Dragoon
Mishima Yomu Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 2

Chương 120. Con đường riêng và bức tường.

15 Bình luận - Độ dài: 4,308 từ - Cập nhật:

►Chương 120. Con đường riêng và bức tường.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Sau giờ nghỉ trưa, Rudel leo lên lưng Sakuya và bay lên không trung.

Bầu trời xanh ngắt trải dài ngút tầm mắt, vừa qua giờ trưa nên ánh mặt trời vẫn còn gay gắt.

“Chúng ta lại đối đầu với một thủy long đó, Sakuya.”

‘Lần này em không thua đâu.’

Khi Sakuya vung nấm đấm về phía đối phương một vài lần, con rồng kia bật cười. Vì vài lí do, ông ta cũng cho cả Rudel nghe giọng của mình.

‘Vậy nhóc là đứa trẻ được bà dì ở hồ yêu mến à. Ta có chút hi vọng vào nhóc nhưng nhớ coi chừng, không lại bị thương đấy. Dù gì cộng sự của ta cũng là một tên có vấn đề.’

“Hahaha! Xấu miệng quá đó, Spinnith.”

‘... Còn cậu phải đặc biệt cẩn thận đó biết chưa.’

“Tôi không hiểu lắm nhưng sẽ cẩn thận ạ.”

Rudel không hiểu điều Spinnith đang cố truyền đạt gì. Nhưng nghĩ rằng nếu hỏi ngay bây giờ sẽ có hơi thô lỗ, cậu quyết định ưu tiên cho trận đấu trước. Trong một trận chiến với cấp trên của mình, tim cậu đang đập loạn nhịp. Đây là một thế giới cậu chưa từng biết tới và có quá nhiều người mạnh mẽ xung quanh.

Nó làm cho Rudel không khỏi phấn khích. Phấn khích bởi vẫn con một mức độ cao hơn cậu có thể đạt được.

“Vậy thì hãy vui vẻ với nhau một chút nào.”

‘Kiểu gì cũng nhắm tới đằng sau lưng nữa chứ gì.’

“Anh ta tới đó Sakuya!”

‘Tôi sẽ dạy cho ông một bài học vì dám gọi Mystith là bà dì!’

‘À không, ý ta là ta nói thật đó, bà ấy là dì của ta. Ờ, là chị em gái của mẹ ta ấy.’

“Thật vậy ạ?”

Trong khi Rudel bất ngờ biết được một sự thật, với tín hiệu đó, Keith bắt đầu di chuyển.

“Nói chuyện để sau đi. Từ giờ trở đi, cậu chỉ cần say đắm trước vẻ đẹp của ta là được!”

Nhìn lên bầu trời, ba cô gái và một con rồng mê mẩn trước chuyển động của con thủy long.

“Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cái cách cậu ta bay lượn vẫn luôn rất đẹp mắt.”

Lớp vảy như pha lê bắt sáng, long lanh trên bầu trời. Hình dáng ấy là một chuyện, không như màn biểu diễn của Bennet trước đó, anh ta có một nét đặc trưng riêng của mình.

Không chỉ thuận theo tình huống, nó giống như anh ta đọc trước mọi chuyển động của đối phương. Nhìn thấu tất cả những chuyền động của Sakuya và dễ dàng lách qua những chiếc khiên ánh sáng của Rudel. Dù có thể phá hủy chúng, anh ta cố tình né tránh và luồn ra đằng sau lưng Rudel.

“Có phải là do rồng của trung úy mạnh hơn không?”

Khi Millia hỏi Bennet, cô trả lời mà không rời mắt khỏi bầu trời. Cô muốn quan sát từng chuyển động để đánh cắp được càng nhiều kĩ thuật cành tốt.

“Không, gần như không có khác biệt gì. Hơn nữa, ta khác chắc cộng sự Heleene của ta mạnh hơn.”

‘Ta sẽ không bao giờ thua đám lóc chóc đó, ta là con gái của mẹ mà.’ [note19849] 

Khi Heleene vỗ ngực tự hào, “Đúng vậy”, Bennet trả lời. Con thủy long như đang chơi đùa với Sakuya bằng những dư ảnh của mình.

