[Hỡi Thủy Tinh linh, chữa trị cho mọi người, Hồi phục!]
[Oooh, ra đây là ma thuật à …Suu, haa, suuhaaa, Dening-sama, thần cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn người rất nhiều.]
[Tuyệt thật! Đây là lần đầu tiên thần được trải nghiệm phép phục hồi!]
Tôi đang hồi phục cho những người có triệu chứng đau bụng và mấy đứa nhóc bị cảm nắng trong cái lều chính, và người ta cứ lũ lượt đến để được tôi chữa cho. Đáng ra đây là ma pháp để hồi phục vết thương, nhưng với những thứ như đau bụng và các triệu chứng xấu khác thì cũng khá hiệu quả.
[Công tước Heo-sama! Cảm ơn người rất nhiều!]
[Em nữa. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài.]
Lũ trẻ chạy quanh chúng tôi với đôi mắt lấp lánh. Chúng rất náo động khi biết chúng tôi có thể sử dụng ma thuật. Chúng tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu mấy đứa và biểu diễn vài trò đơn giản. Ai cũng nói rằng họ muốn tham gia Học viện Ma thuật Kurushu để mai sau có thể sử dụng ma thuật như chúng tôi. Do chúng còn là lũ nhóc nên chắc chưa nghe tin đồn gì về tôi cả.
[Hmn?]
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
…Ah, là cô ấy. Cô ấy cứ giữ khoảng cách quan sát trong khi tôi đang bận ngồi làm việc. Nhìn như một cô nhóc đang dỗi vậy.
.
[Một lần nữa. Hãy cho một tràng pháo tay cho đội chiến thắng, Công tước Heo-sama!]
Hưởng ứng với MC, mọi người vỗ tay chúc mừng tôi.
Tôi cũng cúi chào đáp lại và gửi lời cảm ơn.
[Thức ăn rất ngon, và hôm nay tôi thực sự vui! Tôi biết mọi người cũng nghe vài tin đồn về tôi, nên tôi sẽ cố gắng sống thành thật hơn! Buhi!]
Và rồi mọi người đứng dậy vỗ tay.
.
[Thế, cô muốn nói chuyện gì.]
Alicia đang ôm chiếc hộp chứa thuốc giảm cân ngang ngực.
Nhân tiện thì Shuya lại hệt như Alicia, cậu ta cứ ôm khư khư cái quả cầu pha lê đó, trong khi đang ngồi dựa lưng vào cái cột chống lều trung tâm… Trông hệt như một lão già vừa đi nhậu về xong. Làm tốt lắm, cậu đã rất cố gắng.
[Ta sẽ đưa thứ này cho ngươi Slow lợn. Thứ thuốc giảm cân này vô dụng với một người biết điều tiết chế độ ăn như ta]
[Eh, được luôn à?]
[Đừng có mà nghĩ thế. Cơ mà, giải nhất, nó vô dụng với ngươi mà phải không. Ngươi có định tặng nó cho ai không?]
Dù tôi đang đứng trước mặt, nhưng cô ấy không hề rời mắt khỏi cái lọ thuốc làm đẹp… Này, cô muốn thứ này tới mức đó à? Nêu cô mà có một cái đuôi thì chắc nó đã vung vẩy nãy giờ rồi.
Cơ mà, tôi có người muốn cho thứ này rồi. Mới vừa rồi, trong khi Charlotte chăm sóc cậu ta, Shuya cứ lẩm bẩm [Quả cầu này và số phận mình…], kiểu thế.
[Ah… Quả đúng là thứ này vô dụng với tôi. Nhưng tôi đang nghĩ tới việc cho người hầu Charlotte của mình, để thể hiện lòng biết ơn cho tất cả những gì cô ấy làm]
Nghe xong trông Alicia rất thất vọng và ghen tỵ nhìn Charlotte. À đúng rồi, hai người họ từng rất quấn nhau hồi còn nhỏ.
