Web Novel - Hồi kết
Chương 361 - Kẻ thù của kẻ thù là...
37 Bình luận - Độ dài: 3,011 từ - Cập nhật:
Chương 361: Kẻ thù của kẻ thù là...
Chúng tôi không quay lại để chết thêm lần nữa đâu.
Chúng tôi quay lại để bảo vệ mọi người.
Đó hiện là mong muốn thiết tha nhất của tôi.
Kể cả nếu không có đủ sức đánh bại Medea, chúng tôi vẫn sẽ quay lại.
Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn bảo vệ họ.
Kể cả có phải hi sinh cái mạng này đi chăng nữa.
Tôi đột nhiên cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào tường.
Nhưng chả đau ti tí nào.
Cứ như thể tôi đã húc thủng nó ấy.
Giờ thì bao quanh tôi là đêm đen trải dài đến vô tận, và trên trời là hàng loạt ngôi sao ngoại cỡ tỏa sáng lấp lánh.
Không, chúng giống những viên ngọc đang phát sáng lấp lánh hơn.
Nhưng mặt đất thì vẫn tối đến mức tôi chả nhìn thấy gì.
… VÀ khi tôi bắt đầu để ý xung quanh thì Raphtlia đã không còn bên cạnh nữa.
“Raphtalia!”
Không có hồi đáp.
“Raphtalia!”
Dù đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi đáp.
Đây có phải dị giới không?
Tôi kiểm tra xem có bật được bảng status không.
… Không có gì cả.
Mò theo những vì sao, tôi bắt đầu mò mẫm tìm đường.
Tôi đang bước đi trên một sườn dốc thoai thoải.
… Tôi đã đi bâu lâu rồi?
Hình như được khoảng 30’ thì phải.
Lúc lên đến đỉnh đồi, tôi thấy một ngoài mặc áo choàng kín toàn thân đang ngồi trên một tảng đá lớn.
Và mắt người đó hướng lên trời cao.
Xung quanh anh ta là rất nhiều đốm sáng nhỏ chập chờn như đom đóm.
Thân anh ta… có một mẩu.
Tầm ngang hông của tôi.
Nhưng thân hình lại khá vạm vỡ nên tôi không nghĩ đó là con người.
“Cuối cùng cậu cũng đến… Ta đã thấy cậu lúc ngồi trên đỉnh đồi.”
Anh ta đang bắt chuyện với tôi.
Anh ta đã thấy ư? Tôi thậm chí còn chả thấy chân mình nữa mà anh ta có thể nhìn tít xuống dưới đó?
Mà thôi tôi cũng nên đáp lại.
Tùy thuộc vào tình hình mà hai bên có thể sẽ là kẻ địch của nhau.
“Tôi đang bị lạc. Anh có thấy một cô gái xinh đẹp đâu đó quanh đây không?” (Naofumi)
“Eh? Cậu đang nói cái gì vậy?”
Gã này trông cứ gian gian kiểu gì ấy.
Cái áo choàng khiến anh ta trông vô cùng khả nghi.
Tôi thấy nó hơi lạ.
Ở lưng áo có một phần phồng lên.
Có khi đấy là đuôi của anh ta cũng nên.
Á nhân hoặc là Thú nhân. Khả năng cao là thế.
“Nếu cậu nói nơi muốn đến thì có khi ta sẽ giúp được đấy.”
“Tốt bụng thật. Nhưng mẹ tôi dạy là tin tưởng mấy người đột nhiên tỏ ra tốt bụng thì sẽ không có kết cục tốt đâu.” (Naofumi)
“Hmm… vậy để ta nói một chút về bản thân mình nhé?”
Anh ta vừa trả lời vừa bước về phía tôi.
Những đốm sáng xung quanh tỏa sáng cả một vùng rộng.
“Nói thật thì lúc nãy hai người vừa đâm vào ta đấy. Thế nên ta cũng có tí tò mò.”
“Gì cơ?” (Naofumi)
“Có phải lúc nãy cậu cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào cái gì đó đúng không? Là ta đấy.”