Nhờ thủy ma thuật của Keith hay là nhờ con rồng tạo nên những dư ảnh đó? Có lẽ là cả hai.

(Tài năng thiên phú thực sự là một thứ đáng sợ.)

Không phải là Bennet không có tài, nhưng cách biệt về khoảng này của hai người đã quá rõ ràng.

“Thiếu tá, Rudel thực sự yếu đến vậy sao? Không thể tin được. Tôi chưa bao giờ chứng kiến Rudel bị chơi đùa đến như thế.”

Trước sự lo lắng của Izumi, Bennet biết cô đang hiểu lầm. Cô đang lo lắng làm sao để truyền đạt cho Izumi hiểu và cũng lo lắng liệu Iuzmi có thể hiểu được trọng tâm vấn đề hay không.

(Hah~, dạy người khác thực sự khó khăn mà...)

Vậy nên, Bennet so sánh chính cô với Rudel.

“Rudel mạnh. Thẳng thừng mà nói, cậu ấy còn mạnh hơn cả ta. Cách chiến đấu của cậu ta vẫn còn non nớt nhưng nếu rèn luyện đủ, cậu ta sẽ vượt qua ta trong thoáng chốc.”

“Cậu ấy có thể chiến thắng ngài luôn ạ?”

“Ưm. Nhưng cô thấy đó, đánh bại Elrond trong một trận không chiến là rất khó. Cô rồng tên Sakuya đó không phù hợp để chiến đấu trên không. Và cũng như ta, rồng của Elrond là thủy long. Trong số bốn chủng loại, đó là loài cân bằng nhất.”

Trong khi rồng hoang dã thường mạnh hơn rồng xám, câu trả lời cho loại rồng nào mạnh nhất vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Các dragoon vẫn luôn đánh giá theo cảm xúc các nhân và câu hỏi vẫn luôn còn đó. Tất nhiên, con rồng của họ luôn là mạnh nhất.

Mọi người đều nghĩ vậy. Bennet cũng không ngoại lệ.

Nếu chiến đấu với Keith Elrond trong trận không chiến, cô sẽ thua nhưng cô vẫn luôn chắc chắn cộng sự của mình mạnh hơn Spinnith và với các chủng loại khác cũng vậy.

Đó là bởi vì thủy long có rất ít điểm yếu.

Bởi chúng có thể hoạt động trong làn nước, người ta nghĩ thủy long là loài chuyên thủy chiến. Nhưng không phải vậy.

Chúng đơn giản là giỏi hơn những loài khác dưới mặt nước, đó là thủy long. Chậm hơn phong long nhưng có thể dành vị trí thứ hai về tốc độ. Thiếu hỏa lực hơn hỏa long nhưng dù vậy, vẫn được vị trí thứ hai. Thua kém về sức mạnh vật lí hơn một con rồng gaia nhưng dù có vậy đi nữa, vẫn là vị trí thứ hai.

Trước kia, thậm chí chúng còn không có bất kì lĩnh vực chuyên biệt nào, chúng cân bằng trong mọi lĩnh vực. Và từ Heleene, cô nghe được có một con rồng xuất xắc bật nhất trong mọi lĩnh vực.

“Nhưng vậy thì tại sao cậu ấy thua dễ dàng đến vậy ạ?”

Bennet trả lời Izumi một cách dửng dưng nhưng trong lòng, cô không thể ngừng lo lắng liệu mình có truyền đạt được vấn đề hay chưa.

“Lí do cậu ấy thua dễ dàng đến vậy đơn giản là do ta làm cho nó giống như thế thôi. Đừng để đối phương làm gì thì làm. Đừng để họ tận dụng lợi thế của họ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Izumi và Millia trông không giống đã hiểu vấn đề là đâu, Bennet thở dài và nhìn sang họ. Thực ra, cô muốn quan sát kĩ năng chiến đấu của Keith nhưng rõ là dạy dỗ cho hậu bối là chuyện quan trọng hơn.

