Vương quốc ma thuật Solisthea này phân chia đẳng cấp của pháp sư bằng màu áo choàng, màu xám là thấp nhất, tiếp theo là đen, đỏ thẫm, trắng.
Nhưng cả Elise lẫn ông chú Zeros vốn không phải là pháp sư của quốc gia này, cho nên loại thường thức đó hoàn toàn không phù hợp.
Ông chú giải thích nhanh gọn cho Elise về vấn đề này, nhân tiện gọi món luôn.
"À… nhưng nếu là chú thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ ?"
"Ai biết được !? Chưa từng đi bao giờ nên ta cũng không nói trước được. Nhưng chỗ đó nguy hiểm thế nào vậy ?”
“Bọn tôi thường nhận nhiệm vụ hộ vệ của thợ mỏ ủy thác. Goblin lúc nào cũng có rồi, Gnome cũng không thiếu, còn cả Worm với Golem cũng xuất hiện. Worm là khó dây nhất.”
“Thế à… tức là có thể khai thác chứ gì ?! Quá tốt rồi !”
“Ông có nghe tôi nói không vậy ?! Đó là mê cung đấy !? Đi một mình tới đó rất nguy hiểm !”
Trong khi nghe lời khuyên từ Jane, ông chú Zeros thản nhiên nhồi thịt gà vào miếng bánh mì và đưa lên miệng. Vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ tràn ra theo từng miếng cắn, hòa vào mùi của hương thảo được tẩm ướp kỹ càng vào miếng thịt trước đó kết hợp với hương thơm của bánh mì nướng giòn, thành một hương vị tuyệt hảo.
“Được rồi, tôi đã biết là chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng tôi bắt buộc phải có kim loại gấp. Ăn xong tôi sẽ đi ngay.”
“Không biết là ông tự tin hay là ngu ngốc liều mạng nữa. Được rồi, mặc kệ, dù sao ông có chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”[note15870]
“Dù sao chúng ta cũng phải đi đến đó mà. Chiến lực càng nhiều càng tốt có sao đâu ? Mà ông chú nhìn vậy chứ mạnh phi thường luôn.”
“Ừ đúng, mà… Jane cũng đang cần thanh kiếm mới còn gì ?! Tự khai thác được kim loại thì sẽ giảm được nhiều chi phí lắm đó !”
“Ư… phải dẫn ông chú này đi cùng thật hả ?”
Thái độ tiêu cực của Jane khiến ông chú Zeros thấy hơi là lạ.
Nhưng sâu trong lồng ngực ông chú, lại thoáng hiện lên một cảm xúc kỳ diệu.
Cảm giác này, khá giống với thứ cảm xúc trỗi dậy khi ông chú gặp Luseris, là thứ cảm xúc ông chú chưa bao giờ cảm thấy khi còn ở thế giới cũ. Nếu bắt buộc phải tìm một thứ tương tự, thì nó khá giống cảm xúc khi ông chú xem ảnh nude trên tạp chí người lớn xuất bản hàng tuần.[note15871]
(Cái gì đây ? Thứ cảm giác này là gì…)
Thứ cảm giác lần đầu tiên nhận thấy cho tới sau khi bước chân tới thế giới mới, ông chú hoàn toàn không thể lý giải nổi.
“Mặc dù chỉ cần có người dẫn đường cho tôi tới đó là được rồi, tôi sẽ hành động một mình, nhưng mọi người có cần kim loại không ?”
“Ừm, kiếm của Jane đã sắp hư rồi, nên phải tìm kim loại tốt để gia công cường hóa… Iron hoặc Black Iron (Huyền Thiết) là tốt rồi.”
“Red Light Iron (Xích Quang Thiết) thì sao ? Dùng nó thì tạo ra kiếm tốt hơn đấy.”
“Thứ đó phải vào sâu ở tận cuối hầm mỏ mới lấy được. Ở đó nhiều Worm lắm, nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
“Có chú đi cùng là yên tâm rồi. Mà chú không đi lấy quặng với bọn cháu luôn ạ ?”
