• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Gặp gỡ

12 Bình luận - Độ dài: 4,185 từ - Cập nhật:

Trong chớp mắt, 2 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu sống cùng bà Chelsea.

Trong khi tiếp nhận những thường thức ở thế giới này từ bà Chelsea, tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp với người dân trong thị trấn nhờ việc thường xuyên lui tới đó để buôn bán thảo dược và trái cây tôi thu thập được trong rừng.

Và đôi khi, tôi đến chỗ của Lydia để chơi và giúp cô ấy dọn dẹp những căn phòng bị bỏ hoang.

Tôi cũng làm những thứ như đánh trận giả với những tiểu tiên bằng toàn bộ sức mạnh của mình, dạy Kotarou vài trò, v... v…

Tôi đang sống trọn vẹn những ngày mà những vấn đề liên quan đến Asahi và đám bạn học cũ dường như đã trôi vào dĩ vãng.

Vào một ngày nào đó, bà Chelsea một lần nữa lại bước vào cuộc đời của tôi.

“Ruri này, cô có kế hoạch nào cho tương lai không?” –Chelsea

“Kế hoạch cho tương lai của tôi á?” –Ruri

“Đã 2 năm kể từ khi cô tới đây. Cô đã nói về việc cô muốn trả thù gì đó, nhưng có vẻ như cô sẽ không bao giờ làm thế. Vậy chẳng phải cô nên bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ sống cuộc sống như nào ở thế giới này chứ nhỉ?” –Chelsea

“Nhưng mà đâu có gì chắn chắn là tôi sẽ không trở về được…” –Ruri

“Vậy tại sao cô không hỏi những tiểu tiên đi? Họ đã ở thế giới này từ lúc nó được sinh ra. Chả có ai tốt hơn để hỏi vấn đề này ngoài họ đâu. Cô nên chấp nhận hiện thực đi.” –Chelsea

Bị nói nặng lời như vậy, tôi chả còn cách nào khác ngoài quay đi để né tránh ánh mắt của bà Chelsea.

Không phải là tôi không hỏi những tiểu tiên về việc này. Mà tôi không thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu như câu trả lời là ‘không thể’ thì sao…

Tôi đang cố níu giữ niềm hy vọng mờ nhạt về việc có thể trở về thế giới trước kia của tôi…

“Cô hiểu điều đó mà, phải không?” –Chelsea

“……” –Ruri

Những tiểu tiên biết rằng tôi muốn quay trở về. Nhưng chưa một lần họ đề cập đến chủ đề này, như thể là họ không muốn tôi quay về vậy.

Tuy nhiên, tôi đã cố gắng để không nghĩ đến nhiều về điều đó.

Tôi có một gia đình để trở về.

Tôi có những người bạn ở trường đại học mà tôi đã học rất vất vả mới đỗ được, chỉ vì có thể thoát khỏi Asahi.

Đó không phải là một cuộc sống mà tôi có thể quên cho dù đã sống ở đây 2 năm.

Tôi đang cố trốn tránh thực tại, vẫn cứ nghĩ rằng nơi đây có thể chỉ là một giấc mơ.

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết những gì tôi làm là sai.

Tôi không thể phung phí lòng tốt của bà Chelsea chút nào nữa.

“Tôi biết là mọi chuyện không thể tiếp diễn như này nữa. Không phải lúc nào tôi cũng có thể dựa vào bà Chelsea-san.” –Ruri

“Ta không thực sự để bụng về điều đó. Thay vì sống một mình thì sống với cô cũng vui hơn. Chỉ là ta lo cho cô thôi. Ta chỉ không chắc có ổn không nếu giữ cô ở trong khu rừng này để cô chạy trốn khỏi hiện thực.” –Chelsea

Tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp thoáng qua trong lòng khi nghe những lời nói đó. Nhờ có mong muốn tha thiết cho tôi được an toàn của bà Chelsea mà tôi đã trải qua 2 năm bình yên ở đây.

“… Tôi thực sự không biết mình nên làm gì …” –Ruri

“Ta nhờ cô một việc được không?” –Chelsea

“Việc gì ở thị trấn à?” –Ruri

“Không. Ở thủ đô.” –Chelsea

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ.

