu trả lời chắc chắn chỉ còn một… Người con gái cậu viết trong tờ giấy đó chính là nữ hoàng. Đây là đáp án cuối cùng của tôi”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Có bác nào biết câu trả lời của vd trên 0...Thông não cho tôi với...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
người đàn ông này từng là một người lính hải quân, sau một lần tàu bị đắm, một số chết vì đói, một số ăn món ‘súp rùa’ để vượt nạn. Đến khi ăn món này, ông chợt nhận ra ông đã ăn thịt những người đồng đội của mình từ mùi vị khác biệt của nó, sau đó ông tự sát do mặc cảm tội lỗi (Nguồn google)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chơi game tư duy thì ai ăn đc main =]]
Xem thêm
Sao có đoạn Minami hướng sang main với con mắt màu xanh dương đậm hơn Minami là sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là Himeji, sửa rồi nhé.
Xem thêm
Đâu có dễ ăn thế đâu gái, mà chơi game thể loại tâm lý này thì chả phải Hiroto là trùm ak :)) ✡
Xem thêm
Sure là bạn thuở nhỏ rồi
Xem thêm
Quả tư duy song phương này đau não vl, hồi trước chơi với tụi bạn cả 2 tiếng mới xong một câu @_@
Xem thêm
Vừa mới xem xong Imouto sae Iireba li tập 1 cũng có game câu đố tư duy song phương xong :))
Xem thêm
ơ t chưa kịp hiểu j hết con này đã đoán ra rồi =]]]]
Xem thêm
Bóc tem em truyện
Xem thêm
Lag hả :)
Xem thêm
@longendoh: ờ mạng kém lắm
Xem thêm