「Ding Ling Ling Ling ——」
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy.
Có vẻ tôi thật sự đã biến thành loli rồi, còn ngoan đến nỗi đi ngủ trước 9 giờ nữa.
Tôi vẫn nhớ hồi xưa thức đến tận 2 giờ sáng và ngủ dậy năng nổ như thường.
Xắn tay áo lên, tôi thấy mấy vết bầm hôm trước đã mờ đi.
Dù đây là cơ thể của một bé sơ trung, tôi vẫn tự nhủ rằng giờ nó là của tôi rồi.
Nói thế nào nhỉ… giờ tôi không chào cờ được với cơ thể này.
Vừa thở dài, tôi bước ra khỏi phòng
Nakamura ngã xuống cái ghế và đang nằm trên sàn, nhưng cậu ta vẫn ngủ say như chết.
Bị… cảm lạnh mất nhỉ?
Quay vào phòng, tôi lấy chăn của tôi ra và đắp cho Nakamura.
「Mmm…..」
Ah, cậu ta dậy rồi.
「Eh? Ồ, Kanade à. Chào buổi sáng.」
「Chào.」
Nhận ra mình đang nằm trên sàn, cậu ta vội vã bò lên ghế.
「Chăn… Đây là chăn của Kanade nhỉ? Cảm ơn.」
「Mou—Tại vì, lúc đó cậu, đang ngủ trên, sàn nhà...」
「Ah——Mùi của Kanade, khịt khịt」
「Trả lại, cho tớ, đi!」
Cậu ta không biết ngại à?!
————————
Tôi làm một bữa sáng khá đơn giản—trứng ốp, và bánh mì nướng
「Mời, cả nhà, cùng ăn.」
「Nhắc đến gia đình, bố Kanade chưa về à?」
「Eh? Tớ có nói, papa đang đi, công tác, chắc ông ấy sẽ về, khi vào học.」
「Thế ư? Dám để Kanade sống một mình thế này…」
「Tớ cũng muốn, hỏi cậu, sao cậu, bỏ nhà vậy, Nakamura? Có phải, là do, câu đang trong, giai đoạn nổi loạn, không?」
「……」
「Ah, nếu cậu không muốn, kể cũng được.」
Chắc do tôi cũng từng trải qua giai đoạn này, tôi cũng đồng cảm với cậu ta.
「Nói thế nào đây… chắc là do gia đình tớ đã chuẩn bị tất tần tật cho tương lai tớ」
「Ehhh——nhưng mà, bố mẹ cậu, làm thế vì cậu, mà?」
「À….」
Làm cậu ta tụt hứng mất rồi.
「Đừng nói về chuyện này nữa, hôm nay Kanade muốn đi đâu không? Tớ bao.」
「Game đi.」
「Nhanh thế!」
Chả còn lựa chọn nào khác….game là hình thức giải trí duy nhất hiện tại với tôi rồi.
————————
Lúc chúng tôi ra khỏi quán game, trời đã tối hẳn.
「Lại..lại thua rồi…」
Tôi quên nhường cậu ta chút vì sung quá...
「Nhưng mà con gái chơi giỏi thế này cũng hiếm...Kanade từng chơi trò này rồi nhỉ? 」
「Ah...Tớ có chơi, khoảng độ, một năm」
「Giỏi thật đó... tớ cũng mới lớp 9, con gái lớp tớ chỉ giỏi cắm hoa với tổ chức tiệc trà thôi...」
「Không...phải đâu, tớ mới là, người kì lạ, đấy」
Thì ra Nakamura cũng lớp chín… nhưng thế nào mà cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu.
Lúc chúng tôi đang sang đường, một cửa hàng gần đó có chiếu một quảng cáo.
[Nakamura Tech —— xoay chuyển thế giới bằng công nghệ]
「Nakamura, tech?」
「..... Kanade không biết à? Tập đoàn này độc quyền nhiều chuỗi kinh tế quan trọng ở Nhật Bản đó. 」
Hoành tráng thế cơ à….
「Có phải, cậu là, người thừa kế, của tập đoàn, này không?」
Ồ, ra là kiểu cốt truyện này!
「Chắc chắn là không rồi...Sao tớ giỏi thế được」
「Ừ nhỉ」
「Nhưng đúng là tớ có ít quan hệ với tập đoàn đó thật…」
「Eh? Cậu vừa, nói gì vậy, Nakamura?」
「Không có gì…」
————————
Và hôm nay là xong.
Trước khi ngủ, tôi có xem qua danh bạ trong máy mình.
(Thật à….)
Chỉ có một số duy nhất với tên「Papa」.
Có vẻ bé ấy không phải là dạng hoà đồng với các bạn ở trường.
Nhưng đây đúng là một ân huệ với tôi, vì chả ai sẽ định đi tìm Kanade.
Kanade không còn trong cơ thể này nữa. Tôi cũng không phải lo chuyện ở trường lắm.
Tôi lướt qua phần nhắc nhở trên điện thoại
「Mồng một tháng tư
Vào học」
Cái này có cần thiết không...
Tôi cười khổ, đoán qua được Kanade trước kia là người như thế nào.
Đầu tôi bắt đầu thấy lơ mơ.
Ngủ thôi.
———Một tuần sau———
Ngày nào cũng như ngày nào hết.
Cùng Nakamura đi chơi, nấu cơm và ngủ.
Không hề có bài tập hoặc thậm chí là một tí áp lực, cuộc sống trong mơ là đây!
Đến một buổi chiều.
「Xin lỗi Kanade, mình phải về rồi.」
「Eh?」
「Tớ đã bỏ nhà được cả tuần rồi, phải về thôi.」
「Thật sao…...」
Đây là kiểu cốt truyện đó rồi, một cậu thiếu niên nổi loạn vẫn muốn về nhà sau 1 tuần—— kiểu kiểu đó.
「Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà.」
Có vẻ cậu ta đã thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, nên có an ủi chút.
「Bao, giờ, cậu đi?」
「Bây giờ. À, đây là tiền ở nhờ nhà cậu——tớ gọi cậu là Sai được không?」
「Ah, không sao, đâu...cậu không phải, trả tiền đâu, có cái sofa thôi, mà...」
Nakamura không hề có ý định rút lại tiền...
「Thế, tớ sẽ nhận, vậy….」
「À quên, Sai, số điện thoại, cậu nói cho tớ được chứ?」
...Tôi xin lỗi, chính tôi còn không biết cơ...
「Không biết á! Trời ơi, đưa điện thoại cậu đây.」
Nakamura bấm bấm gì đó khi tôi đưa điện thoại mình cho cậu ta.
「Đây là số tớ, nếu gặp vấn đề gì thì cứ gọi tớ nhé.」
Cậu ta đã biết trong danh bạ tôi chỉ có mỗi số của bố tôi rồi...
Dù là tại Kanade trước, tôi vẫn cảm thấy khá xấu hổ.
「Vậy thì, cảm ơn.」
Nakamura cúi chào tôi và chạy ra ngoài.
Eh? Kiểu chào quái gì thế này.
Hối hả chạy ra ngoài, tôi thấy cậu ta bước vào một chiếc BMW.
(Cậu ta thực sự đến từ một gia đình giàu có nhỉ…..)
Tôi về phòng khách, nó lại trở lại như lúc tôi mới hồi sinh, trơ trọi.
Trong lòng tôi có thấy hơi cô đơn chút, chỉ một chút thôi
17 Bình luận