“Vì con trai của ta muốn ta gửi cho nó một ít thảo dược, nên ta nghĩ rằng cô sẽ đi thay cho ta. Hãy thoải mái ngắm nhìn thủ đô trong khi ở đó đi.” –Chelsea

“Một mình tôi sao?” –Ruri

“Ừ. Ta đã bảo con trai của ta để ý và chăm sóc cô rồi. Hãy tận dụng thời gian này để xem cuộc sống ở thủ đô ra sao. Có lẽ cô sẽ tìm được câu trả lời để tiếp tục trong tương lai đấy.” –Chelsea

***

Và như thế, tôi tạm biệt bà Chelsea và mang theo thảo dược cùng với lá thư gửi cho con trai của bà ta.

“Thượng lộ bình an.” –Chelsea

“Ok~” –Ruri

“Fumo, fumo” –Kotarou

Nó như muốn nói rằng ‘em cũng muốn đi cùng với chị’, Kotarou thu nhỏ cơ thể to lớn của mình lại và dụi dụi mũi của nó vào người tôi.

“Chị xin lỗi. Chị không thể mang em đi theo với kích thước như này được. Nếu chị làm như vậy thì kiểu gì cũng sẽ ồn ào lắm. Chị hứa là chị sẽ quay về với em mà, vì vậy trong thời gian đó phải ngoan nhé và hãy giúp đỡ bà Chelsea thay chị.” –Ruri

“Bumou~” –Kotarou

Sau khi nhìn Kotarou đơn độc hét lên một tiếng và tới bên bà Chelsea, tôi liền bay lên trời.

“Tôi đi đây.” –Ruri

Vẫy tay chào tạm biệt, tôi bắt đầu hành trình đến Thủ đô.

Sau 2 năm, tôi tự nhiên học được cách bay. Giờ tôi đã thành thạo đến mức mà gần đây tôi không phải cưỡi bà Chelsea nữa. Tôi đã có thể tự mình bay một mạch đến thị trấn.

Tuy nhiên, tôi đã phải nghỉ giữa chừng trong chuyến đi dài ngày đến thủ đô. Mặc dù tốc độ bay của tôi khá nhanh nhưng quãng đường đến Thủ đô lại khá xa.

Không phải vì tôi vội vàng hay gì nên chuyến đi này tôi có cảm giác giống như là một tour du lịch vậy.

Thủ đô có phong cách kiến trúc khá ‘phương Tây’. Khi đi trên vỉa hè, tôi có cảm thấy như là đang đi du lịch nước ngoài vậy.

Nếu những người dân ở đây đi lại với hình dạng người thì thậm chí tôi có thể nhầm lẫn rằng đây là thế giới trước kia của tôi. Nhưng mà chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra vì tôi đã nhìn thấy những người có tai thú và đuôi, những khuôn mặt động vật hoặc thú khắp mọi nơi.

Từ quy mô của địa điểm đến dân số, thủ đô này lớn hơn bất kì những thị trấn nào mà tôi từng ghé qua trên thế giới này.Ở một nơi như vậy, nếu tôi để cho những tiểu tiên bám dính lấy mình, thì sẽ có một trận còn ồn ào hơn cả những gì tôi trải qua lúc ở thị trấn. Vì vậy, tôi đã bảo với những tiểu tiên nên tạo khoảng cách với tôi.

Giọng nói không hài lòng của những tiểu tiên lớn tới nỗi mà tôi phải miễn cưỡng mặc một chiếc áo choàng lớn và để một vài tiểu tiên chiến thắng trò kéo búa bao chui vào bên trong. Bởi vì tôi đưa bộ tóc giả cho Kotarou cho nó đỡ buồn nên giờ tôi phải đội chiếc mũ của cái áo choàng để che đi mái tóc.

Ở lại thủ đô sẽ tốn tiền. Vì vậy, việc đầu tiên chính là kiếm tiền.

Thứ mà tôi dự định bán đi là những thứ được Lydia đưa cho từ những khế ước sư cũ, một khẩu súng. Khẩu súng là thứ mà không có giá trị tình cảm gì với Lydia nên việc bán nó đi cũng không sao cả. Hơn nữa, tôi cũng không sử dụng được khẩu súng mà nó quá lớn so với tôi, vậy nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này để bán nó và lấy tiền.

Bởi vì á nhân rất nhạy cảm, nên tôi đã bảo những tiểu tiên hãy giấu đi sự hiện diện của họ và đi vào một cửa hàng vũ khí mà bà Chelsea đã giới thiệu cho tôi.

“Xin chào! Tôi có thể giúp gì cô?”