“Ra… vậy…” (Naofumi)
Vậy là do anh ta sao?
Tôi không quay trở về đó được là do anh ta sao?
“Anh đã hại tôi rồi đó!” (Naofumi)
“T-tại sao đột nhiên cậu lại giận vậy? Ta chỉ đi loanh quanh thôi mà. Cậu mới là người đã đâm vào ta cơ mà?”
“Mu…” (Naofumi)
Nhớ lại lúc nãy, Atlas đã bảo tôi hãy ước được quay trở về theo cách chân thành nhất. Nhưng tôi lại ước…được bảo vệ mọi người.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc đánh dập mồm con ả đó.
Chính tôi… đã tự bóp mình sao?
Geh… Vậy là chỉ có Raphtalia đến nơi thôi sao? Tôi nên làm gì bây giờ!?
Khiên! Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp!
Tôi liền nhìn xuống chỗ sợi dây.
Nó tỏa ra đốm sáng, xong đốm sáng đó bay đến chỗ anh ta.
Từ từ cái đã, không phải mấy đốm sáng đó là tinh linh của các thánh khí à!?
“Anh… rốt cuộc là tên quái nào!? Tại sao các tinh linh lại vây quanh anh?” (Naofumi)
“Cậu có thể thấy chúng à?”
Trông anh ta có vẻ rất ngạc nhiên về chuyện đó.
“Dù cậu có nói chúng vây quanh ta… thì không may, ta không thể nhìn thấy chúng.”
“Anh bị mù à?” (Naofumi)[1]
“Ta không bị mù. Ta không thể thấy tinh linh, hay những tồn tại kiểu dạng như vậy. Chắc ta vốn đã như vậy rồi chăng?”
…
Có tiếng gì đó vang lên và người mặc áo choàng thò tay vào túi áo.
Vũ khí à!?
Tôi thủ thế một cách vô thức, nhưng anh ta đã chìa ra cho tôi xem.
Đó là một cái vòng cổ được trang trí bằng họa tiết vô cùng tinh xảo.
“Đây là thứ đã thu hút các tinh linh. Chúng cũng không thể thấy ta mà.”
Anh ta quăng chiếc vòng cổ về phía tôi.
Và lũ tinh linh bu vào như kiến bu đường.
… Có vẻ anh ta không nói dối.
“Cậu hỏi tôi là ai, nhưng tôi nghĩ nếu có trả lời cậu cũng không hiểu đâu. Tôi cũng muốn nói lắm, nếu hoàn cảnh cho phép. Về lí do một người bình thường lại ở nơi như thế này.”
Ngay cả Khiên Tinh linh cũng rời bỏ cái Khiên để đến chỗ anh ta.
Có khi nghe anh ta nói cũng không phải ý tồi.
Đằng nào tôi cũng định hỏi vài thứ.
“Tôi hỏi này?” (Naofumi)
“Ta sẽ trả lời tốt nhất có thể.”
“… Vậy, đây là đâu?” (Naofumi)
Bầu trời đúng là rất đẹp, nhưng tôi vẫn không biết mình đang đi đâu.
Kể cả ánh sáng từ các tinh linh cũng chả giúp được gì.
“Đây á? Nếu ta gọi là ‘Vực không gian’ thì cậu có hiểu không?”
“Gì cơ?” (Naofumi)
“Nó là khoảng trống giữa các thế giới. Mỗi một ngôi sao mà cậu thấy trên kia là một thế giới.”[2]
Anh ta chỉ tay lên trời.
Và khi tôi nhìn kỹ thì mới phát hiện ra chúng không phải là sao.
Trông chúng khá giống mấy quả cầu pha lê lấp lánh đang trôi lơ lửng nhỉ? Trông không giống sao lắm.
Và trông chúng gần hơn tôi tưởng. Cứ như thể với tay ra là đến ấy.
“Đây là nơi mà cậu có thể đến từ mọi thế giới. Có vẻ cậu không đến từ thế giới có tồn tại ma pháp nên nếu ta nói cho đơn giản thì đây là ‘vũ trụ’ à? Na ná thế. Một nơi hỗn độn, không có luật lệ. Người bình thường chắc chắn sẽ lạc ở đây.”
