Chap 150: Tòa tháp đá
Hiện tại, Lightning đang bay ở đâu đó phía trên khu rừng Concealing.
Trong con mắt cô, thế giới như thể đã thu bé lại. Ở nơi xa nhất mà cô có thể nhìn thấy, tất cả những chi tiết đều bị nhòa đi, chỉ còn lại một thế giới được tạo nên từ những sắc màu hoang sơ. Màu nâu của đất, màu xám của núi, màu xanh lá của khu rừng và màu xanh lam của dòng sông.
Thế nhưng, tầm mắt của cô gần như bị bao phủ bởi cái màu xanh lá cây ấy. Không giống màu xanh tươi sáng của cánh đồng cỏ ở Border Town, màu xanh ở đây được trộn lẫn với màu xám và đen, khiến nó trở nên tối tăm và rậm rạp. Dù nhìn bất cứ hướng nào, Tây hay là Bắc, thì cô cũng chỉ thấy một màu xanh tăm tối của khu rừng. Cho nên, thỉnh thoảng, Lightning phải ngước nhìn lên bầu trời để xóa tan đi cái cảm giác bất an đang ngày một lớn lên trong lòng.
Phía sau lưng cô là những đám mây đen phủ kín cả một khoảng trời đang trôi chầm chậm về hướng vùng núi Impassable và Border Town, đem theo những trận mưa cùng sương mù.
Cô hiện đang bay ở trên cao, cố tìm kiếm những vết tích của 450 năm trước còn xót lại. Với cô thì đây hiển nhiên là một chuyến thám hiểm vĩ đại. Hai tuần trước, khi Roland đề xuất nhiệm vụ này, Lightning đã ngay lập tức đồng ý. Hơn nữa, Hoàng tử khác xa với người chỉ biết ôm lấy một quyển sách cổ là Cara. Cậu dặn đi dặn lại cô rằng bức vẽ của cậu chỉ là để tham khảo và điều quan trọng nhất trong cuộc tìm kiếm là sự an toàn của chính bản thân cô còn chuyện cô có tìm thấy tòa tháp hay không không quan trọng. Hành động này đã khiến cho cô thiếu nữ này cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô biết rằng những gì Roland nói là hợp lý, kể cả có là lâu đài ở Border Town thì sau hơn 400 năm thì cây cỏ cũng sẽ mọc um tùm và tòa lâu đài có lẽ cũng đã biến thành cát bụi. Nhưng cô vẫn muốn tìm ra được nơi đó, nơi được kí hiệu bởi ngôi sao sáu cánh, cũng chính là vị trí của Taquila. Khi được nghe kể về gốc gác của vấn đề, Lightning tự hiểu ra rằng việc cô tìm thấy được Taquila có ý nghĩa như thế nào. Có nghĩa là cô đã giúp được Hoàng tử tìm ra nguồn gốc thật sự của cuộc chiến với Ác quỷ và cũng là điều mà Giáo hội đã dốc sức để che giấu.
Nếu đem ra so với các cuộc hành trình đi tìm những tuyến đường biển mới với cha cô thì lần này còn đáng mong chờ hơn!
Lightning sử dụng phương pháp chia lưới để tìm kiếm. Cô chia bản đồ thành nhiều ô vuông nhỏ, cùng với việc bay ở một vận tốc cố định và đếm nhẩm thời gian giúp cho cô biết được mình đã bay được bao xa. Trong lúc bay cô liên tục phác họa hết phần diện tích bên trong của từng hình vuông. Cứ mỗi khi lấp đầy được một ô thì cô sẽ biết được rằng khu vực đó đã được dò xét.
Hiện tại thì cô mới chỉ hoàn thành một nửa số ô vuông mà thôi.
Những đám mây giông ở phía sau có vẻ đang tiến đến nhanh hơn những gì Lightning dự tính. Cô thiếu nữ còn nghe thấp thoáng thấy tiếng sấm vang lên từ những đám mây. Để cho an toàn, cô hạ thấp độ cao và lượn xuống phía khu rừng.
Đúng lúc đó, một một bóng xám bỗng vụt qua tầm mắt của cô.
Do quá ngỡ ngàng, Lightning đột ngột dừng lại. Vẫn lơ lửng ở trên không, cô quay lại nhìn về phía khoảng xanh bạt ngàn bên dưới.
Nhưng cô không phát hiện được gì cả.
‘Là ảo ảnh sao?’ Lightning thầm nghĩ, còn nghi ngờ nên cô quyết định dò xét lại khu vực này một lần nữa.