“Tôi có thứ muốn bán. Bà Chelsea-san bảo đây là một cửa hàng đáng tin cậy.” –Ruri

“Ồ, cô là người quen của Chelsea à? Tôi đã không gặp bà ta được một thời gian rồi. Bà già ấy vẫn khỏe chứ?”

“Có, bà ấy vẫn khỏe.” –Ruri

“Thật là tuyệt khi nghe điều đó.”

Không lãng phí thời gian thêm nữa, tôi đặt khẩu súng mà tôi được lấy từ một chiều không gian khác lên quầy. Chủ tiệm vũ khí đã ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của khẩu súng.

“Chúng ta có gì đây! Đây là một khẩu súng cổ đấy. Nhưng mà sự gia công, chưa kể đến tình trạng của nó, khẩu súng này khá là tốt đấy. Làm sao mà cô có được báu vật này vậy?”

Tôi không thể nói với ông ta là tôi đã nhận được nó từ một nàng tiên thời gian. Khi chủ tiệm nhìn thấy vẻ mặt bối rối không thể nói lên lời của tôi, ông ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tôi khá là chắc chắn những gì ông ta nghĩ là lý do, nhưng không phải như thế đâu.

“Phải chăng đó là một trò đùa của nàng tiên?”

“Trò đùa của nàng tiên?”

“Bất kể lý do gì đi chăng nữa, những thứ mà cô nhớ là không sở hữu mà lại xuất hiện trong chiều không gian khác của cô. Từ bảo vật quốc gia tới rác rưởi, những thứ mà từng được sở hữu bởi những người đã khuất và chiều không gian của họ đã bị phá hủy lại xuất hiện trong chiều không gian của cô một cách bí ẩn. Nó có vẻ như được cho là một trò chơi khăm hoặc gì đó.”

Tôi nghĩ là tôi nhớ là đã Lydia có nói gì đó, rằng trước khi cô ấy phá hủy một chiều không gian, cô ấy sẽ vứt những vật phẩm từ chiều không gian đó sang một chiều không gian khác. Tôi chắc rằng hành động vô hại đó được mọi người bên ngoài cho là trò đùa của các nàng tiên.

(Lydia… Hóa ra cô ấy đã làm trò này từ rất lâu rồi…)

“Cô thật may mắn đó, quý cô. Chỉ một lần thôi, ta cũng muốn được trải nghiệm trò đùa của nàng tiên.”

“Ahaha”

Ông ta nói đúng quá, vì vậy nên tôi phải cười phá lên để đánh trống lảng đi.

“Đây có lẽ là một vấn đề khá rắc rối. Tôi rất muốn mua cái này vì cô là người quen của bà già đó nhưng mà…”

“Nó không tốt à?” –Ruri

“Khẩu súng này có giá rất cao. Thật không may, một cửa hàng nhỏ như của tôi lại không có đủ tiền để trả cho cô.”

Dứt lời, chủ tiệm vũ khí đã đóng cửa hàng và dẫn tôi đến một cửa hàng lớn hơn trong khu mua sắm.

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra sau đó.

Đó là một trận chiến khốc liệt giữa ông chủ tiệm muốn mua lại khẩu súng với giá rẻ nhất và người bán vũ khí đang cố gắng hét lên với giá cắt cổ. Cuối cùng, với một câu duy nhất ‘vậy thì ta sẽ bán nó cho người khác vậy’, khẩu súng ấy đã được bán với giá mà một người có thể sống xa hoa trong vài năm liền.

“Của cô đây! Đã bảo rồi, mấy chuyện này dễ như ăn bánh vậy.”

“C-cảm ơn rất nhiều!” –Ruri

Ông chủ tiệm nhét đầy tiền vào túi của tôi với nụ cười mãn nguyện.

Thường thì tôi đã có thể dễ dàng bị mặc cả và chấp nhận trả cái giá rất bèo, tôi đã cố đưa một phần tiền cho ông chủ tiệm. Tuy nhiên, ông ta đã từ chối và nói rằng ông ấy thích tôi đến cửa hàng của ông ta hơn. Sau khi lấy được bình tĩnh, tôi cúi đầu chào ông ta và nói lời tạm biệt.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ cho tới khi … tôi gặp 2 tên côn đồ.

“Hey, cô em. Đi chơi với bọn anh không?”

“Cô em có nhiều tiền phết nhỉ. Chia cho bọn anh một tí nào?”