“Đúng là thường thức không có ý nghĩa ở nơi này.” (Naofumi)
“Đúng thế đấy.”
Tôi nhìn lên trời.
Tôi thấy chúng đang tỏa sáng rực rỡ.
Vậy ra mỗi cái trong số chúng là một thế giới… Vậy cái nào là cái tôi muốn đến?
Khiên Tinh linh mà không nói thì tôi cũng bó chiếu rồi.
“Câu hỏi tiếp theo?
“Xem nào… anh là ai?” (Naofumi)
Cứ cho là Khiên Tinh linh có thể chỉ đường cho tôi đi. Vậy tại sao nó lại đến gần anh ta?
“Trước đó ta muốn cậu tự giới thiệu trước. Không thì ta cũng không trả lời đâu.”
“Mu…” (Naofumi)
Yeah, thôi thì ít nhất tôi cũng nên cho anh ta biết tên mình.
Dù tôi đã giấu rất nhiều lần rồi.
Nếu muốn hỏi xin tiền thì nên nói lí do trước.
Vậy nên anh ta cần biết tôi là loại người gì.
Cái áo choàng trông rất khả nghi nhưng cách anh ta trả lời lại vô cùng thành thật.
“Tên tôi là Iwatani Naofumi. Tôi sống ở một thế giới hiện đại không có ma pháp và được triệu hồi đến thế giới khác dưới tư cách Khiên Hiệp sĩ.” (Naofumi)
“Vậy à? Thế giới của cậu phát triển đến mức nào?”
“…?” (Naofumi)
“Không hiểu à? Có rất nhiều thế giới ngoài kia, nên có thể thế giới này là văn minh ma pháp, thế giới kia là văn minh cơ giới, vô số khả năng có thể xảy ra. Vậy nên nếu cậu nói nó hiện đại… nó có người máy, hay là ma pháp? Ta muốn biết thế giới đó thuộc thể loại gì.”
Tôi chỉ có thể lặng im nghe anh ta nói.
Nền văn minh như nào á?
Thế giới của tôi á?
Tôi là Otaku nên tôi cũng hơi hơi hiểu cái mà anh ta đang nói, nhưng tôi chỉ có hai thế giới mà so sánh với nhau thôi nên cũng chả biết nói thế nào.
“Xem nào… Nói về các đặc điểm của nó cũng được. Nó có niên đại bao nhiêu năm? AI có suy nghĩ riêng không? Khả năng tiếp nhận thông tin có cao không?”
“Thì…”
Tôi trả lời anh ta trong mức hiểu biết của tôi.
Và sau khi đã thỏa mãn, anh ta gật đầu.
“Ra vậy. Cảm ơn nhé. Và, cậu đã được các tinh linh triệu hồi để thực hiện nhiệm vụ.”
“Thì… cũng kiểu thế.” (Naofumi)
“Thì giờ triệu hồi chỉ có kiểu đó thôi mà. Và?”
“Tôi đã được triệu hồi đến một thế giới đang trên bờ sụp đổ. Và tôi đã chiến đấu với Đợt sóng, một hiện tượng sinh ra so sự hợp nhất giữa các thế giới. Nhưng một ả tự xưng là thần đã tấn công tôi, và khi tôi nghĩ mình đã chết thì lại được gửi trả về thế giới cũ của mình. Sau đó… nói sao nhỉ, tôi hiện đang tìm cách quay lại thế giới mà tôi đã được triệu hồi.” (Naofumi)
Tôi cố giải thích ngắn gọn nhất có thể.
Anh ta lại gật đầu thêm lần nữa.
“Tôi nói hết rồi đấy. Giờ trả lời đi chứ.” (Naofumi)
“Tất nhiên. Vậy ta sẽ trả lời trong chừng mực có thể nói.”
Anh ta bắt đầu nói sau khi nuốt nước bọt.
“Ta là kẻ du hành giữa các thế giới để tiêu diệt kẻ mà cậu đang đối đầu, nói cách khác là sát thần đó. Cậu hiểu mà, đúng không?”