“Đừng hiểu lầm. Bọn ta ta là những dragoon tinh nhuệ của đất nước này. Không phải sẽ vô cùng phi lí khi Rudel – một cá nhân non nớt chỉ vừa tốt nghiệp học viện – có thể chiến đấu ngang hàng với bọn ta sao? Tốt nghiệp với thành tích là một trong mười người mạnh nhất ở học viện. Bình thường sẽ hiếm có ai đủ sức chống lại họ và đơn vị của bọn ta toàn là những người như vậy đấy.”

“D-dù vậy, sự cách biệt về kĩ năng thực sự quá chênh lệch.”

“Để xem nào. Nếu phải nói, gần như không có mấy cách biệt giữa ta và Rudel. Không, nếu chỉ xét riêng về sức mạnh, kiếm thuật và ma thuật, cậu ta rõ ràng chiếm lợi thế. Nếu nhìn về khía cạnh đó, ta là người yếu hơn.”

Nhìn hai người kia có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, Bennet đang bắt đầu hoảng loạn. Không chỉ mạnh hơn là thắng, muốn giải thích chuyện đó một cách đơn giản lại không hề đơn giản chút nào.

“Thứ cậu ta thiếu là kinh nghiệm... kiểu như kĩ thuật cách tận dụng sức mạnh ấy.”

Thở hổn hển, Rudel vừa liếc nhìn Keith và Spinnith đang tiếp cận từ đằng sau, vừa tạo nên những chiếc khiên. Trong khi số lượng lên tới hàng chục, như thể lướt thẳng qua chúng, đối thủ của cậu tiếp tục trò chơi đuổi bắt với những chuyển động tối thiểu nhất.

Điều đáng ghét nhất là cách anh ta luôn giữ một khoảnh cách nhất định trong lúc đuổi theo từ đằng sau.

“Cậu không nên để lộ sơ hở phía sau lưng con rồng của mình. Nếu không, đó sẽ là điểm yếu chí tử của cậu.”

‘Dù ngươi nói nghe dễ nhưng để khắc phục là cả một vấn đề đấy.’ [Cái cặp chủ-rồng này xưng ta-ngươi ha, thấy nó đâm thọt nhau suốt.]

“Hahaha! Giờ thì cố phản kháng chút xem nào!”

“Kuh!” (Mình chưa bao giờ tưởng tượng ngài ấy lại mạnh tới vậy. Sao cách biệt lại lớn đến vậy chứ!)

Trên cả việc đòn tấn công của cậu không trúng phát nào, đối phương thậm chí còn không cần tận dụng địa hình làm lợi thế. Cứ như thể anh ta đang chơi đùa với Rudel.

Trước sự cách biệt về năng lực không đếm xuể kia, Rudel cảm thấy một cảm giác khủng hoảng hoàn toàn khác với lúc đối mặt với chỉ huy Oldart.

Rudel vẫn sẽ vui thích tận hưởng cuộc chiến dù cho năng lực bản thân yếu kém đến đâu nhưng nếu có liên quan đến Sakuya, mọi thứ thay đổi. Cậu bắt đầu hoảng loạn, liệu cậu có thể bảo vệ Sakuya được hay không? Cậu quá trân trọng Sakuya.

‘Đừng có theo đằng sau nữa!’

Sakuya quay lại nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Spinnith lại luồn ra sau lưng cô. Trước cả khi họ quay lại, anh ta đã bắt đầu di chuyển.

(Chúng ta bị nhìn thấu sao?)

Bị chơi đùa trên không trung, Rudel và Sakuya không tài nào chạm đến Keith và Spinnith.

Với Heleene, Sakuya có một ít hi vọng nhỏ nhoi rằng nếu các đòn tấn công bằng cách nào đó phối hợp tốt với nhau sẽ tạo nên một cơ hội nhỏ, nhưng giờ đây cô đang sợ đối thủ của mình.

‘Đừng có đến gần ta!’

‘Nói vậy thì cũng chẳng ích gì.’

Chống lại một đối thủ trên cơ hoàn toàn, Rudel và Sakuya đang bị thao túng trong chính nỗi sợ hãi của họ.

“Họ bắt đầu hoảng loạn rồi. Di chuyển càng ngày càng tệ thế này sẽ khiến họ lún sâu hơn vào cái bẫy của Elrond.”