Có vẻ như chúng đã tình cờ nghe thấy được cuộc nói chuyện của tôi, và sau khi nhìn thấy ông chủ tiệm đưa tiền cho một đứa yếu đuối như tôi, tôi đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Well, chả trách chúng được. Một cuộc giao dịch lớn như vậy kiểu gì chả thu hút sự chú ý.

Ông chủ tiệm đáng lẽ ra phải nên lường trước được tình huống này. Nhưng bởi vì đang quá say với chiến thắng của bản thân, ông ấy đã quên đi tính khả thi của nguy hiểm đang rình rập.

Tôi tiếp tục lùi lại về phía sau với hy vọng thoát khỏi bọn chúng. Tại một vài thời điểm, tôi thấy mình đang ở trong tình huống mà chỉ có mình tôi với chúng.

(Ah, chuyện này tệ rồi.)

Đây có lẽ là lần thứ hai tôi cảm thấy sợ hãi, rằng mạng sống của tôi đang bị đe dọa, kể từ lúc tôi bị ném vào khu rừng. Mặc khác, tôi cũng cảm thấy được sự lo lắng về những tiểu tiên trong cái áo choàng của tôi khi đang di chuyển.

(Wah ~ Đợi đã!~)

Trong khi cố gắng kìm hãm sự di chuyển của những tiểu tiên bằng cách dìm cái áo choàng xuống, tôi làm cái vẻ mặt kiểu ‘Cái gì kia?!’ để đánh lạc hướng bọn côn đồ. Tôi lướt qua khoảng trống giữa chúng và chạy nhanh nhất có thể trong khi chúng vẫn đang bị lừa bởi trò trẻ con này.

“Ah! Đứng lại!”

“Tôi đâu có ngu mà đứng lại!!” –Ruri

Trong suốt thời gian tôi chạy bộ và rẽ vào các con hẻm. tôi có thể nghe thấy được giọng nói của một bản chất thật sự đáng lo ngại phát ra từ trong áo choàng của tôi trong khi chạy trốn bọn côn đồ.

『Kẻ thủ của Ruri cũng là kẻ thù của chúng ta, phải không?』

『Hãy kết thúc chúng nào.』

『Đúng! Hủy diệt chúng.』

“Không là không!”

Những cảnh báo của bà Chelsea trước khi tôi rời đi lóe lên trong đầu.

‘Những tiểu tiên hành động dựa theo cảm xúc của tôi. Nếu không vì cô thì họ sẽ đã làm những hành động ngoài ý muốn rồi. Nguy hiểm rình rập ở mọi nơi trong thành phố này, vì vậy cố gắng tránh xa nguy hiểm và kiểm soát hành động của họ.’

(Làm thế nào mà ‘kiểm soát được hành động của họ’ được cơ chứ, bà Chelsea!! )

Bởi vì khế ước của tôi và Lydia, tôi không chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của những tiểu tiên trong áo choàng của tôi, mà tôi còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của những tiểu tiên khác ở khắp mọi nơi. Rất nhiều sự hiện diện của họ đang bắt đầu tập trung xung quanh tôi.

(thậtlàtệthậtlàtệthậtlàtệthậtlàtệ)

Chưa kể đến việc đây là lần đầu tôi đến thủ đô. Tôi còn chả biết đường xá ở đây ra sao. Tôi muốn chạy đến đường chính vì ở đó có nhiều người, nhưng vì lý do nào đó tôi lại cứ đi vào cái hẻm tối tăm này.

Ngược lại, đám du côn đó lại rất thạo đường xá ở đây. Tôi gần như đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

Vì tình thế ép buộc, tôi lấy ra một vật phẩm hình cầu từ chiều không gian khác và ném xuống đường đi ngay sau khi tôi núp vào được một góc ven đường.

Tôi nhắm mắt lại và nín thở. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lớn và khói xuất hiện ở con đường tôi vừa đi qua.

Một lát sau, tôi quay lại và gặp 2 tên du côn nằm bất tỉnh với một cái mùi hôi thối nồng nặc.

“Ugh…” –Ruri

Không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng bởi cái mùi ấy, những tiểu tiên cũng không chịu được mùi đó và tách ra ngay lập tức và sự hiện diện của họ biến mất dần.

Vật phẩm mà Lydia đưa cho tôi là để sử dụng để phòng thân khi tới Thủ đô. Một khi ném ra, quả cầu sẽ phát ra một luồng sáng mạnh và mùi hôi nồng nặc sẽ đóng vai trò như là chất khử mùi để đánh lạc hướng những á nhân vốn có khứu giác rất nhạy.