“Cá–”
Từ từ đã. Thế nghĩa là sao?
Có thứ gì như thế tồn tại á?
“Có vẻ cậu không tin lời ta.”
“Tất nhiên là thế rồi. Nếu ông có tồn tại vậy tại sao ả lại còn sống hả?” (Naofumi)
“Hey, nhìn lên xem.”
Tôi nhìn lên theo lời anh ta.
Hàng loạt các thế giới trải dài đến vô tận.
“Ta chỉ là một cá thể thôi, hiểu không? Có rất nhiều kẻ giống cậu miêu tả ở ngoài kia, nhiều như sao sa ấy. Và vấn đề thì xuất hiện liên tục. Một mình ta không lo hết được đâu.”
“Nhiều như sao sa?” (Naofumi)
“Yeah. Vì cậu đã tiết lộ rất nhiều điều nên ta nghĩ mình cũng nên giải thích về chúng.”
Người mặc áo choàng bắt đầu giải thích.
“Chúng là những thứ còn sót lại từ những thế giới vô cùng cổ xưa.”
“Cổ xưa?” (Naofumi)
“Ta hỏi cậu này, theo cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra khi một nền văn minh trở nên quá hiện đại và phát triển mà không có điểm dừng?”
“Xem nào…” (Naofumi)
Không biết từ bao giờ tôi đã bị cuốn vào nhịp của anh ta mất rồi.
Một thế giới vô cùng hiện đại.
Thế giới mà tôi biết có ma pháp, anh hùng và quái vật.
Nếu phải phân loại thì nó sẽ là fantasy.
Vậy thì một thế giới hiện đại sẽ là Sci-fi.
ESPer, và gundam các kiểu đánh nhau tùm lum.
“Theo như manga, thì tôi nghĩ sẽ có chiến tranh xuyên vũ trụ.” (Naofumi)
“Vậy sau đó sẽ là gì?”
“… Không biết nữa.” (Naofumi)
Khả năng có thể xảy ra là không thể đong đếm.
Nhân loại có thể diệt vong, tiếp tục phát triển hoặc di cư đến hành tinh khác? Chả biết trước được.
“Tuy là rất ít thôi, nhưng cũng có vài thế giới nghiên cứu về cách bất tử đấy.”
“…” (Naofumi)
“Có vẻ nghiên cứu đã thành công và họ trở nên bất tử. Cơ thể không bị thối rữa hay hư hoại, linh hồn sẽ không biến mất bất kể thời gian.”
Thế thì nghe hư cấu quá.
Tôi đã đọc khá nhiều chuyện về những kẻ bất tử. Và chúng có nhân cách không được tốt cho lắm.
Nhưng chúng đã chống lại được quy luật cảu thời gian.
Và ở đây lại có nhiều hơn một người, nên cũng có thể coi đó là một nền văn minh hoàn hảo.
“Và khi chuyện đó xảy ra, sẽ luôn có một kẻ tự xưng là thần, coi mình cao quý hơn những người giống mình. Nếu chỉ có thế thì không sao. Nhưng chúng lại cố để chiếm lấy thế giới để thỏa mãn bản thân mình. Vậy, tiếp theo sẽ là gì? Mở rộng phạm vi xâm chiếm sang thế giới khác thì sao?”
… Ra vậy. Ngu nhưng cũng rất nguy hiểm.
Chuyện tương tự thế, cả thế giới của tôi lẫn thế giới kia đều có.
“Vậy là chúng bắt đầu xâm chiếm thế giới khác?” (Naofumi)
“Chính xác. Nhưng lần này chúng sẽ đem theo một thứ ma pháp gọi là ‘khoa học’ và khơi mào chiến tranh. Và chúng cứ mở rộng địa bàn của mình để thỏa mãn lòng tham không đáy của chúng. Một số thì bị giết nhưng đa phần chúng đều thành công.”