Nhưng lần này cô bay thấp hơn nhiều so với trước. Khu rừng không còn là một khối màu xanh chắc chắn nữa mà thay vào đó biến thành một tổ hợp của những cây thân với màu sắc loang lổ, cành cây đan xen chằng chịt và lá cây thì có đủ các hình dạng khác nhau… Trước mắt Lightning chính là cả thế giới được ẩn giấu bên trong cái khối màu xanh ấy.
Sau một hồi, Lightning đột nhiên phát hiện được một tòa tháp đá trắng ở khuất ở sau những tán cây. Toàn bộ phần mái của ngọn tháp đã bị phá hủy dẫn đến việc nó bị che phủ bởi tán của những cây mọc cao hơn nên gần như không thể phát hiện được nếu nhìn từ trên trời. Nếu không phải cô muốn tránh những đám mây mưa thì cô chắc đã bỏ xót tòa tháp rồi.
Tim Lightning bắt đầu đập nhanh hơn, ‘Có lẽ đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ chăng?’
Cô từ từ lượn vài vòng quanh tòa tháp nhưng không phát hiện được điều gì bất thường nên cô quyết định lại gần hơn để xem xét.
Sau khi tiếp đất, cô phù thủy phát hiện ra rằng gọi nó là một tòa tháp đá trắng có vẻ không đúng lắm.
Mặt ngoài tháp bị dây leo và rêu phong bao phủ, trải qua năm tháng làm cho nó giờ mang một màu xám xanh. Tòa tháp hơi bị nghiêng một chút, khiến người ta có cảm tưởng nơi này đã phải chịu một lực va chạm rất mạnh dẫn đến gạch đá vỡ chất đống xung quanh. Chỗ đá này là cùng một loại vật liệu và có màu sắc giống với tòa tháp nên chúng chắc hẳn phải là những mảnh vỡ của phần mái trước đây. Những mảnh vỡ lớn vẫn còn ở đó nhưng những mảnh nhỏ hơn đã bị chôn vùi bên dưới nền đất và cây cỏ. Tòa tháp trước kia chắc chắn phải rất vĩ đại. Thậm trí chỉ phần dưới thôi cũng đã to hơn cả lâu đài ở Border Town rồi. Những phế tích như thế này thường hay có một tầng ngầm nữa.
Đúng ra mà nói, việc cần làm lúc này là ghi chép lại vị trí của phế tích rồi lập tức quay trở về Border Town.
Những cuộc phiêu lưu mà cô được nghe kể cũng đều nhắc nhở rằng đặt chân vào một tàn tích đã ngủ say hàng trăm năm không phải là một lựa chọn khôn ngoan, chẳng hạn không khí bị tích tụ trong tầng hầm có thể rất độc hại và sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Hiểu rõ điều này, Lightning vẫn không chịu quay đi, tính tò mò cứ liên tục xui khiến cô: vào và ngó một cái đi, nhanh thôi mà.
Cô phù thủy một lần nữa ngước nhìn lên trời, nhận thấy bầu trời trong xanh lúc trước giờ đã tối mịt, báo hiệu sắp có bão.
‘Đành vậy,’ cô tự nhủ, ‘bay trong mưa cũng chẳng thích thú gì nên mình chỉ còn cách là trú lại trong tháp thôi, và tiện thể ngó nghiêng một tý. Nếu chẳng may có phát hiện ra tầng hầm thì mình tuyệt đối sẽ không tự ý đi xuông đó.’
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tính cách ngoan ngoãn vâng lời của Lightning đã bị bản chất tò mò của cô đè bẹp và cô tiến đến chỗ đám cây leo và bắt đầu tìm kiếm lối vào. Khi phát hiện ra nó, cô rút ra một con dao từ thắt lưng và khoét lấy một cái lỗ nhỏ chỉ vừa đủ để cô chui qua. Cách cửa vốn được làm từ gỗ giờ đã bị mục hết, nhờ thế mà cô có thể vào được trong tháp.
Vì phần mái đã bị phá hủy nên cô vẫn có thể nhìn rõ mà không cần đến đuốc. Lightning vẫn chưa tìm thấy ra bất kì thứ gì thú vị cả. Cho đến lúc này, ngoại trừ những đồ vật bị hư tổn theo thời gian cùng với phần còn xót lại của lớp tường cũ kĩ thì chẳng còn lại gì trên mặt sàn cả. Phía sau một bức tường vẫn còn đứng vững, cô phát hiện ra một cái hố trên mặt sàn, có vẻ như là cầu thang trước đây nhưng mọi vết tích của nó đều đã tan biến.
Lối xuống tầng hầm có vẻ rất mờ ám, nó được xây ở phía tây nam, đối diện với cửa vào của tháp. Lightning nghi ngờ rằng nếu cô đi theo lối này đến Vùng đất hoang dã thì có sẽ khám phá được thành phố cổ đại Taquila.
Lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, làm cho mũi của Lightning bị vài hạt mưa rơi trúng. Để giữ cho bản thân đươc khô ráo, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chui vào trong cái lỗ kia và đi theo đường ống dẫn xuống tầng ngầm dưới lòng đất. Sau ngã rẽ cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Dù rằng cánh cửa không bị mục nát hoàn toàn nhưng nó vẫn trông khá là ọp ẹp, chỉ cần chạm cái thôi là cánh cửa chắc chắn sẽ sụp đổ. Cơn mưa bên ngoài nhanh chóng trở nên nặng hạt và âm thanh tí tách của hạt mưa chạm xuống nền đá dần hòa chung một nhịp, chuyển từ hỗn loạn sang một giai điệu nhịp nhàng. Mưa không tới được nơi cô đang đứng nhưng nước mưa bắt đầu chảy xuống cái hố. Để tránh cho giày bị ướt, Lightning co chân lên và từ từ trôi trong không khí.
Đột nhiên, cô thoáng nghe thấy một tiếng kêu khóc, trỗn lẫn với tiếng mưa nên gần như không thể phân biệt được. Tiếng động bất chợt khiến cô sởn cả gai ốc và cô thiếu nữ bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng bên trong lối đi hẹp đó, cô không cảm nhận được thứ gì khác ngoài những mảnh đá vỡ cả. Nhờ có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài, cô mở túi và lôi ra một ngọn đuốc cùng một viên đá lửa, định thắp lửa để có thể thấy được rõ hơn.
Đúng lúc đó, tiếng khóc lại vang lên nhưng lần này có vẻ như nó phát ra từ phía sau cánh cửa. Lightning giật bắn người và quay lại. Cô đánh rơi ngọn đuốc xuống nền đất, làm cho nước bắn tung tóe.
Lần này tiếng động nghe được rõ ràng hơn trước nhiều và cô có thể lờ mờ nhận ra đó là tiếng phụ nữ.
‘Có ai đó ở trong tầng hầm này ư?’ Ý nghĩa này khiến cô phù thủy vã hết cả mồ hôi, ‘làm gì có chuyện đó chứ! Tòa tháp đá này đã bị bỏ hoang hơn bốn trăm năm rồi. Hơn nữa, nó cũng được ẩn giấu sâu trong khu rừng. Ngoài mình ra thì còn có ai có thể đến đây được chứ?’
“Cứu tôi với…”
Khi tiếng khóc vang lên lần thứ ba, cô chắc chắn rằng nó đền từ sau cánh cửa gỗ. Không những vậy, nó còn nghe như thể ai đó đang gặp nạn vậy. Lightning nuốt nước bọt và cẩn thận đặt tay lên cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên. Cánh cửa gỗ ẩm mốc và xập xệ liện đổ ập ra phía sau, tạo một tiếng vang khi chạm đất.
Lộ ra sau nó là một vóc dáng cao lớn ngay trước mặt cô.
Lightning cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng lại, hình dáng kia trông giống hệt như tên Ác quỷ trong bức tranh của Soraya! Dưới ánh sáng mập mờ, tên quỷ có vẻ như đang quan sát cô, cơ thể đồ sộ của hắn hơi cúi về phía trước, bàn tay chỉ có ba ngón đang cầm một cái rìu lớn. Nhờ vào ánh sáng phản chiếu, cô nhìn thấy rõ vết máu dính trên chiếc rìu. Trong một khắc, cảnh tượng đầy máu me khi con quái vật kinh tởm này giết hại các chị em khác vụt qua trong tâm trí cô.
“Ahhh!” Tiếng hét của cô vang vọng cả căn hầm. Cô ném viên đá lửa đang cầm trên tay về phía tên Ác quỷ rồi quay đầu lại bỏ chạy với vận tốc nhanh nhất có thể ra khỏi đường ống đó, lao thẳng vào giữa cơn mưa và bay về phía Border Town.
Lightning không nhận ra rằng có một tiếng ‘crack’ vang lên khi viên đá lửa cô ném đập vào ngực tên quỷ. Chỗ bị ném trúng xuất hiện vết nứt và dần lan ra khắp cả người hắn. Cơ thể con quái vật sau đó vỡ vụ thành từng mảnh và tan thành khói bụi.
38 Bình luận
mình nghĩ lũ quỷ là phù thủy đột biến hoặc là một số ng biến thành quỷ. giống như những cô gái có năng lực phù thủy vậy.
https://youtu.be/vrWT8ZxiErU
"Đây là đâu? Lũ quỷ đâu rồi? Chúng ta đã thắng chưa?"