Tuy nhiên, nó lại hiệu quả quá mức khiến tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

“Tôi thấy nôn nao quá…” –Ruri

Tôi hối hận vì không đặt một rào chắn trước đó.

Để tránh gây chú ý, tôi đã dùng ma thuật gió để phân tán mùi trong một nhát.

“Mong rằng chúng chưa chết…” –Ruri

Tôi không nghĩ chúng sẽ chết vì mùi đâu, nhưng vì chúng không cựa quậy nên tôi bắt đầu lo lắng. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cười khúc khích một cách lén lút. Tôi tìm chỗ phát ra âm thanh đó.

Một người bận đồ đen che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh sâu thẳm đầy ấn tượng đang đứng đó. Trên hông của anh ta đang giấu một thanh kiếm. Tên này không thể nào khả nghi hơn được nữa.

“Anh là ai?” –Ruri

“Tôi thấy ai đó bị đuổi theo bởi đám du côn nên tôi quyết định đi theo.”

Nghe xong, tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

“Anh định cứu tôi à?” –Ruri

“Tôi cho rằng việc đó là không cần thiết.”

Anh ta đưa mắt nhìn đám du côn đã bị hạ đang nằm trước mặt tôi.

Tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn. Nếu như anh ta muốn cứu tôi, tại sao anh ta không làm điều đó sớm hơn chứ? Như là, trước khi tôi ném cái quả bom thúi đó?

Mùi đó THÚI thiệt.

“…Thật tuyệt vời.”

“Tại sao, cảm ơn.” –Ruri

Tôi tuyện nhiên nghĩ rằng anh ta đang khen tôi về việc tôi đã hạ gục được đám du côn. Nhưng tôi đã sai vì anh ta bắt đầu chạm vào tóc của tôi.

Tôi mới chợt nhận ra rằng mái tóc vàng mà tôi giấu đã bị lộ ra vì cái mũ bị tuột trong khi chạy trốn.

Tệ rồi đây.

Trong đầu tôi, những từ như buôn bán nô lệ, trao đổi nô lệ, và tên đáng ngờ đứng trước mặt tôi như đang khẳng định những gì tôi nghĩ. Tôi cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

Tôi suýt bị cướp. Chả có gì chắc chắn rằng người đang đứng ở trước mặt tôi là an toàn.

Trong một con hẻm không người, thật khó để tin một người đáng ngờ chỉ để lộ mỗi đôi mắt của mình.

“T-tôi có việc gấp rồi, gặp sau nha!” –Ruri

“Ah đợi đã…”

Tôi không dừng lại vì giọng nói vang lên phía sau tôi. Mặc dù anh ta không đuổi theo tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục tránh xa khỏi anh ta. Tôi chỉ biết chạy khỏi đó thôi.

***

Trong lúc đó, Chelsea vừa mới tạm biệt Ruri.

“Mình tự hỏi liệu Ruri có ổn không…” –Chelsea

Bà ta tiếp tục thở dài lần thứ ‘chỉ có chúa mới biết’ trong ngày hôm nay.

“Đáng lẽ ra ta nên đi cùng Ruri đến chỗ của Klaus. Mặc dù cô ta thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại làm những việc ngược lại…” –Chelsea

Mặc dù đó là ý của bà ta khi để Ruri đi một mình nhưng bây giờ bà ta lại hối hận.

Sau khi sống cùng Ruri 2 năm, bà ta giống như một người mẹ vậy. Bà Chelsea chỉ đẻ có con trai, và những đứa trẻ thuộc Long tộc có cơ thể khỏe mạnh ngay từ khi vừa sinh ra, chúng sống theo quy tắc phát triển một cách tự do.

So với Long tộc, Ruri yếu xìu. Bà Chelsea còn lo lắng cho Ruri hơn cả con mình. Mặc dù những tiểu tiên với sức mạnh ma thuật khủng khiếp đang ở cùng Ruri, nhưng chính điều đó lại càng đáng lo hơn.

Sự thật thì, bà Chelsea không muốn Ruri rời khỏi nhà. Nếu Ruri muốn níu giữ chút hy vọng mờ nhạt có thể trở về thế giới trước kia thì bà ta đã có thể để Ruri đợi cho tới lúc việc quay trở lại là khả thi.