Ông chú Zeros hơi suy tư. Mặc dù rất cần kim loại, nhưng đi chung với một nhóm toàn các cô gái trẻ thế này thì cũng có hơi xấu hổ. thế nhưng nếu đi cùng mấy cô nàng này thì quả thật sẽ lấy được nhiều kim loại hơn.
Dù sao ông chú cũng chỉ cần tới được quặng mỏ, sau đó có chia ra hành động cũng chẳng ảnh hưởng gì, không cần thiết phải đi một mình trên con đường xa lạ.
Nếu chỉ gặp mấy loại trộm cướp thì không thành vấn đề, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm bị quái vật đuổi giết liên tục hồi còn ở Rừng đại ngàn Farfranch, ông chú cho rằng có bạn đồng hành thì tốt hơn.
“Ta thì không phiền đâu, nhưng khi đến nơi sẽ là đêm, mấy người ngủ ngoài trời được không ?”
“Không, ở cạnh mỏ có một ngôi làng, làng Ahahn, chúng ta sẽ nghỉ lại ở đó.”
“Đúng rồi, làng [Ah Ah Ưh ♡...] nhỉ ? Thỉnh thoảng tôi hay bảo vệ mấy đứa nhỏ mới tập tành luyện Level, cùng nhau vào sâu trong rừng tới chỗ vắng, rồi… kuh fu fu fu…”[note15872]
“Chỉ có cô mới thế thôi, đó là làng Ahahn !”
Xem ra ngôi làng đang bị một “kẻ nào đó” lợi dụng theo một cách không ai nghĩ tới.
Rõ ràng chỉ cần ngồi yên tại chỗ cùng là một cô gái xinh đẹp, dường như nhớ tới cái gì đó, trên mặt Rena vặn vẹo ra một nụ cười hạ lưu biến thái cực kỳ.
(Chẳng lẽ… cô ta “chén” luôn mấy đứa nhóc mới học làm lính đánh thuê ? Đó là phạm pháp rồi còn gì ?! Không, đây là thế giới khác, có lẽ ở đây đó là chuyện hoàn toàn bình thường thì sao ? Ừm... đúng, rất có thể...)
Bất giác so sánh với hành vi phạm tội ở thế giới cũ, ông chú lâm vào trầm tư.
Nhìn thì nghiêm túc đứng đắn nhưng thực ra lại là một cô nàng dâm dục. Thủ đoạn chơi đùa của Rena cũng cao tay y như “một vị lãnh chúa nào đó” vậy.
Tại sao lại không hề phạm tội ?
“Ở đâu cũng được, không sao cả, chỉ cần có chỗ nghỉ chân là được rồi. Dù sao ta cũng là đàn ông, đứng trước cô gái quyến rũ như vậy rất có khả năng không kiềm chế nổi mà hóa thành cầm thú mất. Nếu có chỗ nghỉ thì có thể yên tâm mà xuất phát được rồi.”
“Quyến rũ !... Là nói cháu hả ?!”
“Không ! Ta không có hứng thú với trẻ em nhé ! Ta mà có suy nghĩ gì với nhóc thì thành tội phạm thật mất.”
“Uầyyyyyy… Vậy là tôi hả ?”
“Nếu tôi không nghe thấy tiếng cười biến thái vừa rồi thì còn có lẽ… rất tiếc…”
Đã vậy, thì chỉ còn lại một người, không biết vì sao Jane đột nhiên sững sờ như hóa đá, cứng ngắc tại chỗ.
Hai người khác đưa ánh mắt tập trung lên người cô.
“Quyến, quyến rũ… tôi ấy hả ?”
“Sử dụng phương pháp loại trừ thì chỉ còn một kết quả thôi. Chính là cô đó, cô rất xinh đẹp mà Jane, không tự biết luôn hả ?”
“A ? Ah ah ah ah ah ah…!”
Khuôn mặt đỏ bừng hốt hoảng, tay chân luống cuống, lúc này Jane cực kỳ đáng yêu.
Ông chú Zeros thì làm ra bộ thản nhiên như không hề có ý gì, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn bữa trưa.
Hậu quả tàn dư từ thời ông chú còn đi làm.
65 Bình luận
Nói người ta chuyên nghiệp ông còn ngê hơn
Thả thính chuyên nghiệp