“Nó là một dạng ma thuật nào đó sao?”

Millia hướng mắt lên bầu trời trong khi hỏi. Bennet nhận thấy ngay cả một người không chuyên cũng có thể nhận biết cách biệt về sức mạnh đó.

“Cô có thể gọi đó là thế mạnh cá nhân nếu muốn. Mà khi cô thấy ai đó tài năng thì cũng không có nghĩa nó luôn luôn đúng.”

“... Ý ngài là Rudel không có tài năng sao?”

Trước vẻ mặt lo lắng của Izumi, Bennet lắc đầu.

“Làm như thể một kẻ bất tài lại trở thành dragoon được vậy. Thứ ta đang cố nói là thế mạnh cá nhân rõ ràng là có tồn tại. Nó cũng tương tự như chủng tộc. Thú nhân bọn ta có sức mạnh thể chất đặc biệt vượt trội nhưng mana lại rất thấp. Loài elf thì thể chất thường dưới cả mức trung bình nhưng mana thì rõ ràng cao hơn cả loài người đúng không?”

“U-um, vâng.”

Khi Miliia cũng công nhận chủng tộc của mình đúng là như thế, Bennet tiếp tục.

“Cô có người chị gái trong dragoon đúng không? Thiếu tá Lilim.”

“Vâng.”

Khi cuộc nói chuyện chuyển sang chị gái mình, Millia trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Izumi cũng lắng nghe với đầy sự tò mò.

“Nếu được hỏi Lilim có tài hay không, đa số mọi người sẽ nói có. Còn nếu hỏi về Cattleya, mọi người đều sẽ đồng thanh trả lời cổ là một thiên tài bẩm sinh. Ta cũng không ý kiến gì về chuyện đó. Đặc biệt là Cattleya, năng lực của cô ấy gần đây đã phát triển đến đáng kinh ngạc.”

“Nhưng trường hợp của Rudel có hơi khác__”

“Đúng. Nhưng chuyện tài năng của mỗi người chỉ có thể biết được sau khi quan sát thật kĩ lưỡng. Trước một người mạnh mẽ hơn, mọi người đều rất dễ dàng cho rằng người kia thật sự tài năng.” (Ah, khônggg! Lạc đề mất tiêu rồi! Mình đang cố nói tài năng không liên quan ở đây mà chính con đường riêng của mỗi người!)

Dù biết rằng mình gần như đã thất bại, Bennet vẫn cố truyền đạt cho hai cô gái.

“Ta đang cố nói Rudel vốn đã là một con quái vật rồi. Chỉ cần bỏ ra chút nỗ lực, không lâu cậu ta sẽ vượt qua ta. Nói thẳng ra, chỉ cần làm cho cậu ta phát huy sở trường và dạy thêm một vài kĩ năng cần thiết, cậu ta sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đó là thứ cậu ta cần.”

Bennet mạnh mẽ kéo cuộc trò chuyện trở về chủ đề và nói những thứ mình đang cố nói ngay từ đầu.

“Tài năng không có nghĩa lí gì nếu không được trui rèn và thời gian cần để trui rèn nó lại có giới hạn.”

“Ý ngài là ngài không có thời gian để luyện tập ạ?”

Bennet như muốn bật cười với câu hỏi của Izumi, nhưng cô cố chịu đựng.

“Không, ta đang nói là chúng ta không có thời gian để nhắm tới sự hoàn thiện về mọi mặt. Đời người ngắn ngủi mà, thế nên ta, Elrond, Lilim và Cattleya... dragoon bọn ta đều phải tìm kiếm con đường riêng của mình.”

Cũng giống như Bennet trui rèn sức mạnh bản thân, Keith tập trung vào khả năng không chiến. Nếu được hỏi cái nào tốt hơn, nó phụ thuộc vào thời điểm và tình huống cụ thể. Đôi lúc vẫn sẽ có những nhiệm vụ đòi hỏi phải tự thân tác chiến nên không thể nói Bennet sai.