Tuổi thọ của Long tộc rất dài. Và cũng như lượng ma thuật của Ruri khi so sánh với người bình thường. Vẫn còn rất nhiều thời gian để Ruri suy nghĩ mà.

Nhưng mà tình hình có vẻ không tốt khi xem xét thông tin từ lá thư về Nadarsia mà con trai Joshua của bà gửi.

Thánh nữ được Nadarsia triệu hồi đang đi tìm bạn của mình. Cô ta đang than thở về việc mất đi người bạn của mình bằng cách tuyên bố Vương quốc Rồng đã bắt cóc bạn cô. Nadarsia đang che giấu sự thật và lợi dụng cô ta để chuộc lợi và hơn thế nữa. Thông tin mới nhất là Nadarsia sử dụng lý do ‘vì mục đích cứu được người bạn thân nhất của Người’ để điều khiển Thánh nữ và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Vương quốc Rồng.

“Nadarsia chả chịu thay đổi gì cả… Tuy nhiên, cô gái tên Asahi đó… cô ta có thể là một đứa ngốc hoặc quá tin tưởng người khác. Cô ta không nhận ra những rắc rối do chính mình gây cho những người xung quanh bằng việc làm bất kì mọi thứ mà không nghĩ đến hậu quả? Cô ta không biết rằng mình đang bị lợi dụng sao?” –Chelsea

Có thể cô ta không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hoặc cô ta chỉ tin những gì cô ta muốn tin tưởng. Khi người bạn thân của mình mất tích, chẳng phải cô nên nghi ngờ những người của đất nước đó trước khi đổ tội cho nước khác sao?

Theo bản báo cáo, Asahi ghét học hành. Cô ta thậm chí chả thèm tìm hiểu về Nadarsia nữa là Vương quốc Rồng. Chả có gì sai khi cô ta nhảy vào kết luận luôn Vương quốc Rồng mới là kẻ xấu. Vì Chelsea có liên quan đến Vương quốc Rồng, thật là dễ hiểu khi bà ta nổi điên lên.

Đối với một người ngoài cuộc như Chelsea, rõ ràng tất cả chỉ là một trò hề được dựng lên bởi Nadarsia. Nói như vậy là vì, Asahi là một con rối hoàn hảo cho Nadarsia bởi vì cô ta tin tất cả mọi thứ và không hề nghi ngờ gì.

Chelsea đã không nói bất kì điều gì với Ruri về việc này. Lý do là vì kiểu gì Ruri cũng sẽ đến Nadarisa để phàn nàn và sẽ nổi đóa lên.

Để tránh điều đó, Chelsea đã dạy Ruri về hậu quả có thể xảy ra vì những hành động của cô ấy (T/N: những tiểu tiên đi cùng để làm cô ấy vui vẻ). Hơn nữa cũng là để cô ấy quyết định cuộc sống trong thời gian tiếp theo ở đây. Bất kể trường hợp nào đi chăng nữa, rằng sự thật về việc Nadarsia đang gài bẫy Vương quốc Rồng bắt cóc Ruri phải được đưa ra ánh sáng, tốt hơn hết là để Ruri gặp Asahi.

Để có thể cho cô ấy biết sức ảnh hưởng to lớn của những tiểu tiên xung quanh và sức mạnh ma thuật trong cô ấy ở thế giới này, tốt nhất là để cô ấy gặp gỡ nhiều loại người hơn nữa. Có thể là những người dân bình thường chất phác, những quý tộc hoặc những người có âm mưu xấu xa. Việc cho phép cô ấy gặp những kẻ đó sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn những gì một lời giải thích đơn giản.

Nếu không, Chelsea chỉ muốn Ruri không hành động theo cảm xúc vì như thế những tiểu tiên sẽ trở nên cuồng bạo.

Nhưng như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm…

“Thỉnh thoảng ta nên kiểm tra cô ấy xem sao.” –Chelsea

Chelsea cũng cảm giác như là gặp rắc rối.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks bèoonee-chan. Khi nào có chap ms zạ? Hóng típ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ta lại chả bỏ boom mấy tháng giờ :<
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bạn có tuyển trans không ? Mình tham vô với
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có nhé. bạn mở hộp thư của mình nhé bạn
Xem thêm
main dễ dinh vào rắc rối ghê ha :3
Xem thêm
TRANS
Ai thế nhỉ? =))
Thanks~
Xem thêm
Chắc đồng chí kia là long vương luôn đấy nhỉ?
Xem thêm
Mong chờ diễn biến tiếp theo
Xem thêm