[…Charlotte, cậu vẫn là người hầu của tên Slow lợn này nhỉ. Cậu vẫn theo hắn ta dù mọi người đã từ bỏ rồi… Thật đấy, cậu làm người hầu cho con lợn này thì phí quá, nếu cần gì thì cứ kêu tớ nha?]
Lợn liếc gì, cô ồn quá.
Cô thua con lợn này đó nhớ không. Cơ mà đó là trong cuộc thi ăn uống.
[Cảm ơn vì ngài đã nghĩ cho tôi, Alicia-sama]
[Aah. Cậu không cần phải đối xử hắn ta thế đâu. Điểm mạnh duy nhất của hắn là cơ thể, kiểu gì cũng dậy và làm ầm lên thôi.]
[Này, đừng bắt nạt cậu ta thế chứ…]
Cơ mà, nghĩ lại thì cơ thể Shuya cũng khỏe thật.
Ngay cả trong anime, sau khi bị nã một mớ phép thuật vào, hắn ta cứ đứng mà nói, […Ugh, mình vẫn còn đứng được! Theo lời quả cầu, mình có thể chịu được 156 lần nữa…!!], kiểu gì cũng đáp câu này vào mặt đối thủ. Nhưng mà các khán giả thì lại, [Quả cầu-san tuyệt thật. Không nhầm gì nữa, cậu ta đúng là main], kiểu kiểu vậy.
[Có phải bắt nạt đâu, tên Shuya này còn nợ ta… Hắn đang trả nợ bằng cơ thể. Ta cứ nghĩ có thể tha cho hắn nếu giành được cho ta lọ thuốc làm đẹp, nhưng hắn lại không làm được. Nên hắn sẽ tiếp tục hầu ta một khoảng thời gian nữa]
Vào lúc đó, cái cơ thể đáng ra phải dựa vào cột của Shuya đổ gục xuống đất với một tiếng ầm rõ to.
[Uuuh, tôi thấy tệ quá… Quả cầu bảo mình đừng nôn, tuyệt đối không được… Nên mình không nôn…]
Geez.
Tôi tới gần Shuya.
[Hỡi Thủy Tinh linh, chữa trị cho người này, Hồi phục]
Cậu đã cố hết sức, [Ngh… hhhh. Tôi không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn…] cậu ta nói mà mắt nhắm tịt.
Yup, mặt cậu ta nhìn bình thường xíu rồi. Cậu ta đã trông khỏe hơn.
À đúng rồi, cũng phải làm thế với Alicia khi tôi còn đang ở đây. Heal.
[…Cảm ơn. Quả đúng là Slow lợn, một thần đồng ma thuật]
[Dù là giờ hay là quá khứ, thì đây vẫn là thứ duy nhất tôi làm tốt. …Ah, lại có thêm mỡ rồi, chết tiệt]
Cô ấy thấy nó vui à? Alicia cười một chút. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi thấy Alicia cười như vậy.
Tên Shuya đó ổn rồi à? Bởi vì Charlotte đang đi tới chỗ tôi.
[U,Umm… Slow-sama. Có bốn lọ thuốc làm đẹp, nên nếu được thì ngài có thể chia nửa cho Alicia-sama được không?]
Ooh, ý hay đó Charlotte. Tôi không thể nhận không cái lọ thuốc làm đẹp đó được. Nếu Charlotte thấy ổn với việc đó thì tôi cũng vậy.
[Đúng rồi! Nghĩ hay lắm Charlotte-san!]
Alicia cầm tay Charlotte nhanh như chớp.
Con ngươi của cô ấy thậm chí còn chuyển sang hình trái tim kìa. Quả thực là cô rất dễ để người khác đọc được.
[Khi chúng ta quay lại hãy đến phòng tớ. Nó ở tầng 5 kí túc xá nữ. Tớ muốn gửi lời cảm tạ tới cậu]
Chà, tôi có lọ thuốc rồi. Quay lại nhà trọ thôi.