Nhiều dragoon chọn con đường như Keith. Đơn giản là trở nên mạnh mẽ theo đúng bản chất của một dragoon. Để điều khiển rồng tốt nhất có thể đòi hỏi lượng lớn thời gian. Kết quả là, một người cuối cùng phải đưa ra quyết định của mình.

.... Về con đường của bản thân và con đường sẽ đi với tư cách một dragoon.

“Các dragoon là những kị sĩ gắn liền với rồng, nó cho họ nhiều lựa chọn. Nhưng đổi lại, có những thứ họ không còn cách nào khác ngoài bỏ lại. Thông qua trận chiến này, ta hi vọng Rudel sẽ thấy được bản thân muốn trở nên như thế nào. Đó không phải là thứ có thể được người khác chỉ bảo, ta muốn cậu ấy tự chọn con đường của mình.”

Ba người và một rồng nhìn lên bầu trời chỉ để thấy những quả cầu nước nổ tung còn Sakuya thì đang rơi không phanh. Khi trận đấu kết thúc, cả khu vực ngập trong nước.

(Ai ai cũng muốn thành một kị sĩ toàn diện về mọi mặt, nhưng đó là điều không thể. Cattleya-chan đã dành ra vài năm với mục tiêu đó, mình không biết liệu cô ấy có làm được không nhỉ.)

Nhìn một Rudel ướt sũng và Sakuya lao ầm xuống đất, Bennet giữ một chút hi vọng. Không tài năng được như Cattleya, hay sở hữu tài ma thuật thiên bẩm và tuổi thọ như Millia. Đó là Rudel...

Không thể chống lại cả cô lẫn Elrond, nhưng...

(Nếu bằng cách nào đó cậu ấy làm được, mình đoán còn chẳng thể gọi đó là tài năng nữa rồi...)

...Bằng cách nào đó trông Rudel có thể vượt qua tất cả.

Dù cả đội đều đã muốn trở về, trận đấu của Rudel và Keith vẫn còn đó.

Nhưng Keith có vẻ không trông chờ nó lắm.

“Cũng trễ rồi, nên chúng ta về luôn được không? Mặt trời xuống thấp lắm rồi.”

“Cậu đang nói gì vậy chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian và dù gì cũng kết thúc trong chốc lát thôi, thế nên thời gian không quan trọng.”

(Vậy ra cách biệt giữa mình và trung úy đến tận như vậy... nhưng mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.)

Rudel dùng hai tay vỗ má mình để trấn tĩnh tinh thần, Izumi và Millia đang khuyên cậu nên trở về. Có lẽ họ không thể chịu đựng việc nhìn thấy Rudel bị đánh bại thảm hại thêm nữa.

“Làm thôi nào, trung úy!”

Khi Rudel cao giọng, Izumi cùng Millia miễn cưỡng tạo khoảng cách. Và trước khi Bennet kịp nói bất kì điều gì, Keith đến trước Rudel. Trong tay anh ta đang giữ chặt thanh kiếm gỗ.

“Hmm, khi cậu đã nói đến vậy thì anh đây cũng không thể im lặng cho được.”

Con rồng của Keith nhìn cứ lo lắng vì vài lí do nào đó. Bennet cũng ra xa với vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng vì vài lí do, mọi người đều đứng gần hơn so với trận đấu với Bennet ban nãy.

‘Đừng có lên máu dồn lên não đó nghe chưa.’

(Thật sự cách biệt đến như thế sao? Ngài ấy quả nhiên rất nổi tiếng...)

Trong lúc tìm hiểu, thông tin về Keith đã lọt vào tai Rudel vô số lần. Các thành viên trong tổ đội của Keith đều ‘sợ’ anh ta, thế nên không nghi ngờ gì anh ta rất mạnh.

Tạo thế với thanh kiếm gỗ, cậu tập trung và nhìn thẳng vào Keith.

“Chính là lúc này! Cứ lao vào anh bất cứ lúc nào cậu muốn!”

“Tôi đến đây!”

“TRUNGGG TÁÁÁÁ!”

Rudl đã ‘nốc ao’ Keith ngay trong cú đầu. Izumi và những người khác sau đó chỉ thấy Rudel đang nhấc bổng anh ta lên trong khi còn chưa gào dứt.