“Phiền phức thật. Vậy ra đó là thân phận thật của ả à?” (Naofumi)
“Không, đấy chỉ là một ví dụ thôi nên có thể trường hợp của cậu sẽ khác. Có vô số cách để đạt được điều đó, nhưng theo tôi nghĩ ả thiên về phía ma pháp nhiều hơn. Cậu tưởng tượng được đúng không?”
“Vậy thì nói đi. Mục đích của ả là gì? Ả nói là để thu thập EXP.” (Naofumi)
“Thì chắc là đúng như ả nói thôi, để mạnh hơn.”
“Mạnh hơn?” (Naofumi)
“Yeah. Ả hút ma lực và sự sống ra khỏi vạn vật rồi chuyển hóa thành năng lượng. Và khi ả làm thế, thế giới đó sẽ biến mất. Nhưng ta nghĩ số lượng thế giới ả có thể làm thế không phải vô tận.”
Tôi đang cố thông não chi thuật.
Vậy là ả đến hút năng lượng từ thế giới có ma pháp, và sẽ không thể làm gì với thế giới không tồn tại ma lực.
“Ả dùng những từ như kiểu vô cực, 100% trong tên các đòn tấn công mà ả dùng. Tôi đoán… đó là tấn công khái niệm. Khi tấn công quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu thì đòn của ả cũng đã tác động đến cơ thể cậu. Thậm chí ả còn tấn công cả các thể song song của cậu nữa thì chứng tỏ ả rất muốn giết cậu đấy.”
“Tấn công khái niệm…” (Naofumi)
Tôi cố nhớ lại lúc mình bị tấn công.
Chết bất đắc kỳ tử, không hiểu tại sao mình chết.
Có vẻ đúng là nó rồi.
“Đúng thế. Ả chỉ áp đặt khái niệm lên kẻ thù của mình thôi. Như kiểu trò chơi của lũ trẻ ấy. Ả chỉ cần áp đặt câu lệnh thức 『Kẻ thù đã chết 』 lên cậu là xong. Kể cả có dùng hết mọi cách cậu có thì ta cá cậu cũng không ăn được ả. Ả đã lịch sự mà tiết lộ cho cậu là ả bất tử bất hoại, và xem ra ả cũng rất tự tin về tốc đọ của mình nên chắc ả phải cuồng chiến đấu lắm.”
Áp đặt lệnh thức lên vạn vật…
Nói thật thì tôi mất cảm giác về thường thức rồi.
Thường thì nếu muốn giết kẻ thù thì ta làm chúng bị thương và chảy máu tới chết.
Nhưng nếu lấy đi phần bị thương và chảy máu thì chúng sẽ chết mà không có gì xảy ra cả.
Tôi nghi ngờ về mức độ chân thực của nó nhưng chắc con ả đó đã dùng cách đó rồi.
“Kẻ như thế… tôi làm sao thắng được đây?” (Naofumi)
“Cách tốt nhất là kiếm một người khác có sức mạnh tương đồng với ả không phải sao? Tinh linh đã cho cậu mượn sức mạnh có lẽ cũng đang chờ một người như thế.”
“Cái gì?” (Naofumi)
“Ah, xin lỗi vì quên giải thích. Nếu ngoài kia có những thế giới chuyên đi xâm chiếm thì cũng có những thế giới chuyên đi bảo vệ. Số lượng thế giới là vô tận mà. Họ làm để thỏa mãn cái chính nghĩa của họ.”’
Chính nghĩa hả?
Không hiểu sao tôi lại nhớ đến ba tên kia.
Đúng là giúp người khác khiến ta rất thoải mái.
Khá hiếm người muốn làm người khác không vui.
Và cái cảm giác đó càng nhiều thì đối thủ càng khó chịu.
Nhưng gã này… cái cách anh ta nói đang có ngụ ý gì đó.
Không, có khi chỉ để tôi thấy nhẹ nhõm thôi không chừng.
Tuy đang nói chuyện với nhau, nhưng tôi không biết mình có thể tin anh ta không nữa.
Không có luật nào nói kẻ thù của kẻ thù là bạn cả.
Có khi kẻ thù của kẻ thù cũng chính là kẻ thù.
37 Bình luận