Tôi sẽ kiêu hãnh mà kể về chiến thắng với bọn họ. …À, tôi cũng cần Vision kể chi tiết về buổi hẹn hò của cậu ta. Với một tay mơ như tôi thì phải cần thêm kinh nghiệm.
[Đợi đã, Slow lợn]
Cùng lúc với Alicia khi kêu tôi, Shuya đang lăn lộn trên mặt đất với quả cầu trong tay.
Cậu ta chưa từng nói nó quan trọng, nhưng cách cậu ta đối xử với nó thì lại thể hiện rõ vậy. Tôi có nên nhắc cậu ta không nhỉ? …Nah, không cần phải làm điều vô nghĩa thế. Cậu ta phải tự mình nhận ra.
[Ta vẫn chưa nghe ngươi trả lời. Tại sao ngươi lại muốn gầy đi?]
Cô ấy tới gần tôi trong một khắc.
Vì người hơi thấp, nên tôi hầu như không thấy cô ấy đến gần.
[Tôi có một giấc mơ, Alicia à]
[Một… giấc mơ?]
[Tôi không thể tiếp tục thế này… hay đó là những gì Chúa nói với tôi]
.
Tôi đi cùng Charlotte về nhà trọ.
Vì những gì đã diễn ra trong cuộc thi, những người chúng tôi gặp đều gọi với tới tôi, thậm chí có người còn lại gần chúc mừng và bắt tay tôi. Tôi không biết rằng liệu có phải do cuộc thi ấy hay không, nhưng thị trấn đang rất sống động. Những đứa trẻ phấn khích chạy quanh, và những người dân đang đi lại với vẻ rất say, có thể thấy rõ khi chúng tôi đi về nhà trọ.
Đang có một lễ hội khác diễn ra à? Cũng không hẳn là tôi không muốn tham gia một cái nữa đâu biết chứ!? Chà, vừa rồi tôi mới uống một lọ thuốc giảm cân của Alicia. Chắc là tôi có thể ăn thêm một chút nữa. Con đường trở thành một đại trượng phu của tôi đang rộng mở đón chờ.
[_____!______!!]
Ah, tôi thấy một đám người đỏ mặt đang gây huyên náo đằng kia. Hmn, cái gì thế. Vì tò mò nên tôi rướn lên cố nghe họ nói.
[_____Này, ngươi nghe chứ_____!]
[Tuyệt vời!___Tình yêu_____với Công chúa!___thường dân___!]
Tôi quay lại lập tức khi nghe thấy một cái tên tôi biết rất rõ.
Tôi nhanh chóng gọi với họ.
[Thứ, thứ lỗi. Mọi người đang nói chuyện gì thế?]
[Oh. Cậu là Dening-sama, nhà vô địch cuộc thi ăn uống à? Eh? Chúng tôi vừa nói gì á? Hahaha, đúng là cả quý tộc cũng thấy hứng thú! Không-! Đó là một thành tựu, và quả là một thành tựu rất ra gì và này nọ! Anh ấy đã trở thành chủ đề cho cả thị trấn! Ai lại nghĩ anh ta lại tùng là một thường dân chứ! Và hơn nữa người đó của anh ta–! Cựu thường dân-sama!____vạ, vạn tuế!!]
Cái!?
Đợi chút!
Tôi vừa nghe nhầm à!?
Có phải tai của tôi vừa nghe nhầm không, tôi vừa nghe thế thật à!?
[Xi, xin lỗi. Lặp lại cho tôi nghe lần nữa được không!?]
[Ngôi sao hy vọng của chúng ta! Cựu thường dân Silva đã trở thành ứng cử viên số một cho chức hộ vệ của Công chúa Karina!!]
__________________________________________
Mai Na`Vi bắn trận đầu Road to Bờ đê mà bán thì mình trầm cảm, tuần sau sẽ không có chương nhé :)
8 Bình luận