“Thấy không, kết thúc trong chốc lát.”

“...Um, thiếu tá Bennet. Có phải trung úy Elrond, um...”

Izumi trông như không biết phải nói thế nào nhưng Bennet thì không.

“Ừm, cậu ta yếu như sên vậy. Nhắc đến đấu một chọi một, cậu ta là một trong những tên yếu nhớt nhất trong số các dragoon.”

Millia tham gia cuộc trò chuyện. Có lẽ vì không thể tin nổi vào cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt kia, cô ghé sát Bennet.

“Nhưng không phải vừa lúc nãy anh ta còn nói thứ hạng của mình cao hơn ngài sao?”

Bennet khoanh tay lại và gật gật cái đầu xinh xắn. Hành động nhỏ nhặt ấy đã bí mật chữa lành cho tâm hồn Izumi.

“Đúng, không sai, nếu là trong hệ thống xếp hạng, ta nghĩ cậu ta cao hơn. Ý ta là trong lĩnh vực không chiến, cậu ta thuộc top năm người giỏi nhất nên ta khá chắc thứ hạng cao hơn ta đôi chút. Khoảng một hai bậc.”

Nhìn Keith đang nằm rũ rượi, ánh mắt Izumi trở nên lạnh như băng.

Hoàn toàn chỉ tập trung vào việc điều khiển rồng, Keith chắc chắn mang thứ hạng cao hơn Bennet. Nhưng nếu so sánh với Bennet, người chiến đấu được cả trên không lẫn dưới đất, Izumi không thể ngừng trách mình vì đã dành chút tôn trọng cho Keith trước đó.

(Mình thật đáng trách khi đi sợ hắn ta.)

Từ đó trở đi, Izumi đã thề sẽ bảo vệ Rudel khỏi Keith bằng vũ lực, theo nghĩa đen.

“Izumi, gần đây cậu hành động kì lạ lắm biết không.”

“Ư-ưm, cổ thật đáng sợ mà.”

Nhìn Millia và Bennet sợ hãi cô đến vậy, Izumi tự nhủ phải làm sao cho họ thấy được Keith nguy hiểm đến mức độ nào.

Một vài ngày sau, Rudel bị Bennet gọi lại.

Đã nửa đêm và đồ ăn mua bên ngoài cũng hết. Cậu đến vào lúc cậu nghĩ cả Izumi lẫn Millia đều đã ngủ say.

“Ngon không?”

“Có ạ!”

Nuốt số đồ ăn tối còn lại, Rudel vào thẳng vấn đề khiến cậu đến đây. Dù đúng là đã hết đồ ăn, nếu cần thiết, cậu có thể lặn xuống biển và bắt vài con cá bỏ bụng.

Có một lí do khiến cậu đến đây gặp Bennet mà không làm vậy.

“Thiếu tá, tôi muốn mạnh hơn.”

Trước những lời đó, Bennet nhét tay vào chiếc đồ ngủ và đáp lại. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ ngủ hình gấu. Thậm chí nó còn có một chiếc mũ trùm nữa.

“Cậu vốn đã khá mạnh rồi. Thực sự không còn mấy thứ ta có thể dạy cậu. Sở trường chiến đấu và những kĩ năng cá nhân là thứ gì đó cậu phải rút ra từ thực chiến.”

“Tôi không phiền đâu ạ! Nếu nó là thứ giúp tôi mạnh lên thì bất kì kĩ năng gì tôi cũng sẽ học hết.”

Bennet lấy cái chén rỗng của Rudel, rót vào đó số canh còn lại trong nồi rồi đưa cho cậu.

“Ta không phiền dạy cậu. Nhưng cậu chắc chứ? Hơn là học kĩ năng từ ta, cậu chỉ cần tự tập luyện thôi là đã đủ để mạnh hơn rồi.”

Rudel uống hết thêm một chén canh nữa trước khi trả lời.

“Không sao đâu. Nếu vậy thì tôi chỉ cần tập luyện thêm thôi. Tôi vẫn sẽ tự luyện tập và học luôn cả những kĩ năng từ ngài nữa.”

Bennet dụi dụi khóe mắt và vẻ mặt của cô có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi thở dài một cái, cô nhìn xuống một chút và mỉm cười.

Nhìn biểu cảm đó, Rudel bất ngờ khi người cấp trên khó tính của mình có thể cười như thế.

“Đúng là đồ quý tộc tham lam. Mà, dù gì nó cũng là đặc trưng của mấy quý tộc các người... từ ngày mai cậu tốt hơn nên chuẩn bị tinh thần đi. Còn Elrond thì..!”

“Thì sao?”

Tình cờ xuất hiện từ đâu đó, Keith mở cửa và bước vào nhà bếp của Bennet. Trong khi cả Rudel cũng bất ngờ, Bennet, người vừa gọi tên anh ta đang ôm đầu.

Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ anh ta đã đợi sẵn ở ngoài kia hoặc cô đang tự trách sao mọi chuyện lại y như cô dự đoán. Rudel chẳng thể nói được gì.

“Tôi thực sự không nghĩ cậu tới thật nhưng,... thôi, kệ đi, sao cũng được. Từ ngày mai, cậu sẽ cùng Rudel luyện tập. Cậu không có quyền từ ch__”

“Từ ngày mai tôi sẽ rất khó tính đấy. Giờ thì sao cậu không mau đi ngủ sớm đi, Rudel?”

Trong khi Bennet còn chưa kịp dứt lời, Keith đã răm rắp tuân lệnh, dù cho có không hài lòng, cô vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Ngay khi nhận ra hai người sẽ huấn luyện cho mình, cậu phấn khởi đúng dậy và cuối đầu.

“Mong được hai ngài chiếu cố ạ!”

“Cứ để đó cho ta.”

“Được rồi, nếu là vậy, hãy lên giường thôi na...”

Khoảng khắc Keith định dứt câu, cánh cửa nhà bếp mở toang một cách bạo lực. Trong bộ đồ ngủ, Izumi xuất hiện với cây katana trên tay. Ba ánh nhìn tập trung hết vào nó; Bennet có hơi bất ngờ trong khi Keith lập tức lùi lại trước biểu hiện của cô.

Cổ cô có hơi nghiêng sang một bên, Izumi xuất hiện cùng vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc từ căn phòng tối om, cảnh đó thực sự đáng sợ đáng sợ đến khó tả.

Nhưng chỉ mình Rudel...

“Nghe nè Izumi! Từ mai mình sẽ được chính cấp trên của mình huấn luyện đó. Như thế này mình sẽ mạnh lên cho coi.”

Khi Rudel vui vẻ nói vậy, Izumi mỉm cười. Không như sự vô cảm cùng mái tóc rũ rượi vừa nãy, ngay lúc này đây, cô cùng chia sẻ sự vui thích với Rudel.

“Vậy thì tốt quá rồi, đúng không Rudel. Mà cậu đợi mình một chút được không? Mình có vài thứ cần nói với tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp đằng kia.”

Nụ cười của cô hoàn nguyên lại vẻ vô cảm và trong lúc Rudel với Bennet cuống cuồng ngăn Izumi lại bởi cô vừa rút cây kiếm ra khỏi vỏ, Keith làm một vẻ mặt khó chịu trong lúc rút lui chiến lược.

=============================================

Hahhhh, đang định đẩy nhanh tiến độ để qua bộ mới thì bị dị ứng thuốc xịt, bàn tay bàn chân nó nổi đỏ lên hết, đau như quỷ chả làm được gì. Thân thì chà bá mà dị ứng đủ thứ trên đời, cay thật. Nhân tiện ai đang muốn giảm cân thì liên hệ, tôi chụp vài tấm hình cái tay của tôi gửi qua cho, cứ lúc nào thèm ăn thì lôi ra coi, đảm bảo hết đói ngay.

⁑__________________________________⁑

Ghi chú

[Lên trên]
[câu này nó nguyên gốc là vậy, chắc mẹ con rồng này là Mytith hay sao ấy, không rõ.]
[câu này nó nguyên gốc là vậy, chắc mẹ con rồng này là Mytith hay sao ấy, không rõ.]
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Được trans ưi.
Xem thêm